[Truyện ngắn] Thuốc độc Thuốc độc Hắn là một - TopicsExpress



          

[Truyện ngắn] Thuốc độc Thuốc độc Hắn là một thằng đàn ông nát rượu. Cũng không ai biết lí do gì tự nhiên hắn lại thích uống rượu như thế. Hắn lấy vợ, vợ hắn là giáo viên trường làng, còn hắn ở nhà làm ruộng. Cô sinh cho hắn một cô con gái và một thằng con trai rất ngoan ngoãn và thông minh. Gia đình đang rất hạnh phúc thì đột nhiên hắn trở nên bê tha quá chừng. Mỗi sáng hắn chạy xe đi từ rất sớm và về lúc cả xóm đã đẫy giấc. Không biết hắn làm gì và đi đâu, nhưng hôm nào hắn cũng say khướt, về tới nhà hắn chửi ầm lên, đánh vợ đánh con, hàng xóm can ngan không nổi, lâu rồi cũng mặc kệ gia đình hắn, có ai nói gì hắn cũng có nghe đâu. Có khi không cẩn thận can ngăn còn bị hắn phang cho một nhát thì biết bắt ai nuôi. Kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ, mình vợ đi làm nuôi cả gia đình còn hắn ăn không ngồi rồi thế nhưng phải có tiền đưa hắn uống, không hắn đánh. Cô vợ không chịu nổi, viết đơn bỏ hắn, sống trong cái cảnh ăn không ngon, ngủ không yên, mặt mũi lúc nào cũng thâm tím, con cái gào khản cả cổ, chết đi còn sướng hơn. Hắn khóc lóc thảm thiết, cầu xin đến tội nghiệp. Cũng chả phải sung sướng gì cái cảnh không có đàn ông trong nhà, nhưng chồng vậy, thà không có còn hơn. Nhưng hắn bảo hắn cảm thấy bất lực khi không làm được gì giúp cô, không thể có nhiều tiền cho vợ con ăn ngon mặc đẹp, quanh năm ruộng vườn không đủ ăn, là thằng đàn ông nhưng lại ăn bám vợ, hắn thấy nhục nên hắn uống cho quên sầu. Thương tình cô bỏ qua, hắn cũng có cái lí của hắn, hắn cũng còn thương vợ con, cô muốn khuyên răn hắn dần dần, hi vọng hắn biết ăn năn hối lỗi mà làm lại cuộc đời còn ai nuôi ai không phải là chuyện quan trọng. Sau lần ấy, hắn ngoan hẳn, suốt ngày thấy quanh quẩn bên vợ con không đi đâu nữa. Sửa sang nhà cửa chuẩn bị mùa mưa đến, giúp vợ nấu cơm, đưa con đi học…được khoảng 2 tuần. Hắn lại trở chứng, hắn đi uống rượu về đánh ghen vợ hắn. Vợ hắn cầm đơn bắt hắn kí vào, hắn điên tiết lên cầm gậy đánh ngay vào đầu vợ hắn, máu chảy lênh láng. Anh em làng xóm đưa cô đi viện, sau đợt ấy hắn bị họ hàng bên ngoại kiện ra tòa vì bạo lực gia đình. Hắn bị án tù 4 năm, vợ hắn đơn phương bỏ hắn, đưa con vào nam sinh sống. Ra tù, hắn như thằng Chí Phèo làng Vũ Đại thứ 2. Men rượu ngập chìm. Ra quán thấy chỗ nào có người nhậu nhẹt hắn sà vào xin uống. Không cho hắn phá. Đi từ đầu làng đến cuối làng, gặp gì cũng lấy, cứ bán được ra tiền là hắn lấy. Cả làng từ con nít đến người già ai cũng sợ hắn. Tối trời là khóa cửa ngõ không dám đi đâu, sáng bảnh mắt mới dám mở. Hắn lang thang cả đêm ngoài đường như thế, bạ đâu hắn ngủ chỗ đó. Ai nói đến hắn thì tối đến thể nào đống rạ khô làm lương thực cả mùa đông cho trâu bò sẽ cháy trụi lủi không còn một cọng rơm. Vậy nên không ai dám nói. Thế rồi, một ngày bỗng nhiên thấy hắn mang một cái bao con con ra đi. Hắn cúi mặt thế, đi miết. Đi mấy tháng trời không thấy hắn về, người bảo hắn đi phượt, người bảo hắn vào nam tìm vợ con về, người bảo hắn đi làm ăn xa… Cả làng mừng trông thấy. Không ai nói ra nhưng người ta mong hắn đi đừng bao giờ về nữa, chết đất nào cũng được. Nhưng niềm vui đến chưa được bao lâu thì một buổi chiều nhá nhem tối thấy hắn lù lù đi về. Ai cũng thở dài não cả ruột. Gặp ai hắn cũng chào hỏi tử tế…hắn béo trắng lên trông thấy. Không biết hắn đi đâu về nữa, ai cũng tò mò. Nhưng không biết được thì thôi, chỉ mong hắn về lần này thay tâm đổi tính đừng làm cả làng khổ nữa. Mà quả thật hắn thay tâm đổi tính. Hắn ở nhà cả ngày, không đi đâu cả, ít khi ai thấy hắn. 2 tháng sau lại thấy hắn lãng vãng qua lại ở chợ làng, chợ huyện. Hắn chả mua gì, cũng chả uống rượu nhưng ngày nào cũng thấy hắn ở đấy. Chả hiểu hắn định làm gì nhưng hắn không phá hoại hàng quán nhà ai hay quậy phá là được rồi. Rồi từ đấy bỗng nhiên hắn phất lên giàu sụ. Giàu lắm, hắn xây nhà cửa, hắn đi hỏi vợ. Cô vợ trẻ đẹp lắm, không làm ăn gì, suốt ngày ở nhà mà vẫn giàu. Vợ hắn lại sinh con cho hắn, hai thằng con trai kháu khỉnh, bụ bẩm. Không hiểu hắn làm cái gì mà hắn giàu thế, nhưng hắn càng giàu thì trong làng càng lắm người bị bệnh. Bệnh không rõ bệnh gì nhưng đau vớ vẫn, chỗ nào cũng đau. Lại hay thèm linh tinh. Có người thèm ăn chuối, có người thèm bánh đa, có người lại thèm thịt gà…suốt ngày đòi ăn, ăn không biết chán. Người làng tin chắc hắn thuốc độc cả làng. Con thuốc độc nghe đồn đại nhiều rồi, có người tin nó có thật, có người không tin. Chưa ai tận mắt thấy rõ hình thù nó như thế nào, có người bảo làm từ lông con chuột bạch, có người bảo làm từ ria mép của con cọp, về để ở hàng rào nhà mình 3 ngày, sau đó đốt lấy tro, bỏ vào cái chum kín. Một ngày cho nó ăn một con gà. Đúng 2 tháng sau nó cho thuốc độc. Thuốc độc là nước bọt của nó. Người nào trúng phải thì bị bệnh liên miên, ốm vặt vãnh, thèm đủ thứ. Nhưng mỗi năm bỏ một dòng họ, không phải người nào trúng cũng bị. Bỏ thuốc độc được người ta thì nhà mình giàu. Làm ăn gì cũng trúng, thịnh vượng thấy rõ. Nhưng nuôi nó thì phải nuôi cả đời, không được bỏ, bỏ nó nó về nó phá không có đường mà sống. Ai cũng tin hắn nuôi con thuốc độc. Làng thù hắn thấy rõ, nhưng làm gì được hắn, cái này thuộc về mê tín, kiện cáo cũng không có bằng chứng. Nhiều người bàn tính phá hắn nhưng không phá được, con thuốc độc giống như quý nhân phù trợ của cả gia đình hắn. Phá hắn thì hại mình. Hận nhưng không làm được gì. Trong vòng một năm mà hắn xây nhà lầu, tiện nghi đầy đủ, ai có gì hắn có cái đó. Ăn sung mặc sướng…làng càng thêm nhiều người bệnh, kinh tế cứ sa sút dần. Rồi vào một chiều mùa xuân, tự nhiên cả nhà hắn gào thét kinh hãi. Thì ra đứa con trai đầu lòng nhà hắn ăn phải gì mà đau bụng vật vã, sặc máu chết tươi trên đường đi bệnh viện. Đám tang vắng ngắt, chỉ họ hàng bên ngoại và gia đình hắn. Sau đám tang đứa con, hai vợ chồng hắn cãi cọ nhau mấy lần. Không biết hắn có đau khổ và thương xót đứa con hắn không. Một tuần sau thấy hắn thuê ô tô đi đâu đó. Tới chiều tối hắn về. Sáng ngày mai lại đi tiếp, hắn đi liên tục trong vòng 1 tuần. Có người bảo thấy hắn ra biển vứt gì đó, người ta đoán hắn vứt con thuốc độc. Nhưng con thuốc độc không dễ mà bỏ được, vứt nó lại theo về. Cứ phản bội nó chắc chắn gia đình hắn có chuyện. Chắc hắn bắt đầu thấy sợ… Rồi một buổi sớm tinh mơ, sau 50 ngày đứa con trai đầu, lại nghe nhà hắn xảy ra chuyện. Thì ra hắn thắt cổ tự tử ngay trước cửa nhà ngoài. Hắn chết, cả làng không ai đến đi đám, không ai đến chôn cất. Chỉ nghe tiếng vợ con hắn rên rỉ, khóc lóc tỉ tê. Vợ hắn thuê mướn người chôn cất xác hắn cạnh mộ con. Mọi người đinh ninh hắn bị trừng phạt…ai cũng mừng, ai cũng chì chiết hắn, kể tội hắn. Hắn chết mà cả làng nhà nào cũng mở nhạc ầm ĩ cả lên. Thế là hắn chết. Cũng một kiếp đời, một kiếp người, hắn sống ai cũng thù hận hắn cả. Hắn chết được mà không phải chịu đau đớn gì là phúc của cha mẹ hắn rồi. Đáng ra, độc ác như hắn thì sống không được mà chết cũng không xong. Kể lại cuộc đời hắn, ai cũng kinh hãi. Hắn chết, tự nhiên vợ hắn đâm ngớ ngẩn, điên điên dại dại…nói, rồi khóc, rồi cười, suốt ngày lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Hắn chết, vợ con hắn đưa nhau đi ăn xin…ai cho gì ăn nấy. Hai mẹ con cứ lầm lũi như bóng ma đi đi về về ở làng. Rồi có một đại gia ở Hà Nội về xin đứa con làm con nuôi, thằng con trai thông minh khỏe mạnh. Ông ta đưa cho ả 1 triệu, làm thủ tục nhận nuôi xong ông đưa nó đi. Ả càng thêm điên dại, đêm nào cũng nghe tiếng ả khóc tu tu trong căn nhà 3 tầng. Nghe như tiếng cõi âm vọng về. Không ai dám bén mảng tới gần căn nhà đó. Có lẽ ả nhớ con…dù sao thì tình mẫu tử giống như hai khúc ruột dính vào nhau, đứt mất một khúc ruột thì đau đớn vô ngần. Nhưng không cho con thì ả cũng đâu nuôi nổi nó. Căn nhà hoành tráng nguy nga giờ tàn tạ, rỗng tuếch, hoang dại như bị ma ám. Cho cũng không ai lấy nói gì tới bán chác. Hằng ngày ả vẫn đi ăn xin một mình như thế. Cũng không mấy ai quan tâm tới ả xem ả sống chết thế nào. Thế mà một ngày, người ta bỗng thấy bụng ả to lên thấy rõ. Ả có chửa sao? Với ai? Cái thằng mất dạy nào mất nhân tính mới nằm với ả…thằng đó không điên thì thần kinh chắc chắn cũng không bình thường. Người ta lắc đầu, thương hại ả, không biết rồi đẻ thế nào, nuôi con thế nào nữa. Năm tháng qua đi, dân làng người ta cũng không còn căm thù nữa, cũng có người thương cho ả bát cơm nguội. Nhưng ả vẫn cứ một mình như thế. Đêm mùa đông. Căn nhà ả lại vang lên tiếng gào thét. Người ta chắc ả trở dạ. Thương tâm, họ chạy sang, không kịp gọi bà đỡ, ả cứ vất vả, lăn lộn trong vũng máu, không ai giữ được ả lại, ả cào cấu, cắn xé những ai muốn giúp ả, vì ả đau. Ả cứ như thế trong một tiếng đồng hồ. Rồi lịm dần. Ả chết, đứa con chưa kịp chào đời cũng xấu số chết theo mẹ. Người ta lắc đầu ngao ngán. Chôn cất tử tế cho ả và đứa con cạnh chồng và con ả. Cả nhà ả, thiếu mỗi thằng con thứ 2 nữa là đoàn tụ. Không nghe tin tức gì của thằng nhỏ. Chắc nó bình yên. Ác giả ác báo, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Kiếp con người có khổ, có sướng, cứ làm ăn gian dối bất chính thì bị trừng phạt cả. Thời gian dần trôi qua…không còn ai nhắc tới gia đình hắn nữa. Chết rồi nhắc lên đặt xuống làm gì nữa. Nhưng mà thực là đời nó có luật nhân quả cả mà… Lại thêm một mùa xuân về…
Posted on: Tue, 25 Jun 2013 17:02:20 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015