Tôi và anh trai là anh em sinh đôi. Anh tôi chỉ sinh ra - TopicsExpress



          

Tôi và anh trai là anh em sinh đôi. Anh tôi chỉ sinh ra trước tôi vài phút, ấy thế mà được làm anh. Tôi nũng nịu bảo như thế thật không công bằng. Anh cười hiền và xoa đầu tôi dịu dàng bảo:"Nhóc con, chẳng phải anh đều nhường nhịn em hết thảy sao. Không công bằng là thế nào?" Tôi chỉ ừ hử, cười trừ. . . . . Năm mười sáu tuổi, tôi gặp anh, bạn thân của anh trai. Khi ấy, tôi nhận ra mình thích anh. Người con trai có đôi mắt đen tuyền sâu hún hút như thể cuốn hết thảy mọi thứ vào trong ánh mắt. Tôi mãnh liệt theo đuổi anh, nhưng dù có làm gì đi nữa cũng chỉ đối xử với tôi như bao người. Dịu dàng, ân cần nhưng xa cách. Một ngày, tôi ôm hết dũng khí nói với anh: "Em thích anh." Nhưng anh lại nói, chỉ xem tôi như em gái. Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc ướt đẫm cả áo của anh trai. khi thiếp đi, tôi mơ màng nghe anh tiếng anh thỏ thẻ như có như không: "Em thích anh ấy đến thế sao?" . . . Mùa xuân đào nở, mối tình đơn phương mà tôi ấp ủ cũng được đáp lại. Anh và tôi là một đôi. Tuy thế, anh vẫn vậy, dịu dàng ân cần nhưng xa cách. Một ngày đi dạo ở công viên tôi bất ngờ hôn lên má anh. Nhìn anh thẩn thờ, tôi cười khúc khích tạo thêm một ngạc nhiên khác: "Anh trai em có bạn gái rồi! Thế nào, bất ngờ khôn..." Chẳng để tôi kịp nói hết câu, anh lao đến hôn tôi như một con thú hoang. Hôn đến khi môi tôi rách toạt máu tươm ra anh mới dừng lại. Trong không khí thoảng mùi tanh ấy, tiếng anh thì thầm như tự nói với bản thân: "Anh thích em, thích đến điên rồi..." Lời nói ấy như không phải của anh. Nó phảng phất nỗi nghẹn ngào chua xót, như phẫn uất, như hối hận. Không phải của anh, nó cứ như nói đến một ai khác, người đó không phải tôi. Tôi sợ hãi bật khóc. Anh cũng thảng thốt, vừa lau nước mắt cho tôi vừa trấn tỉnh mình, lắp bắp giải thích: "Anh xin lỗi.. Anh mất kiềm chế.. Anh...." Một năm nữa trôi qua, anh và tôi vẫn thế. Nắm tay nhau đi dọc bên hàng bằng lăng. Tôi hỏi: "Anh thích em?" "Ừ" Tôi mỉm cười, nhón chân lên hôn má anh. Rồi buông tay đứng đối diện anh. "Sai. Anh thích em chỉ vì lời hứa với anh trai em." Anh nhìn tôi ngạc nhiên. "Người anh thích là anh trai em." Anh ngỡ ngàng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm kiên quyết bảo:"Không phải." Tôi liền nổi giận. Bước đến tát anh một cái và quát vào mặt anh. "Cả hai người đều là đồ ngốc." Tôi nhét vào tay anh bức thư đã hoen ố, một bức thư chưa bao giờ được gửi. "Đồ ngốc, anh trai em thích anh." Anh bàng hoàng, rồi bước đến ôm lấy tôi. Giọng nói run run nhưng rất chân thành, lời nói xuất phát từ trái tim không hề cưỡng ép. "Cám ơn em... rất nhiều..." Nhìn bóng anh lưng anh sung sướng chạy vụt đi. Tôi lúc này mới ngồi thụp xuống, nước mắt như đê vỡ, ào ào tuông. Anh trai, đồ ngốc này, đến cả tình yêu cũng nhường cho em. Thế nên em mới nói không công bằng. Hai người vì em mà như thế, nhất định phải hạnh phúc, nhất định hạnh phúc nhé! T___________________T oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Posted on: Mon, 24 Jun 2013 06:36:19 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015