Yêu một người không khó lắm,nhưng để quên một - TopicsExpress



          

Yêu một người không khó lắm,nhưng để quên một người thì thật là khó... Lần đầu gặp nhau tuy ngồi cạnh nhau nhưng chúng ta vẫn là những người xa lạ tình cờ ngồi cạnh thế thôi. Giống như là do ông trời sắp đặt sẵn vậy...ông trời xui khiến em nghỉ tới anh hay do lần đầu tiên em đã ấn tượng về anh không biết nữa.Và rồi em đã nhắn tin cho anh:"em là em của anh nhạn nè! bạn em rủ đi nhậu nè anh có đi không?" Không có tin nhắn trả lời từ anh,em lại nghỉ chắc anh ấy nghỉ mình xổ xàng quá chăng,tự nhiên rủ người ta đi nhậu,mà thật ra mình có thân với người ta gì đâu,bắt chợt thấy xấu hổ vô cùng... Buổi chiều anh ấy nhắn tin trả lời,à thì ra anh ấy bận việc ở nhà,dậy mà mình cứ nghỉ vu vơi .Anh đã đi nhậu với mình như đã hẹn,mình nhớ hôm đó mình uống rất nhiều và còn nôn nữa,nhưng mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó như in trong đầu mình,mình nhớ rất rõ,mình và anh ấy nói chuyện và anh ấy kể cho mình nghe về quá khứ của anh ấy,một quá khứ không vui chút nào,không hiểu sao mình tỉnh rượu luôn và mình cảm thấy buồn thật nhiều cho anh,một suy nghỉ bổng thoáng qua trong đầu óc em:"Giá như mình có thể đến với anh,mình sẽ mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho anh" . Từ giây phút đó anh trong mắt mình thật đáng thương,mình không biết là thương cho cuộc hôn nhân đổ vỡ của anh hay thương cho những người bị bỏ rơi giống như mình đã từng làm với người ta...anh đã hôn mình,dù đối với mình đó không phải nụ hôn đầu tiên nhưng thật ngọt ngào và mình đã ngã vào lòng anh từ đó,có lẽ mình yêu mất rồi... Rồi giây phút bên anh không còn nữa,anh đưa mình đi,anh trách mình sao không quay lại nhìn anh một lần,sao không ôm anh khi em đi.Anh đâu biết rằng em cũng muốn ôm anh muốn hôn anh nữa nhưng em không đủ tự tin làm được điều đó,em thấy mình thật yếu đuối,khi xe vừa chuyển bánh và hình ảnh anh khuất rồi em lại khóc...em thật ngốc! Những ngày sau đó em nhớ anh thật nhiều nhưng em không thể,em không thể đến bên anh,trong em giờ đây vô cùng hoang mang em vừa mới quen biết anh đây thôi và em cũng vừa biết được mình đã yêu anh thôi nhưng em đã có lời hứa với một người,một người là người mà em đã yêu trước đây,em đã hứa là sẽ là vợ của người đó trong thanh năm sắp tới...em đã hứa nhưng còn tình yêu thì sao em yêu anh mất rồi,em hối hận,em thấy có lỗi vì đã gieo vào lòng người ta niềm huy vọng rồi...làm người ta thất vọng. Em nói lời chia tay với anh một cách vô tình như chưa từng yêu anh dậy,em nghỉ là anh chỉ mới quen em thôi thì chắc anh vẫn chưa yêu em đâu vì thế em nói chia tay như dậy chắc anh không sao,anh như thế nào thì em không biết được nhưng còn em thì đau nhiều lắm và em thấy trống vắng và em thấy cô đơn em thấy tội lỗi,rồi lần thứ hai em lại nói lời chia tay với một người nữa,người mà em đã định chung sống bên nhau cả đời,em không hiểu vì sao em lại làm như thế,em diện ra mọi lí do để từ bỏ người ta,nào là ba anh không cho em đi làm nên em không lấy anh được,em không thể quen với công việc ngoài đồng ruộng em sợ đen,rồi thì em và anh không hợp nhau...rồi thì cũng kết thúc mối tình thời áo trắng... Những ngày sau đó cuộc sống như địa ngục dậy,mọi suy nghỉ trong em dường như đều nghỉ về anh...và em đã tìm về nơi có anh ở đó,em gặp anh nhưng em không dám nhìn anh em thấy minh tội lỗi vô cùng.Anh chủ động nói muốn gặp em,mình đã gặp nhau và em đã nói với anh tất cả những điều mình đã làm giống như là thú tội dậy,...chúng mình tiếp tục yêu nhau và bên nhau... Sau một thời gian yêu nhau em cảm thấy hạnh phúc lắm,ngày nào anh cũng nhắn tin và ngày nào em và anh cũng nói chuyện với nhau cả,cho dù cả trái đất này nổ tung chỉ cần em có anh.Đúng là khi mới bắt đầu một tình yêu thì con người ta nhận được biết bao là niềm hạnh phúc ngây ngất...thời gian dần trôi và những dòng tin nhắn yêu thương những giây phút ngọt ngào cũng dần mất đi,anh dường như không còn quan tâm em nữa,rồi em cứ đợi tin nhắn đợi chờ anh mãi nhưng cũng chẳng thấy,em buồn em khóc em trách móc,rồi anh nói anh bận,anh phải tiếp khách,anh nhậu xỉn khong hay em nhắn tin...em đã tin anh và em đã tự trách mình sao không hiểu cho anh. Sự thật là như thế nào đây,tại sao ai cũng bảo rằng anh không tốt,anh chỉ lừa dối em thôi nhưng em không tin,em đã nghỉ rằng người ta không hiểu anh,người ta chỉ muốn em và anh xa nhau thôi...nhưng rồi tất cả những điều người ta nói là sự thật,anh dâu chỉ yêu em mà bên cạnh anh có biết bao là cô gái,anh quen rất nhiều những cô gái bán quán,học sinh cấp ba,đồng nghiệp của anh...em bàng hoàng nhận ra em cũng chỉ là...em đau khổ em hụt hẫn,rồi em đã trách anh sao dối gạt em,rồi anh cũng nói sự thật rồi anh cũng phủ phàng nói rằng minh chỉ yêu nhau như thế thôi và sau này anh sẽ không cưới em được,anh sẽ cưới người mà mẹ anh chọn cho anh...em còn nói gì nữa bây giờ Không thể vượt qua nổi đau đó,thay vì từ bỏ anh đi em lại cứ yêu anh và bên anh,em cứ mong rằng một ngày nào đó chính tình yêu của em sẽ thay đổi được anh,anh sẽ cho em được bên anh cùng anh xây dựng hạnh phúc mới...em đã cố gắng đã nổ lực vì tình yêu dành cho anh... Ngày hôm nay em hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu đó,anh nói rằng anh quen người đó vì cô đơn vì không có em bên cạnh rồi anh lại nói người đó cũng giống như em cũng chỉ là có trong tim anh...còn câu nào hay hơn để bào chửa cho sự giả dối nào nữa hay không anh? Hóa ra bao lâu nay tình yêu của anh dành cho em cũng chỉ là để mua vui cũng chỉ là thoáng qua hay sao... 2nam truoc ........bay gio la sao day....do la nhung gi minh nghi va no dung nhu day cac ban ak...doi nay vui lam nen dang co ma song
Posted on: Tue, 03 Sep 2013 20:57:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015