Có khi nào chợt hình dung thoáng qua tôi trong một ai - TopicsExpress



          

Có khi nào chợt hình dung thoáng qua tôi trong một ai đó ? Một ai đó xa xôi trong quá khứ ? Một góc yêu thương mà tôi và bạn đã từng đặt nhau vô tình vào một vị trí quan trọng ? Hôm nay tôi nghe nhạc, dành khá nhiều thời gian để nghe những bản nhạc cũ. Những bản nhạc cách đây 4 và 5 năm và những thể loại chưa nghe bao giờ. Một cảm giác là sao mà buồn đến vậy ? Muốn trở lại khoảnh khắc xưa, cái thời mà cảm giác cô đơn chỉ bị bó buộc bởi hoàn cảnh, còn bây giờ hoàn cảnh không cô đơn mà tôi cô đơn trong chính mình, cô đơn trong chính những yêu thương đã bị mọi người đang tâm ruồng bỏ :) Tôi chợt biết, dù ta có đúng hay sai thời gian vẫn không đợi chờ ai cả. Khi đang chênh vênh giữa tình khúc là khi tôi nhận ra mình đang phải trả giá quá nhiều. Cho cách mình sống, cách mình yêu, cách mình đã cống hiến,... Giờ đây ở tôi có sự lạnh lùng đến đáng sợ và với những gì đã từng trân trọng, tôi vẫn lạnh lùng cho dù trong tim có le lói một chút gì đó của đau và của máu ! Không phải một lần yêu thương tìm đến và ra đi. Nó đủ để tạo cho mình thói quen để từ chối những cơ hội. Cự giải yếu đuối, cả tin và tàn nhẫn. Tôi sinh ra vốn yếu đuối với đôi mắt dễ ngân ngấn nước trước những điều thuộc về cảm xúc, tôi cả tin vì tin vào những điều sẽ làm thế giới tốt đẹp hơn và tàn nhẫn vì chợt nhận ra tất cả chỉ là lừa dối và phản bội... Ai sẽ chắc chắn ở bên tôi ? Kể cả những ngày đông và giông gió ? Ai chắc chắn sẽ yêu thật sự trọn con người tôi kể cả những gì xấu nhất ? Ai sẽ cùng tôi đi hết con đường mà không than lời mỏi mệt ? Đã biết chán ngán những lời hứa từng mang tên bảo chứng cho lòng tin. Kể cả là người tôi yêu nhất trên đời, kể cả người bạn tri kỷ cuộc đời và bất cứ ai đã từng quan trọng nhất trong tôi đều đã từng cho tôi những vết thương vô cùng sâu sắc mà bây giờ và kể cả sau này sẽ chẳng bao giờ tôi có được lòng tin yêu như ngày trước nữa ! Mưa là những gì êm đềm nhất, như tưới mát cho trái tim khô cằn trong tôi. Mưa bất giác khiến tôi cười cũng vô tình khiến tôi nép mình trong bóng tối. Dường như mưa càng to tôi càng muốn mình hòa tan vào lòng đất. Không thể đếm được bao nhiêu lần cảm giác đó sống dậy mạnh mẽ. Mưa càng to tôi càng muốn lao mình vào cơn mưa. Đi dạo với đôi bàn tay đã tê buốt không cảm giác, đi dạo với gương mặt đã trắng bệch vì lạnh, đôi môi đã cắn bật máu vì những nỗi đau không thể cùng ai chia sẻ. Trong tôi mưa thật kì diệu, mưa thật an lành và theo một nghĩa nào đó mưa thật sự rất ấm áp và bình yên... :)
Posted on: Thu, 17 Oct 2013 16:26:55 +0000

Trending Topics




© 2015