# Lâu lâu mới có thư gửi papa nè.. Chiếc máy tính - TopicsExpress



          

# Lâu lâu mới có thư gửi papa nè.. Chiếc máy tính của con vẫn khô Bố ạ. Đó là một ngày con không thể quên kể từ lúc 11h trưa ngày 29-07-2013, con chuẩn bị quần áo đồ đạc lên Hà Nội để học cho đến khi Bố nhìn theo con bước lên chiếc xe Chũ – Gia Lâm. Con đã làm Mẹ lo lắng và làm Bố phải vất vả vì đưa con đi học vào những ngày mưa như thế. Con xin lỗi Bố Mẹ. Ngay từ đầu Mẹ đã không muốn cho con đi vì trời mưa to, xe không đi được còn Bố thì lại chiều con, biết con thích lên trường ngay nên mặc cho Mẹ nói như nào Bố vẫn bảo con mặc áo mưa vào rồi Bố kèm đi bắt xe :“đường Đùng Đỉnh không đi được thì ta đi đường Lục Nam, cứ đợi tạnh mưa thì đến bao giờ”. Thế rồi bắt đầu từ đó con đã khóc Bố ạ, con vừa chuẩn bị mọi thứ vừa nghĩ có lỗi với Bố Mẹ, lúc đó con có cảm giác muốn ở nhà, nhìn Mẹ con lại không muốn đi nữa, Mẹ vẫn luôn muốn con ở lại mấy hôm nữa rồi đi. Con nhớ cái lúc trên vai khoác balo còn trên đùi ôm vali để Bố chở đi, con đã khóc và chào Mẹ nhưng con không dám nhìn vì con sợ Mẹ sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt của con rồi Mẹ lại càng nhớ. Hai Bố con bắt đầu chuyến đi dưới mưa lúc 11h15p, ra đến bến xe bus thì không thấy có cái nào, Bố chở con đi ngay theo đường Lục Nam, đi một đoạn có người nói xe vừa mới chạy, Bố vít ga nhanh để hy vọng có thể đuổi kịp xe cho con, nhưng rồi cứ đi, đi mãi thì không thấy có cái xe nào cả, nghĩ rằng đường khó thế này chẳng có cái xe bus nào đi nhanh được đâu, xác định là Bố phải kèm con ra tới tận thị trấn để bắt xe rồi. Từ nhà đi được khoảng 5km thì đường bắt đầu khó đi, đến đoạn trũng con có nói: “chỗ này nước to lắm Bố ạ, hôm nọ con đi mưa nhỏ mà đã khó đi rồi, hôm nay chắc sâu lắm, Bố để con xuống đi bộ cũng được”, Bố bảo: “cứ theo cái nốt xe ô tô mà đi là được hết” thế rồi Bố đi… đi đến đúng giữa đoạn trũng ấy thì xe chết máy và xe gần như bị đổ ngang, thật sự là lúc đó con không còn nghĩ được gì nữa, may mà Bố chống chân xuống kịp, con đã ôm vali và khoác đi lên mép đường còn Bố thì dắt xe lên chỗ khô. Khi Bố dắt xe thì đã bị rơi mất một chiếc dép ở chỗ nước trũng đó và con lại quay lại nhặt dép cho Bố. Đúng là cái vũng đó sâu Bố nhỉ, con đã lội qua nó với nước trên đầu gối Bố ạ, con biết Bố lúc đó cũng bị ướt hết nửa người rồi. Con thương Bố lắm. Chuyến đi của Bố con mình lại tiếp tục, con đường tỉnh lộ 293 nhà mình đang làm nên chỗ nào cũng nhày nhụa đất và vùng nước sâu, Bố luôn dặn con phải bám chắc vào và nhấc chân lên khi có chỗ đất bắn để quần không bị bẩn khi lên xe. Trời lại bắt đầu mưa to, nước mưa rơi vào mặt Bố rồi rơi vào mắt con, con thấy thương Bố nhiều nhiều lắm mà từ trước tới nay con chưa hề có cảm giác như thế. Đang trên đường đi Bố nói : “vừa rồi mà không cứng chân là mất cái máy tính, nó mà bị ướt thì sẽ không dùng được nữa” con nghe những lời đó mà cảm thấy có lỗi với Bố nhiều nhiều lắm, con đã làm Bố phải khổ, phải lo nghĩ vì con và cũng làm cho Mẹ lo lắng nữa. Cuối cùng Bố con mình cũng đến cái đoạn đường mà người ta thường đồn nhau mấy hôm nay là “ghê tởm nhất” và đúng là ghê tởm nhất Bố nhỉ. Xe nhà mình đã bị cũ, Bố thì đã yếu nên không cứng tay lái như mấy anh đi trước được, Bố vẫn cứ nói :”sao chúng nó đi chuẩn thế mà mình thì cứ phá ngang ra” con biết vì Bố đã già rồi, mọi hoạt động điều khiển xe đâu còn được chuẩn như mấy thanh niên trai tráng ấy, lại còn đi với đoạn đường khó chưa từng thấy như thế này nữa. Đôi bàn tay nhỏ của Bố đen sạm vì cháy nắng cộng vào đó lại là những hạt mưa nhòe nhoẹt trên da, con cảm nhận thấy tay Bố đã yếu mềm, run run, đôi bàn tay mà cả đời vì con cái và gia đình. Con đã phải xuống xe rất nhiều lần vì đường quá khó đi, Bố phóng xe đi qua những đoạn đường ấy rồi lại quay lại vác vali cho con, đó là một hình ảnh con không bao giờ quên Bố ạ. Lại đến đoạn đường khó rồi kìa Bố, đó là đoạn đường bị đứt đôi có một dòng nước mạnh chảy qua, may mà ở đó có người giúp Bố dắt xe sang đường và giúp con qua nữa, con không giúp được gì cho bố vì chính mình con đi qua cũng không đi được thì nói gì cùng Bố dắt xe qua. Lúc đó con chỉ hình dung nếu mà không may trượt tay anh thanh niên đó chắc là con trôi ra sông Lục Nam mất. Con sợ lắm Bố a, sợ cả cái lúc Bố dắt xe qua nữa. Đâu chỉ tại đường khó đi, xe lại còn bị hỏng nữa chứ. Trời thì đang mưa mà xe nhà mình lại rơi vào tình trạng không phải ga vẫn cứ chạy. Bố lại dừng và sửa xe, rất may là chỉ bị hỏng nhẹ và Bố con mình lại có thể tiếp tục. Đoạn đường dường như mới chỉ bắt đầu, đi một đoạn nhìn sang bên tay trái, cái đoạn mà họ đi tắt không đi theo đường kẻ tràn của Bố con mình ý, là một nhóm người bên kia nhìn sang đường bên mình với một đoạn đường dài khoảng 500m ngập nước cao tới cổ người ấy Bố nhỉ, họ cũng đang muốn sang đường chính, to như mình để ra Lục Nam đấy Bố, đúng là đường trong mình mùa mưa thì đường tắt cũng không hiệu quả chút nào, cũng giống như đường chính Bố con mình đi thôi, không biết sau đó họ có đi được không Bố nhỉ? Hay họ lại phải quay về? con thấy xa và cảm giác nước sâu lắm Bố ạ, hình như học cũng chở con cái họ đi học đó Bố, Bố còn nói: “nếu cứ liều đi thì chắc cũng chết máy ngang đường chứ sao mà qua được”. Đến đoạn đường Suối Mỡ - là đoạn đường khá nhất từ Lục Nam về mình, con cứ tưởng cùng lắm thì chỉ là những vũng nước nho nhỏ thôi chứ không giống như trong mình, họ đang làm đường đổ đất nên mới nhày nhụa đất, nào đâu… không giống như bố con mình đã nghĩ và nói chuyện với nhau. Đến đúng Suối Mỡ là nơi có hình ảnh con luôn cảm thấy ám ảnh nhất, mọi người cứng tay lái mà đi còn phá ngang xe thì không biết Bố có đi được không. Chỗ đó nước to chảy rất xiết, con nói “Bố dắt qua thôi chứ không đi được đâu, nước to lắm Bố ạ”, Bố bảo “người ta đi được chắc mình cũng đi được thôi, đứng ở đây rồi tý Bố quay lại bố vác vali cho”, thế rồi Bố về số phóng xe đi, lúc đó con rất run, con lại rơi vào cảm giác “mất hồn”. Đi được nửa đoạn nước rồi thì Bố bị dòng chảy cuốn làm cho xe đổ và Bố cũng bị ngã ướt hết cả người. Lúc đó con cũng chạy ra, nhưng rất may có hai chú đã nhanh chóng kịp thời giúp bố đày xe vào bờ , con đã khóc, khóc nhiều lắm bố ạ, lúc đó con chưa kịp hình dung gì nữa, con chỉ biết đứng bên này nhìn Bố, con chỉ thấy thương Bố, thấy có lỗi với Bố, con là con gái trên vai lại khoác máy tính, con không phải là thằng con trai để có thể chạy nhanh ra đỡ cho Bố hay là giúp Bố đi xe. Con biết nếu lúc đó con có chạy ra với Bố thì chưa chắc đã giúp được gì mà con còn là người bị cuốn đi đầu tiên, con biết tất cả những việc Bố làm đều vì con. Có lẽ Bố đã nhìn thấy những giọt nước mắt của con khi Bố quay lại mang vali cho con, Bố còn nói ”bám vào Bố này mà đi không thì nước to lắm đấy”. cả đoạn đường sau đó con không dám nói câu gì, trong đầu con chỉ có ý nghĩ rằng con đã làm khổ Bố rất nhiều, có lẽ bây giờ Mẹ ở nhà đang lo lắng lắm vì Bố không mang điện thoại đi, lúc đầu Mẹ đã có ý định không cho Bố kèm con đi xe máy rồi vì sợ đường nguy hiểm, hai Bố con đi lại lâu mà con thì để điện thoại ở balo sau lưng, nếu Mẹ có gọi con cũng không nghe được. Đi đường Bố không nói gì ngoài việc :“về phải thay nọ nhớt với sửa lại cái tay ga”. Có lẽ mắt Bố đang bị nhòe đi vì nước mưa, còn con thì không biết phải kiềm chế cảm xúc như nào nữa, những hình ảnh của bố luôn hiện trong tâm trí con, con thấy có lỗi với bố nhiều lắm. Cả đoạn đường con chỉ biết ngồi sau bố và khóc chứ không dám nói câu gì. Cuối cùng thì cũng đến tới thị trấn Lục Nam, lúc đó khoảng 13h40p đấy Bố nhỉ, may là có xe đi lên luôn, hai Bố con không phải đợi lâu , Bố chỉ kịp dặn lên đến nơi thì gọi điện về còn con thì chỉ kịp nói với Bố một câu: “đến đọan đường khó như thế Bố nhờ ai đó dắt xe cho qua nhá, chứ không đi được đâu Bố ạ” và rồi bố chỉ kịp “ừ, thôi đi đi, xe đến rồi”, con bước lên xe và với lại “Con đi đây Bố ạ”. Lên đến xe việc đầu tiên là mở máy điện thoại gọi cho Mẹ, đúng như linh cảm, có 12 cuộc gọi nhỡ thì chị gái gọi 3 cuộc, cậu gọi 5 cuộc và còn lại là của Mẹ. Mình đã làm cho tất cả mọi người phải lo lắng. Mình gọi điện lại cho từng người một rồi nước mắt cứ thế chảy ra, anh phụ xe còn hỏi: “say xe à? Hay bị thằng nào nó trêu? “ rồi anh đưa cho mình cái túi bóng sợ minh ói. Anh ngồi cạnh xe cũng hỏi thăm: “em bị say xe à? À thế chắc vừa em bị mệt, lâu không đi xe cũng bị mệt mà” rồi anh ấy bắt chuyện với mình, có lẽ để cho mình vui lên. Nhưng mỗi lần nhìn ra ngoài của kính, trời mưa tầm tã mình lại nhớ tới hình ảnh của Bố, thế rồi mình lại thấy nhớ Bố, thương Bố và cảm thấy có lỗi với Bố. Lên tới bến xe gọi điện về nhà thì Mẹ nói Bố vẫn chưa về, mình lại càng lo, không biết Bố có đi qua được những đoạn khó ấy không? Liệu có ai giúp Bố như lúc đi không, hay lại có chuyện gì xả ra với Bố thì sao? Về tới phòng trọ gọi điện về cho Bố thì Mẹ nói Bố vừa về tới nhà và đang chuẩn bị ăn cơm rồi, lúc đó mình mới cảm thấy yên tâm, nếu có sao thì mình mang một cái tội rất rất lớn. Có lẽ mình chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với Bố Mẹ, với mọi người như hôm qua – cái ngày mà mình sẽ không bao giờ quên, có lẽ sẽ có nhiều người trách mình, mình xin nhận và không hề oán trách. Thời gian không bao giờ quay trở lại, thế nên mình không dám nói tới từ “giá như”, mình chỉ cảm thấy có lỗi với Bố Mẹ rất nhiều và sẽ lấy đó làm một bài học, lấy đó để làm mục tiêu cho mình phấn đấu trong 2 năm sinh viên tiếp theo, không ai biết trước được rồi sẽ có những dại dột như thế nào, nhưng mình sẽ cố gắng, cố gắng hết sức để Bố Mẹ bớt lo nghĩ cho mình. Bố Mẹ nào cũng vì con cái, cũng mong muốn con cái khôn lớn trở thành người, có được cuộc sống đầy đủ và ấm no. Bài hát: Cảm ơn cha - Hồ Ngọc Hà ft Various Artists Dương Thị Hồng Ngát TTĐN31 30 tháng 7 2013 lúc 12:07 youtube/watch?v=vDEX_420Qto
Posted on: Wed, 14 Aug 2013 07:51:44 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015