Xong phim! Friday, 26 July 2013 19:23 Tác Giả Nam Đan - TopicsExpress



          

Xong phim! Friday, 26 July 2013 19:23 Tác Giả Nam Đan E-mail Vừa qua, bộ phim Bụi Đời Chợ Lớn do hãng phim Chánh Phương và Công ty Galaxy sản xuất, đạo diễn quốc tịch Mỹ Charlie Nguyễn dàn dựng, bị cấm chiếu, với lý do phim này vi phạm Luật Điện ảnh, thể hiện nhiều cảnh bạo lực, các băng nhóm xã hội đen dàn trận ngang nhiên, chém giết không ghê tay bằng dao, kiếm, mã tấu, máu me loang khắp Chợ Lớn, mà không hề có sự can thiệp của chính quyền; nói chung, nó hoàn toàn không phù hợp với văn hóa và thực trạng luật pháp và xã hội của VN. alt Bảo Huân Đêm qua, lơ mơ khó ngủ, tôi liên tưởng từ phim Bụi Đời Chợ Lớn đến phim Titanic. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng phim Titanic được thực hiện ở VN, do đạo diễn VN, theo đúng với đường lối chỉ đạo về văn hóa của Đảng, thay vì do Hollywood làm, thì nó sẽ như thế này: Tàu trôi chầm chậm trong màn sương đêm. Trên đài quan sát, người hoa tiêu dùng ống nhòm chăm chú nhìn về phía trước. Bỗng anh hốt hoảng hét lớn vào máy bộ đàm, “Có một tảng băng khổng lồ phía trước, cách tàu chúng ta khoảng 10 km.” Nhận được tin, vị thuyền trưởng từ tốn lắc đầu: “Các đồng chí này công tác đã lâu mà vẫn không hiểu nguyên tắc làm việc. Nếu ở trên đất liền thì phải mang hình ảnh và nội dung của tin này ra Ủy ban Nhân dân và Công an phường báo cáo, còn nếu ở trên biển thì phải báo cáo với cơ quan có chức năng phù hợp, lo về biển đảo, để xác nhận xem tảng băng đó thuộc về ai quản lý đã, thì lúc ấy mới có hướng giải quyết.” Một bức điện khẩn được gửi về cơ quan chủ quản trên đất liền xin xác nhận lý lịch của tảng băng, nhưng cô văn thư giữ con dấu lại nghỉ vì nhà có đám giỗ, còn ông Chủ tịch tỉnh thì hiện đang đi làm việc xa, người trực ban nói rằng phải đến ngày mai mới có người đủ thẩm quyền để giải quyết. “Núi băng còn cách tàu 5 km!” Hoa tiêu lại khẩn cấp báo xuống. Nguy cấp quá rồi. Ông thuyền trưởng không thể câu giờ nữa, nên vội vã triệu tập một cuộc hội thảo với chủ đề “Băng trôi ở vùng biển Trường Sa - Thực trạng và giải pháp”. Giấy mời hội thảo ghi 3 a.m, nhưng mãi đến 4 a.m vẫn chưa đủ số đại biểu có mặt trên tàu vì họ không muốn thức dậy mà không biết là sau buổi họp có phát phong bì và có suất ăn sáng hay không. Cuối cùng, buổi hội thảo vẫn được bắt đầu vào lúc 4:30 a.m, khi ông thuyền trưởng tuyên bố rằng không những có phong bì cho mọi người tham dự mà còn có bữa búp-phê sáng sau buổi hội thảo nữa. Sau 15 phút bàn luận, các đại biểu đều không đưa ra phương án cụ thể gì, chỉ “quán triệt” tình trạng khẩn cấp và nhấn mạnh là: “Cần phối hợp giải quyết nhịp nhàng vì đây là trách nhiệm vô cùng quan trọng của tất cả các ban ngành liên đới.” Cuối buổi hội thảo, thuyền trưởng chủ tọa kết luận dõng dạc, “Cuộc họp hôm nay đã thành công mỹ mãn vì chúng ta đã được nghe các ý kiến nhiều chiều, những phát biểu có giá trị cao về cả lý thuyết lẫn thực tế. Các ý kiến đã chỉ ra được tầm nguy hiểm của hiện tượng băng trôi và đưa ra một số giải pháp cấp bách để giải quyết tình thế. Các giải pháp này tuy còn nhiều tính trừu tượng và có đôi chỗ mâu thuẫn với nhau, nhưng thật khó để có thể kết luận ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai. Nhưng đây chính là tiền đề để chúng ta tiếp tục tổ chức những hội thảo về sau, nếu có cơ hội. Xin cám ơn quý vị và mời quý vị nhận phong bì rồi dùng điểm tâm.” Ông vỗ tay. Mọi người vỗ tay rần rần theo. Ngay lúc đó, viên hoa tiêu hét lên trên loa phóng thanh, “Báo cáo các đồng chí! Tảng băng chỉ còn cách tàu 100m!” Thuyền trưởng vội vã ra lệnh, “Đồng chí lái tàu nghe rõ, hãy lùi tàu lại thật nhanh.” Nhân viên lái tàu, “Dạ, báo cáo thủ trưởng, xin chấp hành. Tuy nhiên, em chỉ mới học cách lái tàu tiến về phía trước, mà chưa học cách lái tàu lùi về phía sau.” “Thế nào, không thể lùi được à? Thế sao đồng chí có được bằng lái tàu?” “Dạ, thưa thủ trưởng, bằng này là do em học khóa tại chức; dạ, không phải em mua bằng đâu ạ... dạ, học hàm thụ ạ.” Anh ta vừa dứt lời thì... RẦM!!! Sườn tàu đã va vào tảng băng. Nước ồ ạt tuôn vào các khoang tàu. Trên giường ngủ tập thể, Victo Dương - người đóng thay cho Leonardo DiCaprio, là diễn viên trong vai một Việt kiều từ Mỹ về quê du lịch - thức dậy trước tiên. Anh nhìn quanh nhận định tình thế, rồi vội lay gọi những người xung quanh, “Các đồng chí ơi! Dậy mau, dậy mau, nước ngập rồi...” Mọi người ngái ngủ ngó xuống thấy giày dép trôi lềnh bềnh trên sàn, thì càu nhàu, “Đồng chí này ở xa về nên không hiểu gì cả, rõ là rách việc. Tình trạng tàu bè nước ta thì cũng thống nhất với tình trạng của thủ đô. Mưa lớn thì nước phải ngập, có chi đâu mà xoắn lên như thế. Đã họp lấy ý kiến chi bộ chưa mà gây dư luận hoang mang thế? “ “Nhưng nước ngập đến đầu gối rồi!” “Bực mình quá, khu phố tôi ở mỗi khi mưa nước ngập đến bụng thì nhân dân mới trèo ra khỏi giường cơ, thế này thì đã nhằm nhò gì!” Rồi họ ngủ tiếp. Hốt hoảng, Victo rút điện thoại di động gọi cho diễn viên nữ Lê Thị Quyết Tâm - đoàn viên thanh niên, đóng thay cho Kate Elizabeth Winslet - để báo tin. Trong máy vang lên, “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng, xin vui lòng liên lạc lại sau. The number you’ve called is not available....” Anh chợt nhớ ra công ty Viettel chưa có chương trình khuyến mãi nên Quyết Tâm chưa chịu nạp tiền cho điện thoại di động. Không còn cách nào khác, Victo chạy ào lên phòng người yêu, lôi cô ra khỏi giường, rồi kéo cô chạy lên boong. Đôi tình nhân dìu nhau lên những bậc thang trơn ướt. Lúc này trên boong đã nhốn nháo vô cùng. Dòng người đang xô đẩy nhau chạy ra chỗ có thuyền cấp cứu thì bỗng nhiên chựng lại. Có tiếng la hoảng: “Kẹt rồi, kẹt xe rồi!” Quyết Tâm nổi cáu, “Trên tàu thuỷ chứ có phải là quốc lộ 1 đâu mà kẹt xe?” Một ông giải thích, “Kẹt quá đi chứ, tình trạng kinh tế thị trường chung của cả nước mà! Xe hơi, mô-tô của mấy ông nhập lậu thuế được giấu kỹ dưới hầm tàu, bây giờ nước ngập ai cũng lôi ra nên kẹt cứng rồi.” Sau một hồi chạy ngược chạy xuôi và đút lót cho nhân viên hướng dẫn trên tàu, đôi uyên ương cũng lao được tới chỗ để xuồng cấp cứu. May quá, vẫn còn chỗ trống. Hai người định nhảy xuống xuồng thì một tay mặc đồ dân sự xuất hiện, nhìn qua thì khó biết y là công an chìm hay nhân viên điều hành trên tàu, chặn lại, “Yêu cầu anh chị xuất trình giấy tờ! Anh chị trực thuộc cơ quan, đoàn thể nào? Có giấy giới thiệu hoặc thuộc diện ưu tiên gì không?” Nếu không thuộc diện ưu tiên nào thì vui lòng lui lại.” “Chúng tôi mua vé tàu rồi mà. Xin đồng chí thông cảm cho.” Quyết Tâm van vỉ, giọng khẩn thiết. “Vé tàu khác, vé xuồng khác! Vả lại, có vẻ như lý lịch của anh chị rất mờ ám, cần phải xác minh đã.” Victo rút ra tờ 100 đô, dúi vào tay anh ta, “Xin đồng chí giải quyết nhanh gọn cho!” Tay này nói, “Chỉ có thế này thôi à?” Victo đành phải lấy thêm 2 tờ nữa đưa cho y để được việc. Tay này rút di động, gọi vào đất liền để hỏi tỉ giá chính thức nhưng được cho biết lúc này chưa có tỉ giá mới. Đang giằng co thì một bà to béo từ đâu chạy lại đon đả, “Các anh giai để em đổi theo giá chợ đen, hôm nay là 2.2 triệu cho một trăm đô, giá này bảo đảm cao hơn tỉ giá của ngân hàng nhà nước.” Tay công an xua tay cho đôi tình nhân ra mạn tàu để xuống xuồng cấp cứu. Đúng lúc ấy điện tắt phụt, mọi chiếc xuồng đang được ròng rọc thả xuống biển bị treo lơ lửng. Mọi người than khóc như ri. Thuyền trưởng bấm điện thoại cho tổng công ty điện lực trên đất liền để hỏi lý do, nhưng máy bên kia cứ ò ý e. Cuối cùng, thuyền trưởng phải cử thuyền phó lội xuống tận phòng chứa máy phát điện thì được nhân viên giải thích rằng do một con chuột chạy lụt vì vỡ đập chắn nước ở tỉnh Quảng Nam bị mắc kẹt ở đường dây cao thế khiến chập mạch, gây mất điện trên diện rộng toàn miền Nam, ảnh hưởng luôn trên tàu này nữa. Vì, tuy là tàu đang chạy trên biển nhưng cũng phải trực thuộc trung ương, do đó, trung ương mất điện thì chi bộ trên tàu cũng phải tắt máy điện để chờ giải pháp xử lý cho đồng bộ. Giải pháp khẩn trương do trung ương đề xuất là phải tìm ngay một con mèo... Mà mèo thì hầu như đã sắp tuyệt chủng trong các quán nhậu Tiểu Hổ và bị xuất cảng qua Tàu. Muộn rồi. Con tàu kêu răng rắc và gãy làm đôi. Vô cùng hỗn loạn, tất cả mọi người gào thét, cùng tranh nhau xuống xuồng, tranh nhau phao cấp cứu, tìm đường sống. Số phao ít hơn số người nên đôi tình nhân chỉ dành được một chiếc. Họ nhường nhau, nước mắt đầm đìa. Titanic từ từ chìm xuống. Nhạc nền nổi lên bi thương, tha thiết... Nhưng phim chưa hết! Lạ chưa kìa, bỗng nhiên bầu trời sáng rực pháo bông, và tất cả hành khách đều nổi lên khỏi mặt nước với nét mặt tươi vui hoan hỉ bất kể giá lạnh. Trên nền trời đêm thăm thẳm hiện lên các khẩu hiệu: “Đảng CS quang vinh muôn năm!”, “Phát huy tinh thần tiến công không ngưng nghỉ trên mặt trận văn hóa!”, “Tỷ lệ hành khách nổi đạt 100% khi có “sự cố”, vượt chỉ tiêu đã đề xuất!” ... Cảnh cuối, Victo Dương và Quyết Tâm nổi lên bên nhau, họ vừa níu phao vừa hôn nhau thắm thiết, nụ hôn mang tinh thần hòa hợp hòa giải dài bất tận! Nhạc đổi từ điệu tha thiết thành điệu hành khúc rộn ràng, hùng tráng: tèng téng tèng teng, téng teng tèng téng téng...! The end...
Posted on: Sat, 28 Sep 2013 05:14:25 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015