PHẦN 1 :D :D Duyền kỳ ngộ với vị võ sư đất - TopicsExpress



          

PHẦN 1 :D :D Duyền kỳ ngộ với vị võ sư đất việt , vị võ sư mà có thể nói là tuy chưa dạy tôi thế võ chiêu thức nào nhưng trong lòng lúc nào tôi cũng luôn coi ông là bậc thầy là cha trong tâm trí, đó là ai , VÂNG đó chính là võ sư Trương Văn Hòa chưởng môn phái " Vịnh Xuân Trương Gia Quyền " ! Vào một buổi trưa nắng gắt khi đang trên đường đi học tôi tình cờ vừa bước chân khỏi cửa ngõ thì thoáng thấy Tấm Bảng Tuyển Sinh của vị võ sư treo ngay tường đối diện ngõ nhà mình , vốn tuổi trẻ cao ngạo lại quý võ thuật hơn bản thân nên thằng tôi tò mò chạy lại ngắm nghía 1 lúc và quyết định thử tháo bảng chiêu sinh đang treo đó ra mang về nhà nghiên cứu, loay hoay 1 lúc vẫn không sao tháo được nhưng ốc vít đã bắn chặt vào tường của vị võ sư, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản rút điện thoại lưu số phone của thầy ghi trên tấm poster và bỏ qua bên kia đường , đang lấy điện thoại gọi theo số máy đó thì bỗng bên quán Gà đối diện 1 người đàn ông trung tuổi tai nghe điện thoại của tôi và vẫy tôi lại từ xa nói qua điện thoại : " Cậu có phải thanh niên mặc áo đen đứng bên đường không , khi tôi trả lời dạ vâng là em ạ , người đàn ông trung niên vẫy tay ra hiệu cho tôi vào quán Gà ". Khi đã vào đến bên trong quán người đàn ông đó nó với tôi hành động của em gọi là phá lò cửa người khác, em biết như vậy là vô văn hóa lắm không anh nói để em hiểu ( Lúc này tôi chưa gọi thầy là thầy và thầy nói chỉ là xã hội .... ) , lúc đó người đàn ông hỏi tôi cậu đang học hay làm gì, tôi trả lời em đang làm sinh viên học công nghệ thông tin thì " Thầy " nói ở đây tôi không dạy võ để đánh nhau mà hầu như cũng toàn dân văn phòng sinh viên như cậu, mấy đứa ốm yếu tập dưỡng sinh cho khỏe, nếu học võ mà để đánh nhau cậu đừng tìm tôi, lúc đấy tôi mới thật sự thấm thía trong võ cũng có " văn hóa " - có nét đẹp riêng của nó các bạn ạ. Từ đó hàng ngày tôi đều qua quán Gà và được biết người đàn ông đó là 1 võ sư có tài sử dụng hơn 10 loại binh khí và ám khí và cũng chính từ đó tuy chưa hề học ông nhưng tôi bắt đầu gọi ông bằng thầy, mỗi lúc có thời gian rảnh tôi đều qua quán ngồi chơi hai thầy trò nói chuyện để tôi hiểu thêm lẽ sống, tôi thật ngốc khi nhiều lần hỏi thầy thấy thầy này thế nào , thầy thấy người kia ra sao khi ấy thầy chỉ nói với tôi em đừng bao giờ hỏi có đánh được người này hay người kia hay không , cái đó là tối kị nhất trong võ đạo và mỗi người đều có 1 khả năng của riêng mình , hàng ngày qua quán chút thời gian ít ỏi có thể phụ thầy bưng bê đồ ăn khi quán có khách điều đơn giản đó làm tôi thấy vui và thanh thản sau những giờ phút bon chen trong cuộc sống xô bồ tấp nập :D Tuy giờ thầy bận công việc và không còn mở quán ăn ở gần ngõ nhà tôi nhưng " Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ " , tôi vẫn tin có 1 ngày 2 thầy trò lại trùng phùng tương ngộ và Việt này lại được gần thầy học hỏi thêm nhiều điều hay qua những câu chuyện 2 thầy trò trao đổi
Posted on: Wed, 02 Oct 2013 04:55:55 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015