Kuro đã quay lại và ăn hại hơn xưa. truyện đã có - TopicsExpress



          

Kuro đã quay lại và ăn hại hơn xưa. truyện đã có chap 7 nha còn ai nhớ truyện của tui hơm ? Chap 7 : Hoàng tử gió Lại là một chiều thứ sáu nhàm chán. Nắng vàng, trời xanh … Và tôi đang lang thang trong khuôn viên của bệnh viện thành phố thay vì lượn đường và tán gái. Tôi là Gemini, 22 tuổi, thành viên thường trực của tổ chức ăn hại xuyên quốc gia, à, và của cả cái bệnh viện chán ngắt này nữa Lá khô vỡ vụn dưới gót giày, nó luôn tạo cho tôi một cảm giác khó chịu. Tôi ghét cái bệnh viện này cũng vì thế. Cây ở đây thay lá quanh năm và họ chẳng bao giờ quét dọn. Hoang tàn, chẳng có chút sức sống nào cả. Chán ngắt. Có lẽ ngủ một giấc sẽ thấy thoải mái hơn chăng? Nhạc nào nhạc nào … - Hey… ai ở ngoài đó thế? Oh shit! Quên mất đây là bệnh viện. Tai nghe đâu mất rồi… - Ah … đừng … đừng tắt đi mà … bài đó là bài gì thế? À há … giọng con gái, có vẻ dễ thương, tán gái vẫn vui hơn ngủ. Tôi nghĩ thế và bò dậy. Vài vụn lá khô còn vương trên tóc, nhưng không sao, vẫn đẹp trai chán. Hehe - Này…? Ai đó còn ở đó không vậy? Khung cửa màu trắng … mái tóc nâu dài ánh đỏ dưới nắng chiều, gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh và đôi mắt bị băng trắng xóa. Là một cô bé. Chắc khoảng cấp hai, cùng lắm là cấp 3, khá dễ thương dù đang mặc bộ đồ bệnh nhân. Ai đó còn ở đó không ư? Ngốc thật. - Chào công chúa nhỏ? Anh làm em thức giấc à? - A … không ạ … chào anh, anh là… - Anh là hoàng tử gió, tình cờ đi qua đây. Tôi thề là mặt tôi lúc này chắc hài lắm, môi chắc phải cong lên như con mèo ý. - Hoàng tử á? Em có bị ngốc đâu? Anh đi thăm bệnh à? Hay là bác sĩ? Cô nhóc chu môi ý không tin, thiệt tình là muốn cắn quá đi. - Haha cô bé thông minh. Nhưng anh là hoàng tử gió thật mà. Tôi cười cười nửa đùa nửa thật. - Được rồi, thì Hoàng tử. Cô bé bĩu môi. Đáng yêu chết mất. - Ngoan lắm, hehe. Tôi đưa tay xoa đầu cô bé, cảm giác y như xoa đầu con cún con. Amen … Thế công chúa nhỏ sao lại phải ở đây? - Người ta bảo em bị tai nạn, mất trí nhớ tạm thời và mắt trái không nhìn được nữa. Cô bé của tôi hơi xìu xuống. - Sao ? Không nhìn được nữa ư? - Ưm … nhưng người gây tai nạn, à không, em trai người gây tai nạn cho em đã tặng giác mạc cho em, em mới phẫu thuật nè. Cô bé ngay lập tức tươi tắn trở lại chỉ tay vào đôi mắt bị cuốn băng. - Oh … một anh chàng tốt bụng nha. - Anh nghĩ thế à? - Tất nhiên rồi. Tại sao không chứ? Tôi cười tít cả mắt. - Em không biết nữa… em nghĩ anh ta ghét em. - Sao em lại nghĩ thế? - Anh í rất lạnh lùng, em chưa nhìn thấy mặt anh í nhưng qua cách nói chuyện thì rõ ràng rất ghét em. - Haha … công chúa nhỏ ngốc quá đi. Không phải người tốt nào cũng dễ thương như công chúa đâu. Có những người như cậu ta, không biết cách bộc lộ cảm xúc của mình. Chẳng phải cậu ta đã tặng giác mạc của mình cho công chúa sao? - Anh nghĩ thế thật à? - Tất nhiên rồi, công chúa rất dễ thương mà, ai có thể ghét công chúa chứ. - Em không phải công chúa! Cô nhóc chun mũi. - Nhưng anh thích gọi thế, vì anh là hoàng tử mà. Tôi hếch mặt lên trời cười khì khì như một kẻ ngốc. Và đúng lúc đó thì… GEMINI! GEM! KHÔN HỒN THÌ CẬU CHƯỜNG MẶT RA ĐÂY NGAY CHO TÔI. GEM! - Wa… ai thế nhỉ? Ở bệnh viện mà hét to như thế sẽ bị mắng đó. - oh… không ai dám mắng con quái vật đó đâu. Anh phải đi rồi. Chào công chúa nhé. - A. Khoan đã. Anh còn chưa cho em biết tên bài hát đó. - Mai nhé! Mai anh sẽ quay lại. Cũng giờ này nhá. - Anh hứa rồi đấy nha. - Ừ. … Hoàng tử và công chúa ư? Haha … Mình điên thật rồi… … - Cậu biến đi cái chỗ khỉ nào thế hả? Aries đúng chống nạnh nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống - Loanh quanh thôi mà, haha, gì mà nóng thế? - Cười cái gì mà cười hả? - Này, Aries, hôm nay tớ đã gặp công chúa đó. - Hả? - Công chúa bé chừng này này, tóc dài thế này này. Bên hồi sức ý. Dễ thương lắm. - Hồi sức? Cô bé bị gì à? - À … cái gì nhỉ… tai nạn gì đó, mất trí tạm thời và vừa làm phẫu thuật mắt. - Tiếc nhỉ? Khuôn mặt đẹp trai của cậu vô dụng rồi. Há há. - Ừ … tiếc thật … Tiếc thật… Nhưng … khuôn mặt này … vốn vô dụng từ lâu rồi mà… - Này ! Nhanh chân lên chứ? Muộn rồi đấy! - Tới liền đây! Lá khô lạo rạo vỡ vụn dưới gót giày… Nắng vàng … mặt trời trở về với biển. Rực rỡ … rồi vụt tắt… _+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_ Thật kì lạ… Tôi không phải một kẻ có thói quen giữ lời hứa … nhưng … Giờ là 3 giờ chiều thứ bảy, và tôi đang lang thang trong bệnh viện thay vì chuẩn bị tối đi Bar như mọi khi. Khung cửa trắng, mái tóc dài chảy thành dòng trên bệ của sổ đầy nắng ánh lên một màu đỏ kiêu ngạo. - Công chúa nhỏ! - Oa… anh tới thật hả? Em cứ nghĩ anh không tới chứ. Cô bé ngẩng dậy tươi cười, có điều tôi đứng ở phía bên phải nhưng cô nhóc cứ hướng sang bên trái. - oh…anh không có thói quen giữ lời hứa đâu, nhưng công chúa nhỏ là ngoại lệ đấy. - Hihi. Ah. Cho anh cái này này. Bánh kem đó. Ngon lắm. - Cho anh hả? - Ưm . - Công chúa ngoan quá. Tôi không thích đồ ngọt lắm, chúng khiến tôi phát phì, nhưng trước cái bộ dạng cún con nhìn chủ đó thì tôi đã tự động đón đĩa bánh, xắt một miếng nhỏ đưa lên miệng. - Ngon quá?! - Thật chứ? - Ừm. Bánh ở tiệm nào thế? - Cừu Bông’s Bakery. Tôi thề là nếu không có dải băng ở mắt thì mặt cô bé sẽ như này này :3 - Cừu Bông? - Tiệm đó của anh trai một người bạn của em. Bánh này do cậu ta làm đó. Ngày nào cậu ấy cũng mang vào cho em hết. - Có vẻ em rất quý cậu nhóc đó? Nở một nụ cười quái đản, tôi tiếp tục đưa một dĩa bánh khác lên miệng. Cóc cần tới cái kinh nghiệm tình trường 22 năm sống trên đời này của tôi thì cũng nhận ra thằng nhỏ đó thích cô nhóc. Vả lại, bánh rất ngon. - Bạn… bạn í …dễ thương mà…hiền ơi là hiền… - Bánh cậu ta làm ngon thật đấy. Bạn anh bảo, chiếc bánh ngon hay không là do tình cảm của người làm bánh. Hẳn cậu nhóc đó rất yêu quý em và mong em mau khỏe. À há, đỏ mặt, vậy là cũng thích người ta rồi. Aries à, đôi khi phải cảm ơn cái tính dở hâm của ngươi đó. - Wa…anh chém gió giỏi ghê. Rất hay nha. Tôi thề là con bé này còn tinh quái hơn cả tôi cả ngàn lần. Tôi thề đấy. Cái bộ dạng mèo con meo meo đó và cái câu nói đó, hoàn toàn, hoàn toàn là muốn xoắn người ta mà. - Ờm…chém gió là nghề của anh mà. Tôi cười méo xệch. - Cũng phải ha, các hoàng tử ngoài giỏi chém gió và nhà giàu ra thì còn được cái nết gì nữa đâu nhỉ? - Còn đẹp trai nữa mà công chúa? Tôi khẽ liếc đi chỗ khác, cơ mặt giật giật. - Đẹp trai? Thế anh có đẹp trai không? - Tất nhiên rồi. Tôi vênh mặt lên trời. Anh rất là đẹp trai đó. Au! Đau! Tôi ré lên, cô bé đưa tay lên quờ quạng và banh mặt tôi ra một cách thô bạo. - Wa … da rất mịn nha, mũi cao nữa nè… tóc mềm đấy, màu gì vậy? - Vàng. Hic. Đừng bẻo chứ ? - Vàng ? Anh nhuộm à. Thuốc nhuộm không tốt cho sức khỏe đâu nha. - Không. Màu tự nhiên. Anh là con lai mà… tôi khổ sở xoa xoa má vì đau. Trẻ con mà khỏe thế? - Con lai? Vậy mắt anh cũng màu xanh hả? - Ừ. - Woa … - Thế mắt công chúa màu gì thế? - Ơ … em … không nhớ … - À … anh quên, thế bao giờ em được tháo băng bịt mắt? - Bác sĩ bảo là hai tuần nữa … - Hai … à … ừ … mà anh có cái này cho công chúa nè. Xòe tay ra nào… - Cho … em ? Ah! Bài hát hôm qua… - Ừ. Là Hyousa của Rurutia. - Cứ như là gió vậy. Hay quá… - Nghe rất thoải mái phải không? Giống như được bay lên vậy đó … +_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+ Tám giờ tối, và tôi đang nằm phưỡn người ra trên sofa nhà Aries một cách thỏa mãn. - Woa … Gem, ngươi mua bánh ở đâu mà ngon vậy? Con nhỏ loắt choắt mắt long lanh nhìn tôi như con cún, chỉ thiếu nước vẫy vẫy đuôi nữa thui. - Cừu Bông’s Bakery. Tôi mỉm cười nhìn Aries sáng mắt lên với đĩa bánh. - Chưa nghe qua bao giờ. Cô nàng vẫn chuyên tâm vào việc ăn bánh. - Nó chỉ là một tiệm bánh nhỏ thôi. - Từ bao giờ ngươi có hứng thú với những thứ không phải hàng cao cấp thế? - Từ bây giờ. Lơ đãng chuyển kênh tivi, tôi thấy mình đang cười, cười thật sự qua cái bóng loang loáng trên màn hình. Không có nhạc sàn dộng thẳng vào tai hay những thân hình uốn éo sực nức mùi nước hoa, thật thoải mái… _+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_ 21:30 pm phòng bệnh 201 - Nhóc con, thấy khá hơn rồi chứ? Thiên Yết khẽ lên tiếng, một bên mắt không bị băng che hơi khép lại chìm trong màu đen huyền bí anh ưa thích. Tên nhóc đó vừa ra ngoài và anh phải trông con bé. - Dạ. - Tốt. - … Thiên Yết … - Gì? - Anh biết mắt em màu gì không? - Không biết. Tôi chưa thấy nhóc mở mắt bao giò. - Ưm … vậy còn mắt anh? - Hỏi làm gì? - Em chỉ là… muốn biết thôi… con nhỏ lí nhí như sắp khóc. Thật tình, nó sợ anh thế cơ à? - … café đặc. - Dạ? - Màu Café đặc. Giờ thì đi ngủ đi không thằng nhỏ kia sẽ gào ầm lên là tôi không coi nhóc cẩn thận. - Ơ … dạ vâng. Con bé ngoan ngoãn nàm xuống, trùm mền lên người. - … - Thiên Yết… - Gì nữa ? - Anh có phải là rất ghét em không? - Hả? - A … không, em xin lỗi, em đi ngủ ngay đây. - … ngủ đi. Chẳng ai rảnh hơi đi ghét con nhóc rắc rối là nhóc đâu. - … _+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_ - Gem. Hai tuần nữa ca phẫu thuật sẽ diễn ra. - Em biết. - Cậu không định nói gì với con bé sao? - Đừng. Cơ hội chỉ có 20% thôi. Em … hoàn toàn không có chút hy vọng nào hết. - Cậu nói nhảm cái gì vậy hả? Aries thì sao? - Anh đừng nói gì hết. Hãy làm một người anh trai tốt như anh vẫn làm đi Taurus. Chúng ta đều không muốn con bé buồn. phải không ? - Như thế liệu … - Chỉ còn hai tuần nữa thôi mà. Sẽ ổn cả thôi. _KURO_
Posted on: Mon, 19 Aug 2013 13:12:11 +0000

Trending Topics



(2) Get a Full
Rumuz: YOK haftasonu erkek arkadasimla buluscktik bi oncesndn

Recently Viewed Topics




© 2015