Cập nhật chap 13 Truyện Khi chủ nhà là playboy ( mem - TopicsExpress



          

Cập nhật chap 13 Truyện Khi chủ nhà là playboy ( mem nào chưa đọc vào đường dẫn phía dưới nhé) Chap 13: Resort Graffiti Thiên Thanh đang ngồi lấy giấy viết thư cho mẹ thì nghe tiếng gõ cửa. Bỗng nhiên có dự cảm không lành. -Ai đấy? -Thảo Ly nè. – Tiếng Ly ở ngoài cửa -Ủa? Kiếm mình chi? Nó chạy ra mở cửa thì thấy Thảo Ly và Như Thảo diện sẵn bộ bikini màu mè, đứa nào đứa nấy như tắc kè hoa. Riêng Mai Linh thì mặc đồ bộ thun. -Đi tắm chứ chi. Cậu không đem theo đồ bơi à? – Như Thảo hỏi -Không. -Thật là… Mà không sao. Mình có mang theo đồ dự phòng nè. – Thảo Ly lôi từ đâu ra 1 bộ đồ bơi con nít, rất hợp với Thanh nhưng Thanh từ chối -Mình… Không thích bơi. – Thiên Thanh mỉm cười rồi quay về bàn viết tiếp -Sao thế? – Như Thảo hỏi, lại ngó xem Thanh đang viết gì – Không thích tắm biển thì tắm trong hồ được mà. Mực nước phù hợp với chiều cao của cậu lắm. Hờ. Như Thảo xéo mình đây mà. Thanh hơi trề môi rồi nghí ngoáy viết tiếp. Ly và Thảo nhìn nhau nhăn mặt rồi gật đầu, kiểu như sắp có ý đồ gì. Thanh vừa có cảm giác lạnh sống lưng thì lập tức hai đứa kia lôi nó ra khỏi ghế, kéo vào phòng vệ sinh đóng cửa cái rầm rồi de dọa. Cô bạn Mai Linh phải bó tay lắc đầu: -Cậu mà không thay bộ đồ đó thì đừng hòng bước ra. – Ly nói bằng giọng ông kẹ -Này này! Mình không thích bơi mà. – Nó đập cửa bực tức -Không biết. Đi là phải đi chung, nếu không là mốt tụi này không thèm rủ cậu nữa! Hờ. Ép người quá đáng mà. Nó thở dài rồi nhìn bộ đồ bơi dành cho con nít. Mặc vào chắc chẳng cô hồn lang thang mất. Nhưng thôi kệ, bơi trong hồ cũng chẳng sao… -Người ta không thích thì thôi hai cậu làm gì dữ thế. – Giọng Linh nói ở ngoài cửa -Như thế thì thà đừng rủ hơn ý. Đã đồng ý đi phải chơi hết mình chớ. Linh không thèm nói nữa. Cãi với hai đứa này chỉ tốn chất xám. Đứng 1 lúc không thấy tiếng động gì bên trong. Như Thảo và Thảo Ly sốt ruột. Bốn anh đẹp trai đang đợi mình ở ngoài kia mà còn chậm chạp. Không lẽ Thiên Thanh ức chế quá cắn lưỡi tự tử? -Nè Thiên Thanh. Cậu xong chưa? Không trả lời. -Đừng dọa tụi này à nha. Không trả lời lần 2. -Cậu ở trong đó ổn không? Không trả lời lần 3. Cuối cùng cả 3 liền mở cửa xông vào nhà tắm. Tưởng con nhỏ chết ở đâu thì ra là đang đứng cột dây lưng đồ bơi. Nhìn điệu bộ thật khổ sở. Thiên Thanh đơ mặt nhìn cả 3. -Không cột được sao không bảo mình. – Ly tiến tới thắt dây đồ bơi lại, Thanh lúng túng -À… Tại… - Thật ra là do ngại mọi người thấy body lép xẹp của mình nên không dám gọi, Thanh nửa muốn nỏi nửa không -Thôi xong rồi nè. Ra ngoài tắm đi. Thế là cả 4 đứa bay ra chỗ biển như điên. Thiên Thanh cảm thấy xấu hổ kinh khủng, ăn mặc như thế cộng với body lép xẹp ra biển cho ma nhìn à? Huhu. Nhìn lại 3 người kia thân hình ai cũng chuẩn riêng nó như con tép thật là tủi thân. Nó cầm phao bơi núp đằng sau Thảo Ly để tránh bị chê cười, nhất là tên quỷ đực chết tiệt kia. -Thôi mình tắm ở hồ. Mấy cậu ra biển đi nhé. Lát nữa mình ra sau. Thanh nói rồi chạy ngược lại phía hồ bơi. Để ba người ở lại sau đó đi tiếp tới chỗ mấy “anh đẹp trai”. -Ủa? Thiên Thanh đâu? – Tuấn đang đứng nói chuyện với Huy thì hợt thấy Thảo Ly, Như Thảo và Mai Linh liền hỏi -À. Cậu ý đi tắm ở hồ rồi. Thảo nhanh nhẹn đáp, mắt chợt sáng lóe lên khi thấy “Duy anh yêu” đang trượt ván rất phong độ. Cô liền chạy ra coi. Gia Huy khẽ nhìn Mai Linh. Cô khác với hai người bạn kia chỉ mặc mỗi bộ thun để bơi làm hắn khá tò mò về thân hình của cô. Mai Linh vừa bắt gặp được ánh mắt của Huy liền quay sang chỗ khác, thái độ giống giận làm hắn không hiểu được. ( hắn ở đây à Huy ) Tuấn không nói gì. Quay mặt dòm ngó những hồ bơi gần đây để kiếm Thanh… Biển xanh trong suốt như pha lê, từng hàng bọt trắng đập nhanh vào bãi cát nhỏ li ti rồi vỡ òa. Nó làm Thiên Thanh nhớ đến chuyện 8 năm trước… “Ba ơi. Con muốn ra đó tắm!” “Không được! Nước sâu lắm! Con mà ra là bạch tuộc khổng lồ bắt con xuống ăn thịt đấy!” Cô bé xị mặt với người đàn ông đối diện. Ông nhấp 1 nhụm cà phê rồi nhìn đứa con bé bỏng của mình. “Nhưng mà hôm qua ba bảo ở đây đâu có bạch tuộc khổng lồ.” Cô ương bướng cãi “Ơ.. Cái đó…” Ông gãi đầu vì chợt nhớ hôm qua có nói vậy để dụ khị con mình đi chơi cùng cả nhà “ Thì tại hôm qua không có bạch tuộc khổng lồ. Nhưng hôm nay lại có.” Ông không thèm suy nghĩ, nói 1 tuồn ra cho con mình tin “Ba nói gì thì con nghe đó đi.” Bà Hương đang ngồi ở ghế bố bôi kem chống nắng. Lúc đấy bà đang ở tuối 30 mà mặt bà trẻ măng, không hề có 1 tì vết “Nhưng mà…” Cô vẫn rất khó chịu, lòng thì muốn nhảy xuống biển để bơi cho khỏi ấm ức “Thôi đủ rồi. Vào đây ba cho con chơi game.” Cầm đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, ông dắt vào bên trong nhà nhằm để đứa con bướng bỉnh quên đi ý định ra biển Trưa nắng đến oi bức. Đứa bé nhỏ nhoi lấy hết sức của mình gỡ đôi bàn tay vạm vỡ của người cha mình ra. Lòng mừng thầm, khẽ nhếch môi nói rồi đi thẳng ra biển: “Lêu lêu. Ba không dụ được con đâu!” “Thiên Thanh! Con đâu rồi?” Sóng đánh rất mạnh vì giờ thủy triều đang dâng dần. Thấp thoáng ông thấy bóng đứa con của mình đang chơi vơi cùng biển xanh rồi biến mất. Ông như điên loạn, càng bơi ra ông càng không thấy đứa con mình đâu. Lạc lõng và vô vọng… Tủm! Cái… cái gì xanh lè xanh lét thế này? Hình như có ai nó đang đổ 1 đống nước vào mồm nó. Nước mặn quá! Toàn mùi thuốc tẩy! Khó thở thật… Đôi bàn tay nhỏ bé của nó đang ráng với lên như cần ai đó giúp đỡ. Bỗng 1 cánh tay rắn chắc kéo thẳng người nó lên. Có… có phải là tay của ba không…? -Thiên Thanh! Thiên Thanh! – Một giọng trầm, ấm và mạnh mẽ gọi tên nó. Nhưng đôi mắt Thanh cứ lơ mơ như người sắp chết làm tên kia hoảng cả lên – Nè nè! Đừng có hù anh nha! Khụ! Khụ! Khụ! Ọc! Thiên Thanh ọc ra một đống nước còn nghẹn trong cổ họng. Ánh mắt bình thường trở lại rồi chuyển sang hoảng loạn, không nói thành lời. Khi nhìn thấy Thành Tuấn, nó càng hoảng hơn. Miệng lắp bắp gì đó… Tuấn thấy vậy liền ôm chặt Thanh rồi dỗ. -Anh… Anh xin lỗi… Tại thấy bé đang nằm trên phao định hù tí thì không ngờ bé đang ngủ… Xin lỗi nhiều lắm… Người Thanh co ro ôm chặt lấy Tuấn rồi khóc. Nó chả hiểu sao mình lại làm thế, cảm giác sợ sệt bây giờ được thay bằng cảm giác ấm áp đến lạ thường. -Đừng… đừng bắt tôi… ra biển nữa… Tôi… tôi không muốn nhìn thấy ba tôi chết! - Nó nói trong vô thức, nước mắt càng trào ra nhiều hơn Ba tôi chết? Hắn lập lại 3 chữ đó trong đầu rồi nhìn Thanh khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra với Thanh vậy? Ngón tay của hắn khẽ lau đi những giọt nước mặt trên má. Vẫn là vô thức, hắn đặt nụ hôn nhẹ nhàng mà bao cô gái đều mong ướt lên trán nó rồi nói 1 câu làm nó sững người. -Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em… nhưng… Anh thề… anh sẽ bảo vệ em tốt như ba em bảo vệ em vậy… Thật… sao? Hàng lông mi còn đọng những giọt nước nhỏ cụp xuống muộn màng. Khuôn mặt Tuấn bây giờ rất khác, không gian manh hay đểu như trước mà rất đáng để tin tưởng và dựa dẫm. Liệu mình có thể tin được lời hắn ta không?
Posted on: Mon, 10 Jun 2013 08:51:57 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015