VIẾT CHO MÙA XUÂN 16:10_08/02/2012 Tớ biết mùa xuân về - TopicsExpress



          

VIẾT CHO MÙA XUÂN 16:10_08/02/2012 Tớ biết mùa xuân về khi nghe thầy nói nghỉ Tết, khi thấy mẹ tất bật dọn dẹp, bố cật lực dãy cỏ phát hoang sửa sang nhà cửa. Tớ biết mùa xuân về khi thấy cây mai tứ quý nhà tớ hé nở những nụ tí hon, thấy những cây chum hôi nở bông trắng xóa trên dãy bờ rào, ngửi được mùi nhang trầm thoang thoảng trong nhà – loại nhang mà mẹ thường dùng để thắp vào những ngày rằm, ngày Tết. Tớ biết mùa xuân về khi tớ được mẹ dắt ra chợ sắm cho quần áo mới, được…ăn lén bánh kẹo, mứt mà mẹ mua để đãi khách. Tớ biết mùa xuân về khi nhìn thấy những dòng người qua lại trên đường lộ dầu ngày càng đông đúc trong những bộ quần áo mới đẹp đẽ… Ngày trước khi còn bé mùa xuân của tớ vui lắm. Tớ còn có thể cảm nhận cái mùi gọi là mùi Tết nữa cơ. Cái tục lệ đầu tiên của ngày Tết là đưa Ông Táo. Đưa Ông Táo tớ được cùng mẹ đốt cá chép giấy, tiền “vắt lưng” cho ông lên chầu trời. Tớ thích nhất là cái khoảng đốt đốt ấy. Cứ nằng nặc vòi mẹ: “ Để con đốt cho! Để con đốt cho!”. Nhớ lại hồi nhỏ, cứ thấy mẹ đốt rác là phóng vô làn khói đen xì xì ấy để múa…làm tiên bay trong mây, lấy cái chai để “nhốt” khói lại xong mở ra làm “ảo thuật” (cái trò ý là chị tớ bày cho đấy), hay tìm cái gì đấy nướng lên ăn đại loại như là khoai!. Và cái thú kì quặc nữa là thích ngửi mùi khói(ngoài ra còn mùi xăng nửa cơ). Không hiểu sao lúc ấy lại thích mấy cái mùi ấy cơ chứ. Bây giờ ngửi một cái là bụm mồm bụm mũi chạy mất dép. Cái sở thích “đốt”của tớ còn ở cả những đêm chong đèn dầu, đèn cầy để ngồi bứt tóc đốt cho nó “giải phóng” mùi ra ngửi, thơm ý chứ. Tết đến là lúc mà tớ được một lần thức khuya tận 12 giờ đêm để đón giao thừa. Vì giao thừa tớ được cùng mẹ thắp lửa. Mẹ bảo để chị Lửa sưởi ấm gia đình cho được ấm no hạnh phúc, đốt đi những điều không may. Vì giao thừa tớ được nhất bái thiên địa, nhị bái… tùm lum (không nhớ) để cầu ước nhiều điều với thần linh. Vì giao thừa tớ được cùng mẹ cắm hoa, sắp mâm ngũ quả. Và còn vì giao thừa xong tớ được uống nước dừa. Hồi ấy lâu lắm mới được ăn một trái mít, uống được một trái dừa. Được ăn lộc trái cây cho mạnh khỏe thông minh,… Tết đến tớ được ăn nhiều món ngon mà bình thường hiếm khi nào được ăn như: thịt kho tàu, khổ qua dồi thịt nấm mèo, củ kiệu muối, canh cải thịt,…, được ăn bánh lạ, mứt ngon. Mà cái mà tớ hay tăm tia nhất là… phần quà mà cơ quan tặng cho bố. Có nhiều thứ đặt biệt trogn đó lắm: nào bánh, nào mứt, nào sanbanh, kẹo,… Mẹ cứ bắt để trên trang…dòm chứ không được ăn. Bảo rằng để chưng cho đẹp, qua Tết mới được đề cập tới việc “khui hàng”. Tết đến, nhà tớ có nhiều khách hơn (bình thường chả có ai tới) nên vui và hai chị em tớ được nhiều tiền lì xì. Tớ được mẹ cho đi chơi xa, đi về ngoại, đi núi Bà, núi Cậu. Hay được nhà trường tổ chức đi Đầm Sen, Suối Tiên,… Tết đến tớ được vận quần áo đẹp, tha hồ “ngước mặt lên nhìn đời” và chạy đi chơi rong khắp làng khắp xóm. Và… xong Tết thì cất vào tủ! Tết đến tớ được thấy nhà mình đẹp đẽ, khang trang hơn. Được nhìn ngắm nhà nhà đón Tết và.. ngắm ké hoa mai vàng nở rộ của nhà người khác (vì cây mai tứ quý nhà tớ nở ít xỉn hoa hà). Tết đến tớ được thấy ba mẹ rảnh rang hơn. Ba không còn phải còng lung cuốc đất ngoài vườn. Mẹ không còn phải hằng ngày vội vã chuẩn bị đi bán rau từ sớm, xong trưa về còn phải lo cơm nước cho cả nhà. Tết đến tớ được…dẹp bài vở qua một bên thư thả đi chơi. Được thấy chị không còn ngồi lì ở bàn học để đi chơi với tớ. Và khi tớ lớn lên bước vào cái tuổi mười mấy, thì tớ không còn cảm nhận được dư vị của mùa xuân, của Tết nữa. Năm tớ học lớp 7, mẹ sinh em bé. Nhà tớ đón Tết khi mẹ còn trong tháng. Cái Tết do ba tớ đi mua đồ ăn về, chị tớ tự nấu cúng cơm. Tớ đi mua nước ngọt, dầu ăn, rượu. Ba thay mẹ thắp nhang và tớ chả còn được đón giao thừa nữa. Thậm chí trong ba ngày Tết mà ngày nào tớ cũng thấy ba vác cuốc ra vườn, mẹ phải bận bịu chăm em. Tớ sợ nhất là khi em nó khóc hoài không nín trong đêm. Mẹ yếu nhưng cũng phải thức đêm dỗ nó, ba không ngủ được thức dậy phụ mẹ pha sữa, dỗ em. Mẹ bận chăm em nên tớ chả được đi đâu chơi. Chị tớ thì lại cặm cụi học và học. Chán! Tớ cũng ôm sách vở ôn bài chuẩn bị cho cuộc thi học sinh giỏi. Mùa xuân trong tớ mất dần… Tớ không hiểu tại sao. Ngày ấy khi còn bé, mặc dù thiếu thốn, ở nhà vách đất, không đầy đủ như bây giờ nhưng cái Tết vẫn vui. Phải chăng, khi càng lớn, càng sống lâu trong cuộc đời này con người càng bị dòng đời hối hả chi phối tâm hồn, lối sống. Ngày be1 thơ ngây chỉ biết có chơi, học hành thì một loáng là xong, chỉ cần biết đến con chữ, phép toán đơn giản. Lớn lên chương trình ngày càng nặng, tính cạnh tranh trong học đường ngày càng khốc liệt, khiến con người ta phải tất bật bon chen. Tớ tất bật với kiểm tra thi cử đến nỗi rối loạn tâm thần rồi trầm cảm luôn. Những khoảng trống cứ chậm rãi trôi qua trong cuộc đời tớ, không cảm xúc, không kỷ niệm. Có phải chăng? Vì cuộc sống như một dòng sông cứ trôi mãi, trôi mãi, hoàn cảnh sống thay đổi liên tục dòi hỏi con người phải thay đổi lối sống để thích nghi, vì thế mà thay đổi luôn cả chính mình. Và cũng vì thế mà con người đánh mất nhiều thứ quý giá trong cuộc đời mình. Nhưng bây giờ tớ vẫn sẽ dành những hy vọng cho ngày mai và những trân trọng cho quá khứ, dù thế nào đi chăng nữa. Mùa xuân lại đến, lại đến theo vong xoay đều đặn của tự nhiên… Em gái tôi
Posted on: Fri, 23 Aug 2013 17:54:16 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015