cho tôi xin một vé đi tuổi thơ ....đến với những - TopicsExpress



          

cho tôi xin một vé đi tuổi thơ ....đến với những hồn nhiên ngây thơ thưở thiếu thời ....đến với màu áo trắng tinh khôi ....voi nhung ngay dau den lop, chot phat hien co mot anh ban quen quen hoc chung o lop hoc he, thay thu vi..... ....voi nhung buoi chao co duoi san truong day nang, voi buoi tuyen duong cua nam hoc dau tien, co mot con nguoi, cao nhòng, ốm ốm, miệng to cuoi toe toet, và di nhien nhìn la hoac, "thu khoa chuyen ly"- oh, thi thu khoa mon chuyen cua minh, bat giac co mot chut ghet,hè hè .....và rồi cả việc làm quen với con bạn ngồi đằng sau, được đứa bạn thân lớp kế bên giới thiệu là bạn nó hối cấp dưới, thấy nhỏ con gái mà lớn hơn mình dữ ha, rồi uh thi quen, sau thấy nhỏ có chút bạo lực ( hở ra là đánh con trai bốp bốp)--> thế là có biệt danh luôn " tên mà ai cũng biết là tên j đấy" ...nhiều chuyện trôi qua và đã thân thiết với cái tên miệng rộng và con nhỏ bạn bạo lực (trớ trêu thế đấy) và giữa chúng ta đều có những bí mật để chia sẻ cho nhau (sau này ng ta dùng từ ngữ là những tình cảm học trò) hehe ....rồi thân rồi, thế là lại có thêm một thói quen để nhớ, sáng sớm bố sẽ gọi mình dậy, rồi mình lật đật chuẩn bị đi học, đi bộ đến ngã tư, và gọi tên miệng rộng (rất nhiều khả năng là tên này ngủ quên), rồi có một gã hì hà hì hục đạp xe thục mạng (cái xe đạp màu đen, và cái yên sắt, không có nệmT,T) chạy ù tới chở mình đi học, và thường xuyên là hai đứa chạy xách dép vì sợ trễ ^^ ......rồi thì còn chuyện ăn nằm với con nhỏ bạo lực nữa, ăn chung, ngủ chung, học chung, tám chung, (sau này nữa là thi đại học xong dò bài chung uống trà sữa chung), mà nói đén ăn, cả cái hẻm trường giờ vẫn còn nhớ mặt tao đó mày, tao với mày ăn uống dữ quá mà~~ ....và có một chuyện xảy ra đến suốt đời cũng ko quên được, một tượng đài, một ng bảo hộ, một bầu trời đã rời khỏi mình, mình của lúc đó còn ngỡ rồi mình sẽ chẳng đi về đâu, vì đã mất đi người mà mình xem là chỗ dựa của cả cuộc đời, nhưng sau này, tuổi thơ qua đi, nhìn lại, vì đã mất đi người quan trọng nhất, vì là nỗi đau lớn nhất nên trân trọng hơn những người thân bên cạnh, trân trọng những người khi đó kề vai sát cánh dìu mình đứng dậy, và cũng vì thế sẽ không có nỗi đau mất đi người đàn ông nào mà mình không vượt qua được, vì trong tâm trí mình, không ai bằng người đó ....sau bước ngoặt đó, cuộc đời mình khác, vì phải tự mò mẫm, tự đi, tự lựa chọn, tự quyết định, hiểu nhiều hơn cái cuộc sống trước đây mình từng thấy, lúc này dường dư, mình đã bước lên con tàu, rời khỏi cái gọi là tuổi thơ...... .....một ng bạn đi du học, nước mắt .....giận một người bạn gái, nước mắt ......từ chối tình cảm của một ng bạn, nước mắt ......chuyển nhà, sống với dì, một mình, không gia đình, lần đầu có phòng riêng, nước mắt ......thi đại học, không có bố, nước mắt ....tuổi thơ khép lại từ khi nào, khi mà những giọt nước mắt đó, vì những chuyện đó, không còn rơi con người ta phải lớn, khi tình bạn thân thiết thật sự trở nên xa xỉ và hiếm có lại, khi những mối liên hệ xa dần từ thực tại, từ những buổi rong ruổi trên chiếc xe thành ảo, thành những câu trò chuyện hỏi thăm vu vơ trên mạng xã hội, khi thói quen nhớ đến nhau thưa dần, khi những buổi đàm thoại thâu đêm giữa hai múi giờ cũng bắt đầu đếm được qua đầu ngón tay, khi một con người sợ xa gia đình, giờ ngày nào cũng hơn 15 tiếng ở nơi làm việc, 7 tiếng ngủ, 2 tiếng vệ sinh than thể ...." khi nào lớn con sẽ hiểu" là đây sao, hiểu tại sao người lớn cứ phải lao đầu vào làm việc mà không đi chơi, sao người lớn ít bạn hơn con nít, sao người lớn có nhiều đối tác mà không phải là bạn, sao .......người lớn lại thương con nít, sao lại nhớ tuổi thơ..... những mảng ký ức còn tồn tại được đã là niềm hạnh phúc, vì còn để nhớ, giờ đây ngồi nhớ tên miệng rộng ( giờ đã đẹp trai hơn), nhớ nhỏ bạo lực ( giờ thuỳ mị hơn cả mình), nhớ tên mỏ chu (tên này luôn tòn tại, để mình biết mình luôn có người ủng hộ, mỏ vẫn chu,kakak), nhớ cả một tên mỡ mập béo, núc ních đang khò khò dể mai gọi mình dậy (iu iu), và tiện thể nhớ luôn cả những người mình đã làm họ đau(vẫn luôn có một sự day dứt nhẹ), tham lam hơn một chút, cả những người từng làm mình đau, đã tha thứ, nhưng nhớ mãi, để không làm thế với những người bước tiếp vào cuộc đời mình sau này ....thôi tuổi thơ hay bây giờ thì 2h sáng vẫn là quá khuya rồi, ngủ thôi, mai lại chiến đấu tiếp, aya aya fighting!!!!!
Posted on: Sun, 18 Aug 2013 19:07:30 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015