"Cháo hạt nhân", "súp quark" và câu chuyện bản giao - TopicsExpress



          

"Cháo hạt nhân", "súp quark" và câu chuyện bản giao hưởng của vũ trụ. Co lẽ chưa có ngành khoa học nào lại "văn chương" "lãng mạn", "hiền triết", đầy những triết lý tôn giáo và cũng "đầy những ý tưởng điên rồ - Như Vật Lý, nhất là vật lý về cái nhỏ nhất "hạt cơ bản", và về cái to nhất "vật lý vũ trụ". Bài trước đã đề cập đến "cháo hạt nhân" -thật hình tượng và cũng thật "buồn cười" những chả hình tượng nào vì von đúng hơn được! - để nói đến một trạng thái plasma hỗn độn mà trong đó các hat nhân kiêu sa luôn có người hầu (các electron vây quanh), nay bị "lột" hết, đứng chen chúc, sắp lớp như người ta trên xe buýt giờ tan tầm - không "cháo" là gì? Khi người ta tìm ra nguyên tử (Atom), từ Đông sang Tây, ai cũng hồ hởi nói rằng thứ này là thứ vật chất nhỏ nhất rồi đây, rằng Tây dùng từ Atom (từ tiếng Latinh - cũng có nghĩa là thứ nhỏ nhất, không phan chia được), Á đông thì là Nguyên (nguyên gốc - là "căn gốc" rồi, tử là thành phần). Hoá ra chỉ lài năm sau người ta thấy nguyên tử vẫn bị "bắn phá được" và giải phóng ra các electron, rằng hoá ra nguyên tử "rỗng tuếch" Rằng nếu lấy cả nguyên tử to như quả đất, thì cái thứ chứa 99% khối lượng nguyên tử lại chỉ to bằng một trái cam, nằm đâu đó tại trung tâm!!!! Vậy là nguyên tử chẳng còn là "nguyên nửa", bí quá, người ta phải dùng từ hạt nhân (nuclear) cho thành phần mới, và khấp khởi mừng thầm rằng "tao đã bắt được mày rồi, thành phần nhỏ nhất ạ". Rồi cũng chẳng bấy lâu sau, hết chiến tranh thế giới rồi đến cách mạng KHKT, người ta còn có nhiều công cự tinh vi hơn để "nghịch" tiếp cái thứ tận cùng của vật chất! hạt nhân vẫn chưa là nhỏ nhất, "cục gạch" cuối cùng vẫn đươc cấu thành từ những thứ nhỏ hơn, các proton, notron.... các proton, notron này ngay khi ra đời đã bị nghi ngờ là "chưa phải nhỏ nhất".... Quả thật, với phát hiện của khoa học kỹ thuật ngày càng mạnh mẽ, lại được tiếp xúc và thổi luồng sinh khí mới nhờ cảm hứng từ "triết học phương đông", những "lưỡng nghi, tứ tượng", bát quái! Thuyết vô lượng, hư không của nhà Phật, Lão. Khoa học kỹ thật thấy rằng, các hạt này, lại còn cấu thành từ những "hạt" nhỏ hơn nữa. Người ta gọi chúng là các Quark (như tiếng Vịt kêu - và đúng ý tưởng ban đầu cũng từ cảm hứng ấy), Các gluon (từ chữ glue - keo dán) các Boson....gọi chung là sub-particle (hạ hạt, hạ nguyên tử, hạ hạt nhân). Các hạ hat này, hoá ra lại như "hư ảo" sinh ra từ hư vô năng lượng, rồi lại nhanh chóng hoá thành "hư vô" trong những khoảng thời gian cực, cực ngắn (vài phần triệu giây). Đến đây có một điều hay: trong kinh Phật, xưa hơn nữa là kinh Vệ Đà, có nhắc đến môt đơn vị đo thời gian và sátna, khoa hoc nhận xét đó là dơn vị đo thời gian nhỏ nhất, tức thay vì nói "phần triệu, hay triệu triệu của giây", thì nói 1 sátna. Ấy vậy mà Phật đã nói "trong một sátna, ý tưởng con người có thể đi từ biên này đến biên kia của vũ trụ" (ngẫm thử đúng không???????????????????). Các quark, hạ hạt này tồn tại trong một "nồi soup quark" - hư ảo vô cùng... Đọc sách về khoa học vật lý, chả khác nào đọc một cuốn kiếm hiệp KIM DUNG!!!!!!! Lại vừa giống đọc tiểu thuyết diễm tình của Quỳnh Giao. hãy xem nhé. Khi một anh chàng bước vào một nhà hàng, một cô gái dể thương, với mùi hương thơm dịu bước qua! Các phân tử mùi từ cô ấy bay thoảng trong không khí, vào các cơ quan khứu giác của chàng trai, phản ứng hoá học xảy ra, tín hiệu điện thần kinh chạy lên não, Tín hiện trên não ra lệnh "dể thương", tín hiệu này gởi vào bộ nhớ não - để đó. mắt chàng trai nhìn cô gái, chả có thông tin nào được gửi từ mắt chàng, hay từ cô gái đến chàng, mà chỉ có ánh sáng. Ánh sáng phản xạ sau khi chạm vào cô gái, những bước sóng bị hấp thụ sẽ co ra màu của bước sóng ấy - đến mắt chàng trai với vận tốc ba trăm ngàn kí lô mét giây (anh nào đua bạt mạng 100km/h - thì cũng chỉ là 27m/s thôi). Ánh sáng này sau khi va vào các tế bào hình que, nón của mống mắt, phản ứng điện hoá sinh ra, truyền tín hiệu điện lên não "ô kê, cô ấy thật dể thương"! - save to memory!!!!!!! Vũ trụ bao la nhưng quạnh quẽ vô cùng, nơi thì đông đúc "ngựa xe như nước, áo quần như nêm" noi lạnh "vắng lạnh, thưa thớt như chùa bà đanh". Cái đó là do thời kì "lạm phát", ngay sau vụ nổ lớn big bang (haha, lạm phát là một từ trong kinh tế, còn big bang lúc đầu là một từ đùa chơi) - thú vị quá chứ! Khoa học thiên văn, từ chỗ đẩy trái đất ra khỏi "trung tâm" (hệ địa tâm", khiến cho "chúa" (ở đây hiểu là đấng toàn năng sáng thế - có chung trong nhiều tôn giáo) ra xa ta hơn ....8 phút ánh sáng (chuyển sang hệ nhật tâm). Rồi sau đó, khi khoa học được cởi trói khỏi tôn giáo (tại Châu Âu), chúng ta lại bị đẩy tiếp ra xa hơn - rằng hệ mặt trời cũng chả phải tâm vũ trụ, hệ mặt trời cũng chỉ ở rìa của thiên hà! Rồi đến lượt thiên hà cũng cũng ta, lại cũng chỉ là tép riu, chầu rìa ở rìa cụm thiên hà, cụm tinh vân, tức là chúng ta bị tước "cái tôi trung tâm" rồi nhé. "Đấng toàn năng" xem như cách xa chúng ta tít mù! Rồi những câu hỏi và trả lời đặt ra về vũ trụ có biên hay không biên? dạng mở hay dạng đóng, đang to ra hay co lại.... chả khác nào những câu hỏi hóc búa nhất của con người từ hồi....vượn người vạch nguệch ngoặc trên vách hang động mà thắc mắc đủ thứ khi nhìn lên bầu trời sao. Còn thứ nhỏ nhất, chán chê với các mô hình "cứng" - như một hình cầu tròn đặc của nguyên tử ban đầu, người ta phải chuyển qua mẫu "hành tinh nguyên tử" với ông nguyên tử ở giữa, mấy cái electron chạy lòng vòng xung quanh. Rồi mẫu giọt hạt nhân, mẫu hành tinh hạt nhân. Khi đi sau hơn nữa thì các mẫu này bế tắc, đến mô hình "cháo" "soup"..... thậm chí một ý tưởng "lãng mạn" vô cùng, và được ủng hộ, tin cậy nhất là mẫu "dây"! Á à, thật thử thách suy nghỉ bình thường quá đi! Vật chất ít ra phải có hình dạng cố định, phải có biên, kích thước, khối lượng chứ, ít nhất phải có dạng "hạt" dạng "khối" chứ "dây" làm sao chơi!????? Ấy vậy mà vật chất lại như các "dây" trong không gian nhiều chiều ( sic, người ta hình dung 3 chiều là mệt rồi, nhiều chiều là cái chi chi....) các rung động của những dây này với tần số nhất định sẽ thành các hạt cơ bản (sub-particle đã nói trên)! Do ở kích thước quá nhỏ (siêu siêu nhỏ), nên ở cấp vĩ mô của dây (nhưng là vi mô với thứ con người cảm nhận được) thì các hạt này mới có kích thước 3 chiều, có cách tính chất của hạt cơ bản. Vật chất - ở tận cùng thang đo của mình, và hàng trăm, nghìn tỷ những bản nhạc réo rắt (mà chắc là đấng toàn năng - nếu có - là người chơi????)! Hay ho chưa, lãng mạn chưa?????? Kì ảo vô cùng!!!!!!!!!!!!!!
Posted on: Sat, 06 Jul 2013 03:40:07 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015