Giờ mới thấy, cái gì cũng có giá của nó. Việc học cũng tương tự. Tưởng học trên ĐTH gần nhà là sướng. Nhưng đi học thường này không còn trong phạm vi từ nhà tới trường nữa, mà là đi tùm lum. Việc học không đơn thuần là lên nghe giảng rồi về học bài, lâu lâu làm luận, thuyết trình, mà là thực tập hằng ngày, bài tập hằng ngày, cải thiện hằng ngày. Yêu cầu tăng dần đều. Hồi năm nhất học rảnh rang bao nhiêu thì năm nay hầu như là full. Ráng cho đáng đồng tiền bát gạo vậy! Thực ra nhìn thành quả của mình cũng sung sướng lắm! Mới xem xong trang tin của nhóm mình. Có một sự hạnh phúc không hề nhẹ!
Posted on: Wed, 20 Nov 2013 05:42:47 +0000