Tình yêu em! đã là ngày hôm qua. Chuyện này đã là 1 - TopicsExpress



          

Tình yêu em! đã là ngày hôm qua. Chuyện này đã là 1 dấu chấm... Như 1 cục phôi rơi vào chân... Như hạt đá mài bay vào mắt. Như phoi cứa vào tay... Như sờ phôi vừa cắt hơi... Đau lắm nhưng vẫn phải mỉm cười... Sống đôi khi thật là nhàm chán... Cuộc đời đi trên đường một mình... sao lạc lõng và vô vị quá....... Cảm thấy... thật buồn... 2 gói hướng dương ngồi cắn, gặm nhấm. Như đang gặm nhấm nỗi đau. Cả tuần rồi... mỗi tối chỉ tiêu 1 gói... cắn... cắn và cắn... Cắn vào nỗi đau... Rồi nó nghĩ: sao nó cứ phải lớn, sao nó không là một đứa trẻ kon. Mãi vui đùa mãi được dựa dẫm vào bố mẹ. Để rồi nó không phải lớn. Không phải đối mặt với những điều trong cuộc sống. Những điều làm nó đau. Những điều làm nó thêm chán ghét cuộc sống này. Nó nhớ! nhớ cái tuổi thơ mà nó đã trải qua. Nó nhớ để rồi nó thêm đau. Chẳng thể nào có thể khiến nó có thể vui trong chính bản thân nó. Người ta có thể nghĩ... Nó... thằng KS Moon thì chẳng bjo có gì có thể làm nó buồn. Nụ cười cứ vẫn mãi nở trên môi nó. Nhưng có ai biết. Nó đang gượng cười với cuộc đời. Với nó... chẳng cần tiền bạc. Chẳng cần gì cả... Nó sống vẫn cứ phũ phàng như thế... Đôi lúc rất hồn nhiên, rất vô tư nhưng đôi lúc lại quá bất cần. Bất cần đến chính bản thân nó cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Có người đọc, có thể coi thường nó. Nhưng có bjo nó để tâm cái chuyện người khác nghĩ gì về nó đâu... Nó vẫn là nó. Sống nó còn chẳng sợ... huống chi là chết. Đơn giản lắm... nhẹ nhàng lắm. Nói chung là khi cần thì nó rất cần khi ko cần thì nó cũng đếch cần... Rất là bá... Nhiều lúc cũng nể chính bản thân mình... Vừa có cái gì đó hết mình vừa có cái gì đó trách nhiệm... với ng khác.... nhưng với bản thân nó thì rất bất cần. Nó hứa. Nó làm. Với ng khác thì luôn là vậy. Tất nhiên phải trong khả năng của nó. Nhưng rồi với bản thân nó. Nó đang đánh mất chính mình... chẳng chịu lớn... Vẫn cứ là 1 thằng con bé bỏng của mẹ... Thôi! kệ đi... đến đâu thì đến. Một đêm dài! một đêm mất ngủ nữa đang chờ đợi nó. Lâu rồi! nó chẳng thể an giấc để ngủ trong cái cảm giác hạnh phúc. Sống! cứ vô vị thế beep nào ấy. Chắc phải đi tu... chứ kiểu sống đầy đọa thân xác thì cũng khổ thật. Cơ mà... nó vẫn còn nhiều cái tham... và nhiều cái ham... Nó thích làm 1 ông kỹ sư theo đúng cách mà nó muốn Nó thích làm 1 nhà văn theo đúng cái tuổi thơ của nó muốn Nó muốn.... Kể có ai rảnh dỗi như cô bạn thân mình ngày trước. Lắng nghe mình than thở, lắng nghe mình tâm sự thì cũng hay biết nhường nào. Vậy mà hết cô này đến cô khác đi lấy chồng... Còn bạn bè.... Những thằng được gọi là đàn ông... thì lại coi chuyện của mình là Sến... chuyện đàn bà.... chẳng biết kể cùng ai.. Ngồi gặm nhấm nó vậy... Ngày hôm nay... nó buồn... buồn vì nhiều thứ... Vì cuộc sống, vì công việc, vì tình yêu... và vì chính bản thân nó nữa... Kết thúc! Liệu có tia sáng nào nơi cuối con đường không?
Posted on: Sun, 17 Nov 2013 14:13:02 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015