Hồi đó: khi đăng kí hồ sơ thi đh, chọn ngành, nó - TopicsExpress



          

Hồi đó: khi đăng kí hồ sơ thi đh, chọn ngành, nó chỉ sn 1 điều duy nhất là học ngành nào để sau này có nhiều tiền, định chọn ngân hàng (các cụ vẫn nó là nh thì giàu lắm) nhưng xét năng lực, sợ rớt, chọn Quản trị kinh doanh, thế rồi đi thi; mà hồi đó đúng là vô ưu, đi ôn thi mà không tính về chổ ở, chổ ăn, chổ học... nhưng rồi nhờ Vân Nhi, Bác Bảy Quang ( nó biết ơn bác từ sâu thẩm trái tim) xếp đặt nó đã lên đến được đất Ct và rồi đi ôn thi, thế rồi đậu, thế rồi khăn gối lên CT này học. Lúc đó sn mới đơn giản làm sao các bạn ạ; trong đầu non nớt của nó chỉ nghĩ rằng 1 là học để sau này xin việc, 2 là đi làm kiếm tiền để sống và có thêm trải nghiệm thực tế. Thế rồi thời gian trôi. Vẫn đi học, vẫn đi làm, bị dụ, bị lừa, vẫn buôn trải với dòng đời, với tháng với ngày qua, và rồi dần dần khôn hơn 1 tí, hiểu chuyện hơn 1 tí, sn nhiều hơn 1 tí và bắt đầu có nhưng suy tư, trăn trở.......... Nó không biết học QTKD để làm gì, không đam mê, không có chút máu lửa nào để học, vẫn bước chân đi những tháng ngày không định hướng, biết là sẽ trôi dạt nhưng không còn cách nào khác để chọn, và rồi việc học trở thành gánh nặng, cực hình, một sự thống khổ của bản thân... lý trí bắt đầu lên tiếng, giằn xé, và phẩn nộ với bản thân, với hành động của chính nó......Nhiều lần định từ bỏ nhưng nó không có can đảm như bạn Lê Thanh Long, anh Đồng Văn Thế Vương, như những người dám theo đuổi ước mơ,,, đơn giản chỉ vì nó chưa chọn được con đường sau khi từ bỏ, còn những người ấy họ đã có được định hướng rồi..... nó không sợ cho nó có một tương lai không đẹp mà chỉ sợ rằng bao nhiêu niềm tin, hy vọng mà cả nhà dành cho nó sẽ nhờ một tay nó đổ xuống vực thẩm......và thế là bế tắc, đành lặng lẽ sống qua ngày, những ngày tháng thống khổ của tâm hồn. Người ta nói thời ĐH là thời thoải mái nhất, hãy tận hưởng, không thui ra trường là k còn nữa. Nó thấy khác, nó nghĩ rằng chỉ có bây giờ cực thì sau này mới khỏe thôi.... thà rằng ăn trái đắng, còn hơn là sau này phải sống, làm việc chung với một nghề mà mình không yêu thích ( nghề như người yêu ấy, không yêu liệu có sống với nhau cả đời??) và rồi nó đi tìm cho mình một ước mơ, 3 năm trôi qua, đã đi suốt 3 năm, không một đêm nào nhấm mắt ngủ mà không sn về tương lai và 2 chữ "ƯỚC MƠ"............................. Một ngày sau khi tỉnh cơn mê, sau khi đi gần hết quảng đường ĐH mới nhận ra đâu là ước mơ cháy bỏng trong tim, đâu là con đường mình sẽ chọn, một niềm tin vụt sáng, một làn gió mới thổi qua hồn, một tương lai đầy định hướng trước mắt....... Một tương lai do chính nó lựa chọn dựa trên sự sn thấu đáo, dựa trên ước mơ, dựa trên niềm tin và khát khao, và nó sẽ vẫn tiếp bước, mỗi ngày một bước chân nhất định sẽ đến......... Và bây giờ, nó vẫn sẽ đi học cho xong QTKD, vẫn làm việc hết mình, nhưng nó biết rằng mình đang đi theo đường nào, vì điều gì, và nó tuyệt không hối hận vì quyết định cuối cùng cho cả tương lai của chính nó ......... Rồi một ngày mai tươi sáng sẽ tới, nó sẽ làm lại tất cả từ con số Zero. "Tin sẽ thấy" :D :D :D
Posted on: Tue, 25 Jun 2013 15:23:28 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015