GIÁ NHƯ ĐỪNG BIẾT VÀ BIẾT CÀNG ÍT CÀNG TỐT... Có - TopicsExpress



          

GIÁ NHƯ ĐỪNG BIẾT VÀ BIẾT CÀNG ÍT CÀNG TỐT... Có chàng trai cầm laptop của bạn gái vô tình đọc được những bức thư cũ trước đây người yêu của cô gái từng gửi; lại có cô gái vô tình xem được những bức ảnh còn lưu lại trên máy tính của bạn trai, dấu vết của mối tình xưa cũ; có cô gái cầm điện thoại của bạn trai đọc được vài tin nhắn lạ, vài số điện thoại không có trong danh bạ…; lại có hai cô cậu đang trong quá trình tìm hiểu nhau cô gái hỏi chàng trai nói những nhược điểm của mình, anh nói cho em rút kinh nghiệm, chàng trai nói xong cô gái ba máu sáu cơn chút giận… hóa ra anh nghĩ tôi như thế; trước ngày cưới cô gái bảo chàng trai nói hết những gì còn dấu, từ ngày mai mình là vợ chồng không có gì bí mật, em sẽ bỏ qua tất cả… ấy vậy mà chàng trai nói xong cô gái đùng đùng nổi giận đòi hủy hôn vì chàng ta thú nhận trước khi yêu em anh đã từng yêu bạn thân của em…. Thôi thì có trăm ngàn cái cớ “vô tình” mà “biết” như thế. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu sau những cái “sự vô tình” đó cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, biết là để hiểu nhau hơn, biết là để thương yêu nhiều hơn; song hầu như hệ quả sau những lần tình cờ đó nhẹ thì cãi vã, khóc lóc mà nặng thì chia tay chia chân. Đã thế hệ quả về tinh thần còn nặng nề hơn, sự ám ảnh, dày vò… chẳng đơn giản mà xóa tan. Thì đã đành nếu đương sự trong những tình huống đó có tội thì cũng chẳng oan, nhưng cũng lắm khi tội vạ chẳng hiểu từ đâu trên trời giáng xuống. Thế mới thấy cái “Văn hóa biết” ở đây cũng thật khó định hình. Biết để làm gì? biết nhiều hay biết ít, cái gì nên biết cái gì không nên biết, hay là phải biết tất cả, ứng xử thế nào với những điều đã biết… thôi thì trăm thứ bà giằng liên quan tới cái “văn hóa biết". Có trăm ngàn vạn lí do thuyết phục được đưa ra. Nào thì biết là để hiểu nhau hơn, biết là để không còn gì bí mật, biết là để sau này tránh những tình huống bất ngờ trong cuộc sống, biết là để… biết là để…. và biết đơn giản là để biết! Thì nghe ra có vẻ hợp lý vì đó cũng là mong muốn chính đáng chẳng có gì cần bàn cãi. Nếu biết là để tốt hơn thì cũng chẳng ai không cho biết làm gì. Song có thực sự đơn giản vậy không? Cô gái cố thuyết phục chàng trai nói cho mình nghe những nhược điểm của mình có đơn giản là để rút kinh nghiệm? hay cũng tò mò muốn biết người ta nghĩ thế nào về mình. Cô gái cầm điện thoại của bạn trai có đơn giản chỉ là chơi game? hay cũng tò mò kiểm tra xem điện thoại có vấn đề gì hay không. Chàng trai cố gắng gặng hỏi anh là người thứ mấy trong cuộc đời em có đơn giản chỉ là để biết mình là số mấy? Hay cũng tò mò về những điều đã qua. Nếu không tò mò chắc chẳng tiếp tục đọc những bức thư còn lưu trên máy tính của cô gái….. Tò mò… tò mò… và tò mò! Dường như có một ranh giới mong manh giữa cái mong muốn chính đáng được biết và sự tò mò. Giữa lằn ranh giới mong manh ấy làm sao để biết đâu là những điều chính đáng nên biết, đâu là sự tò mò. Thật hư lẫn lộn - ai biết - ai ngờ. Người cho rằng điều này nên biết, người lại nghĩ nó không quan trọng cần gì phải biết. Cô gái hỏi chàng trai sao anh không cho em biết pass điện thoại, máy tính của anh, lương hàng tháng của anh bao nhiêu, em là mối tình thứ mấy của anh…. Chàng trai lại hỏi cô gái đây là lần đầu tiên hay lần thứ mấy của em…. Vậy cuối cùng cái gì nên biết, cái gì không? Suy cho cùng mới thấy vẫn phải quay trở lại với cái mục đích muốn biết. Nếu mục đích biết chính đáng, mong muốn tốt thì cái sự biết đấy thật hữu ích và ngược lại. Hơn hết có một điểm không thể không nhắc tới chính là hệ quả của cái sự tò mò muốn biết ấy. Lợi ích thì chẳng thấy đâu nhưng hệ quả thì thật khó lường. Biết anh là số mấy thì sao chứ, biết rồi lại luôn ghen ghét với những số trước đã qua; biết lần đầu hay lần thứ mấy thì sao chứ, biết rồi lại luôn ám ảnh chẳng phải lần đầu tiên; biết pass điện thoại, máy tính rồi thì sao chứ, biết rồi lại luôn dập dình tối tối chờ chồng đi tắm rồi lại kiểm tra; biết nhược điểm của nhau rồi thì sao chứ, biết rồi lại luôn so sánh người này người kia…. Thế chẳng phải là tự mình làm khổ mình đấy sao. Những ám ảnh, dày vò, những ghen ghét đố kị, những so sánh mông lung… bao giờ - bao giờ mới xóa được đây. Thỏa mãn được sự tò mò hiếu kỳ lúc ấy nhưng sau này tha hồ gồng gánh những suy tư! Đấy là chỉ nhìn “văn hóa biết” trong phạm vi hẹp là quan hệ nam nữ thôi đấy, chứ nếu nhìn rộng ra ngoài cuộc sống thì còn biết bao điều chưa nói. ……Chẳng phải ở đời người ta thường nói Biết càng ít càng tốt đó sao ?
Posted on: Fri, 28 Jun 2013 04:49:31 +0000

Trending Topics




© 2015