Singapore không có mùa đông 5/15/2012 - TopicsExpress



          

Singapore không có mùa đông 5/15/2012 “Cuộc đời không phải như những chuyến tàu không có điểm dừng và mùa đông không bao giờ được chờ đón. “ (Trích Oxfoxd thương yêu) Một ngày nghỉ dài không biết làm gì. Không mạng internet. Không người bạn chia sẻ tâm sự vui buồn. Bây giờ mà tìm ra được một người đồng hương để mà tâm sự cũng khó. Ngồi viết vài dòng tâm sự với chính bản thân mình như để chia sẻ với cuộc đời của chính mình. Những ngày tháng, những kỷ niệm. Những ngày Singapore như một phần của cuộc đời tôi. Như vậy là chỉ còn khoảng hai tháng nữa là được về rồi. Còn nhớ làm sao cái ngày đầu vừa bắt đầu bước chân đến nơi này, mọi thứ còn lạ nước lạ cái. Và tình yêu thì thường bắt đầu từ những ngày tháng tư còn bây giờ là những ngày tháng năm một mình buồn. Không biết những ai đã từng xa quê, xa đất nước Việt nam yêu dấu khắp xứ người, trong hơn ba triệu con người ấy. Vào một ngày mưa nào đó chợt nhớ nhà, nhớ những gì là thân thuộc, rồi nhớ những cái ngày thơ ấu không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì trong cuộc đời của một con người. Rồi một lúc nào đó chợt nhận ra mình đã già nua. Và chợt cảm thấy mình đã đi được một quãng đường khá xa, đủ để cảm thấy mỏi mệt và muốn được quay về. Về với cội nguồn, về với những giản dị và chân phương. Tiếng gọi từ quê nhà vẫn vẳng vẳng trong khúc hát còn vang "Quê nhà". Để biết mình còn có một cội nguồn. Một nơi để trở về. Ước mơ, hoài bão, sự nghiệp, thành công…tất cả nhưng điều đó sẽ phải trả giá… những cái giá mà sẽ không thể kể ra được. Và những thứ đó đâu phải dễ dàng mới có được. Và trong những hơn ba triệu con người ấy. Liệu có ai đạt được những mục tiêu của cuộc đời mình…và liệu có những ai phải lìa xa cuộc đời ở cái tuổi đẹp nhất cuộc đời của một con người. Và cũng chỉ vì những thứ được gọi là ước mơ, hoài bão, sự nghiệp, thành công … Ngồi một mình lúc này mới thấy được cảm giác hụt hẫng. Cũng ở cái xứ này. Chỉ mới đây dăm ba tháng nay. Một người con gái quê hương, chắc cũng trong cái độ tuổi đẹp nhất của đời người. Đã không còn tiếp tục có được những tháng ngày tươi đẹp của cuộc sống . Và liệu người con gái ấy có được trở về với vùng đất mà mình được sinh ra, nơi chôn nhau cắt rốn…Ôi thật buồn… Thương cho số kiếp con người. Vẫn hàng ngày trên con đường tới nơi làm việc…Những hàng cây hai ven đường…những bông hoa trắng tinh khiết…những bông hoa Đại vàng vẫn lung linh trong nắng kia…hy vọng linh hồn của chị còn vất vưởng trên những tòa nhà cao cao kia…được thoát ly bay vượt lên, cao hơn những tòa nhà ấy…tới nơi thiên đường đẹp đẽ…Nơi mà bầu trời trong xanh cao vời vợi kia cao hơn cả những gợn mây buồn…những gợn mây tăm tối của cuộc đời không để cho chị có lối thoát…thân phận kiếp người phụ nữ xinh đẹp mà tạo hóa ban cho, nhưng vì cuộc sống mà phải tha hương...rồi đến nông nỗi không tìm được đường trở về… Singapore, mệnh danh là thiên đường cuộc sống xa hoa. Sự giàu sang và phồn thịnh. ..vùng đất hứa. Chính bởi thế mà nơi này là lựa chọn cho những cô gái Việt nam với hy vọng đổi đời. Cả một khu đèn đỏ được hình thành tại đây. Khu Geylang và Chiooat…những người con gái Việt Nam đã chấp nhận làm gái mại dâm chỉ mong đổi lại kiếm được đồng tiền đổi lại cho cả một tuổi trẻ đầy sức sống, đâu đó là giọng nói của những cô gái miền Tây sống nước xinh xắn và trẻ trung…Hy vọng những cơn mưa bất chợt xứ này sẽ phần nào gột rửa những tâm hồn hay những linh hồn của họ…trả lại cho họ sự trong trắng thuần khiết…trả lại cho họ những năm tháng… “Những thứ đẹp nhất thì thường gặp phải sự đố kỵ. Cuộc đời quá tươi đẹp thường để lại nhiều nuối tiếc. Cuộc đời con người, suy cho cùng thì tất cả tính mạng, tài sản, tình yêu, sức khỏe…tổng thể đều cân bằng.” …thương cho những kiếp người Những kỷ niệm lại thường ùa về Tháng 4 yêu thương. “Tuổi trẻ là mùa của yêu đương, tuổi già là mùa của nhân đức” “Nếu bạn muốn biết ý nghĩa của sự sống. Hãy đến gặp người đang hấp hối và sắp phải nói lời tạm biệt cuộc đời…” Nó đang sống với quãng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời nó, hay cũng chính là quãng đời đẹp đẽ nhất của mỗi con người. Steve Job, tỉ phú và là người sáng lập ra hãng Apple nổi tiếng thế giới từng nói: stay hungry, stay foolish… hãy cứ khát khao, hãy sống khờ dại. Với nó, điều ấy thật có ý nghĩa và những ngày tháng sinh viên của nó trôi qua cũng thật ý nghĩa. Nó đã sống mạnh mẽ, đam mê và khát vọng… Một ngày 1/4, ngày nói dối vui vẻ trôi qua. Thời gian này đã là cuối kỳ nên không phải đến giảng đường nữa. Nhưng mọi thứ vẫn tất bật và vất vả vì nó mới có vị trí tại nơi mà nó làm việc, một vị trí mà nó đã phải nỗ lực trong quãng thời gian hơn một năm qua mới có được. Hơn một năm qua, nó đã phải vất vả lắm. Hằng ngày buổi sáng phải đến giảng đường, buổi chiều phải chui đầu vào thư viện và đến chiều về phải đạp xe lóc cóc đến chỗ làm. Cũng may là chỗ làm cũng gần trường và gần nơi mà nó trọ học. Thời gian phải nói vất vả nhất là vào thời kỳ mùa đông. Vì mùa đông miền Bắc Việt nam thì khó có thể quên được đối với bất kỳ kẻ nào khi phải xa nó để đến với những nơi mà không có mùa đông. Mùa đông như đã hằn sâu vào tâm trí với cái lạnh cắt da cắt thịt và có lẽ mùa đông với cái lạnh lẽo mới cảm giác được cái ấm áp khi được khoác một chiếc áo khoác thật dày hay được chui trong chiếc chăn ấm và không phải bận tâm tới ông trời đang ngóc đầu dậy ở phía đằng đông. Người ta vẫn bảo khi người ta đi xa thì mới thấy quê hương mình đẹp…Và quả thật, khi đi xa mới thấy yêu quê hương mình lắm. Chế Lan Viên từng viết: "Khi Ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn". Và quả thực thì: "Quê hương là chùm khế ngọt". Nếu ai đã từng xa Hà Nội yêu dấu, hẳn sẽ nhớ lắm những ngày đổi mùa. Những thời khắc giao mùa thường dễ hằn sâu trong tâm trí lắm: mùa xuân với những ngày mưa phùn kèm theo cái lành lạnh khó quên những ngày ngủ vùi không muốn thức dậy. Những ngày mùa hè nắng oi ả chỉ muốn chạy đến một gốc mát mẻ và ngồi uống một cốc nước mát lành. Những ngày mùa thu hương hoa sữa thơm dịu dàng thoảng thoảng sau những mưa. Và những ngày mùa đông chôn sâu những kỷ niệm buồn lạnh lẽo đơn côi. Cái rét của thời tiết mùa đông miền Bắc thường khiến mỗi ai xa quế là dễ hình dung và mường tượng nhất. Mùa đông miền Bắc lạnh lắm, cắt da cắt thịt. Mặc nhiều áo lắm mà vẫn còn thấy run run nhưng thích lắm khi nhớ một thời trẻ dại mỗi khi mùa đông về lại được hà hơi thổi ra những luồng khói thật nhiều như những ông hàng xóm hút thuốc lào thổi ra nghi ngút khói, rồi những trò trẻ con tinh nghịch mà vui vẻ để rồi đến một lúc nào đó chợt nhớ lại và thấy rằng mình đã xa lắm rồi cái ngày xưa khờ dại. Lời hứa Nó bước chân vào máy bay. Đây là lần đầu tiên nó được bay nên cảm giác đối với nó về máy bay và chuyến bay là cả mộ sự khám phá. Một chân trời mới với biết bao điều còn đang ở phía trước. Những niềm vui hay nỗi buồn nó sẽ được trải qua trong những ngày tháng tiếp theo. Nó sẽ được nếm trải những gì là đắng cay của cuộc đời. Nhưng nó sẽ học hỏi được nhiều thứ. Những nụ cười và cả những giọt nước mắt… Chiếc phi cơ bắt đầu cất cánh. Chỉ trong chốc lát nó đã vượt lên trên cả những đám mây mà hằng ngày nó vẫn ngước nhìn lên và tự vẽ ra những hình tượng kỳ thú như những con ngựa, chiếc xe oto, hay cả chiếc máy bay mà bây giờ nó đang ngồi trên đó…Từ trên không trung nhìn trải ra phía dưới là cả một cảnh tượng mà từ trước đến giờ nó chưa từng một lần nhìn thấy. Những ngọn núi phía xa xa…Những khoảng đất trống...Hay những cánh đồng quê tươi đẹp. Nó có thể quan sát được nhiều thứ từ trên tầm cao này… Từ những quan sát này, đã gợi ra cho nó biết bao những dòng suy nghĩ về cuộc đời, về tình yêu, về niềm đam mê mà nó theo đuổi. Nó sẽ tìm ra được những gì là giá trị của cuộc đời nó. Nó sẽ phải làm cho cuộc đời này của nó trở lên tươi đẹp hơn. Và đó là ý nghĩa của cuộc đời nó…Và nó vẫn đang đi tìm… Rồi một ngày không xa nữa nó sẽ trở về và bắt đầu, bắt đầu một cuộc đời đầy sôi nổi… Sẽ có nụ cười và cả những giọt nước mắt. Nhưng nó hiểu được giá trị của những điều đó. Như một người từng nói: “Có ba điều mà bạn nên và hãy làm trong một ngày. Thứ nhất là nụ cười, bạn nên cười vui vẻ với cuộc sống của mình vì nụ cười sẽ đem lại niềm hạnh phúc sức mạnh cho bạn. Thứ hai là bạn nên khóc, bạn nên khóc khi gặp những nỗi buồn khi thất bại. Vì khi bạn khóc những điều đó sẽ vơi đi phần nào. Thứ ba là bạn nên suy nghĩ. Suy nghĩ về tất cả những điều đã xảy ra và suy nghĩ về những điều mà mình nên làm và sẽ làm. Nếu trong một ngày mà bạn cười, bạn khóc, và bạn suy nghĩ. Đó là một ngày đầy đủ và trọn vẹn…” Mưa, nỗi nhớ và em! - Ôi! Mưa rồi. Mình dừng lại mặc áo mưa đi anh. Kẻo ướt hết bây giờ - Ừ. Anh sẽ dừng lại để cho em mặc áo mưa vào nhé. Nhưng anh sẽ không mặc đâu vì anh không thích mặc áo mưa. Những giọt mưa rơi vội vào anh, mát lành và êm dịu. Những giọt mưa của những ngày tháng tư yêu thương anh sẽ không quên. Với anh hạnh phúc là có em… Đó là một ngày mưa trong những ngày mà anh cùng em với biết bao kỷ niệm. Lúc này đây ngày ấy lại ùa về với anh. Với những cơn mưa bất chợt nơi này. Những ngày đầu tiên xa em anh đã có cảm giác thật buồn bã và chán nản. Đã có những lúc muốn bỏ mặc tất cả để chạy đến bên em. Nhưng nghĩ lại điều đó chẳng giải quyết được gì. Vì giữa anh và em chẳng có gì ràng buộc cả. Khi xa em anh mới chợt nhận ra là anh rất nhớ em. Nhớ khủng khiếp. Anh ngỡ tưởng rằng anh đang huyễn hoặc bản thân mình nhưng không phải. Đã hơn một năm rồi mà anh vẫn nhớ em thì điều đó là huyễn hoặc được sao? Hơn một năm rồi. Liệu có lúc nào em nhớ tới anh, nhớ tới anh trong một buổi chiều ngẫu nhiên buồn. Em hay buồn vu vơ lắm mà. Phải không? Những lần nhìn em ngẩn ngơ, anh cũng băn khoăn không hiểu. Thêm một lần nhớ, thêm một lần vui. Những người điên hay có những hành động điên chăng?. Nhưng không phải vậy. Điên là để cho mình thấy thanh thản và thoải mái…hãy sống khát khao…hãy cứ khờ dại.. Anh thấy vui khi nhớ về một ngày mưa. Anh và em: ngày hôm đó là ngày nghỉ của anh. Được nghỉ mà anh vẫn đến chỗ làm. Mà lại đúng ngày mưa nữa chứ. Em chẳng hỏi sao anh đến làm gì thế. Anh chẳng biết trả lời ra sao cả. Ngại quá ra hành lang đứng chơi và đợi em. Buổi chiều hôm đó trời mưa. Mình cùng chung một chiếc ô. Giá mà mọi thứ... Thời gian dần trôi qua. Năm tháng chúng ta nếu chỉ sống một cách hời hợt thì thời gian vô nghĩa sẽ nhiều hơn và như vậy chúng ta đã vô tình đánh mất những điều có ý nghĩa. Để rồi đến một ngày nào đó nhìn lại về những ngày tháng đã qua. Chúng ta bất chợt thốt lên và cảm thấy nuối tiếc những ngày tháng ấy. Cuộc sống có rất nhiều điều phải làm. Nhưng nếu làm quá nhiều điều mà không tập trung vào một việc gì cả thì mọi thứ sẽ không ra sao cả. “Do what needs to be done”. Chúng ta nên làm điều gì đó cần thiết làm. Em thường biểu hiện kiểu :"Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”. Thôi anh đi ngủ đây. mưa! Trời mưa, mưa đến bao giờ. Cho lòng khỏi nhớ những ngày có em Từng ngày, tháng, năm trôi… Giấc mơ còn đó…làm gì nữa đây? Ngày mai rồi sẽ ra sao? Trời còn mưa gió cuộc đời gió mưa. Một ngày và chuyện nhân gian. Mùa thu héo úa. Mùa đông héo tàn. Mong mỏi cho đến mùa xuân. Mùa hạ chợt nói sao không đoái hoài. Một đời là giấc chiêm bao... Mặc cho chim bướm lạc vào cõi mơ. Thế giới của hai người bạn “Cuộc sống luôn có xu hướng trở lên hợp lý và cân bằng. Thế giới luôn rộng mở đối với những con người luôn hướng đến những điều tốt đẹp và vui vẻ…” Tình yêu hay tình bạn. Niềm hạnh phúc, sự lãng mạn, hay sự tri kỷ. Đôi khi chúng ta cảm thấy cô đơn, và mặc cảm tự ti với chính mình. Chúng ta nhiều lúc đã đánh mất chính mình cho dù cuộc sống xung quanh ta vẫn diễn ra tốt đẹp. Cuộc sống này thật sự vẫn có những thứ đáng sống, đáng để cho ta thấy vui vẻ và dễ chịu. Tôi muốn kể một câu chuyện mà tôi đã được chứng kiến tại nơi tôi đang làm việc. Đó là câu chuyện về những điều kỳ diệu của cuộc sống. Về thế giới của những số phận không hoàn hảo. Đó là thế giới của những người khuyết tật. Tại nơi làm việc hằng ngày tôi được chứng kiến một cảnh tược hết sức đặc biệt. Đó là cứ vào thời điểm nghỉ giữa giờ (break time) người đàn bà khuyết tật ấy không nói được, không nghe được. Chỉ có thể giao tiếp bằng dấu hiệu là bằng những ngón tay hoặc viết ra giấy. Vậy cô ta làm gì? Cô ấy sẽ làm được gì? Cuộc sống của cô liệu chỉ có thể đơn thuần là công việc đơn giản và đơn điệu hằng ngày, đó là công việc rửa bát và cốc chén trong nhà hang này. Nhưng cho dù cuộc sống của cô không được hoàn hảo, cho dù cô là người khuyết tật, bị câm điếc bẩm sinh nhưng cuộc sống của cô khôn ghề đơn điệu và tẻ nhạt. Không biết bằng cách nào đó nhưng cô đã có những người bạn để tâm sự, để chia sẻ những cảm xúc vui buồn và hơn nữa là những người bạn ở một nơi phương trời xa rất xa. Cô ra hiệu cho tôi đến chỗ cô để cô giới thiệu cho tôi về người bạn của cô. Một người đàn ông cũng bị khuyết tật như cô ở nơi thời tiết còn lạnh giá. Đó là một người đàn ông ở đất nước Nhật Bản. Mặc dù không biết về cách thức giao tiếp của người khiếm thính nhưng qua những cử chỉ bằng tay của người đàn ông đó, phần nào tôi cũng có thể biết được là người đàn ông ấy đang chào hỏi tôi. Vậy làm thế nào mà cô có thể giao tiếp trực tiếp với người bạn phương xa như thế?. Đó là nhờ vào sự trợ giúp của công nghệ nhờ vào Steb Job người đàn ông thế kỷ. Chỉ với chiếc Iphone 4S và chiếc kệ đặt nó lên. Cô gọi đến và kết nối với người đàn ông đó. Và thông qua việc kết nối băng hình ảnh, hằng ngày họ được trò chuyện với nhau. Cảm giác như họ luôn đang được gần nhau. Và dương như không có khoảng cách vậy. Chỉ bằng những dấu hiệu bằng tay với người bạn trai ấy, cô viết ra giấy cho tôi biết rằng thời tiết lúc này ở Nhật là 70 C và bạn trai cô đang trên đường đi làm, bạn trai cô đi xe điện ngầm và đi xe điện gnaamf ở Nhật là khá đắt, một ngày bạn trai cô đi mất 17 đô Mỹ. Từ những hình ảnh cô chạm vào màn hình của chiếc Iphone 4S nhỏ nhắn, tôi được nhìn trực tiếp những hình ảnh bên nước Nhật xa xôi, chiếc xe MRT (tàu điện ngầm) đang lao vun vút và người bạn trai cô vẫn đang hăm hở giao tiếp nông nhiệt với cô ở góc màn hình. Bên ngoài cửa kính tuyế vẫn đang rơi. Thật tuyệt! Cô tiếp tục cho tôi xem về những hình ảnh của cô và người bạn trai cô của cô trong một dịp đi chơi cùng nhau trong thế giới của tuyết rơi rơi nơi xứ lạnh có hoa Anh Đào. Ảnh chụp hai người thật đẹp, sẽ chẳng ai hình dung được đó là hai con người không được hoàn hảo từ khi được sinh ra, chẳng ai biết được rằng họ không thể nghe được và cũng không thể nói được. họ không thể trao nhau được những lời yêu thương và tất nhiên cũng không thể nghe được những lời yêu thương. Mặc dù vậy, nụ cười trên khuôn mặt họ thật hạnh phúc và rạng người. Thật ấm áp giữa cái lạnh giá của tuyết rơi. Singapore lúc này trời vẫn còn nắng và nóng nhưng ở Nhật thì đang có tuyết rơi. Cô gái tiếp tục câu chuyện của cô với tôi. Vì cô muốn tôi hiểu được rõ về câu chuyện của cô nên cô đã viêt ra giấy và cho tôi biết rằng đến ngày 14/2 tới đây người bạn trai của cô sẽ đến đây vào dịp lễ tình nhân Valentine này và cô ấy nói họ sẽ cùng nhau ra biển ngắm mặt trời lặn lúc hoàng hôn đang buông xuống. Với họ có lẽ tình yêu và tình bạn sẽ cùng với họ đi đến cuối cuộc đời chỉ kết thúc khi mặt trời chìm hẳn xuống biển,nơi phía cuối chân trời kia. Còn bạn, bạn đã có 1 tình yêu đẹp, một người bạn đời để có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời?. Hãy sống và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp khi còn có ngày mai. Hãy chia sẽ những tâm sự. Chúc các bạn hạnh phúc trong ngày Valentine vô cùng lạnh giá
Posted on: Tue, 17 Sep 2013 03:11:18 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015