"Phát động cuộc thi đồng hành cùng dự án PHẬN LÀM - TopicsExpress



          

"Phát động cuộc thi đồng hành cùng dự án PHẬN LÀM CON - Viết về mẹ, mỗi bạn sẽ viết một bài cảm nhận về mẹ mình trong thuở ấu thơ, về tuổi thơ bên mẹ, với cảm xúc sâu sắc nhất, xúc tích nhất cảm động nhất .Phần thưởng là chiếc áo PHẬN LÀM CON do Anh ca nhạc sĩ A Tuan trao tặng cho những bài viết xuất sắc và cảm động nhất.Cả nhà ơi cùng tham gia với Chjp để nhận quà của dự án PHẬN LÀM CON nhé". BÀI DỰ THI ĐỒNG HÀNH CÙNG DỰ ÁN PHẬN LÀM CON - CHJP LOVE HA NOI Con dù lớn vẫn là Con của Mẹ Đi hết đời lòng Mẹ vẫn theo Con. Sau 3 năm học xa nhà giờ cũng đã xong, cũng ra trường...Chợt miên man suy nghĩ nhìn thấy hình Mẹ,nhớ lại ngày mình mới xa Mẹ ra Đà Nẵng học, lúc đó suy nghĩ của mình và Mẹ hoàn toàn trái ngược nhau..Mẹ thì muốn mình học ở gần gia đinh để khi ốm đau bệnh tật thiếu thốn còn có gia đình..Còn mình một đứa lúc đó 18 tuổi,cái tuổi mà mình thích tự do bay nhảy chứ không muốn ở gần Bố Mẹ nữa.Cái tuổi mới lớn lúc nào cũng cho mình là đúng và luôn cãi lại làm Bố Mẹ buồn. Trước hôm đi Mẹ đã chuẩn bị rất nhiều thứ và sắp xếp đồ đạc cho mình,thật chứ mình không khéo và đảm đang nên gấp đồ không gọn..Mẹ lại lôi ra xếp xếp gấp gấp,bị la là con gái gì mà hậu đậu,lúc nào cũng chỉ biết có Mẹ!Ở nhà có khi lớn đùng 18 tuổi thỉnh thoảng vẫn bị mắng vì ham xem phim và ngậm cơm không chịu nhai,cả nhà ăn xong rồi mà mình 1 tô cơm vẫn chưa xong,nhớ hồi đó xem phim gì mà kiếm hiệp mê lắm..Thế là bị la cho trận và Mẹ bón cho ăn...Đêm hôm trước khi mình ra ĐN để học năm 1 Mẹ đã khóc bảo là sợ con ra đó một thân một mình không ai lo,nấu ăn thì biết vài món sao mà ăn,rồi ai gọi dậy đi học,rồi ai ủi đồ,rồi sao dọn dẹp lau nhà...blala..thật ra thì mình cũng biết nấu vài món rau luộc,trứng luộc,cơm chiên,mì gói! còn ủi đồ thì không đúng vào lai gì cả, còn lau nhà thì hồi giờ đâu có phải lau nhà đâu,có biết quét nhà và rửa chén,thỉnh thoảng vẫn "choang" vài cái.Hôm sau lên đường ra ĐN..kết thúc cuộc sống được bảo bọc, giờ là tự lập... Một thân một mình ra Đà Nẵng không quen biết,không họ hàng,không bạn bè..tóm lại là tự lập,đường xá thì mù tịt ý! Nhưng may là trước giờ cũng đi nhiều nơi nên cũng không lo lắm,người ĐN rất thân thiện nha,nhớ lúc đó xuống ga ĐN mà có một chiếc xe ôm ở gần đó,bác ý rất nhiệt tình và nhìn bác cũng có vẻ hiền lành,bác hỏi mình về đâu thì mình đưa địa chỉ về trường của mình,sau đó Bác đến còn xách 2 va li to đùng của mình vào trường hộ,vào đến trường chưa biết tính sao thì bác bảo vệ bảo là Cháu hỏi ai? Mình mới nói là vào trường đăng kí nhập học thì Bác ý chỉ mình chỗ để đồ rồi vào làm thủ tục.Mình vào trường hỏi định ở kí túc xá nhưng khổ nỗi là cái giường của KTX nó cũng tầm bằng mình nên mình không nằm vừa,trời ơi,lúc đó ghét cái chiều cao này lắm.Thế là ra thuê phòng trọ mà phòng trọ thì nhiều mà chật kín ý..thuê được cái phòng be bé ở 2 người thì chật nhưng 1 mình thì cũng vừa,thế là thuê xong mua sắm vật dụng cần thiết,đi chợ mua về sắp xếp lau dọn dẹp trời ơi đuối.Mình kể mà Mẹ mình không tin... ! Xa gia đình mình như một đứa trẻ tập đi cứ sợ ngã,cứ sợ sẽ không làm được,nhưng mình nghĩ nếu giờ mình không làm như thế mình sẽ thua cuộc, Bố Mẹ mình đâu thế sống mãi với Mình chứ. Mẹ dặn là không nên tin người lạ quá,phải cẩn thận đồ đạc,đi ngủ phải khóa cửa cẩn thận..quá trời luôn! Ngày nào Mẹ và Bố cũng gọi làm Con đỡ nhớ nhà hơn,nhưng tắt máy rồi Con lại chạnh lòng,nhớ nhà vô cùng..Một mình 4 bức tường lạnh lẽo,buồn kinh khủng.Con chợt buồn,3 năm đi học xa nhà hình như về nhà chưa đến 10 lần..Học tập,công việc bận rộn... nhớ có lần về nhà trưa nắng trèo cây với Em trai hái chùm ruột, ai ngờ trượt chân ngã chảy máu chân, hai chị em kéo nhau về, bị Mẹ la cho 1 trận nhớ đời vì cái tội con gái lớn gì mà vẫn hiếu động nghịch ngợm như hồi bé,thế là mình khóc nước mắt cứ rơi, Mẹ hỏi vì sao chưa đánh đã khóc, ngày bé có đánh sưng mông cũng không khóc vì gan lì, lúc đó Mình mới nói vì ngày xưa Con chưa biết suy nghĩ, giờ lớn rồi Mẹ cũng đã già, tóc Mẹ cũng đã bạc, Mẹ cũng chẳng còn sức khỏe để đánh Con như thuở bé, nghe xong Mẹ ôm lấy mình mà khóc.Mình hư thật! Giờ đây khi đi kết thúc thời sinh viên chợt nghĩ lại 3 năm nhanh thật mới như ngày hôm qua mới ngày nào mình bỡ ngỡ giờ thì mình đã khác xưa rất nhiều! Chợt thấy yêu thương Mẹ nhiều hơn, Mẹ mình là cô giáo mầm non nên được trẻ con ở lớp rất yêu quí,chả hiểu sao trẻ con lại thích Mẹ mình thế, thấy bon trẻ được Mẹ dạy đọc chữ và hát tự dưng thèm trở về tuổi ấu thơ ê a đọc và hát như thế quá,thấy Mẹ làm việc vất vả những giọt mồ hôi mặn chát trên trán và cổ Mẹ,những đêm Mẹ thức làm slide để sáng hôm sau lên lớp dạy, giờ về nhà được Mẹ ôm trong vòng tay ấm áp, được Mẹ nấu cho ăn những món mình thích, được nũng nịu trong lòng Mẹ, được hôn Mẹ. Mẹ ơi Con yêu Mẹ nhiều lắm! Người hỡi những ai đang còn cha còn mẹ Thì chớ để cho nước mắt mẹ cha rơi… Người hỡi mẹ cha chỉ có một trên đời. Đừng để lúc mất đi…. Người hỡi những ai đang còn cha còn mẹ Thì chớ để cho nước mắt mẹ cha rơi Người hỡi mẹ cha chỉ có một trên đời Đừng để lúc mất đi… khóc thương có được chi…khóc thương… để làm chi!
Posted on: Sun, 07 Jul 2013 13:48:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015