1h30 câu chuyện này cũng lâu rồi nên giời tôi mới - TopicsExpress



          

1h30 câu chuyện này cũng lâu rồi nên giời tôi mới kể. Hồi tháng 3 âm lịch năm vừa rồi, khi đó tôi về quê vì gia đình có việc. Hôm đi, cũng vì phần cần mang xe máy ra HN để phục vụ việc đi lại, phần vì sáng hôm sau tôi có một bài thi vào lúc 7h15 sáng trên trường nên tôi và đứa em họ quyết định từ quê đi xe máy lên Hn lúc hơn 2h sáng. Tôi thì cũng ko thạo quãng đường từ Lai Thành lên TP Ninh Bình lắm vì mỗi lần về quê toàn đi xe khách và đi nhiều đường khác nhau. Đi được một đoạn thì xe bị hỏng đèn mà đêm tối, nhưng mà quay lại thì cũng khó vì sáng mai thi, nên tôi quyết định đi mò, cứ khoảng trắng mà đi hi vọng lên đoạn TP sẽ có đèn đường. Đến đoạn ngã 3 một đường rẽ ra Yên Mô, một đường rẽ ra Kim Sơn thì phải, tôi quyết định đi về phía bên trái theo định định hình. Đi qua một cánh đồng, xe tự nhiên bị xịt lốp, mà giữa cánh đồng tầm 3h sáng, ko biết làm gì trong cái hoàn cảnh lạnh lạnh rung rung vì sợ và vì sương đêm. Nhưng vẫn quyết tâm dắt xe đi tiếp định bụng qua quãng đồng nếu có quán sửa xe nào thì gọi họ sửa nhờ ko thì xin nghỉ nhờ tầm gần sáng nhìn thấy mặt người thì dắt đi tiếp. Cũng may, qua quãng đồng đó, có một cây cầu, nhìn thấy ánh điện mừng lắm, dắt đến gần lại có quán sửa xe mở cửa, người chồng nằm đung đưa trên võng, người vợ đang xếp tủ bánh mỳ. Mừng vì trời không phụ công. Ngồi chờ sửa săm xe, sửa đèn, nói chuyện, thì họ nói mở cửa hàng đêm vì đó là trên tuyến đường cũng hay có xe đi qua và họ cũng chuẩn bị bánh mỳ sáng chuyển lên phố giao cho mấy tạp hóa. Thanh toán xong là hết 130k, mình đưa 150 họ gửi lại 20k và cho 2 cái bánh mỳ, vừa đi vừa mừng vì cuộc sống vẫn không ít điều tốt. Đi được hết quãng đường đó, thì lại lên ngay gần đoạn đường chỗ rẽ lên Yên Khánh thì phải, xe lại có vấn đền như cũ, lúc này cũng tờ mờ sáng, mà khu đấy phố nên cũng nhiều người đi chợ sớm. Nghĩ đời quá đen, muốn quay về cũng khó, nên đành đi tìm quán gọi người dậy sửa cũng trìnhf bày hoàn cảnh nên họ nhận lời. Giật mình lúc tháo lốp xe ra thì xe hoàn toàn ko có xăm, họ còn kêu mình chơi đểu họ à. Lúc này 2 thằng nhìn nhau tá hỏa nhưng cũng vừa sợ vừa ngại nên bảo cháu trêu bác. Thế là thay xong hết giá như cũng, 120k mình đưa 100 trong ví và thằng em đưa tờ tiền nhà kia trả lại, chủ quán nhìn xong thấy một tờ tiền âm phủ 1 tờ thật, chửi té tát vì buổi sáng sớm mở hàng mà như thế. Giật mình, linh tính chẳng lành lúc này mới trình bày vấn đề là tiền lấy ở quán bên kia và cũng vừa sửa xe bên đó, thật đúng như linh tính, bác sửa xe mới hỏi có đúng quán bán bánh mì ở gần cầu khi đi qua cánh đồng ko. Gật gật, sợ hãi. Bác sửa xe:" Ở đó, có 2 vợ chồng tầm gần 40, chồng sửa xe, vợ bán bánh, một lần tầm 3h sáng khi đang chuẩn bị hàng đi chợ, thì có một chiếc xe tải qua cầu trượt phanh lao vào đâm chết khi chồng đang nằm trên võng, vợ đang làm bánh, kể từ đó, ban đêm mọi người hay thấy nhà đó sáng đèn mặc dù ko ai ở, và thính thoảng thấy có người nói chuyện ở đó, dần dần nhiều người gặp đồn nhau ròi mấy nhà quanh đó cũng chuyển hết đi vì hay bị quấy rối, người đi đường cũng hay gặp nên giờ nhắc đến nơi đó thì người dân gần đó thường lắc đầu ngán ngẩm". Nghe xong tim bắn ra ngoài, quay lại tìm 2 cái bánh mì trong balo thì ko thấy đâu cả, run nhưng chẳng biết làm sao, lúc này là tầm 5h, mà đường đó lại là đường chưa đi bao giờ, ko biết được đường nào để đi lên HN, sau đó nhờ chỉ dẫn của bác sửa xe, nên quyết tâm đi tiếp. vừa đi vừa cầu nguyện đến đúng giờ và an toàn". Sau khi lên đến HN mình và thằng em đã dặn ko bao giờ đc kể lại đẻ tránh phiền phức và cũng vì sợ. Đến bây giờ mình mới dám viết lên đây nhân tiện vừa đọc đc một truyện của một bạn trên diễn đan mạng hình như cùng địa điểm của mình.
Posted on: Sun, 06 Oct 2013 18:28:05 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015