HẠNH PHÚC MỘT TANG GIA 2 Thế là cuối cùng ông già 80 - TopicsExpress



          

HẠNH PHÚC MỘT TANG GIA 2 Thế là cuối cùng ông già 80 tuổi cũng đã chịu chết , chết một cách tức tưởi , chết một cách ấm ức sau một tháng trời giành giật mạng sống với thần chết .Nhưng ông chỉ ức là giá như ông được đám con cháu cho ông uống 1 ít thuốc men , ăn uống đầy đủ và mấy lời hỏi han động viên thì chắc gì ông đã thua như vậy .Và chính thần chết cũng phải sửng sốt mà thốt lên rằng : Mình chiến thắng là nhờ bọn con cháu bất hiếu kia giúp đỡ. Nhận được tin này bọn con cháu trong nhà mừng không sao kể xiết ví như trong gia đình có người nào đó trúng số độc đắc với giá trị lớn .Vì rằng nhiều lúc chúng cũng đã đi đến tuyệt vọng khi cho rằng có lẽ ông già được 1 vị thần tiên phương nào bí mật giúp đỡ nên mới thọ lâu đến như vậy .NHỮNG 80 TUỖI LẬN . Con cả ông , tên Hiếu , sau khi nói dối vợ trót lọt rằng mình đi công tác xa ngày để rảnh rang đi nghỉ với bồ nhí ở nơi thâm sơn cùng cốc , khi nhận được tin bố chết thì ông nhăn mặt mà rằng :Bây giờ mới chịu chết sao . Cô bồ hỏi : Ai chết vậy anh ? - Ông cụ đáng ghét nhà anh , cuối cùng ông cũng đã chịu đi theo tổ tiên Cô này nhẩy cẫng lên vì sửng sốt và vui mừng. Anh yêu , thế là vật trở chúng ta đến với nhau đã không còn .Vậy là chúng ta cưới nhau mà chẳng còn lo ai cấm đoán nữa phải không anh .? Ông này không đáp mà chỉ nói một câu . -Mau , chúng ta sẽ về nhà ngay chiều nay -Nhưng anh yêu , chúng ta đang vui vẻ bên nhau cơ mà. Ông này cười rú lên mà rằng : -Niềm vui kia mới thực sự là lớn , mới thực là vĩ đại em à . Chiều đó , khi trở về nhà ông được hòa mình với niềm vui của những người thân trong gia đình , người ta nâng cốc chúc mừng nhau , nói cười ầm ĩ hết cả lên y như trong nhà đang có tiệc cưới vậy .Vì rằng ông già mất đi thì tất cả những miếng đất mà ông đã làm việc cật lực giành dụm bao lâu nay sẽ được bán đi trong lúc giá đất đương thời hưng thịnh nhất , đó sẽ là số tiền khổng lồ chứ chẳng phải bỡn . Ông Hiếu sau khi rất vất vả mới kiềm chế được sự phấn khởi của mọi người để cho phép mình lên tiếng , ông hào hứng nói : - Hôm nay là 1 ngày vui hiếm có trong đời , ông già kia đã chết , công lao lớn nhất thuộc về Thần chết .Thần chết vạn tuế Mọi người đồng thanh rú lên . - Vạn tuế , vạn tuế Nhưng em ông , ông Đại có vẻ không bằng lòng với câu nói đó mà cho rằng bố mình chết công lớn nhất thuộc về chính con cháu trong nhà. Bà Thảo , vợ ông Hiếu đồng ý mà rằng : Chú Đại nói đúng đó , nếu không có chúng ta giúp sức thì chắc gì lão Thần chết kia đã chiến thắng . Ngưng lúc bà tiếp : Bây giờ ta nên đi mời 1 ông đốc tờ về khám qua loa ,mời 1 ông luật sư để chứng kiến cái chết của ông già và để hợp thức hóa giấy tờ nữa là xong . Bà Thời , vợ ông Đại sốt ruột lên tiếng : -Ta nên đi đặt áo tang ngay cho sớm để họ may còn kịp lúc đưa tang chứ để cái xác chình ình ở đó thì tôi khó chịu lắm , không khéo nó lại thối rữa ra đấy . Ông Hiếu quát nhặng xị cả lên : Bà phải từ từ , còn bao việc phải tính đây này , áo tang cứ nhẩn nha không phải thúc giục , còn cái xác ông già cứ để đó nó đã thối ra đâu mà lo . Cô Út lanh chanh lên tiếng : Việc may đồ em đã lo đâu vào đấy rồi , anh chị đừng cãi nhau mà lại mất đoàn kết trong gia đình . Mọi người lúc này mới vững tâm , ai nấy đều khen cô Út tuy còn trẻ mà lại rất được việc .Qủa là một sinh viên đầy triển vọng Tiếp đà ,cô thăng hoa : - Vậy còn việc khóc lúc đưa tang anh chị định tính sao ? Em thấy nhiều đám ma bây giờ họ hay đi mướn người khóc thuê lắm .Hay ta cũng làm như vậy ? Bà Thời : Ý hay đấy , tôi xin giơ cả hai tay đồng ý . Ông Hiếu : Không được , tôi phản đối , nếu làm như thế chẳng khác nào nhà này mang tiếng bất hiếu lắm sao .Phải tính cách khác thôi . Ông con rể , tên Phúc , sốt ruột hỏi : -Vậy thì bây giờ ai chịu thực thi cái nhiệm vụ khó khăn đó . Ông Hiếu chợt tỉnh : Ừ nhỉ , cái này khó đấy.Nhưng tôi cũng tuyên bố là cánh đàn ông chúng tôi sẽ không phải khóc đâu đấy nhé , cái đó chỉ tồn tại trong xã hội hủ lậu ngày xưa thôi , còn bây giờ chúng ta đang bước vào thời đại văn minh , ai lại đi khóc bao giờ , khóc sẽ biến chúng tôi thành đàn bà mất . Sau một hồi cãi nhau loạn xị mà vẫn chưa có lời giải .Ông Phúc , ông Đại thì chắp tay đi đi lại lại vẻ mặt trầm tư nhăn nhó .Ông Hiếu thì ngồi phịch xuống ghế ôm đầu suy nghĩ một cách nghiêm trọng như khi một vị bác sĩ thực thi một ca mổ nhằm cứu sống 1 bệnh nhân xấu số nào đó . Bà Hạnh vợ ông Phúc quát ngậu xị cả lên : Các ông , các bà mau nghĩ nhanh lên , thiếu cái đó thì không ma chay gì hết .Tôi đã tính kỹ rồi , tôi đồng ý với cô Út là ta nên đi mướn người khóc thuê , cách đó hay đấy chứ . Ông Đại : Biết rồi , khổ lắm , nói mãi . Trong lúc bổn phận hiếu thảo kia tưởng như đi vào bế tắc thì cô Út lại một lần nữa tỏa sáng .Thực là những pha cứu thua trông thấy . -Hay là thế này . Ông Đại vội vàng hỏi : -Thế nào nói đi , mau lên sốt ruột lắm rồi . Cô thủng thỉnh nói : Bọn phụ nữ trong nhà này sẽ gánh lấy trọng trách đó , và khi đưa đám thì cánh đàn ông chỉ việc nhếch mồm cho giống như đang khóc là ổn rồi , nhưng mà với 1 điều kiện . -Điều kiện gì ? -Chỉ cần bọn em được trả công là được rồi -Tưởng gì , chuyện đó cô khỏi lo , sẽ thưởng , mà nhé thưởng 1 cách hậu hĩnh nữa là đằng khác . Bà Hạnh giẫy nảy lên : Không được , khóc sẽ làm lớp son trên má tôi phai đi mất , tôi không dại gì mà nghe lời mấy người , tôi chẳng cần tiền . Ông Phúc , chồng bà quát inh ỏi cả lên : Ô hay cái bà này , phụ nữ nhà này đã đồng ý hết cả rồi đấy , sao bà lại phản đối , vả lại khóc một lúc có sao đâu nào Nhưng tôi sợ xấu lắm , các anh có phải phụ nữ đâu mà biết qu1y nhan sắc trời ban , với lại các anh đâu phải khóc , tại sao lại bắt tôi phải làm cái mà tôi không muốn ấy . Anh biết , nhưng em thử nghĩ xem , sau này có tiền mình tha hồ đi đây đi đó để thưởng ngoại . Bà này nghe xong liền hứng khởi trở lại : Anh nói đấy nhé , anh hứa đấy nhé . Đám ma đi , đi một cách hào hứng , khí thế , đi đến đâu làm huyên náo đến đấy .Mấy con chó đang ngủ bên vệ đường khi bị đánh thức thì ngơ ngác và sủa ầm ĩ cả lên . Mấy tay thợ kèn sau 1 thời gian dài bị thất nghiệp thì hẳn nhiên với hợp đồng béo bở này đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về tiền nong nên họ lấy làm sung sướng lắm , nên thổi rất nhiệt tình , thổi cho sướng miệng , thổi như chưa bao giờ được thổi . Luộm thuộm trong chiếc áo trắng toát , đám con cháu khóc lên khóc xuống mà không ai biết rằng trong đầu họ chẳng có 1 chút mảy may nghĩ rằng mình khóc để tiễn đưa ông già đáng chết kia . Người dân hai bên đường đổ ra xem rất đông , đông đến nỗi người ta phải thuê cả cảnh sát giao thong để dẹp đường , dẹp cho đám ma đi làm sao cho nhanh , làm sao để đưa cái xác ông già kia xuống huyệt càng nhanh càng tốt , dẹp cho đám con cháu hiếu thảo kia khỏi phải ngất đi vì hao tổn nước mắt . Người ta bàn tán xôn xao với nhau : - Qủa là 1 đám ma linh đình - Gia đình ấy có hiếu quá nhỉ - Khóc thế mới là khóc chứ ! Và họ tự cho rằng mình bất hiếu lắm lắm khi không lại đi mướn người khóc thuê trong lúc gia đình có người chết . Đám cứ đi , đi một cách chóng vánh như khi người ta bị một đàn chó dữ đuổi theo sau vậy. Đến huyệt , cảnh này mới thật là vui mắt , đám con cháu khóc lóc thảm thiết , cứ khư khư đòi giữ lại cái quan tài và không muốn cho người làm tang thực thi cái nhiệm vụ cuối cùng là đưa người chết xuống huyệt .CÓ HIẾU ĐẾN THẾ LÀ CÙNG ! Đám nhiếp ảnh , quay phim thì chen lấn , sấn tới để mà chụp ảnh , để mà ghi hình những chi tiết hiếu thảo nhất đó . Truyện dựa theo chương 15 ( Hạnh phúc 1 tang gia ) trong tác phẩm kinh điển Số Đỏ của cố nhà văn Vũ Trọng Phụng . Đây mớ chữ sắc lẹm đường lưỡi kiếm Chấp chiêm bao , vơ vét tới thời gian Từng hàng nối hàng dồn lên cực điểm Lút tâm can , mê hoặc sóng con ngươi .
Posted on: Fri, 13 Sep 2013 03:31:06 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015