Đúng là vào nhà Nở phải đi qua cái chuồng trâu - TopicsExpress



          

Đúng là vào nhà Nở phải đi qua cái chuồng trâu thật. Lúc đi qua, con trâu nó cứ thở phì phò rồi nhe răng nhìn tôi với ánh mắt ham muốn. Mịa, hình như con trâu này có mỗi hàm răng dưới thì phải, hàm trên rụng hết rồi. Già rụng răng rồi mà thấy giai đẹpmắt vẫn sáng lên. Tới cổng nhà nàng rồi. Hồi hộp quá. Tim tôi đập loạn xạ lên giốnghệt cái cảm giác lần đầu tiên nhìn trộm bà hàng xóm tắm. Đang lò dò bước vào trong sân với cái mặtngơ ngác và đôi mắt dáo dác, chợt từ trong nhà, một con chó tophải ngang với con lợn hùng hổ lao tới. Nó cứ thế lao thẳng vào như định ăn tươi nuối sống tôi, mồm nó đã há sẵn ra với 2 hàm răng sắc nhọn y như của con ma cà rồng đang khát máu. Ở vào tình thế nguy cấp này, tôi chợt liên tưởng đến cảnh Võ Tòngđánh hổ trên đồi Cửng Dương trong phim Thủy Hử mới phát trên kênh Bóng đá TV đêm qua. Tôi được cái xem gì là sẽ nhớ rất dai, vậy nên chiêu thức mà Võ Tòng đêm qua đã sử dụng để đậpchết con hổ tôi vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay. Có lẽ giờ là lúc tôi phải áp dụng nó để tự cứu lấy mình trong giây phút sinh tử này.cái này lại để thỉnh thoảng còn quay tay, chứ nếu không có cái này, lúc thèm quay tay thì sẽ phải rất loay hoay. Con chó vẫn đang hùng hổ lao tới.Tôi thì đã thủ thế sẵn sàng rồi nên cũng rất bình tĩnh. Tay trái tôivẫn úp chym, tay phải quay tít túi bưởi. Khi con chó chỉ còn cách 3 bước, tôi liền nghiêng vai, hạ thấptrọng tâm, chân phải hơi nhấc lên dồn trọng tâm về phía chân trái, rồi bất ngờ tôi quay người 180 độ co cẳng chạy thật nhanh ra phía ngoài ngõ, vừa chạy vừa kêu thất thanh: - Cứu với, chó!!!!!! Cứu với, chó!!!!!! Bố nàng đang ở trong nhà, nghe tiếng kêu cứu thất thanh ngoài sân liền lao ra. Tôi thấy bố nàng rathì yên tâm phần nào, nhưng vẫn vừa chạy vừa kêu: - Bác ơi, chó!!! bác, chó!!!! bác chó!!!!! Dù đang chạy vắt chân lên cổ nhưng vẫn nghe thấy rõ tiếng bố nàng quát sau lưng: - Maria, Maria, dừng lại…. Kỳ lạ thật, con chó này hung hăng là thế nhưng khi bố nàng quát một câu thì lập tức không đuổi theo tôi nữa mà lừ lừ quay trở lại sân. Lúc này tôi mới hoàn hồn, mặt xanh lét không còn giọt máu. Bố nàng mới tiến đến hỏi tôi: - Cậu là thằng nào? Đến ăn trộm hay sao mà không gọi tôi ra? - Dạ không, con là bạn em Nở nhà mình ạ. Con vừa đến sân, đang định gọi thì con chó nó lao ra. - Con chó nhà tôi nó vậy thôi chứ cũng hiền lắm, ít cắn người, thỉnh thoảng có hứng thì nó mới cắn. Cậu là bạn con Nở hả? Vậy mời cậu vào nhà chơi. Tôi ngoan ngoãn đi theo bố nàng.Vừa đi vừa cảnh giác đề phòng xem con chó nó đâu. Vào đến nhàngồi xuống ghế rồi mới thấy yên tâm. Thấy chỉ có bố nàng ở nhà, tôi hỏi: - Dạ, em Nở nhà mình đi đâu rồi bác nhỉ? - À, em nó đang bận tí việc dưới nhà. - Dạ, không biết Nở bận làm gì? Hay để con xuống giúp em ấy mộttay bác nhé. - Không cần đâu, nó đang tắm mà. - À vâng, thế thì thôi ạ. Thế bác gáicũng đang tắm hả bác? - À, không, bà ấy đi tập thể hình rồi. - Dạ, thế bác không đi đâu chơi đi,ở nhà làm gì? - Tôi phải ở nhà trông nhà chứ. - Có con chó dữ thế trông nhà rồi, cần gì đến bác nữa. - Không yên tâm cậu à. Nhà có congái mới lớn, hở ra là bọn thanh niên nó xơi ngay đấy. Bọn thanh niên làng này bây giờ mất dạy lắm, không khác gì thời chúng tôi ngày xưa. - Dạ, mà vừa rồi con nghe bác gọi con chó là gì ấy nhỉ? Maria thì phải. - Ừ, đúng rồi, tôi rất yêu quý nó nên đặt tên theo thần tượng của tôi thôi. - Maria Sharapova ạh? - Tôi đâu có biết Maria Sharapova là ông nào đâu. Trong lòng tôi chỉ có thánh nữa Maria Ozawa thôi.(Chap 4) Bố nàng rót nước mời tôi, còn tôi,nhẹ nhàng đặt túi bưởi lên bàn, rất lễ phép và thẽ thọt: - Dạ, cháu vừa ở bên Hàn Quốc về, có mua được ít trái cây đặc sản, biếu bác ạ. - Cháu bày vẽ, khách sáo quá. Mà đi Hàn Quốc về mua gì ngon ngẻ thì không mua, mua mấy quả camhéo thế làm gì? Cam nhà bác rụngđầy vườn, chó nó cũng không thèm ăn. - Dạ, bác nhầm rồi ạ, đây không phải là cam đâu, là bưởi đấy. Lúc mới mua còn tươi và ngon lắm, tạiđi máy bay nó nhồi nhét khách nên bị dập và hơi héo tí. Gọt đi vẫn ăn tốt bác ạ. Ngồi với bố nàng một lúc khá lâu mà nàng vẫn chưa tắm xong. Nói chuyện với cái lão già này không hợp nên tôi với ông ấy hầu như chỉ ngồi im nhìn nhau. Lão ấy nhìn tôi với anh mắt gườm gườm cảnh giác, còn tôi nhìn lão ấy như nhìn một con kì đà cản mũi, phá đám sự nghiệp cua gái của tôi. Nhìn lão chán tôi lại đảo mắt nhìn quanh nhà. Nhà éo gì mà bừa bộnthế, quần áo vứt lung tung từ nền nhà lên đến bàn, đến giường, lên đến nóc tủ, lên cả ban thờ, coóc-sê, xơ-lít treo lủng lẳng. Nhìncái cooc-sê tôi đoán được đó là của nàng, vì nó to bằng cỡ hai cái thùng xách nước buộc vào nhau, đi ăn cướp chỉ cần lấy một bên cooc-sê của nàng chụp kín đầu, khoét 2 cái lỗ ở mắt là thành nin-ja luôn, hoặc giả sử nàng có bị hiếp dâm, chỉ cần chụp cái cooc-xê lên đầu thằng yêu râu xanh và giữ chặt là đảm bảo nó chết ngạt. Bất chợt nhìn thấy cái ảnh 2 người chụp rất tình cảm treo trên tường, tôi liền hỏi: - Kia chắc là bác gái hả bác? - Ừ đúng rồi. - Bác gái nhìn ngon phết nhỉ? - Cũng tạm. - Thế còn cái thằng bên cạnh đang ôm bác gái là thằng nào đấyạ? Chắc là ông nội ạ? - Không, là tao đấy. - Ôi, cháu xin lỗi, tại cháu thật thà quá, nghĩ sao nói vậy. Sau câu vỗ mặt vừa rồi của tôi, tôi thấy mặt lão ấy đỏ gay có vẻ đang rất cay cú. Thế nên tôi phải nghĩ cách lượn đi kẻo lão ấy điên lên xua chó cắn tôi thì toi. Làm bộ ngó nghiêng tí, rồi tôi nói: - Em nhà mình tắm lâu thế nhỉ? Không biết có chuyện gì không, để cháu xuống xem thế nào. Dứt lời là tôi té luôn ra ngoài giếng, để mặc lão ngồi một mình trong nhà. Tôi mon men ra chỗ gần nhà tắm vừa để ngắm cảnh, hóng gió, vừa hy vọng biết đâu cái nhà tắm không được che chắn kỹ thì tôi lạikiếm chác được tí, thậm chí là cả hai tí. Nhà tắm được xây khá đơn giản ngay góc sân, cạnh cái giếng khơi. Cửa nhà tắm được che bằng tấm gỗ đã mục và thủng lỗ chỗ. Cách nhà tắm khoảng 3 bước chân, tôi đã nghe tiếng nước xối ào ào, rồi tiếng da thịt bì bạch, phìphạch. Nghe thế thôi đã thấy nóng ran cả người. Rồi nghĩ đến hình ảnh 2 quả mít lủng lẳng trên ngực, 2 quả dừa vắt vẻo sau đít, đầu óc tôi chợt quay cuồng, tôi đánh liều tiến lại gần, đưa mắt vàocái lỗ to nhất trên tấm gỗ chắn trước cửa nhà tắm. Ôi chội ôi, cái gì thế này, sao mà to thế, Thủy Tốp phải gọi bằng cụ còn Elly Trần gọi bằng sư phụ. Miệng tôi há hốc vì sốc và dãi nhỏ hứng đầy cốc. Mắt tôi đờ đẫn nâng lên hạ xuống theo từng chuyển động tưng tưng của hai quả mít. Nhưng cảm thấy thế vẫn còn ít, tôi liền hạ thấp độ cao, đưamáy quay đến vị trí của một cái lỗ thấp hơn của cánh cửa để tiếp cận mục tiêu phía dưới 2 quả mít. Thế nhưng trong lúc mải di chuyển, tôi húc ngay cằm vào thanh gỗ đóng ngang cánh cửa nghe tiếng “Cục” một cái. - Ai đấy? Ai ở ngoài đấy?
Posted on: Mon, 01 Jul 2013 16:16:39 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015