Người hâm mộ Arsenal đang xôn xao tin sắp đón một - TopicsExpress



          

Người hâm mộ Arsenal đang xôn xao tin sắp đón một lúc 3 tân binh chất lượng cao là Gonzalo Higuain, Fellaini và Julio Cesar. Vấn đề là... lúc nào và có ai trong số họ đáng được xem như một ngôi sao thật sự không? Higuain là trung phong của đội tuyển Argentina thật, nhưng anh là người mà Real Madrid không còn muốn giữ. Fellaini mới chỉ nổi tiếng ở Everton trong khi Cesar đã sa sút so với thời đỉnh cao, nếu không Inter đâu có bán anh cho QPR, đội bóng vừa xuống hạng mùa trước. Ấy vậy mà cũng chỉ là những từ như "sắp" , "sẽ", hay "chuẩn bị". Mà Arsenal chậm trễ như vậy tất cả chỉ vì họ quá... keo. Arsene Wenger giống như lão hà tiện trong kịch của Moliere, có nguyên một hũ hàng to bự, ngày nào cũng lấy ra nhìn xong... cất vô. Trên mạng người đang lưu truyền danh xưng cho các CLB. M.U là “con cưng của trọng tài”, Man City là “siêu trộm cầu thủ”, Liverpool là “nơi để các cầu thủ trung bình có thu nhập cao”, còn Arsenal là “vựa cung cấp những nhà vô địch”. Thật vậy. Từ Thierry Henry, Cesc Fabregas, Samir Nasri, Gael Clichy, Robin van Persie... ai ra đi cũng đều có chức vô địch lớn, điều mà Arsenal không thể làm được suốt 8 năm. Đến dạng cầu thủ bèo bèo như Benayoun cũng vô địch Europa League cùng Chelsea sau khi rời Arsenal. Công thức thành công dễ vậy sao: cứ mua cầu thủ Arsenal là vô địch? Mùa nào Arsenal cũng bán đi những ngôi sao hàng đầu, nhưng Wenger lại không bù đắp bằng những ngôi sao khác. Đang đường đường là đại gia bóng đá Anh mùa nào cũng tranh chức vô địch, "Pháo thủ" giờ chỉ còn tìm kiếm suất dự Champions League. Họ kiếm bộn tiền từ quảng cáo, bản quyền truyền hình, tiền bán vé mùa (Arsenal bán vé “cắt cổ” nhất), nhưng lại không tái đầu tư vào những ngôi sao. Tất cả chỉ là vì hà tiện?!. Vậy mà "Lão hà tiện" ấy lại đang chuẩn bị đến Việt Nam trong một trận đấu không... hà tiện chút nào. Vào thời điểm khó khăn kinh tế, nghe những con số mà thấy phát nản. Ban quản lý sân làm dư luận “choáng” với vụ hét giá tiền tỷ để rồi được chốt giá 800 triệu đồng, tiền ban đầu dự tính chăm sóc cỏ 234 triệu đồng (cứ như họ đang trồng cỏ để nuôi một trang trại bò?!), tiền dọn dẹp vệ sinh dự toán gần 440 triệu (nghe lại nhớ vụ xây nhà vệ sinh 600 triệu đồng cho trường học ở Quãng Ngãi). Họ còn tính lượng nước tưới mặt cỏ Mỹ Đình lên đến 5.000 khối. Người ngoài không biết ngỡ là đang quy hoạch... hồ bơi. Giá vé thì... khỏi chê. Các bác nói mang Arsenal đến cho người hâm mộ, nhưng người hâm mộ lần này muốn có vé xịn phải... giàu nha. Vì giàu mới có thể bỏ ra 1,5 triệu đồng (giá gốc loại đắt nhất) chỉ để xem các ngôi sao Arsenal chạy tới chạy lui (chứ đá thiệt thì có lẽ đội Việt Nam chỉ có nước ra Quảng Ninh lấy thúng về đựng bóng) trong 90 phút, đấy là chưa kể phe vé đang quát giá tăng ầm ầm trên mạng nha. Vậy mà vẫn đông. Tỷ lệ chọi để có vé xem Arsenal đá có lẽ cũng cao chả kém tỷ lệ chọi thi vào một trường đại học xịn. Sĩ tử đi thi thì sờ đầu rùa, người mua vé thì ôm đầu mình vì sắp tới xếp hàng cả tiếng mà chả có vé. Thế là muốn coi chỉ có nước mua vé chợ đen. 3-4 triệu đồng một vé là chuyện bình thường. Chọi để có vé là một lẽ, chọi để lên tuyển đá với Arsenal còn khủng khiếp hơn. Khi Ban huấn luyện chốt danh sách, tâm trạng của mấy cầu thủ bị loại giống như mấy thí sinh vừa rớt đại học, chuẩn bị về đi bán sữa đậu nành tới nơi. Nghe bảo có cầu thủ đã xế chiều còn “trách” nhẹ Ban huấn luyện vì đã bỏ rơi anh trong trận cầu ý nghĩa này. Còn Trọng Hoàng thì... suýt khóc khi hay tin mình đỗ vớt vào phút chót. Công Vinh thì nói gì? Anh ao ước được ghi bàn vào lưới Arsenal (!) Thí sinh đi thi hồi hộp vì đó là cả tương lai của họ. Cầu thủ Việt Nam hồi hộp vì cái gì? Chạm vào người Santi Cazorla đâu giúp họ tiến bộ, lừa qua Laurent Koscielny đâu giúp họ lên chân (?!). Bình thường thì báo chí từng đưa tin có cầu thủ ta tìm cớ thoái thác để không lên tuyển, bây giờ thì chen nhau mong một suất để được "đá cùng thần tượng". Khi "Lão hà tiện" bước vào Mỹ Đình, họ đâu biết mình đang bước trên mặt cỏ đã được bên “quản sân” từng tính là tưới bởi 5.000 khối nước, tốn 234 triệu bảo dưỡng, với số CĐV với tỷ lệ chọi không kém thi đại học trên khán đài và với các cầu thủ chạy đua cũng rất dữ để được ra sân, chưa kể trọng tài dám cũng phải trải qua một cuộc sàng lọc “chuẩn không cần chỉnh” để được thổi phạt ngôi sao cỡ Podolski, hay Arteta (oách quá). Còn khách mời thì sao? Họ có thể sẽ nói các bạn hiếu khách quá, trình các bạn cao quá, các bạn đá kỹ thuật phết đấy và phở của các bạn cũng ngon hết xảy. Rồi họ sang Nhật, có thể nói câu y chang, chỉ thay phở bằng sushi?!
Posted on: Sat, 06 Jul 2013 15:22:20 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015