NGƯỜI GIÀU - Thi Thiên (Bài chọn đăng số 35) Ngày - TopicsExpress



          

NGƯỜI GIÀU - Thi Thiên (Bài chọn đăng số 35) Ngày 15/11/2013 Những tà áo trắng xoèn xoẹt đi qua đi lại nhanh chóng vội vã, ngợp mắt. Mọi việc đều khẩn trương tất bật. Cánh cửa tự động mở toang hai người đàn ông đẩy băng ca người chảy máu đầu nhiễu đầy áo. Sau đó người bị trúng đạn máu đầy cánh tay. Rồi chiếc băng ca phủ trắng trên người ra đi. Liên tục, một ngày bao nhiêu vụ khu cấp cứu. Đây là chuyện bình thường các bệnh viện ở thành phố lớn, các vị y tá bác sĩ cũng chẳng có gì xa lạ với bệnh tật, máu me, xác chết… Bác sĩ hành nghề bao giờ cũng làm việc trên pháp luật về hồ sơ bệnh lý, về bảo hiểm, nghề nghiệp, thủ tục hành chính, phải theo nội quy luật lệ của bệnh viện. Nếu có sơ xuất điều gì không may thì bệnh nhân kiện cáo cũng mệt, có khi bị treo hay mất bằng hành nghề. Tin tức cho biết một vụ bác sĩ chích ngừa thuốc quá hạn nên bị phạt và rút bằng. Chuyện bệnh nhân chỉ sống với cơ thể vật lý, mất hết trí nhớ, thân thể đầy máy móc, bình khí… bác sĩ bảo thân nhân có muốn rút máy ra không? rút ra thì coi như đi luôn. Chẳng bao giờ người nhà làm chuyện đó, một ngày sống là một ngày hy vọng. Lý do gì bác sĩ đề nghị như vậy? Có thể do bảo hiểm không muốn trả tiền nữa, do sự trao đổi giữa bác sĩ và bảo hiểm. Nếu người nhà đồng ý thì kí giấy tờ, nói có sách mắt có chứng, kiện cáo không đơn giản. Cho nên việc bảo đảm quy luật rất quan trọng. Chữa bệnh và trị bệnh là việc bác sĩ hướng dẫn bệnh nhân và người có liên quan đến chức vụ. Mỗi ngày trên tám tiếng làm việc để kiếm sống, đôi khi làm người ta quên đi tình người, xung quanh chỉ có tiền, năng suất công việc, hiệu quả. Dĩ nhiên những bàn chân bước vào bệnh viện hay văn phòng bác sĩ điều đầu tiên y tá hỏi là bảo hiểm, có bảo hiểm mới khám bệnh, nếu không phải trả tiền mặt. Một lần đi khám không phải rẻ, tiền thuốc men nữa. Medicare, chỉ cho những ai đủ tiêu chuẩn: như bệnh tật không thể lao động, tuổi về hưu, phụ nữ có con đông. Những người homeless (vô gia cư) thì sao? không nhà ở, lang thang ngoài đường phố, không có tiền ăn chứ nói gì đến đi bác sĩ phải không?! Người vô gia cư thường sống những nơi thành thị, khi mùa đông đến họ đến gần các ống khói sưởi từ dưới hầm hay từ subway thổi lên như một đốm lửa cho họ ấm áp. Vài người ở gần trạm tàu điện thì tạm trú mỗi đêm, nhất là những ngày tuyết rơi hay bão tuyết, dù sao dưới lòng đất vẫn ấm hơn. Tội nghiệp nhất người ở gần mấy cái ống khói trên các lối đi bộ. Rồi đêm xuống tự gối đầu mà ngủ. Trời sáng có khi người ta chỉ thấy cảnh sát kéo băng ca lên Ambulance, hình bóng người ấy khuất đi trong giá lạnh. Cát bụi trở về cát bụi, cát bụi phong sương khác trong sa mạc. Điều gì sưởi ấm hồn người khuất?! Mặc dù là vô gia cư nhưng có thể nhịn đói một tháng chẳng bao giờ đi xin xỏ, xin ăn hay ăn thừa, không giống ở Việt Nam gọi là ăn mày, tận cùng của xã hội bị khinh rẻ coi thường, khổ nhất trong những cái khổ. Người vô gia cư ở Mỹ có khác, thỉnh thoảng hoặc rất lâu có người đứng một góc đường treo bảng trên ngực, cần giúp đỡ để chữa bệnh. Mấy chiếc xe hơi dừng lại bỏ vào mấy đồng tiền lẻ cho họ trông rất đáng thương. Khi lạnh quá có người lén vào hành lang bệnh viện trú cho đỡ. Nơi đây cũng có mấy tờ báo tờ tạp chí, hay truyền hình coi không, chẳng tốn xu nào. Một lần tuyết rơi, cụ già nhăn nheo, với cái áo coat nâu, nón len nâu và đôi giày da, trên lưng đeo cái ba lô đen chầm chậm tiến gần băng ghế ngồi nghỉ. Ông nhìn thấy cái Folder cạnh cây kiểng, ông từ tốn cầm lấy và mở ra xem thì toàn giấy tờ hồ sơ bệnh nhân và một bao thư khá nặng 50 ngàn tiền mặt. Số tiền lớn phải không? Đủ để nuôi sống ông những ngày còn lại, có tiền lo chữa bệnh tật. Coi xong ông liền bỏ tất cả vào Folder bước ra khỏi bệnh viện, ông đến đồn cảnh sát gần đó. - Ông tên gì? Ở đâu? Làm gì? Cảnh sát hỏi - Tôi là người vô gia cư, không tên, không có việc làm. Tôi lang thang trên đường phố. Lạnh quá tôi vào bệnh viện nghỉ chân cho ấm và nhặt được Folder. Tôi đến đây xin trả lại người bị mất. - Ông thường ở nơi nào, xin cho tôi biết, tôi sẽ tìm ông khi có cần. - Tôi nói rồi, lang thang đây đó. Nói xong ông liền đứng dậy tạm biệt viên cảnh sát. Viên cảnh sát mở đống giấy tờ ra xem, thì biết rằng hồ sơ từ bênh viện của bác sĩ Mark, ông liền gọi cho bệnh viện. Một giờ sau một người đàn ông trẻ bước vào -Tôi tên là Mark Huslin. Rât hân hạnh được gặp ông. -Anh đánh mất những gì? Viên cảnh sát hỏi -Một Folder có sáu hồ sơ bệnh nhân. -Những bệnh nhân tên gì? cảnh sát hỏi để biết thông tin chắc chắn. -Tôi không nhớ họ nhưng nhớ tên thôi: Jame, Tara, Larry, Richard, Shaw, Karen. -Anh còn mất gì nữa không? -50 ngàn tiền mặt. -Thật đầy đủ, một người vô gia cư lượm được và trả lại. -Ồ vậy à, tôi chỉ mong tìm lại giấy tờ vì nó quan trọng hơn số tiền ấy. Cám ơn ông ta. Ông ta tên gì ở đâu vậy, để tôi hậu tạ. -Tôi hỏi nhiều lần nhưng ông không trả lời. Anh may mắn gặp người tốt. Mark cầm Folder trên tay rồi ra về, ông mở ra coi lại những giấy tờ vẫn y nguyên, tiền không thiếu một xu. Đối với Mark số tiền này cũng không phải khó tìm. Chỉ vài tháng lương thôi. Những người có học trên đất Mỹ như bác sĩ kĩ sư là người giàu có. Mark hồi nhớ đến người đàn ông kia, không nhà cửa, không nơi nương dựa, hai bàn tay trắng nhưng lại tốt bụng, 50 ngàn đối với ngưòi nghèo thì lớn lắm, đi làm cả đời cũng chưa giành dụm được. Nhưng ông không cần tiền và trả lại. Mark bồi hồi xúc động ước gì mình gặp ông ta một lần để nhìn rõ xem ông là ai, để nói lời cảm ơn. Mark nghĩ miên man, hồi nào giờ làm việc trong bệnh viện chưa bao giờ giảm giá hay Free, thiếu một xu cũng đòi. Chưa bao giờ phát thuốc hay giúp đỡ ai, chỉ làm việc theo nghề nghiệp, luật lệ, giấy tờ hồ sơ, bệnh lý,… tiền bạc đầy trong bank, nhà cửa rộng lớn, xe hiệu, là một bác sĩ nhưng rất nghèo, mình thật sự nghèo, ông ta mới là người giàu. Giàu lòng nhân hậu và tình yêu thương, giàu lòng thật thà không tham lam. Đói cho sạch, rách cho thơm. Nghèo về vật chất nhưng lương tâm thanh sạch, áo quần không đủ cho mùa đông nhưng luôn toả hương thơm ngát từ con người bên trong. Không để lại thân thế tức không cần trả nghĩa. Thật trên đời khó tìm người như vậy. Hình ảnh người vô gia cư thấp thoáng bóng dáng người đàn ông sống nơi sa mạc. Sa mạc khô khan nắng cháy da ban ngày lạnh buốt về đêm, không dòng nước mát. Bước chân trần chẳng có gì khi sinh ra, rồi lớn lên sống cuộc đời ba mươi ba năm cho đến khi thác, người vẫn đơn sơ giản dị. Thân hình gầy guộc, khuôn mặt nhân hậu, ánh mắt nâu sáng ngời đem đến bao hy vọng cho những ai trò chuyện với Người. Không bao giờ hé môi cười bởi lẽ nỗi đau khi nhìn thấy đoàn dân đông tan lạc như chiên không có người chăn. Người chẳng có chỗ gối đầu. Chiếc áo dài phủ kín, đôi dép và khăn trùm đầu kiểu Do Thái theo Người đi hết thành này qua thành nọ từ Bắc chí Nam, Tây sang Đông của xứ sa mạc. Người dừng chân trên bờ biển và thường đồng thuyền với những học trò. Lời giảng dạy của Người lạ kì không giống các Rabi. Người hiền lành chẳng bao giờ la mắng nặng lời, nếu có chỉ là lời nhắc nhở dạy dỗ. Người xót xa khi thấy người mù, què, câm, phung và Người chữa cho lành hẳn. Đi đến nơi nào cuốn hút già trẻ lớn nhỏ, phụ nữ… theo Người hàng ngàn. Nhưng người không nghèo như chúng ta tưởng, người rất giàu nhưng tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Người, chúng ta trở nên giàu. Người vẫn sống, sống động, sống mãi trong từng trái tim. Mark nhìn lại mình, tà áo tinh bạch chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Bao nhiêu năm nay làm việc chỉ vì đồng tiền, vì hàng rào kẽm gai của pháp luật, thủ tục hành chánh của bệnh viện. Đôi khi cũng có những căng thẳng bất bình không thoát ra được. Muốn phá lệ thật không dễ. Đã là cộng đồng thì đòi hỏi nội quy, kỉ cương, nguyên tắc, phương pháp làm việc. Trên Mark còn có người quản lý và giám đốc bệnh viện. Thao thức vì sao Chúa đem người vô gia cư vào cuộc đời Mark? Chúa muốn nói gì? Ngài có ý định gì? Ngài muốn Mark thay đổi ư? Thay đổi như thế nào?... Mark nhớ luật pháp của Chúa dạy hai điều kính Chúa và yêu người. Trong đó bốn điều kính Chúa, sáu điều còn lại yêu người. Kính Chúa thì cứ trung tín đi nhà thờ thờ phượng Chúa, dâng hiến, học Kinh Thánh cầu nguyện mỗi ngày vậy là tốt lắm và đầy đủ. Không thờ hình tượng, không bê tha hút sách rượu chè, cờ bạc… Đi làm về nghỉ ngơi, nghe nhạc, hoặc lái xe dạo chơi shopping, xem phim giải trí chút đỉnh đâu có gì sai trật. Người đàn ông như thế quá gương mẫu tuyệt vời. Mark nhìn nhận cuộc sống hiện tại dường như thiếu vắng một chút gì, một chút tình yêu. Không phải cho Mark mà những con người. Tình yêu là thứ tình cảm ai cũng cần, cần ban tặng trao gửi và cống hiến. Ai cũng thích được yêu, tất cả về phía mình. Khi sống quen như thế thì việc cho tình yêu là việc làm khó lắm, có khi tay chân vụng về, ăn nói lắp bắp hay vô duyên nữa… Mark muốn sống yêu người như lời Chúa dạy, Mark cần làm, sẽ làm, ngay bây giờ, cuộc sống sẽ ý nghĩa hạnh phúc biết bao. Mark hứa nguyện, kể từ hôm nay Mark sẽ sống theo luật Chúa. Mark trở lại bệnh viện gửi đơn từ chức. Bạn đồng nghiệp hỏi đủ chuyện, rồi trách móc anh sao bỏ lỡ cơ hội. Nhiều người ra trường tìm việc không phải dễ. Nồi cơm ngon, nồi cơm chín quá sao lại bỏ đi?! Nhiều người muốn làm bác sĩ mà không được. Tám năm đại học nợ ngập đầu, nghỉ việc lấy đâu trả nợ?! Làm việc lâu năm bao nhiêu bạn bè thương mến. Lời ra tiếng vào của đồng nghiệp lại thách thức Mark một lần nữa suy tư và chọn lựa. Mark chẳng phân bua, chỉ nói một lời, tôi sẽ mở phòng mạch riêng rồi tạm biệt bạn bè. Khi rảnh gọi nhau trò chuyện uống cà phê. Mark viết bài đăng báo và trang mạng hy vọng tìm người vô gia cư ấy. Nhưng chờ rất lâu cũng không có tin tức gì. Mark làm việc ở phòng mạch riêng, quảng cáo khám free cho người vô gia cư và cấp thuốc men. Mở một trang web gây quỹ giúp đỡ người vô gia cư. Nhiều nhà doanh nghiệp, các bác sĩ, kỉ sư trên thế giới đóng góp. Xây dựng một cơ sở cho người vô gia cư ở, cho họ một ngày 5 đồng tiền ăn. Giúp đỡ 200 người trong năm. Mark cũng mong trong số ấy có người đàn ông tốt bụng kia làm Mark nhẹ nhàng phần nào khi sống biết ơn và trả ơn. Đây là một tấm lòng. Thành thật và trân trọng. Chúa làm việc trong đời sống đức tin Mark, bất cứ người nào có tấm lòng và của cải đều làm từ thiện dễ dàng. Mark thấy xa hơn, thấy bên trong nội tâm của họ thiếu vắng. Mark gần gũi lắng nghe từng câu chuyện từng người, sự cô đơn lạnh lẽo còn đó, không gia đình thân thuộc quan tâm thăm viếng. Họ trở thành những người bạn cùng cảnh ngộ. Mark biết rằng sự giúp đỡ tạm thời này chỉ giải quyết một phần nhu cầu sinh sống. Còn nhu cầu tình cảm, tinh thần, tâm linh… Mark không thể… không thể… họ cần Chúa. Chỉ có Chúa thỏa mãn mọi nhu cầu cuộc đời người vô gia cư. Mark bắt đầu giới thiệu Chúa Giê-xu bằng mọi cách, cụ thể nhất qua đời sống yêu người chân thật là bằng chứng đây. Mark dành thì giờ sáng chúa nhật cầu nguyện và học Kinh Thánh, hát thánh ca với họ. Buổi thờ phượng Chúa mỗi Chúa nhật đầy ơn, từng con người đã quỳ gối tuôn chảy dòng lệ ăn ăn tin nhận mời Chúa vào cuộc đời chiếm hữu. Cơ sở cho người vô gia cư trở thành trung tâm hội thiện nguyện và truyền giáo. Hai năm trôi qua, Mack làm bao nhiêu chuyện thiện nguyện mà Chúa dùng người vô gia cư đánh thức Mack. Một lần nọ sau giờ làm việc Mark thấy một cái ví bỏ quên bàn phòng khách. Mack giữ lấy và khi người phụ nữ trở lại tìm, Mack trả lại cái ví ấy. Mark nhắc lại chuyện cách đây hai năm cho cô ta nghe. Nghe xong cô ấy bảo, người vô gia cư ấy chính là ông của tôi. Mark hỏi tiếp hiện giờ ông ở đâu? Cô bảo ông xuống phía Nam rồi, trên này lạnh quá. Ông bảo ông biết Mark có cơ sở và giúp đỡ người vô gia cư. Mark vui mừng có nhân có quả. Việc làm hôm qua ảnh hưởng cho hôm nay. Việc làm hôm nay kết quả cho tương lai. Ai là người giàu? Người nghèo là người giàu, người giàu là người nghèo, người giàu là người giàu phải không? Bác sĩ, kĩ sư, nhà doanh nghiệp, giám đốc… là người giàu có phải không? Có phải nhiều vật chất tiện nghi, tiền bạc của cải là giàu có phải không? Sự giàu có mang tính tạm thời. Vật chất thì không tồn tại. Người vô gia cư nghèo về vật chất nhưng giàu, giàu về tấm lòng, giàu tình người. Giàu tình yêu thương, tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Mark giàu về tri thức, giàu vật chất nhưng nghèo về tấm lòng. Hai con người, hai hình ảnh để so sánh. Như vậy cái giàu nào có giá trị? Ai giàu hơn ai? Giàu hay nghèo tùy thuộc vào cách nghĩ, cách sống và thái độ của chúng ta. Người giàu! Giàu tình thương Khi Chúa nhắc nhở thức tỉnh thì Mark giàu cả hai vật chất và tấm lòng. Cơ đốc nhân là người giàu lòng yêu thương. Luôn luôn tiên phong đi trước, làm gương trước. Ngày nay có nhiều Hội Thánh Tin Lành đã và đang xây nhà nguyện, nhà tình thương, chăm sóc trẻ mồ côi, y tế hiến máu, phát thuốc cho không... như trên đài, báo chí, trang mạng Tin Lành cho hay. Chúa dạy giúp đỡ anh em trong đức tin trước. Chúng ta là người Việt Nam giúp đỡ người Việt đồng hương. Quê hương đang lũ lụt, nhiều ngôi nhà chìm trong lũ, lạnh và đói kéo dài. Cảm ơn Thượng Đế góp phần giúp đỡ, thôi đau khổ để vun đắp tình yêu tương lai cho thế hệ trẻ, người Việt thân yêu, dù gì cũng là người trong một nước thì thương nhau cùng Người giàu! Giàu sự khôn ngoan Mark là một bác sĩ, giàu tri thức, hiểu biết, Chúa lại ban cho Mark sự khôn ngoan để mở phòng mạch riêng, Mark có cơ hội phá luật của con người. Mark tự do khám miễng phí cho thuốc người vô gia cư, tự do mở trang web gây quỹ cứu giúp, xây cơ sở… giàu sự khôn ngoan, khôn ngoan từ nơi Chúa. Mark khôn ngoan phân biệt thiện ác, đúng sai, nghèo hèn và sang giàu. Salômôn vị Vua rất giàu nhưng ông đã xin Chúa một điều duy nhất là sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan có được từ lòng Kính sợ Đức Chúa Trời. Kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan. Chúng ta giàu sự khôn ngoan phải không? Người giàu! Giàu tâm linh Mark thật sự tỉnh thức, anh làm nhiều chuyện thiện ấy không phải để phô trương, hay lấy tiếng, nhưng xuất phát từ tâm linh thức tỉnh khi gần Chúa. Tâm linh Mark được khuấy động qua người vô gia cư. Khuấy động sau những ngày làm việc trong bệnh viện. Khuấy động khi bóng dáng người đàn ông trong sa mạc xuất hiện. Người rất giàu nhưng tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Người, chúng ta trở nên giàu. Chúa đến để chúng ta giàu tâm linh hòa thuận với Thượng Đế. Giàu có từ tâm linh đưa đến hành động. Sự giàu có tâm linh khiến Mark chia xẻ tâm linh ấy, làm chứng bao nhiêu linh hồn trở về bên Chúa yêu thương. Tâm linh là điểm xuất phát của lòng yêu thương. Gặp Chúa, biết Chúa, yêu Chúa nhiều, trải nghiệm rất cần thiết để giàu có tâm linh. Chúng ta là người giàu tâm linh phải không? Người giàu! Giàu của cải trong Nước Trời Chúa Giê-xu nói với một người trai trẻ rất giàu rằng: Người giàu vào Nước Thiên Đàng thật là khó lắm. Chúa kêu người trai trẻ hãy bán hết gia tài chia cho kẻ nghèo rồi theo Ta. Người trai trẻ buồn rầu vì anh giàu lắm. Anh làm không được vì lòng của anh trông cậy nơi của cải. Của đâu lòng đó chuyện bình thường. Hãy cẩn thận, đừng chứa của cải dưới đất là nơi có sâu mối đào ngạch khoét vách mà lấy. Của cải đem chốn cất ngoài vườn sau nhà, có ngày ăn trộm hay kẻ thuê làm vườn đào bới và lấy đi. Thế là trắng tay. Nhưng phải chứa của cải trên trời, nơi chẳng có sâu mối ten rét, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Lời Chúa dạy chúng ta dùng tiền bạc của cải cho công việc Chúa và dâng hiến rời rộng. Dùng của cải để cứu người, cứu người hư mất như Mark đã làm. Nhất vào công tác truyền giáo, các nhà truyền giáo, hội truyền giáo cho người Việt sống ở: Mã Lai, Campuchia, Nga, Đài Loan… Lời Chúa nói như một mệnh lệnh, ra lệnh cần làm theo. Những gì chúng ta đầu tư vào nhà Chúa, cất giữ nơi ấy là người giàu có. Giàu có những gì mang tính vĩnh cửu. Có người Chúa không cho của cải nhiều, thì làm sao cất của cải trên trời? Như vậy không có của cải trên trời sao? Không! Của cải chính là đời sống, những ân tứ khả năng. Của cải chính là con cháu, gia đình của chúng ta đầu tư vào Nước Trời. Xây dựng đời sống tâm linh vững mạnh, thì giờ, sức khoẻ… học tập, rèn luyện những khả năng để đóng góp vào công việc Chúa dư dật. Chúng ta giàu có trong Nước Trời chưa? THI THIÊN
Posted on: Tue, 19 Nov 2013 06:53:18 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015