Theo góp ý của các bạn chương 1 dài lê thê,nên - TopicsExpress



          

Theo góp ý của các bạn chương 1 dài lê thê,nên chương 2 Thảo viết cô động xúc tích ngắn lại, đổi cách xưng hô cho phụ huynh luôn, cảm ơn ý kiến của các bạn,góp ý dùm Thảo chương 2 nữa nha,10 chương sau Thảo viết một mình được rồi, cảm ơn cả nhà :15: Chương 2 : NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI Thành phố về chiều hối hả dòng người qua lại, Thanh ung dung cho xe chầm chậm xuống bến Bạch Đằng,với cô thành phố này rộng lớn bao la quá ,sau mõi buổi học cô thường lòng vòng đây đó, dạo đầu Tâm đi theo nhưng sau này Thanh bảo muốn đi một mình. -Á. Tiếng rú ga ,tiếng la cướp cướp...phá tan bầu không khí của buổi chiều thơ mộng. Thanh đau quá ngất đi bên chiếc honda bảy tám,ai đó nâng xe khỏi người cô dìu vào lề đường, xung quanh mọi thứ hỗn độn,cảnh vật con người cứ nhấp nhô nâng lên tuột xuống liên hồi...Thanh choáng váng đầu óc. -Bọn này giờ lọng hành quá,hở thấy cái gì là giựt ... -Đỡ chưa cô... Ai đó cho Thanh uống nước chanh,cô tỉnh lại đôi chút, gót chân chảy máu be bết lòi cả thịt,Thanh khóc ngất hồi lâu mới bình tĩnh đôi chút,đưa số điện thoại nhờ gọi giúp cho Tâm, chóc lát sau anh tới, cô khóc nức nở trên vai anh trong một tâm trạng bàng hoàng sợ hãi. Tiếng ớ ớ của Thanh làm Vú tỉnh giấc. -Gặp ác mộng nữa hả con.Bà ôm Thanh vào lòng vỗ nhè nhẹ vào lưng...Thanh khóc thúc thít ,gần đây cô hay mơ cảnh ngày bị giựt sợ dây chuyền, Thanh không tiếc sợ dây ,chỉ tiếc vì ấn tượng tốt đẹp dành cho thành phố này không còn nguyên vẹn nữa, rồi từ dạo đó Thanh không dám lái xe,và Bình Nguyên bất đắc dĩ làm tài xế cho cô. Bây giờ Nguyên chuẩn bị đi Nhật ,Thanh buồn lo quá nên cơn ác mộng hay thường về trong giấc ngủ, vết thương ở gót chân âm ỉ đau trở lại... Bình Nguyên bỏ dỡ việc học,nghe nói gia đình cầm cố sổ đỏ cộng ít tiền dành dụm để chung chi cho người ta lo cho cô đi Nhật theo chương trình "tu nghiệp và thực tập kỹ thuật" .gia đình Nguyên không khá mấy ,quầy tạp hóa buôn bán đấp đổi qua ngày,hai đứa em cô chuẩn bị vào đại học...cha mẹ Nguyên lo không xiết ,nên mới chọn con đường này.Đi học tốt nghiệp rồi cũng đi làm, giờ có cơ hội kiếm tiền thì đi...người ta nói qua đó làm tiền khá lắm,cô cũng hi vọng như thế nhưng ra đi bỏ lại biết bao nhiêu là thứ...lòng cô đau xé,bạn bè cũng an ủi động viên cô tỏ ra cứng rắn không buồn gì, nhưng đêm đêm lại nức nỡ nghẹn ngào... Nguyên về quê ,Thanh đơn côi, dạo này Như Ý chở cô đi học nhưng cũng phiền lắm,nhà Ý bên quận tám phải chạy ra tận Bình Triệu đón cô vào quận nhất, Như Ý cũng bận rộn với quán ăn của gia đình nên mệt mõi cũng nhiều. Dạo này anh Tâm bỏ học về Đà Lạt rồi,Anh Quang anh Lâm đang khuyên Tâm đi học lại,sao buồn đau ập xuống cùng một lúc làm con người ta không biết đâu mà lầng. Bây giờ Bích Ngọc là người đáng thương nhất,má Sương nằm viện rồi, bị liệt nữa người vì bị đột quy do tai biến mạch máu não ,có ai ngờ được má có ngày lâm vào hoàng cảnh bi đát này. Nhớ những năm sau giải phóng gia đình Ngọc có cuộc sống êm đềm bên thị trấn nhỏ của miền quê đầy gió biển,buôn bán cũng khá, khi bà nội sắp mất có đưa cho má một hộp vuông vuông kêu lấy làm vốn lo cho gia đình, ba của Ngọc là một nông dân thật thà chất phát ,cả một câu nói dối cũng là điều khó khăn đối với ông,làm ăn cũng đôi ba lần toàn bị người ta gạt,sau này ở nhà lo cho Ngọc và em Hạnh.Ngọc xinh sắng lanh lợi nên má thương lắm,em Hạnh giống tính ba nên má cũng thương nhưng không được nhiều như Ngọc.Có vốn má chuyển gia đình lên thành phố, má nói ở dưới miền quê này cả đời hai đứa con của má cũng chán ngắt như cuộc đời của má,lấy chồng sanh con rồi già...Má mua căn nhà nhỏ trong hẽm và một sạp nhỏ buôn bán trong chợ Kim Biên, sau lần má đi núi Bà Tây Ninh,thì cuộc đời sang một trang mới. Má buôn bán ở chợ nên hàng năm cũng theo các thương buôn đi chùa tại lễ và cầu khuấn...năm đó người ta tổ chức đi nhưng má bận,nên má đi sau, má dắt theo Ngọc,trên đường về đến khoảng khu Trảng Bàng gì đó ...xe đò bị công an ngừng lại,Bích Ngọc dạo ấy cũng còn nhỏ,đang ngơ ngát không hiểu chuyện gì thì một chị ngồi phía sau chồm lên nhét vội cái giỏ xách xuống chân Ngọc kêu giữ hộ,cô thấy hai chú công an mặt hầm hầm nhìm chầm chầm từng người. -Chị bước ra đây,bỏ ra. người phụ nữ mặt xanh như tàu lá từ từ kéo trong bụng ra mấy cây thuốc lá ba số năm được quấn qua một lớp vải nịt bụng. -kéo quần lên. chị rung rung kéo hai ống quần,mấy cây thuốc lá được bó sát vào bắp chân... -Còn tái phạm lần nữa bị bắt nghe chưa. Cuộc lùng bắt thuốc lá buôn lâu từ Campodia về làm Ngọc sợ quá. -Cám ơn, người ngồi phía sau lấy lại cái giỏ,chắc có thuốc lậu trong đó,vui mừng ra mặt.Tối đó Ngọc khóc ấm ức bảo với má không đi xe đò nữa. Rồi má bắt đầu chuyển sang kinh doanh hàng cấm,tiền vào như nước,má nhanh tay lẹ chân nên công việc tiến triển tốt đẹp, má mua xe hơi cho Ngọc không phải đi xe đò nữa,má đầu tư hết mức cho hai cô con gái rượu, bà muốn con mình sau này có được tấm chồng danh giá,có địa vị trong xã hội... Có tiền dư giả má cho vay,chơi hụi,làm chủ hụi nhỏ,chơi hụi lớn,rồi hụi lớn " bể " má chao đảo, công việc làm ăn gặp năm xui tháng hạng,nhiều chuyến hàng bị kẹt...má Sương vỡ nợ...rồi đột quỵ luôn. Biết chuyện Tâm nói sẽ bán nhà căn biệt thự ở Dà Lạt để giúp gia đình Ngọc.Lần thứ hai Tâm đến thăm má ,sau cái lần anh bị má cự tuyệt...lần này anh hi vọng tấm chân tình của anh làm má thay đổi... Giọng nói còn ngọng nghịu má sương kêu Tâm đi ra,không cần anh lo cho gia đình, hãy giang em Ngọc ra... Bạn thân của má hồi xưa mới về nước ,cô Hương việt kiều Mỹ giúp má trả nợ cũng tạm ổn rồi ,dạo trước cô có ý hỏi Ngọc cho đứa cháu trai,má sương có gửi hình nhưng cũng không để ý nhiều đến mối này vì má còn nhắm tới các mục tiêu cao hơn nữa... lần này An cũng về chung với cô Hương,thấy Ngọc lanh lợi quán xuyến cả gia đình ,An vừa ý lắm.Má thúc ép Ngọc lấy An,bà khóc lóc gựt gựt khuông miệng méo : -Con không nghe lời má để má chết đi dừng lo cho má nữa... Ngọc xót xa ôm lấy bà,nước mắt rơi lã chã...Những lúc buồn như thế này cô luôn tìm đến Tâm ,Dì Minh thích Ngọc nên để hai đứa tự do. Hôm nay Ngọc không nói lời nào chỉ nằm cạnh anh,mắt nhấm nghiền như muốn quên đi thực tại. Rồi ngày Bình Nguyên lên máy bay đi Nhật cũng tới ,cả nhóm buồn thiu, Nguyên kêu các bạn vui lên -ba năm có lâu gì,nói thế chứ lúc quây đi vào phòng chờ,nước mắt cô cũng tuông rơi lả chã... Nguyên đi kịp dự đám hỏi của Ngọc với anh An ,đám hỏi nhỏ không có vui nhiều ,vì chủ nhân của bữa tiệc có vui đâu ! Đời người chuyện gì đến ai nào biết được, làm con người lúc vui sướng được bao lâu?!
Posted on: Fri, 23 Aug 2013 17:40:36 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015