Theo đúng yêu cầu của các bạn nha! HUNHAN: -Author: Ayo - TopicsExpress



          

Theo đúng yêu cầu của các bạn nha! HUNHAN: -Author: Ayo Waddup Kress -Pairing: HunHan, KrisYeol -Rating: K -Category: pink hoặc gần như vậy. -Disclaimer: fic của mình, họ là của nhao. -AN: tựa fic chẳng liên quan đến nội dung. Mèo note: Thật sự đọc ngay cái tựa là mình đã tò mò muốn coi nó ra làm sao rùi, chưa kể trước đó thằng con trai biến thái siêu cấp vượt trội này nó còn thuốc ngay đoạn đầu TT^TT làm xoắn hết cả ruột. Tới lúc xem bản full lúc nửa đêm vì không nhịn được mà cười như con điên lúc 2g sáng =))) Còn ngớ người đọc lại lần 2 mới phán “Đây là ý tưởng xe đạp đôi vs người nước ngoài lãng mạn của mình đây sao???” =)))))) Cụ thể thế nào thì mọi người đọc sẽ rõ. Cái bụng tội nghiệp của tui :) )) Enjoy! Nhớ lộn quần ra trước khi giặt - Wufan, anh biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nói anh hãy lộn cái quần ngoài và quần sịp ra trước khi tống cái đống hổ lốn bốc mùi của anh vào chậu giặt không?!?!?! Anh biết đây là mùa hè và mỗi khi phải mang đống quần áo của chúng ta ra giặt tay là tôi như lên cơn động rồ vì mấy cái quần dày cộp của anh cứ xoắn vặn hết vào nhau không??? Tôi là máy giặt của anh à??? Này đồ chó điên, có nghe tôi nói không thế??? - Trật tự Sehun, mày nên cảm thấy hạnh phúc vì tao với mày luôn được xếp cùng phòng mỗi lần như thế này chứ. Kiếp trước chắc mày phải tích đức ghê gớm lắm nên kiếp này mới được ngửi mùi mồ hôi thần thánh của tao mỗi tháng vài lần đó. Nếu mày không thích giặt? OK. Hãy ném cái đống đó sang chậu của ChanYeol và em ấy sẽ giặt chúng thật sạch một-cách-tự-nguyện, không cả việc kêu ca như một bà thím giống mày. Giờ thì hãy im lặng mà giặt giũ hoặc vứt nó sang chậu của ChanYeol nếu mày không ngại sang đó gặp mặt thằng cha mặt quắt dí non choẹt tóc màu hồng, tao đang đọc nhật kí của mày và tao cần được yên tĩnh. - Đồ khốn nạn, bỏ tay ra khỏi iPad của tôi. Và Anh ấy tên Lộc Hàm cóc phải cái thằng-cha-mặt-quắt-dí-non-choẹt-tóc-màu-hồng-ở-cùng-phòng-ChanYeollllllllllll ——————– Ờm. Wufan và Sehun cùng ở trong một tổ chức tình nguyện. Thật ra chẳng đứa nào ham hố gì cái việc đi tình nguyện này cả. Tất cả chỉ là để làm đẹp cho cái CV xin việc sau khi ra trường. Yeah! Và chẳng hiểu sao mà cứ khi nào phải đi tình nguyện ở mấy chỗ xa xa dài ngày ấy, thì Sehun và Wufan luôn luôn “được” xếp chung phòng. Sehun ghét ở chung phòng với Wufan ghê gớm, bởi vì thằng này ở bẩn không chịu được. Mồ hôi lúc nào cũng ướt nhẹp lưng áo nhưng không bao giờ chịu thay. Và khi thay ra thì không bao giờ chịu giặt đồ của mình. - Vì anh đã có em, Sehun ạ ( Sehun: *tát vỡ mồm* ) Bọn con gái thì lúc nào cũng bu quanh Wufan như lũ kiến tìm được đường ngọt và hình như tôn thờ những giọt mồ hôi của Wufan như thể đó là biểu tượng của sự nam tính nhất mọi thời đại. Sehun kém Wufan 4 tuổi và nhiều lúc nó cứ như là vợ của Wufan, nói lắm như mấy bà thím. Nhưng Sehun thực sự không có tình cảm gì với Wufan nha. Nó hận Wufan vô cùng cực. Wufan phiền phức, Wufan lắm mồm, Wufan tăng động, Wufan ăn trong nhà vệ sinh rồi ngủ luôn ở trỏng, Wufan vân vân mây mây. Và nó thân Wufan vô cùng cực. Đủ thân để biết rằng Byun BaekHyun – người yêu cũ của hắn là một thằng cà chớn, đã quyết định chia tay với hắn ngay sau khi phát hiện ra thằng này có sở thích biến thái với mấy cái quần sịp màu hồng da báo, và sau đó rêu rao cho cả cái trường đại học biết là đã bị Wufan bỏ rơi chà đạp thảm thiết ra sao. Đủ thân để biết Wufan có một cái bớt ở mông do hồi bé nó đã nhỡ tay đẩy ảnh dính ass vô cái bếp than tổ ong vẫn còn nóng. Đủ thân để không thèm dùng kính ngữ với con người bên ngoài trông lạnh lùng nhưng mang của một con vượn người đó. Vân vân mây mây. Tóm lại là rất thân. - Wufan, tôi nghĩ anh nên dừng lại cái trò bắt nạt ChanYeol như vậy. Người ta rõ ràng là thích anh bỏ mịe ra – Sehun bước vào sau mấy tiếng đồng hồ gì đó chiến đấu với đống quần áo cả tuần không giặt của hai người. - Chà. Vậy là mày đã giặt hết cái đống đó. Quả là người đàn ông đảm đang. Và tao nghĩ là mày hiểu sai ý tao. Tao nói là vứt sang chậu của ChanYeol rồi em ấy sẽ tống tất cả vào máy giặt của em ấy… - Cái……… Tại sao phòng bên đó có máy giặt trong khi chúng ta lại không có? - Chửi bới cái gì? Sao không trách mày ngu lanh chanh đi chiếm phòng rộng có giường đôi trước đi. Tao đã bảo ở phòng bên cạnh thì không nghe cứ cắm cổ chạy vào đây. Bây giờ mới biết bên đó có máy giặt thấy tiếc chưa con. - Không lấy giường đôi để mà tôi với anh ngủ chung rồi tôi mắc bệnh ung thư khứu giác vì cái mùi của anh à?! - Mày có thể ngủ dưới đất để tao nằm trên giường - Cái ……. Anh rõ ràng là lớn hơn tôi. - Trẻ con chửi bậy không có tốt nha. Cạch - Phàm, cho mình mượn cái bàn là – đây là Luhan, thằng cha mặt quắt dí non choẹt tóc màu Hồng ở cùng phòng ChanYeol – người Sehun yêu thầm, yeah, chính là yêu thầm. - Lấy cho cậu ta đi Sehun. - Cái…. À vâng. - Của anh. - Mặt cậu làm sao xám ngoét thế? Trời nóng bức oi ả này chẳng lẽ nào bị trúng gió được?! - A! Chắc tại vừa giặt quần áo xong, em bị nhiễm lạnh. - Ờm nghỉ ngơi nha. - Chào anh RẦM - Wufan, đồ khốn nạn nhà anh. Biết thừa là tôi bị xấu hổ mà cứ thích đem ra làm trò đùa. Cái bàn là rõ ràng ở ngay trên giường anh, chẳng phải lúc sáng anh vừa dùng hay sao, việc cái gì mà bắt tôi đi vòng từ cửa nhà vào tận cái chỗ hôi hám đó lấy đồ đưa cho người ta. Đồ… - Mai đi chơi không? – Wufan vẫn là một thằng đểu như vậy, chủ đề bỗng dưng được chuyển hướng một cách rất liên quan. - Tốt quá nhỉ. Không dưng hai thằng đực rựa dắt tay nhau đi chơi?! - Đi với ChanYeol và Luhan? - Thời gian?! Nơi chốn?! Mặc gì cho hợp bây giờ?!?!?! - Tối mai, chỗ khu vui chơi gần trường đại học S í. Mày nên cảm ơn tao vì điều này, huh? Giả như mày có lấy hết dũng cảm mà đứng trước mặt Luhan rủ nó đi chơi cũng chưa chắc nó đã đồng ý đâu con. Mà không, mày chắc chẳng bao giờ có đủ can đảm đấy đâu. Hờ. Mới đưa người ta cái bàn là mà mặt mày đã xám ngoét. Tao là tao cố gắng lắm mới tạo được cơ hội cho mày bày tỏ với người ta đấy blah blah blah – vâng, quả là hai thằng lắm mồm thì sẽ đem lại hạnh phúc cho nhau. - Tôi đi chọn đồ đây. - Đồ vô ơn!!!!!! ——————-Tối ngày mai————– - Phàm, tưởng chỉ có bọn mình và Tiểu Liệt đi thôi chứ. Mặt Sehun lúc đó y như này này •.• –> @@ –> cuối cùng là quay sang biểu cảm kiểu “WTF” với Wufan. Kì thực trước đây, Sehun cũng đã nhiều lần “xi nhan” cho Luhan rồi. Nhưng mà người ta hình như không có thích nha. Nào mua đồ ăn sáng, đi chợ mua thức ăn hộ lúc người ta bận, rồi phơi quần áo hộ blah blah blah. Nhưng nhìn chung, không khí giữa hai người vẫn rất ngại ngùng. Giờ lại bị Wufan làm cho quê mất mặt như này, Sehun tức đến nỗi cảm thấy được tóc trên đầu đang cháy xém. - Hả? Mình chưa nói là có thằng nhóc này đi cùng à? Ầy. Vậy cho nó đi cùng đi, nó ngoan mà, có tối nào bước chân ra khỏi nhà đâu. - Thôi cũng được. Chơi cái gì trước đây? - Đi xe đạp đôi đi. Cả bọn gật đầu cái rụp. Ờ. Bạn sẽ không thể tưởng tượng ra viễn cảnh một thằng gần mét tám hai thằng trên mét tám và một thằng mét chín nối đuôi nhau cưỡi trên hai cái xe đạp đôi trông nó thế nào đâu. Và ý kiến của Wufan đúng là tối kiến của mọi thời đại. ChanYeol và Wufan một xe, Sehun và Luhan buộc phải đi xe còn lại. Vì chân ChanYeol và Wufan thật sự rất dài nên trông hai đứa nó ý như dị nhân đi xe đạp vậy. Nhưng Sehun và Luhan còn thảm hơn. - Lộc Hàm…ew… - Hửm? - Anh…không đạp sao? – Sehun thở không ra hơi quay lại nói, và khi nhìn thấy người ngồi sau mình đang co cả hai chân lên gi-đông trong khi mồm anh ta tóp tép nhai gói snack, nó gần như phát điên. - Chân tôi đau. Bộ cậu mệt lắm hả? Mồ hôi kìa. Chết tiệt, sao anh ta có thể hỏi ngớ ngẩn như vậy chứ?! “Họ” đang đi xe đạp đôi và chỉ có Sehun co cẳng đạp hộc máu mồm trong khi đằng sau nó là một con người hoàn-toàn-lành lặn-không-bị-dị-tật-ở-chân đang ngồi nhàn hạ nhai bim bim, tay anh ta thậm chí còn chẳng thèm để lên tay lái. - Ew. Cũng không mệt lắm. Tại trời nóng thôi – đã ai nói Oh Sehun này thật sự có dáng thê nô từ bé chưa???? - Ừm – lại tiếp tục nhai bim bim, lại im lặng, không gian xung quanh hai người chỉ còn tiếng nhai bim bim “rồm rộp” vang lên. Trong khi đó chẳng biết Wufan và ChanYeol đã đạp đi đằng nào rồi. Đến lúc chơi đập gấu bông… - Aaaaaaaa. Vào tay em rồi. - Chết cha tôi xin lỗi, cậu để lui tay ra đi – Luhan làm động tác “xuỳ xuỳ” như đuổi gà. Oh Sehun thật sự phát điên >////< Wufan và ChanYeol vẫn biến đâu không thấy mặt, lại chẳng có ai để trút giận, tức tối muốn thổ huyết. Cứ như vậy, số Sehun buổi tối hôm đó như bị chiếu sao quả tạ, chơi đập gấu thì bị đập vào tay, chơi máy nhảy bị dẫm vào chân, đi nhà ma bị cái tay thò ra dưới chân tóm lấy xong ngã tí vỡ mặt. Làm Luhan được xem hài miễn phí, cười muốn rách cổ họng. Tóc của nó thực sự đã cháy đến mức không còn một sợi dính trên da đầu. Về nhà… - Tại số mày đen thôi em ạ. Chậc chậc – tên khỉ tóc vàng ngồi trên giường phán xanh rờn sau khi nghe Sehun kể khổ về cả buổi tối đen như chó mực nhất của đời nó. - Tôi thề sẽ không bao giờ dính vào với anh nữa. Anh có thấy từ khi gặp anh đời tôi chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp không?!?!?! - Đã ngỏ lời với người ta chưa?! – Câu nói của anh rất là liên quan, và vẻ mặt của anh cũng rất chi là liên quan. - Ờ thì chưa. Tôi mong chờ rất nhiều vào tối hôm nay nhưng mà nó đen như chó mực nên chẳng thiết nữa – em nhỏ chắc đã quá quen với cái kiểu cà chớn này của anh lớn rồi, hoặc có thể vì quá hận đời nên chẳng muốn đôi co nữa. - Chậc. Cơ hội tốt thế mà lại. Anh tưởng mày thế nào, mới thế mà đã nản. Chậc chậc. Mất công anh dạy bảo chỉ dẫn, dâng đến miệng còn không biết xơi – khỉ tóc vàng chuyển từ vẻ mặt kiểu chả liên quan sang kiểu rất-khinh-bỉ nhìn Sehun. - Dạy dạy cái :bếp: … - Sang nói với người ta nhanh đi còn kịp. Mày chẳng khôn gì cả – lại tiếp tục khinh bỉ. Bạn chẻ Sehun đứng đần mặt ra một lúc, rồi như bị/được gắn tên lửa vào ass, lập tức co cẳng phóng sang phòng kế vách. . . . - Ây da, định ra ngoài ăn mảnh mà quên tiền ở nhà mất rồi – đây là Park ChanYeol, nhân vật từ đầu câu chuyện đến giờ chưa có đất diễn và đang được au thờ biến thái đưa vào cho có “màu”, ảnh đang chui ra từ bụi xương rồng ngoài sân – ăn mảnh nên phải lén lút mà – sau khi bị gai chọt vài phát vào bàn chân ngoại cỡ, và đang tính vào phòng lấy tiền để tiếp tục kế hoạch ăn mảnh. “Ê ê. Phòng sáng đèn à?! Lộc Hàm huynh hình như chưa ngủ. Chết cha. Biết lấy tiền kiểu gì?! À mà hình như lúc tối treo cái quần bẩn trong nhà tắm vẫn chưa lấy tiền ra khỏi đó. Đi cửa sau vào lấy vậy. Đồ ăn na~ hãy chờ ta” . . . - Lộc Hàm! - Gì? Giờ này cậu còn chưa ngủ hả? - Em m..muốn..gặp anh. Em vào được không? - Ừ. Tôi cũng chưa ngủ. . . . - Vậy là chuyện gì..? - Lộc Hàm em thích anh! – nhắm mắt nhắm mũi mà nói liền một mạch, cuối cùng cũng xong. - Hà…hả???? - Em thích anh, 3 tháng 15 ngày lẻ 6 phút rồi! Lần đầu tiên anh bước vào hội trường giới thiệu anh là du học sinh Trung Quốc đi tình nguyện ở đây í. Lần đó em chẳng để ý lắm đâu. Nhưng sau đó chúng ta lại được gộp thành một nhóm. Và từ lần thứ năm ta gặp nhau, em đã thích anh rồi. Nên là… - Là sao? – Luhan, sau khi trải qua cú sốc tạm thời vẫn có thể bình tĩnh được mà hỏi một câu ra hồn. - Anh cũng biết là em thích anh mà ~ Lần em phơi đồ hộ anh, rồi mua thức ăn hộ rồi bao nhiêu lần nữa. Anh biết mà Lộc Hàm. Nhưng chẳng lẽ anh không động lòng tí nào sao? . . . . . . . Tútttttttttttt :fail connection: . . . . . . . . :kết nối lại rồi: . . . . . . . . - Không phải là không động lòng tí nào. Tại vì trước giờ chưa ai quan tâm tôi đến vậy nên chỉ muốn “làm mình làm mẩy” tí thôi. Chứ… - Nghĩa là anh cũng thích em hả?!?!?! ——-dải phân cách không biết gì về chuyện đã xảy ra trong mấy giây tiếp theo—— Chuyện gì đó đã xảy ra. Và khi Wufan đẩy cánh cửa vẫn đang hé đi vào, anh thấy áo dài tay của Luhan đã được kéo lên đến tận ngực, trong khi môi của cậu ta và Sehun như đang bị dính keo năm linh hai. - Ew. Sehun. Ý tao không phải là như thế này. - Thế quái nào mà cậu lại ở đây hả đồ khốn nạn?! – Luhan gào lên trong khi vội kéo cái áo đang làm hở mấy cái chỗ không nên của mình xuống. - Ew. Mình nhìn thấy có bóng người đi vào cửa sau phòng cậu. Nên mình vào xem có chuyện gì xảy ra không và mình thấy điều này. Ew. Và cậu nên cảm ơn mình vì thực ra mình chính là người “khuyên” Sehun nên đi tỏ tình với cậu. Thấy chưa, mình đáng lẽ nên được phong tặng danh hiệu gì đó chứ không phải bị nói là “khốn nạn” như thế này – Anh ta lắm mồm bỏ mịe còn nói ai. - Em đoán anh đang nói về tên trộm nào đó, em đoán đó hẳn là em – ChanYeol, con người được lôi vào câu chuyện cho có màu, cuối cùng đã xuất hiện ở cửa nhà tắm sau khi ngồi trên bồn cầu rung đùi và không bỏ sót một giây nào của tập đầu tiên của bộ phim tình cảm vừa được lên sóng ngay tại căn phòng của mình và thằng anh họ. Bây giờ cả ba người họ đều đứng hình, trừ ChanYeol, tất nhiên. - Ew. Em…em…ý em là em đã đói và muốn ra ngoài kiếm cái gì đó ăn…một mình… Nhưng em nhớ ra là không mang tiền và đã vào phòng tắm lấy tiền để quên trong quần, tất nhiên là đi cửa sau, nhưng rồi Sehun bước vào từ cửa trước và họ nói với nhau gì đó đại loại như họ đã thích nhau và rồi họ hôn nhau và họ… - Anh thậm chí còn khốn nạn hơn thằng bạn trai anh gấp vạn lần ChanYeol ạ. - Mày nghĩ sao mà dám làm như thế với tao hả Liệt? Tôi tin chắc thằng này đã quay lại những gì xảy ra vào điện thoại của nó, và nó hẳn là đã mong được chứng kiến tận mắt một màn giường chiếu nóng bỏng. Aish. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy cậu là một người có ích Diệc Phàm ạ. - Em đi ăn mảnh và không rủ anh?! . . . . . . Sau đó ChanYeol bị chửi và úp quần áo bẩn hội đồng. . . . . . Và bốn người họ sống hạnh phúc bên nhau. Câu chuyện xin phép được kết thúc tại đây. End.
Posted on: Sat, 03 Aug 2013 07:23:23 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015