đọc xog cảm xúc rất hỗn độn..đau thật đấy . dù - TopicsExpress



          

đọc xog cảm xúc rất hỗn độn..đau thật đấy . dù có cố gắg..dù rất giỏi..nhưg cuối cùg cũg vẫn mag bên mìh chữ ' Phụ '..ai sẽ cho a cơ hội thể hiện..thể hiện rồi thì sao..ai sẽ để mắt tới nó đây? . fic này nó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều .. tôi nghĩ tíc lên đọc nó ************************* [Oneshot] [T] Vỡ [Chenmin] Luồng khí ẩm từ chiếc máy tạo hơi nước đều đều phun ra khiến hình ảnh mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Bức tường, drap giường, rèm cửa, ánh sáng bóng đèn toàn bộ là một màu trắng. Trắng tới nhức mắt. Jongdae lặng nhìn người con trai nằm trên giường bệnh, đầu óc trống rỗng. Cậu tự cảm thấy bản thân mình bất lực. Tại sao cậu đã làm mọi cách để nắm bắt người ấy nhưng những gì cậu thu lại chỉ là con số không tròn trĩnh như trêu ngươi? Anh luôn thế, hệt như chiếc phong linh thủy tinh – bản chất trong suốt được bao bọc bởi hoa văn cầu kì tươi sáng, thanh âm trong trẻo vang xa mà không có nhiều người để tâm. Và, phong linh bị lay động bởi gió, dù mạnh hay nhẹ, dù dữ hay yếu. Rồi từng thanh nhạc va vào nhau. Rồi phong linh kêu lên đau đớn. Rồi không chịu nổi nữa. Rồi vỡ. Vỡ… Cậu ở bên anh mọi lúc có thể, che chở cho anh mọi lúc có thể, bảo vệ anh mọi lúc có thể, an ủi anh mọi lúc có thể. Đáp lại cậu lúc nào cũng là nụ cười mỉm cùng câu nói thường trực "Anh không sao". Cậu hận bản thân mình không làm cách nào để bóp nát cái nụ cười giả tạo ấy! Trước mặt người yêu mình nhất thiết phải giả tạo? Cậu là camera à? Cậu là micro di động? Anh việc quái gì mà dè chừng cậu ? Hay, cậu tự huyễn hoặc tình cảm anh dành cho cậu ? Đối với anh, cậu là nhân vật còn lại trong mối quan hệ fanservice ? Couple bói cũng không ra moment tên Chenmin – nhạt nhẽo thiếu muối ? Bất giác, cậu sợ hãi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang truyền đạm của anh, siết chặt. Bàn tay ấy khẽ cựa quậy sau gần một tuần bất động, đôi lông mày anh nhíu lại, mí mắt co giật. Anh từ từ mở mắt ra, hơi nheo lại vì ánh đèn sáng trắng. - Anh tỉnh rồi, Xiumin hyung… – cậu thì thầm, trong cậu vừa hạnh phúc, vừa tội lỗi. Anh rút tay mình ra khỏi bàn tay nóng ấm, cố gắng xoay người để tấm lưng đối diện với khuôn mặt gần như tuyệt vọng của Jongdae. Rút cuộc anh muốn hành hạ bản thân mình như thế này đến bao giờ ? Anh vô thức nhìn vào bức tường trắng trước mặt, đầu óc mông lung nghĩ về việc làm cách nào bước những bước tiếp theo trên đường đời. Anh muốn buông xuôi, muốn bỏ cuộc. - Xiumin, anh đừng như thế này nữa ! Cậu gọi, âm điệu như thể gắt lên. Tưởng chừng anh không đáp lại, nhưng phía bên kia căn phòng, âm thanh thều thào tựa hồ tan trong gió : - Jongdae… không phải chúng ta… có tên thật… sao ? – anh cười khổ. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, nằm lên giường bệnh và kéo anh vào lòng mình, dùng hơi ấm bao bọc lấy anh. Ít ra cậu cũng không còn cảm thấy mình vô dụng. - Tôi xin lỗi em, Seokkie, xin lỗi em… – cậu phả hơi thở mình vào tai anh. - Em phải sống như thế này đến bao giờ nữa đây ? Jongdae à… – giọng anh vỡ ra, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ giọt nước mắt nào rơi xuống – lỗi này, đâu phải của anh ? Baby don’t cry tonight Khi bầu trời rạng lên sau màn đêm Baby don’t cry tonight Chỉ cần điều đó không bao giờ xảy ra Hình bóng em sẽ không mơ hồ như bong bóng Em không nên biết cho tới khi nó kết thúc Vậy nên em đừng khóc Bởi anh sẽ bảo vệ em bằng cả trái tim này … (Baby don’t cry – EXO – K Kyungsoo ft EXO – K Baekhyun) Cậu cất tiếng hát, dỗ anh trở lại giấc ngủ để tránh cho anh bị kích động. Một bài hát tiếng Hàn Quốc. . . . - Xin chào tất cả các bạn, chúng tôi là EXO – We are one! Tôi là trưởng nhóm Kris. Theo thứ tự đứng, các thành viên tự giới thiệu bản thân mình trong showcase. Phía bên dưới là hàng loạt các banner, poster… hầu hết của Kris và Luhan. Anh đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy một cái poster khổ A3 phía xa xa có in hình anh. Phải, như thế là đủ rồi, anh không mong gì nhiều hơn. - Xin chào, tôi là Xiumin. Các bạn có thể gọi tôi là Baozi ! Anh cười, đôi bàn tay, chiếc má phúng phính và khuôn miệng tươi rói kết hợp làm vài hành động aegyo đáng yêu, đổi lại là vài tiếng hú hét của fan. Miệng cười mà lòng đắng nghét, anh ghét cái trò kệch cỡm này. Trong 12 chàng trai, anh là người lớn tuổi nhất, nhưng lại là người hay phải sử dụng cái chiêu ‘’nhõng nhẽo’’ này nhất. Lí do để giải thích mọi thứ vô cùng đơn giản, chính là công ty quản lí của anh yêu cầu. Anh có lợi thế về khuôn mặt : phiến môi hồng, hai gò má đầy đặn phúng phính và đôi mắt to. Bởi vậy hình tượng của anh trước mặt khán giả và người hâm mộ là một chàng trai ‘’Peter Pan’’ vui vẻ. Anh không có quyền phản kháng, vì chống đối không khác nào tự tay phá hủy con đường trở thành ca sĩ của bản thân mình. Bắt đầu từ ngày anh bước chân vào Dorm, trở thành một phần của EXO đồng nghĩa với việc anh tập đeo – tháo mặt nạ, hay gọi một cách văn hoa là ‘’sống đa nhân cách’’. Cậu đánh mắt sang anh, nén một tiếng thở dài. Có thể nói, cậu may mắn hơn anh khi được nhận hình tượng khá giống bản thân ngoài đời. Khuôn miệng xinh xắn ấy liên tục cười, mà đôi mắt lại như hồ nước mùa thu – phẳng lặng và phảng phất buồn. Cậu biết, để đạt được vị trí của ngày hôm nay, anh đã bỏ ra vô vàn thứ, hơn người khác gấp nhiều lần. - Xiumin oppa, anh đã hôn ai chưa vậy ? – bên dưới, một fangirl đưa ra câu hỏi Anh tư lự một lát rồi nhắm chặt mắt, mím môi cười lắc đầu. Cảm thấy thật có lỗi với Jongdae, nhưng anh chẳng thể làm gì khác cả. Những chuyện đại loại kiểu tình yêu đầu, bạn gái trước đây, first kiss… phải tuyệt đối giữ kín, trừ khi kịch bản thảo sẵn của một chương trình nào đó đề cập tới. Đến tình yêu cũng bị giấu trong vỏ bọc fanservice ? . . Anh chưa về, rõ ràng ban nãy quản lí đã giục cả bọn về nhà ngủ sớm sao ? Ngày mai không có lịch làm việc nên anh quản lí tranh thủ cho nhóm có từng giây từng phút nghỉ ngơi. Cậu đứng trên cầu thang nhìn quanh quất phòng sinh hoạt chung kí túc xá, ai cũng ngồi có đôi có cặp với nhau, không ngủ thì xem phim, chơi game… - Có ai thấy Xiumin hyung không ạ ? - Cậu ấy chưa về à ? – Luhan lên tiếng – có khi nào đi mua đồ không ? - Hay là hyung ấy kiếm bánh bao rồi ? – tiếp tục là Chanyeol, cậu ta kéo Baekhyun sát vào lòng mình – Hyunnie nhờ ? - Nhờ cái gì mà nhờ ? Cậu nghĩ ai cũng tham ăn như cậu ấy ! Cậu mặc vội chiếc áo khoác, tất tả gọi điện. Không có ai nghe máy, đáp lại cậu là những tiếng tút tút nhàm chán. Thảy điện thoại sang ghế bên kia, cậu bực bội đập tay lên vô lăng. Anh không phải người vô í tới mức đi mà không để lại lời nhắn, lại càng không phải người thích bỏ đi đến tối muộn mà để người khác lo lắng. Chắc chắn anh đã chịu đả kích nào đó. Phải rồi, cậu chưa tới công ty. Vội vàng băng qua hành lang, cậu nhìn qua cánh cửa khép hờ, thở phào nhẹ nhõm như bản thân trút được gánh nặng. Bên trong, anh đang chăm chú luyện tập vũ đạo bài MAMA. Có vẻ anh đã tập rất lâu, khuôn mặt anh đỏ hồng nhễ nhại mồ hôi, nhưng những bước nhảy của anh rất chính xác, điêu luyện và nổi trội hơn bất kì ai, kể cả Yixing. - Cẩn thận đấy, Seokkie ! Anh trượt chân, cả thân hình đổ ập xuống khiến những giọt mồ hôi bắn tung khắp sàn tập. Vô lực, anh nằm hẳn ra đó, không có í định đứng dậy. Anh lại cười, và lần này nụ cười ấy giống như bản thân đã hoàn toàn bất lực. - Seokkie, không sao chứ ? Cậu ngay lập tức chạy tới, kéo anh ngồi dậy tựa vào lòng mình. Tại sao cậu luôn có cảm giác này ? Thứ cảm giác mình đã nắm chắc anh trong tay mà vẫn bất an. Cậu sợ một ngày nào đó anh sẽ rời khỏi cậu. Thật sự rất sợ. - Tại sao không báo cho ai một tiếng nào ? Cũng không nói cho tôi biết là em ở đâu ? Có biết tôi rất lo không ? – cậu xiết chặt hơn vòng tay mình, người con trai này, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù cho mọi thứ có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa cậu nhất định không bao giờ buông tay. - Buông em ra nào, người em toàn mồ hôi thôi ! – anh thều thào lên tiếng Đừng khiến anh khó xử như thế ! Với anh, cậu tuyệt đối không được nặng tình, bởi anh là phong linh thủy tinh, một lúc nào đó sẽ vỡ mất. Đến khi đó, làm cách nào anh để cậu lạc lõng một mình mà không có tình yêu của anh đây ? - Không ! – cậu ngang bướng - Nào, chúng ta cần trở về kí túc xá… A… Anh đứng lên, vô tình quên mất việc ban nãy ngã, gần như lập tức ngã lại xuống sàn nhà. Nhưng vòng tay quen thuộc kia nhanh hơn, đỡ lấy rồi bế thốc anh lên, ép anh dựa vào ngực mình. Cậu không muốn, cũng không thích việc anh luôn tự mình gánh lấy nặng nề và ưu tư, giờ đây không phải anh đã có cậu hay sao ? - Lần sau đừng cố gắng quá sức nữa ! Khắp hành lang không một bóng người, vang vọng là tiếng thì thầm của cậu cùng âm thanh cồm cộp đều đặn của gót giày chạm sàn nhà. - Dù em có cố gắng thì cũng đâu có cơ hội… kể cả hát, nhảy hay rap… Anh cười buồn, khẽ nhếch môi. Bản thân anh tự biết vị trí của mình trong nhóm – nhảy phụ, hát phụ, rap phụ, chung quy lại cái gì cũng ‘’phụ’’. Kể ra anh đâu phải người bất tài ? Anh từng đạt giải nhất cuộc thi hát, là một dancer không tồi… vậy rồi vì ngoại hình, vì chiều cao và vì vài thứ lí do ngu ngốc nào đó mà anh không ‘’có đất dụng võ’’. Có lẽ điều may mắn nhất khi anh tham gia vào EXO là gặp và yêu Jongdae, còn lại… ừ, anh chẳng còn lại gì. Cậu đặt anh ngồi vào xe, nhẹ nhàng hôn lên môi anh như một cách an ủi. Cậu hiểu anh đang tủi thân và chịu nhiều ức chế. Lần này chia lời trong bài Angle, anh hát vỏn vẹn đúng hai câu. Một lần nữa, anh lại mất đi cơ hội bộc lộ tài năng bản thân. - Với tôi, em là ngôi sao sáng nhất. Để anh dựa đầu vào vai mình, cậu bắt đầu lái xe. Hành trình gian truân mới chỉ bắt đầu. Baby life was good to me But you just made it better I love the way you stand by me Throught any kind of weather I don’t wanna run away Just wanna make your day When you fell the world is on your shoulders Don’t wanna make it worse Just wanna make us work Baby tell me i will do whatever Em yêu, cuộc sống của anh đã rất tốt Nhưng em làm nó đẹp hơn rất nhiều Anh yêu cái cách em đứng bên anh Vượt qua bao phong ba trong đời Anh không muốn ra đi Chỉ muốn làm một ngày Khi em thấy cả thế giới đè nặng lên đôi vai Đừng làm nó tệ hơn Chỉ muốn chúng ta cùng nhau gánh vác Em yêu, nói cho anh biết anh sẽ làm những gì (Until you – Shaney Ward) . . . Cầm trên tay chiếc bánh bao và ăn nó một cách ngon lành trước ống kính máy quay, anh mỉm cười thật vui vẻ. - Cut, tốt lắm! Mọi người hôm nay đã vất vả rồi! Đạo diễn vỗ tay hô vang, ra hiệu cho mọi người ngừng diễn và đóng máy. Anh cúi đầu cám ơn mọi người lịch sự nhất có thể rồi nhanh chóng chạy đi. Đóng cửa nhà vệ sinh vội vã, anh nôn hết toàn bộ số bánh bao ban nãy đã ăn. Đúng là ban đầu anh rất thích món ăn ấy, nhưng hàng ngày ai cũng lải nhải về việc anh thích ăn nó, thậm chí phóng đại cái sở thích ấy lên gấp nhiều lần, khiến anh suốt ngày phải gặm nó và giả vờ cười. Anh phải ăn nó nhiều đến mức ngán tới tận cổ, cơ thể tự động bài xích khi ăn vào. Baozi, Baozi, người ta chỉ nhớ tới anh với cái tên chết tiệt đó, cùng cái sở thích ăn bánh bao dị hợm. Anh ghê người, khóe miệng kéo lên một nửa. Ít ra, anh còn đọng lại được một chút trong tâm trí họ. - Xiumin hyung! – các thành viên EXO – M bắt đầu kiếm tìm anh, hình như anh ở trong này hơi lâu. Tự vốc chút nước lên mặt cho tỉnh táo, anh cần xuất hiện trước mặt họ với vẻ mặt tươi tắn. - Hyung ở đây, mọi người làm gì mà cuống lên vậy? – anh nói vọng ra – lịch trình ngày hôm nay đã kết thúc rồi, cho hyung chút thời gian đi! - Hyung nhanh lên nhé! – Yifan nhắc nhở. - Để em vào trong ấy với Xiumin hyung. – là giọng Jongdae. - Ừ, nhanh lên đấy! – mọi người nhanh chóng rời đi, tất bật. Cậu mở cửa vào nhà vệ sinh, đập vào mắt là hình ảnh anh đứng dựa vào tường, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt tái nhợt đang cố hớp lấy không khí. Xót xa tiến lại gần, cậu kéo anh vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc nâu. Anh không từ chối, choàng tay ôm lấy lưng cậu. Cậu luôn thế, là hơi ấm của anh. - Em lại nôn nữa sao? Mỗi khi chỉ có hai người thì cách xưng hô luôn là ‘’tôi – em’’, anh trở nên nhỏ bé trước cậu, còn cậu giống như bầu trời rộng lớn che chở cho anh. Trong nhóm, cậu là người duy nhất biết việc cơ thể anh không hấp thụ nổi món bánh bao, mỗi lần nhìn thấy anh giả vờ vui vẻ ăn nó, lòng cậu quặn thắt, anh đùa bỡn với sức khỏe của mình để đổi lấy vài giây người ta thích thú cùng "Baozi". Showbiz quả thật quá khắc nghiệt, nếu không biết cách tận dụng tất cả những gì mình có thì ngay lập tức bị đào thải không thương tiếc. - Em không sao… – anh lắc lắc đầu, mái tóc mềm dụi lên ngực cậu. Anh càng nói không sao, cậu càng thấy bất an. Câu nói ấy khiến cậu có cảm giác anh muốn rời xa cậu, muốn đẩy cậu ra khỏi thế giới của anh. Lột vỏ một viên kẹo gừng, cậu đút cho anh rồi khẽ chạm lên đôi môi khép hờ. - Tôi yêu em. saranghal su eobtke doieo beorin nae anui haneula jokeum deo itke haedalra aewonhamyeon baraedo idaero tteona gal su eobseoseo heuteojin nae jogakdeuleul chajeuryeo haedo andwinabwa bichi deoheuryeojijanha Bầu trời trong anh khiến anh không thể yêu nữa Dù cho nếu anh hy vọng em ở bên anh thêm một lát nếu anh cầu xin Bởi anh không thể rời đi như thế Dù cho anh có cố gắng tìm kiếm những mảnh ghép của bản thân, anh cũng không còn khả năng Bởi ánh sáng nơi anh đã khuất sau đám mây (Spirit - Heechul) . . . Cậu tìm thấy anh trong một góc phòng tập với cổ tay đầy máu, mắt nhắm nghiền và bờ môi khô nứt. Anh vỡ. - Tỉnh lại, em tỉnh lại ngay lập tức! – không màng tới xung quanh có bao nhiêu người, cậu lay mạnh người anh, máu ứa ra nhiều hơn – tại sao lúc nào cũng thế? Tại sao em luôn một mình chịu đựng? Tại sao em làm tôi cảm thấy mình bất lực? Tại sao? Khốn kiếp, em tưởng rằng em lớn hơn tôi thì em được quyền xem tôi như một đứa trẻ sao? Cậu gào lên, mặc kệ những lời can ngăn xung quanh, mặc kệ những kẻ cố chấp lôi cậu ra khỏi anh. Lần đầu tiên mọi người thấy một Jongdae hiền lành hóa rồ, một Jongdae trầm lặng phát điên… và một Xiumin hay cười rơi nước mắt. Cậu vỡ. . . . Cậu bị mọi người nhốt trong phòng Xiumin gần ba tiếng đồng hồ. Gần ba tiếng chỉ ngồi một góc và nhìn ra cửa sổ, gần ba tiếng im lặng và đầu óc trắng xóa, không đập phá, không gào thét. Tĩnh. Trong cái tĩnh mịch, con người bắt đầu nổi loạn trong yên lặng, nổi loạn trong tiềm thức. Cậu cũng thế, cũng đang nổi loạn nhưng không phức tạp và lộn xộn. Cuối cùng, tình yêu này chỉ đến thế mà thôi! Thật sự không thể tin tưởng để chia sẻ cho nhau? Thở một hơi thật dài giữa bầu không khí đặc đến ngột ngạt, cậu chuyển hướng nhìn về phía kệ sách bên cạnh rèm cửa, cuốn sổ đen duy nhất trên chiếc kệ trắng khiến cậu tò mò. Nhật kí? Dựa lưng vào mảng tường màu kem, cậu mở cuốn sổ ra trong hồi hộp. Trắng tinh. À, vậy là cậu nhầm! Cậu đang mong chờ gì chứ? Những lời yêu thương có cánh được thầm lặng viết trong đó như kiểu mấy bộ tiểu thuyết tình cảm rẻ tiền? Nhếch miệng, cậu định liệng cuốn sổ trở về vị trí ban đầu thì một tấm hình rơi ra. Tấm hình chụp lấy liền của cả hai vào hôm kỉ niệm 100 ngày hẹn hò. Anh cười rất tự nhiên, ghì lấy cổ cậu khi cậu hôn lên má anh. Lông mày dãn ra, liếc xuống, cậu vô tình thấy một góc ảnh bị lem mực, theo quán tính mà lật mặt sau ảnh. "Jonggie! 100 ngày hạnh phúc! Em yêu anh rất nhiều, vì vậy nên em sẽ không dựa vào anh đâu, chàng trai của em! Đừng quá bận tâm về em, em chắc chắn chịu đựng được! Seokkie của anh rất mạnh mẽ, phải không?" - Em đang nói với tôi hay tự an ủi bản thân mình đây? . . - Dựa vào tôi, nhé? Đừng khiến tôi cảm thấy bất lực! Em không cần là Xiumin trước mặt tôi, em chỉ cần là Minseok thôi! Cậu khe khẽ nói khi nghe thấy tiếng thở đều đều của anh trong lòng, nhè nhẹ xoa đều lên tấm lưng gầy guộc, đâu hay rằng anh đang cố gắng nở một nụ cười. The end ************************ nhaccuatui/bai-hat/baby-dont-cry-chinese-version-exo.xiGuGgtG4sSI.html
Posted on: Sun, 14 Jul 2013 06:07:27 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015