ĐỜI CƠ BẢN LÀ BẠC..SỐNG NHẠT CHO NÓ BỚT - TopicsExpress



          

ĐỜI CƠ BẢN LÀ BẠC..SỐNG NHẠT CHO NÓ BỚT ĐAU.. Thật ra chuyện này em muốn giữ trong lòng nhưng càng giữ em lại càng thấy khó chịu và bí bách lắm, em rất muốn tâm sự và cũng muốn chia sẻ với các bác. Thôi thì đây cũng là 1 bài học kinh nghiệm của em ( chẳng biết lần thứ 1 hay 2 bị như thế này nữa) các bác cứ lắng nghe hoặc muốn chửi em ngu thì em cũng xin nhận Em với gấu quen biết nhau cũng đã 3 năm, thời gian làm quen thì từ ngày gấu học lớp 12 còn em là sinh viên năm thứ 2 của 1 trường đại học bình thường. Lần đầu tiên em nhìn thấy gấu cũng là lần 2 đứa đứng đợi bắt xe bus trong 1 chiều mưa, gấu nhỏ nhắn nhìn dễ thương (nhưng bây giờ em ms ngẫm câu biết người biết mặt mà không biết lòng) đang đứng nép vào 1 bên cái ô đợi xe bus để tránh nước mưa. Em nhìn tội tội, lại trong người có ô,sẵn máu anh hùng em liền liều phát - Em qua đây trú mưa cùng vs anh nè đứng thế ướt hết đó - Dạ thôi ạ! Cám ơn anh! em đứng đây cũng đc - Giọng gấu nhỏ nhẹ mà đặc biệt em nghe mà lòng xao xuyến rạo rực hẳn lên. Biết là con gái ngại trong trường hợp như thế này, em liền cầm ngay ô cho đứng cạnh che cho em nó mặc kệ con bà mấy cái thằng đang đứng cạnh em vs 1 khuôn mặt . Tất nhiên lần đầu tiên đứng cạnh thì cũng hỏi han đủ các kiểu, như em tên j? học ở đâu? sao lại đi về muộn thế này??? em thích ăn rau dền không ??? bla bla bla ( đùa các bác tí câu em thích ăn rau dền k là em cho vào) . bla bla 1 lúc em cũng biết tên địa chỉ và sdt, nói chuyện có vẻ hợp thế là tối về em lao ngay vào tấn công, tác chiến kế hoạch đủ cả, do FA lâu ngày nay lại nhìn thấy gái nên em không cầm lòng đc. Theo kế hoạch tác chiến đánh nhanh thắng nhanh và đánh chậm thắng chắc làm phiền đối phương thì qua bao nhiêu ngày em cũng tán đổ đc đối phương, nhưng không hề biết trước rằng mình cũng chỉ là con rối trong tay người ta. Đời mà lại chẳng có cuộc vui nào lại không tàn, chẳng có bữa tiệc nào lại không đến lúc chia tay, hạnh phúc có ngọt ngào đến mấy nhưng 1 người đã muốn buông thì cũng cũng không bao giờ níu giữ được. Em - 1 thằng con trai nhút nhát, nói chuyện với con gái chỉ 1,2 câu là chuồn, gái trêu nhiều đôi khi còn đỏ mặt. Vậy mà cái ngày hôm đấy em dám làm quen vs gấu, dám hỏi chuyện xin sdt, rồi chém gió các kiểu . Trong thời gian yêu nhau cả 2 quan tâm nhau từng li từng tí, nt hỏi han, gọi điện suốt, em nghĩ chỉ cần thiếu 1 sms hay 1 cuộc gọi thì dường như em thiếu mất oxi hay là thiếu đi vài cốc nc lạnh trong cái mùa hè oi bức này. Gấu cũng thế cũng ân cần quan tâm và không bao giờ đòi hỏi cái gì quá đáng hay quá mức. Yêu gấu em cảm giác bọn bạn em ghen tị vs em, em dường như ít đi hẳn vs mấy thằng bạn thân, không game, không trà chanh chém gió, em bỏ bỏ hết quanh em lúc này chỉ cần gấu mà thôi Cả 2 yêu nhau, đi chơi những thời gian rảnh rỗi, ngày đấy em chỉ đi con xe ghẻ đi 1 mà tậm tạch 10, có khi đang đi chết máy còn phải dắt bộ cơ mà gấu cũng vào đẩy cùng đôi khi còn tranh phần đẩy, mặc kệ những lời ra tiếng vào hay những thằng đi lên chỉ để hỏi gấu có đi nhờ không em Nhưng gấu bỏ ngoài tai hết. Rồi những lần đi chơi, em không có xe đành ngồi nhà, nhưng gấu vẫn quyết qua đón em mà không sợ gì cả, hay có những lúc em hết tiền em phải đi học bằng xe bus trong 1 thời gian dài, nhưng chỉ cần thích đi chơi là gấu đều đến cổng trường đón em thời buổi này đáng nhẽ em phải là người chủ động đến đón gấu nhưng gấu mặc kệ gấu thích thì gấu làm, chính điều này làm em càng thêm yêu con người của gấu. Rồi em bị tai nạn trong 1 lần đi thăm gấu (nhà em và nhà gấu cách nhau gần 20km) gấu trốn tiết, nghỉ học 1 hôm đến thăm em mà em đâu biết được rằng sau lần đấy gấu đã bị bố đánh cho 1 trận vì cái tội trốn học nhưng gấu cắn răng không khóc, gấu lì lắm. Cứ yêu nhau cứ đi chơi đều đặn và luôn cảm thấy thiếu nhau thì không sống được, nhưng chúng em cũng không bao giờ làm việc gì vượt quá. Hôn hít, cầm tay hay nghịch cái này cái kia thì đc nhưng cứ đến cái lúc cao trào em cho tay xuống định cởi cúc quần thì gấu lại ngăn và nói : - Đừng! em vẫn chưa muốn, em chưa chuẩn bị . Những lần như thế nhìn mặt gấu em lại thấy thương thương và không làm gì thêm. Và rồi cứ thế cứ thời gian lặng lẽ trôi và em cũng cứ nghĩ ra trường kiếm thật nhiều tiền để lấy gấu sống 1 cuộc sống hạnh phúc đầu bạc răng long như mấy truyện cổ tích Cuộc sống đúng là không giống cuộc đời, không như những gì ta mong muốn, càng mong muốn càng cố ước cố ngĩ tốt đẹp bao nhiêu thì nó càng cay đắng và nghiệt ngã bấy nhiêu. Mối tình đầu thường thơ mộng, đẹp và nhiều mơ ước, nhưng đằng sau cái hiện thực đấy nếu ai vượt qua thì rất đẹp và hạnh phúc còn nếu không thì cay đắng và tủi hờn lắm . Gấu đỗ vào 1 trường cao đẳng, thời gian học ở đấy cũng có mấy thằng để ý và tán gấu nhưng gấu đều kể vs em hết, có j cũng nói. Em tin tưởng hoàn toàn ở gấu, chẳng nghi ngờ gì. Rồi Facebook phát triển mạnh, gấu cũng chơi, ban đầu 2 đứa đi chơi với nhau có chụp ảnh j gấu cũng tag em lên đầu tiên, cái j cũng kể vs em, líu lo cả ngày như con chim non đấy. Rồi em ra trường em đi làm thời gian để dành cho gấu không còn nhiều như trước nữa, nhưng em cũng không bao giờ quên nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm cho gấu, chưa bao giờ em để gấu lạc lõng hay cảm thấy cô đơn. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến, thời gian là câu trả lời đúng nhất và duy nhất cho tình yêu, từ ngày yêu nhau chúng em chưa 1 lần cãi nhau chưa 1 lần gấu giận em nhưng 2 tháng gần đây chuyện tình cảm có những dạn nứt. Những sms em gửi đi thường rất lâu ms có hồi đáp trở lại, hay những cuộc gọi thường xuyên không ai bắt máy. Ban đâu gấu nói gấu bận cái này bận cái kia, gấu xjn lỗi rối rít, em tin em yên tâm, em quá tin tưởng người yêu em. Chính sự tin tưởng dại khờ này đã làm cho em lạc vào cái mê cung của sự tuyệt vọng. Trước đây gấu nt hay gọi điện cho em thì bất kể lúc nào dù là đang ngồi trong lớp đang ồn hay đang yên tính, nhưng giờ đây em gọi gấu dập máy, nt gấu không cần trả lời. Kệ, tất cả kệ. Em không thể chạy xe hơn 100km về chỉ để hỏi thăm gấu, thời gian và công việc không cho phép em làm như vậy. Em chẳng hiểu sao gấu lại lạnh nhạt vs em như thế. Thỉnh thoảng có khi em gửi 5,6 sms gấu ms gửi lại 1 sms mà nội dung cụt ngủn như em đang làm cái này, em làm cái kia, em bận hay em ngủ đây. Em bắt đầu nghi ngờ rồi mọi chuyện cũng dần ra ánh sáng khi em biết không chỉ 1 thằng mà rất nhiều thằng trên face nói chuyện vs gấu e đều vk, ck rồi e y của anh, anh nhớ em yêu của anh nhiều lắm. Em sốc thật sự, em nghĩ chỉ là đùa vui nhưng không tất cả đều là sự thật. Thời gian đấy gấu đi chơi nhiều vs bạn, có chụp hình có tag bạn thân nhưng trừ em, tất cả có nhưng duy nhất em không đc tag. Sẵn nghi ngờ, ngay cái buổi trưa hôm đó em nhắn tin cho gấu: Em : Dạo này đc nghỉ nhiều ha?? đi chơi vui không em ?? Gấu: Em đi chơi bt a ak Em : Sao dạo này e chụp nhiều ảnh đẹp thế mà quên không tag a vào ak?? hay em quên a rồi ( em nói kiểu nửa đùa nửa thật) Gấu: K bao h nhé Em: ???? sao lại vậy?? trước kia e đâu có thế sao bây h lại thế này ?? Gấu: K. em k thích, bây h khác Em: ??hay em sợ ng ta nói j ak?? hay em sợ có người nào biết??? Gấu: K. E K thích. a hỏi nhiều thế. Đụ má nó chứ quan tâm nhiều quá, yêu thương nhiều quá hóa nhạt nhòa ak??, em định đập cmn cái đt ra rồi nhưng nghĩ cần phải làm sáng tỏ cái chuyện này ra. Ngay lúc đấy em gọi điện cho nó : Em: SAo dạo này em khác thế, em dần thay đổi rồi phải không?? Gấu: Em vẫn là em thôi, chẳng sao cả, em đang mệt và stress a đừng làm phiền em nữa. Nhục quá, gái đuổi, từ trước đến giờ mệt nó toàn tìm em tâm sự, có j đều tựa đầu vào vai em mà thút thít, thế mà giờ đấy sao nó lại thế này?? Im lặng 1 lúc Em nói: Tối nay em rảnh thì a sẽ đến gặp em nói chuyện nha, chẳng cần em nó đồng ý em cúp máy rồi lên con xe phi thẳng hơn 100 km chỉ để nói chuyện phải trái. Nhưng em cũng chỉ dọa gấu 1 lúc thôi, em lên xe phi về mà không quên mang theo 1 bó hoa vs 1 món quà để tặng gấu, gấu stress nên em nghĩ có cái j đặc biệt thì ms vui, và em vẫn luôn tin tưởng gấu hoàn toàn Vẫn mô típ quen thuộc, vẫn 1 bài mà các bác vẫn thường gặp, nhưng trong đầu em không bao giờ dự tính được nó lại có ngày xảy ra với mình. Trời tối phóng gần về đến nơi, thì vụt qua em là 1 con Lx và 1 đôi ôm nhau thắm thiết trên xe, thông thường em kệ mẹ nó chẳng quan tâm, nhưng ôi thôi bóng dáng thân thuộc kia là ai?? người mà ngày đêm em mong ngóng là ai?? Vâng kịch bản cũ, gấu em ngồi sau xe thằng kia đang ôm ấp cười tít mắt, stress j?? em vẫn là em cái j?? tất cả là lừa dối. Em lặng lẽ rút đt gọi cho thằng bạn thân đến 1 quá cafe gần đó tâm sự. Chỉ mấy phút vừa qua mà em như người mất hồn, như 1 đứa trẻ bị người lớn trêu đùa rồi lừa dối, tình đầu 3 năm mà bị 1 gáo nước lạnh ntn hay sao??. Em thẫn thờ trong 1 góc khuất của quán cafe, gặp đc thằng bạn thân ngày nào, nó hỏi em nói, em nói hết em trả lời bằng sạch, em dốc hết tâm sự. Cafe hôm nay đắng đắng thế, nhưng cuộc đời của em vẫn còn đắng và đen hơn ly cafe này. Rồi nó hỏi có phải cái thằng đi LX biển số này không?? rồi em đưa ảnh gấu ra, nó giật mình: Thôi chết rồi D ak, 2 đứa này hay đến quán ông bác tao uống nước lắm (thằng bạn em nó làm phục vụ thêm ở quán ông bác nó). Em chết sững trong vòng vài giây mà tưởng chừng như cả thế kỷ, hơi thở khó khăn, tim em dường như thắt lại, như có cái j đó nghèn nghẹn nơi cổ họng mà không nói lên lời. Vút 1 phát bó hoa nằm ngay sọt rác, và món quà em đá lăn lóc bay sang bên kia đường. Đêm xuống, em qua nhà thằng bạn thân ngủ, vì em nghĩ giờ này mà về nhà chắc cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Ngay lúc vừa về nhag thằng bạn em có nhắn 1 tin nhắn cho gấu : Em: ngủ chưa em? Gấu: em vừa ngủ, hôm nay em mệt G9 a ! Em: Sáng mai 8h anh gặp em ở quán A ( quán này là quán của ông bác thằng bạn thân em) Ở nhà thằng bạn em tâm sự vs nó cả đêm, bao nhiêu cay đắng tủi hờn em nói hết mà cũng khổ thẳng bạn, nó chỉ im lặng lắng nghe. Em xin phép gõ đến đây tối có thời gian rảnh em kể nốt. Em hứa truyện em sẽ không phải là truyện són són tí 1 đâu ạ. Em có tí việc hẹn gặp lại các bác vào lúc tối. Em đã post hết ở trang 7,8 nhé. Cảm ơn ae đã chịu khó ngồi nghe em lải nhải thế này, thực sự thì chuyện này cũng xảy ra cách đây vài tháng rồi, nhưng mỗi lần nhắc lại ntn em vẫn rất buồn. Thôi thì nếu ae muốn nghe tiếp chuyện lúc ở nhà thằng bạn thân, và sự sỉ nhục của 2 ông anh họ khi biết chuyện này thì em sẽ kể nốt vào 1 lúc nào đấy. 1 lần nữa cảm ơn các ae!! Cảm ơn các anh chị em đã chia sẻ, động viên, an ủi em. Em nghĩ đây là bài học đầu đời của bản thân, và mong rằng sẽ đúc rút được exp và tránh trường hợp lặp lại như thế này P/S: Truyện sưu tầm trên VOZ
Posted on: Sat, 06 Jul 2013 17:40:56 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015