Suýt Chút Nữa (truyện ngắn Đặng Kim - TopicsExpress



          

Suýt Chút Nữa (truyện ngắn Đặng Kim Oanh) ------------------ Lời tác giả "Tôi viết câu chuyện này vào dịp 27/2, ngày thày thuốc Việt Nam Tôi rất biết ơn và vô cùng yêu mến những người đã sống trong nhân vật của tôi, đã truyền cho tôi cảm hứng và cho tôi sống cùng nhân vật" ------------------ Chiều hôm đó, tôi đi ra bến xe bus đúng giờ đã gặp nàng ngày hôm trước. Tôi vẫn nhớ dáng vẻ lúng túng của nàng khi lại gần tôi hỏi đổi tiền. Nàng chỉ có tờ 500.000đ mà vé xe bus chỉ 5000. Dù trong túi tôi có đầy nhóc tiền lẻ, tôi vẫn vờ như không có. "Tôi không đủ tiền để đổi nhưng đủ tiền cho em vay". Tôi nói vậy khi bất chợt nhận thấy đôi mắt to lấp lánh nằm dưới vầng trán dô bướng bỉnh lộ ra khi nàng nhấc chiếc kính dâm ra khỏi khuôn mặt. " Cám ơn anh, em sẽ trả anh đúng nơi em đã vay", nàng vừa cười vừa nói và lúc đó cái má lúm đồng tiền bên má trái nàng như cuốn tôi vào. "Mai nhớ trả đấy". Tôi nói với theo khi nàng bước lên xe bus với hi vọng nàng hiểu rằng đấy là một lời hẹn. Tôi đến nhưng không thấy nàng đâu. Tôi đợi đến 3 lần xe bus đi qua mà vẫn không thấy. Linh tính mách bảo tôi rằng những người như nàng sẽ không nói dối hoặc sai hẹn, chắc là mình không hiểu ý thôi, hay là..., mà đúng rồi, hôm nay là thứ 7, là ngày nghỉ, nàng không đi làm. Ôi, sao mình ngốc thế. Sau khi tự lí giải, lòng tôi thấy nhẹ bỗng. Hôm sau, chủ nhật, là một ngày dài lê thê. Đôi mắt to lấp lánh và cái má lúm đồng tiền một bên của nàng cứ ám ảnh tôi. Nhiều khi sự sai sót của tạo hoá tạo nên những lệch lạc đầy ấn tượng. Tôi đi ra, đi vào, cầm cuốn sách lên đọc nhưng chẳng hiểu đang đọc gì. Cái kim đồng hồ đáng ghét cứ ì ra như không chịu nhúc nhích. Ngày thứ 2, tôi xin phép về sớm 1 giờ, tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa, tôi tự biện bạch biết đâu hôm nay nàng đến sớm thì sao. Không thấy bóng nàng đâu. Tôi tìm một góc khuất, cách bến xe chục mét, dự định khi nhìn thấy nàng, tôi sẽ đi ngang qua như tình cờ vậy. Rồi sự kiên nhẫn của tôi đã được đền đáp. Nàng đang bước chậm rãi xuyên qua đường đi đến bến xe. Nắng chiều chiếu vào chiếc áo màu be hồng và phản chiếu lên khuôn mặt nàng làm hai gò má ửng hồng, những lọn tóc quăn bay nhẹ ra sau để lộ một vầng trán bướng bỉnh lấm tấm mồ hôi, đôi chân trần thon thả và săn chắc lộ dưới chiếc chân váy màu đen bó sát người. Nàng bước khoan thai trên đôi giày cao, gót nhọn càng làm tăng thêm dáng mảnh mai và duyên dáng. Tôi vờ bước ngang qua và nàng đã nhận ra tôi. "Em nhớ là phải trả nợ anh". Nàng chủ động nói trước. Tôi gần như bị hút hồn bởi cách nói chuyện giản dị và tự nhiên của nàng và không còn biết mình đã nói gì nữa. Đến lúc bình tĩnh lại, tôi đã thấy mình đứng gần nàng trên xe bus. Thế là vô tình tôi biết được nàng sống ở một ngôi nhà khang trang trong một phố nhỏ, yên tĩnh. Những ngày sau đó, như có ma lực, ngày nào tôi cũng đi xe bus về cùng nàng. Rồi thỉnh thoảng nàng nhận lời đi uống cà phê cùng tôi. Nàng không nói nhiều về mình và cũng không bao giờ hỏi tôi làm gì, cuộc sống ra sao... . Tôi là loại đàn ông thích tình yêu kiểu "sét đánh". Trước kia, tôi cũng đã trải qua vài mối tình kiểu "sét đánh" như vậy. Nhưng sau một thời gian, khi tiếng " sét" qua đi, những người tình cũ không còn hấp dẫn tôi nữa dù rằng các nàng vẫn xinh tươi như thủa ban đầu tôi gặp. Lần này có vẻ khác. Lúc đầu sự duyên dáng của nàng hút hồn tôi và sau đó sự thông minh, hóm hỉnh của nàng biến tôi thành kẻ nghiện. Ngày nào, nếu không gặp được nàng tôi cũng nhắn tin hoặc điện thoại và bao giờ cũng nhận được sự trả lời, trừ ngày thứ 7. Thứ 7 là ngày các đôi tình nhân dành cho nhau. Chắc nàng đã dành ngày thứ 7 cho một gã nào đó may mắn lọt vào mắt xanh của nàng rồi và tôi là kẻ đến sau nên được nàng ban phát cho cái gọi là tình bạn? Không, linh tính của thằng đàn ông đã trải qua vài mối tình mách bảo tôi rằng nàng cũng rất có cảm tình với tôi. Chẳng lẽ nàng chơi trò " bắt cá hai tay" sao? Ý nghĩ đó hành hạ tôi làm tôi mất ăn, mất ngủ. Không chịu nổi, tôi quyết định gặp nàng để làm sáng tỏ. "Anh muốn mời em đến nhà anh thứ 7 này, anh ở một mình". "Sao không sớm hơn đi anh, cho em địa chỉ đi, thứ 6 nhé?". Lại trốn tránh ngày thứ 7, nhưng thế là tốt rồi, hãy vậy đã rồi mình sẽ có cách. Tôi tự nhủ như vậy. Chiều thứ 6, rời cơ quan, tôi dự định đi đón nàng thì nhận được tin nhắn "anh về ngay nhé, không cần đón em". Tôi phi vội về nhà và nàng đã đứng trước cửa với lỉnh kỉnh các loại túi nilon chuyên dùng đi chợ. Nàng luôn vậy, luôn tạo ra những điều bất ngờ. Tôi mở cửa và nàng bước vào, dừng một phút, đảo mắt nhìn rồi từ từ đi thẳng vào bếp. Nàng đặt các túi thực phẩm lên bàn bếp, đeo tạp dề, mở các ngăn kéo tìm dao; thớt; rổ ... Nàng thực sự đã trở thành bà chủ nhà. Tôi lại gần ngắm nhìn nàng nấu ăn. ... Mùi thức ăn thơm lừng hoà quyện với mùi nước hoa thoang thoảng bốc ra từ chiếc cổ trắng ngần làm tôi không kìm được nữa. Tôi tắt bếp, bế bổng nàng lên. Tôi hôn lên má, lên môi, lên cổ nàng. Tình yêu cộng với những nghi ngờ hành hạ tôi đã cho tôi sức mạnh nhưng làm mất lí trí trong tôi. Tôi giật tung tạp dề, giật tung cúc áo. Nàng lấy hai cánh tay che hai bầu vú xinh xắn, tròn trịa và rắn chắc. Tôi gạt phắt hai cánh tay nàng và vùi đầu vào hai bầu vú. Rồi không biết từ lúc nào, tôi có cảm giác như đang ở thiên đường, cảm xúc thăng hoa dâng trào từng đợt, từng đợt. Nàng rên rỉ và hai cánh tay ghì lưng tôi thật chặt, thật chặt. ... Không biết tôi đã thiếp đi bao lâu. Khi tỉnh dậy, tôi thấy nàng nằm co ro một bên, một tay giữ chặt tấm chăn che lên đến cổ. Nàng nhìn tôi không hề trách móc và nói "anh cứ ngủ một chút đi nhé". Khi tỉnh dậy lần 2, tôi không thấy nàng đâu. Tôi bật dậy, mặc quần áo và đi ra phòng khách. Nàng đang sắp bát đũa lên bàn ăn. Không ngờ những chuyện kể tưởng như tầm phào hàng ngày lại giúp nàng hiểu tôi đến vậy. Trên bàn là những món ăn tôi rất thích, nào là món gan rán, món khoai tây nghiền... Tuy là những món rẻ tiền thôi nhưng một gã sống độc thân như tôi có ngủ mơ cũng chẳng bao giờ biết gan rán cần tẩm gì và khoai tây nghiền cần cho gì để nó có vị béo và ngậy Sau bữa ăn, tôi cùng nàng thu dọn bát đĩa. Chỉ một loáng, chồng bát đĩa đã sáng choang và nằm gọn gàng trong tủ bếp. Rồi nàng đi từ đầu đến cuối bàn bếp, vừa đi vừa lau chùi cho đến khi nó sạch bóng lên. Trời, nàng sinh ra như để làm nội trợ vậy. Nhìn tấm thân mảnh mai của nàng đi lại nhẹ nhàng, uyển chuyển tôi không kìm nén nổi. Tôi chạy đến ôm chầm nàng từ phía sau. Nàng gỡ nhẹ tay tôi ra, nắm bàn tay tôi và kéo tôi ra ngồi ở salon trong phòng khách. Tự nhiên ý nghĩ về ngày thứ 7 lại xuất hiện trong đầu tôi. "Thứ 7 sau đến chiêu đãi anh nhé?", tôi hỏi. Nàng tựa đầu vào vai tôi "sớm hơn được không anh, thứ 6 nhé?". Đáp lại câu hỏi của tôi là một câu hỏi khác. Không, cũng không hoàn toàn là câu hỏi mà là câu quyết định thì đúng hơn. Tôi nhận thấy trong câu nói rất dịu dàng ấy có sự quyết đoán không gì thay đổi được. Tốt nhất là cứ chấp nhận đi đã rồi sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện sau. Và những tuần tiếp theo, chiều tối thứ 6 nào cũng mang đến cho cả hai những thời khắc tuyệt vời nhất. Một lần, trong khi nàng đang nằm trong vòng tay tôi, tôi vờ như vô tình hỏi nhỏ: "dạo này em có bận lắm không? Em có phải đi làm thêm không?". Tình cờ qua một người quen biết nàng mà tôi biết công việc của nàng khá bận rộn và hầu hết các đồng nghiệp của nàng đều làm thêm cho các công ty tư nhân vì họ rất thiếu những người làm trong lĩnh vực của nàng. " Công việc em vẫn vậy và em chỉ làm thêm vào chủ nhât". Trời, tôi cứ hi vọng nàng sẽ nói là đi làm thêm vào thứ 7. "Vậy thứ 7 em bận gì?". Nhưng tính sĩ diện của thằng đàn ông trong tôi kịp giữ chặt câu hỏi này nơi đầu lưỡi . Hơn nữa tôi biết tính nàng, nếu cần xẻ chia thì nàng sẽ kể cho tôi ngay, còn nếu nàng không muốn thì chẳng có ai cạy răng nàng được. Tôi thở thật sâu và chậm rãi để cố kìm nén cảm giác nghi ngờ ghen tuông, khi đó chỉ chực bùng lên thành cơn bão. Nàng xoay người về phía tôi, bàn tay trái kê cao đầu âu yếm nhìn vào mắt tôi, bàn tay phải vuốt nhẹ nhàng má bên trái tôi rồi xuống cổ và xuống ngực... . Nàng đã hiểu nỗi nhức nhối đang tra tấn tôi và nàng muốn xoa dịu nó. Quả thật nàng đã thành công. Bàn tay mềm mại dịu dàng của nàng như muốn nói "em dành cho anh tất cả mà, đừng buồn anh nhé". Tôi không phải là loại đàn ông quá sâu sắc nên mọi chuyện cho qua rất nhanh và chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để đến chiều tối thứ 6 tôi được chìm đắm bên cạnh nàng. Thỉnh thoảng tôi cũng chạnh lòng khi có ai đó vô tình nhắc đến thứ 7, nhưng rồi tôi tự trách mình sao tham lam quá vậy, hãy để nàng có một chút thời gian riêng tư. Dần dần tôi cảm thấy ngày càng ngày càng dài và đêm gần như ngừng trôi, một tuần hình như không phải chỉ có 7 ngày, bóc lịch mãi mà vẫn chưa thấy ngày thứ 6 đâu cả. Lúc đó tôi chợt hiểu ra rằng tôi không thể sống thiếu nàng một ngày nào nữa và tôi dự định sẽ ngỏ lời với nàng. Sáng thứ 7, sau một tối ở gần nàng, tâm trạng tôi rất phấn khích. Tôi nằm dài trên giường và hình dung nét mặt, ánh mắt của nàng ra sao khi tôi ngỏ lời. Bỗng chuông điện thoại đổ dài. Chết tiệt, kẻ nào sáng ra đã phá bĩnh vậy, phá mất cái cảm giác lâng lâng mà tôi đang cinema trong đầu. Đối với tôi bây giờ chỉ có điện thoại của nàng là có ý nghĩa, mà hôm nay là thứ 7. Tôi uể oải nhỏm người dậy, với lấy cái điện thoại và dí vào tai. "Alo, tao đây, tao vừa ra Hà Nội hôm qua, đi uống cafe đi". Hoá ra thằng bạn chí cốt của tôi gọi điện. Nó vào thành phố Hồ Chí Minh công tác sau khi ra trường. Hai đứa hẹn nhau ra Quán Gió ở công viên Lê Nin. Ở Hà Nội bây giờ, tìm một chỗ để vừa nhâm nhi ly cafe vừa trò chuyện và hưởng khí trời, thật không dễ. Tôi gửi xe bên ngoài rồi lững thững đi vào công viên. Công viên đầu giờ sáng khá đông người, chỗ họ tụ tập để nhảy nhót, chỗ họ trò chuyện chít chát với nhau sau buổi tập thể dục, rồi ăn uống đủ cả. Tránh chỗ đông người, tôi đi vòng ra chỗ khuất để tìm sự yên tĩnh. Trên bãi cỏ rộng mênh mông, lác đác tôi trông thấy các đôi nam nữ đang tìm chỗ để trải những tấm nilon. Chắc là các cô cậu sinh viên đang tìm chỗ picnic vào thứ 7. Chẳng có chỗ nào đi picnic lại rẻ hơn ở đây, thật là phù hợp với các cô cậu đang còn kí sinh vào bố mẹ. Tôi đảo mắt nhìn quanh để xem đi đường nào tới Quán Gió cho tiện. Bất chợt tôi nhìn thấy ai đó rất giống nàng. Trời đất, sao lại có người giống nhau đến vậy. Tôi dụi mắt, nấp sau một thân cây bằng lăng và nhìn kỹ. Ôi, vẫn cái áo màu be hồng và cái chân váy đen bó sát người để lộ đôi chân săn chắc, cái hông đầy đặn và cong ra sau, cái eo tròn lẳn, chẳng phải là nàng thì là ai nữa. Chỉ một lần duy nhất tôi thấy nàng mặc bộ này lúc tôi gặp lại nàng ở bến xe bus để làm quen, nhưng vì ấn tượng quá nên tôi không thể nào quên. Tự nhiên tôi thấy choáng váng, chân như khuỵu xuống. Tôi tì một bên vai vào thân cây cho khỏi ngã và quan sát tình địch của mình Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là dáng vẻ cao dong dỏng với nước da trắng bủng của gã. Gã trắng đến nỗi chiếc áo màu be hồng mà gã đang mặc cũng không thể phản chiếu một chút ánh hồng nào lên khuôn mặt gã. Đúng là đồ cớm nắng. Thường đàn ông loại này có bộ tóc mỏng và mềm nhưng tóc gã lại dày và cứng đơ. Trong khi những lọn tóc quăn của nàng lất phất bay ra đằng sau, thì các sợi tóc của gã hầu như không lay động. Mà sao thế nhỉ, gã cũng đang vận một chiếc áo màu be hồng giống hệt màu áo của nàng, tưởng như hai cái áo cùng cắt ra từ một khổ vải. Chỉ khác là chiếc áo của gã được đóng thùng trong chiếc quần kaki sáng màu, lại thêm đôi kính cận trên trán, trông gã có vẻ thư sinh. Mà chắc gì là kính cận! Khéo kính không số cũng nên. Tôi lạ gì những thằng cha trong đầu thì rỗng tuyếch mà lúc nào cũng tỏ ra uyên bác với đôi kính trắng to đùng và một cái cặp đen bóng lộn. Tôi biết tỏng trong chiếc cặp đó chứa mỗi cái áo mưa với toàn đồ chổi cùn rế rách và chẳng có một tờ giấy nào cả chứ đừng nói là một cuốn sách. Gã đi khoan thai bên cạnh nàng, hai tay đút túi quần. Nàng đi bên trái gã, vai trái nàng đeo một túi căng phồng và tay phải nàng xách vài cái túi nilon lớn, chắc khá nặng. Tôi đoán vậy khi nhìn thấy vai nàng hơi đổ nghiêng về phía gã. Đúng là đồ cậu ấm, tôi nguyền rủa gã khi thấy gã có vẻ bàng quan không để ý đến sự nặng nhọc của nàng. Chắc gã là con trai duy nhất trong nhà, quen được mẹ và các bà chị chăm sóc nên quên hẳn bổn phận nam nhi của đấng mày râu. Của đáng tội, thỉnh thoảng gã cũng với tay định nhấc vài cái túi nilon nhưng nàng lại khéo léo chuyển nó sang tay khác. Dù sao gã cũng là một kẻ vô tâm hoặc đồ đạo đức giả, cứ làm ra vẻ muốn đỡ cho nàng lắm. Tôi mà là hắn, tôi sẽ dành bằng được để mang vác tất, kế cả cõng nàng trên lưng, ôi thật là một diễm phúc. Nàng và gã sóng đôi, vừa đi vừa nói chuyện. Chắc chuyện tếu lắm đây, tôi nghĩ vậy khi thấy đôi vai nàng thỉnh thoảng lại rung lên, chắc nàng đang cười. Tôi chợt giật mình khi nhận thấy cả hai đang đi về phía Quán Gió. Làm sao bây giờ nhỉ? Tôi sờ tay vào chiếc iphone trong túi quần. Tôi muốn điện thoại cho thằng bạn để tìm một quán cafe khác. Nhưng hay nhỉ, người phải chạy trốn là nàng chứ, sao lại là tôi! Gặp nàng, càng tốt, tôi cũng đang muốn thét vào mặt nàng, muốn lột vỏ cái bộ mặt thỏ non của nàng. Muốn hả hê cho gã kia thấy rằng gã đang vớ phải một con cáo, đừng có mà tưởng bở... . Không, như thế thì tầm thường quá. Tôi muốn làm cho nàng phải đau khổ và nuối tiếc khi đánh mất một con người cao thượng như tôi. Tôi sẽ lại gần nàng, vui vẻ chúc nàng hạnh phúc và quan trọng nữa là chứng minh cho nàng thấy tôi tình cờ có mặt ở đây vì cuộc hẹn với thằng bạn nối khố. Một thằng đàn ông như tôi đời nào lại giở cái trò "thám tử"! Tôi vuốt lại mái tóc, chỉnh lại cái áo vào trong quần, ngẩng cao đầu thẳng tiến về phía Quán Gió. Đột ngột, tôi thấy nàng dừng lại dưới một gốc cây cách Quán Gió chừng vài chục mét. Nàng đặt đống túi xách xuống thảm cỏ rồi mở một chiếc để lấy ra tấm nilon trải lên trên. Nó cũng có màu be hồng. À ra vậy, ngôi nhà ngày thứ 7 của họ là đây. Tôi đi lảng ra xa, vòng ra phía sau của Quán Gió rồi bước vào và tìm một chỗ gần cửa sổ, nơi tôi có thể quan sát nàng từ bên trong. Nàng bày ra đủ thứ: các chai nước ngọt, hoa quả, các đồ ăn làm sẵn, một quyển sổ và cuối cùng là một cái gối nhỏ cũng màu phấn hồng. Thật là một bữa tiệc lãng mạn.... . "Mày đến lâu chưa? Làm gì mà ngây người ra vậy?". Giọng nói oang oang khiến tôi bừng tỉnh. Thằng bạn tôi đến. Tôi giơ bàn tay hờ hững bắt tay nó. Cái thằng này trước kia đã nhiều lần tôi phải chỉnh đốn nó vì chuyên môn " giờ cao su" nhưng hôm nay tôi lại hơi khó chịu khi nó đến đúng giờ. Tôi gọi hai ly cafe, một bao thuốc lá và liếc mắt qua cửa sổ. Tự nhiên tôi cảm thấy ngột thở, cái thằng cớm nắng chết dẫm ấy đang ôm nàng và bàn tay nàng đang vuốt ve cánh tay hắn, một cử chỉ rất quen thuộc mà nàng thường dành cho tôi mỗi khi muốn tôi yên lòng. Rồi hắn buông nàng ra và từ từ nằm xuống. Đồ lười biếng chết tiệt. Tôi thầm rủa. Nàng vội tựa lưng vào gốc cây, duỗi hai chân, đặt cái gối lên đùi và nhẹ nhàng kế đầu hắn lên. Nàng mở quyển sổ và đôi môi mấp máy, rồi thỉnh thoảng nàng lại đưa một vật gì đó vào mồm hắn. Từng ấy tháng trời quen biết nàng, chưa bao giờ nàng dành cho tôi đặc ân này. Lồng ngực tôi muốn vỡ tung ra, chân tay tôi như tê dại, tôi định cầm ly cafe lên nhưng sao nó nặng thế, tôi không nhấc nổi. Bỗng như có tiếng ai đó nói trong đầu tôi: con công khoác bộ lông con hải yến, con cáo khoác bộ lông con thỏ. Họ cứ hát đi hát lại mãi câu này. Rồi mắt tôi nhoè đi và chỉ thấy mặt nàng nhạt nhoà trong đám cáo và thỏ. Không biết làm thế nào tôi về được nhà, cũng không biết thằng bạn tôi nói gì và tôi đã nói gì với nó. Chỉ biết rằng đến tối một thằng bạn khác mò đến nhà tôi. Nó bảo: "tao có thằng bạn làm ở viện tâm thần trung ương, tao và mày đến nhà nó chơi đi". Tôi hiểu là nó đang lo lắng cho tôi và thầm nghĩ :" chính người nào vào hoàn cảnh như tôi mà vẫn tỉnh táo mới cần phải đến Châu quỳ điều trị". Tôi đã từ chối với lí do là mệt. Sau khi tiễn thằng bạn về, căn phòng trở nên quá rộng và quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi mỗi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường nghe thình thịch như tiếng búa tạ đập vào đầu tôi khiến nó đau buốt. Tôi loạng choạng đứng dậy, mò ra phòng khách tìm chai rượu ngâm. Tôi muốn uống, tôi muốn say, tôi muốn quên đi tất cả... Rồi tôi lịm đi.... . Một điệu valse du dương vang lên đánh thức tôi dậy. Nó phát ra từ chiếc iphone tôi để đầu giường. Tôi nhìn đồng hồ: 7 giờ, chủ nhật. Nàng điện thoại cho tôi trước khi đi làm. Tôi bật dậy, vồ lấy cái iphone và chỉ tích tắc sau tôi lại ném nó xuống giường. Hai bàn tay tôi tự nhiên nắm chặt lại và nó cứ rung lên bần bật. Điệu valse kết thúc, một phút sau lại vang lên, rồi lại dừng, rồi lại vang lên. Sau 3 lần vang lên từng đợt thì tắt hẳn. Nàng đã điện thoại liên tục cho tôi 3 lần. Nàng rất đam mê nhảy, đây là bản valse mà nàng thích nhất. Tôi đã download nó vào cái iphone để làm chuông nhạc chờ cho riêng nàng. Đến trưa cái iphone lại rung lên 3 lần, vẫn điệu valse du dương ấy. Kệ xác, mày cứ rung đi và tôi hình dung ra bộ dạng của nàng ở bên kia đầu dây. Nàng đi đi lại lại vừa cầm điện thoại chờ đợi vừa gặm móng tay của ngón chỏ, động tác nàng thường làm mỗi khi có chuyện gì lo lắng. Rồi nàng ngồi ngửa người ra sau, tựa đầu vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền lại, nàng đang rất buồn. Nàng nhắm mắt để khoá chặt những giọt nước mắt không cho nó trào ra. Ôi, thật hả hê. Đến tối nàng nhắn tin cho tôi: "anh có ổn không?". "Đang ngồi trước máy tính". Tôi trả lời cộc lốc và không ăn nhập gì với câu hỏi. "Anh điện thoại cho em nhé?". " Máy hỏng không điện thoại được". Tôi nhắn tin từ chối. Tôi chắc mẩm lúc đó nàng sẽ điện thoại cho tôi, cố gặng hỏi tôi lí do sao lại lạnh lùng đến thế và tôi sẽ giả bộ thờ ơ, lấp lửng, bóng gió nói về cái sách của Tào Tháo để nàng hiểu rằng tôi sẵn sàng phụ nàng trước còn hơn để nàng phụ tôi. Rồi nàng sẽ cuống lên, sẽ lo lắng, sẽ ngờ vực, sẽ đau khổ... . Tôi muốn nàng phải nếm mùi cái cảm giác vật vã mà tôi từng phải trải qua. Tôi đắc thắng ngồi chờ. Một giờ trôi qua, rồi hai giờ ... cái iphone cứng đầu vẫn im lặng. Ngày thứ 2, thứ 3 rồi những ngày tiếp theo...... trôi qua. Không một bản valse nào. Sao mà nhớ nó đến thế. Tôi bật iphone, mở vào phần cài đặt chuông nhạc chờ dành cho nàng, bấm một cái và điệu valse du dương lại vang lên. Tim tôi đập loạn xạ, cái cảm giác hồi hộp như sắp được nghe giọng nói ấm áp của nàng ập đến. Tôi cứ bật đi, bật lại và nhắm mắt để tận hưởng âm thanh da diết đến ngọt ngào và cái cảm xúc xao xuyến đến kì lạ đó. Không biết ai sáng tác mà hay thế ?, à mà bài valse tên là gì nhỉ? Tôi tự hỏi. Trước kia tôi chẳng bao giờ để ý đến điều này, điều tôi quan tâm duy nhất là NÀNG. Còn bây giờ không có nàng.....hình như là "bản valse cuối cùng" thì phải. Tôi không dám chắc. Tôi bật ipad, vào google search. Đúng rồi, nó là "bản valse cuối cùng" do Barry Mason và Les Reed viết năm 1967. Và tôi đọc thấy lời của bản nhạc đã được ai đó dịch ra tiếng Việt:"Trái tim anh vỡ đôi khi em nói lời từ biệt, anh có bản valse cuối cùng với em, tất cả đã hết rồi chẳng còn gì để nói, chỉ còn nước mắt anh và ban nhạc đang chơi, la la la, la la la". Trời ơi, sao mà chớ trêu vậy. Tại sao tôi lại cài bản valse này vào cái iphone ngớ ngẩn kia chứ? Tại sao nàng lại thích cái bản valse định mệnh này cơ chứ- Cái bản valse đã dự đoán trước sự chia ly giữa tôi và nàng. Tôi trách mình và trách cả nàng nữa. ......... Thời gian là liều thuốc hiệu nghiệm nhất để làm lành các vết thương. Người ta nói vậy. Còn tôi luôn là ngoại lệ. Khắp nhà tôi đầy ắp các dấu ấn của nàng. Nàng đứng kia, bên cạnh bếp, cái tạp dề buộc chặt vào chỗ thắt lưng, cái lưng ong của nàng. Nàng ngồi kia, tựa đầu vào vai tôi thủ thi những chuyên vui buồn... . Cái ipad của tôi cũng đầy ắp các dấu ấn của nàng. Đây là mail nàng kể chuyện khi ở nước ngoài, đây là mail nàng forward vội cho tôi một mẩu chuyện cười vừa tìm thấy khi online, đây là mấy vần thơ nàng vừa ngẫu hứng... . Check mail của nàng đã thành thói quen hàng ngày như ăn và ngủ. Bao lâu rồi nhỉ, một tuần, một tháng hay một năm, tôi không biết nhưng tôi nghĩ chắc là phải là hàng thế kỉ, nàng đã không gửi mail. Tôi cứ check mail và rồi cứ đọc đi đọc lại mãi những mail cũ của nàng. Nỗi nhớ nàng da diết. Rồi tôi chợt hiểu hạnh phúc chẳng phải là cái gì quá cao siêu. Nó thật giản dị, giản dị như những điều nàng đã mail cho tôi. Không gì cưỡng nổi, như một kẻ mộng du ngày lại ngày, tôi lại đi đến bến xe bus. Chợt tôi thấy tối sầm lại. Hai bàn tay ai đó bịt chặt hai mắt tôi và tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm quen thuộc: NÀNG. Tôi gỡ tay nàng ra. Niềm vui trào dâng. Nhưng ngay lập tức, cảm giác như tên trộm bị bắt quả tang ập đến. "Em đến để trả nợ anh". Nàng nói và vờ như không nhận ra thái độ lúng túng của tôi. "Một vé xe bus?" Tôi gượng gạo hỏi. "Vâng và cả lãi nữa chứ", nàng cười tinh nghịch trả lời. Tuy như mở cờ trong bụng nhưng tôi vẫn giả bộ thờ ơ:" như thế nào?". " Một bữa dứa xào lòng". Nàng luôn vậy, luôn đánh trúng món ăn khoái khẩu của tôi. Nàng vẫn yêu mình, tôi thầm nhủ, nhưng vẫn cảnh giác, tôi hỏi: " khi nào?". Nàng ghé sát tai tôi: " thứ 7 này nhé". "Thứ 7?", tôi như bị điện giật và buột mỗm hỏi. Đôi mắt nàng nhìn xa xăm như nhìn vào chốn vô định, giọng nàng trầm xuống: " em không còn gì làm vào thứ 7 nữa. Mọi người đã trải những cánh hoa màu be hồng lên mộ của anh ấy. Đấy là màu anh ấy rất thích". Vậy là nàng đã hiểu tôi biết hết mọi chuyện. Tự nhiên bụng tôi đau quặn lại và nước miếng cứ muốn trào ra miệng. Cảm giác thừa hưởng cái sái của người chết làm tôi lợm giọng. Nàng vẫn tiếp tục bằng giọng trầm ấm: "anh ấy là bạn học phổ thông cùng em. Em nhận lời với anh ấy ngay sau khi một người bạn cho em biết cuộc đời của anh ấy chỉ tính bằng tháng. Hôm anh gặp em ở bến xe là ngày em đưa anh ấy vào viện để điều trị hoá chất. Hàng tuần ấy được về nhà vào thứ 7. Anh ấy cần được tắm nắng, bác sĩ bảo vậy". Ra thế, tôi liên tưởng từ hoá chất đến nước da trắng bủng và bộ tóc cứng đơ của anh ta, tóc giả. Nàng nói tiếp: "anh ấy đã ra đi khá nhẹ nhàng và thanh thản". Ôi, thiên thần của tôi. Thiếu chút nữa là tôi bế bổng nàng lên và quay tít nhưng xe bus đã đến. Trước khi lên xe, nàng đưa tôi một hộp nhỏ, lớn hơn nắm tay một chút và nháy mắt: cho nó ăn cái này anh nhé!". "Nó? Nàng biết là nhà mình có nuôi chó mèo gì đâu nhỉ!". Như hiểu ý tôi, nàng bước vội lên xe rồi quay nhìn tôi, nàng tròn miệng nói giọng gió: "love". Lại thế nữa. Tôi phi về nhà, mở vội cái hộp ra. Một quả táo đỏ hồng, thơm ngào ngạt. Táo ngoại nhập có khác. Tôi nghĩ vậy khi nhìn thấy một miếng decan nhỏ dán trên vỏ quả táo. Không, không phải là decan mà là một mẩu giấy poluya màu trắng. Trên nền trắng ấy nổi bật hai chữ NIỀM TIN đỏ chót.
Posted on: Fri, 19 Jul 2013 03:02:29 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015