Nhật kí tổ trác ngày 16-10-2013 4h sáng, giật mình - TopicsExpress



          

Nhật kí tổ trác ngày 16-10-2013 4h sáng, giật mình thức giấc vì một lý do gì đó mà mình ko biết. Ngu ngu đi ra sau nhà hóng gió (có vẻ hơi khùng vì làm quái gì có đứa nào bình thường mà đi hóng gió giờ đó). Đang mang vẻ ngu học vì thiếu ngủ thì gió hiu hiu thổi, hơi lành lạnh, rờn rợn, một bóng trắng lướt qua, nhẹ nhàng, ko có một xí gì là rung động của âm thanh phản ánh ứng với cái tai vốn hơi nghễnh ngãng của mình. Rồi nó biến mất. Tưởng hoa mắt, mò mặt ra gần ngó thử xem thì ôi mẹ ơi, nó ở đâu chui lên. Đớ họng ko nói, ko hét, thậm chí ko thể nghĩ được cái gì nữa. Giống như bị điện giật vậy (khổ, nhỏ có nghịch ngu với mấy chú electron mấy lần nên biết điện giật nó như nào). Đứng hình mấy giây, nhớ ra việc cần làm bây giờ là thực hành binh pháp tôn tử: TAM THẬP LỤC KỆ, TẨU VI THƯỢNG SÁCH. Quyết định: quay vào là nhà. Chạy lẹ. Nào ngờ, quay 180độ là cái cánh cửa. Ù... Đáp nguyên cái mặt vô đó. Choáng một tí nhưng vẫn nhớ là phải chạy. Chạy lên được gần tới nơi thì cũng giáp mặt xuống đất vài lần. Đã thế, ngay lúc mama dậy, mặc cái áo khoác đen, té ngửa lần nữa... Lắp ba lắp bắp: M..... m... ma.... ma.... má.... ơi..... Mama đi xuống, mình cũng đi theo (gì thì gì cũng phải anh hùng một tí). Khỉ thật!!!! Là bà hàng xóm!!!! >_< Lát sau ra ngoài, 7h sáng rồi mà vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn như đứa té giếng. Xém nữa là bị mấy cái xe tặng một vé nghỉ mát tại khu nghỉ dưỡng Đa khoa khu vực Thống Nhất rồi. :3 Về nhà, rửa chén, kết thúc có hậu với con dao mà hôm qua tiện tay ném vô thau chén. Mama gọi về kêu lấy ít đồ. Thế quái nào cái cần lấy ko lấy, cái ko cần thì ném vô túi. Cũng may, trong cái rủi có cái xui, ko bị chửi. -_- Chiều, mưa bất tử, ko biết đâu mà lần. Đi thu đồ, ướt mem, cả đồ, cả người. Đã vậy, quên thu báu vật của con em. Nó bị chứa đầy nước mưa. Nhớ ra thì đã... ko xong rồi. Nó về nó chửi chết. Thôi, lỡ ướt rồi, ướt luôn đi. Ai ngờ, cái thứ hỗn hợp có chứa nước đó trút thẳng vào mặt. Chỉ kịp hét lên một tiếng: Trời ơi rồi lao thẳng xuống đất. Chỗ dung dịch còn lại rưới đều lên cái xác khô. Cái thứ đó có cái mùi... Mùi... khó tả và ko đễ để quên. =_= Tối, vừa xong, sút vô cái ghế! Điếng luôn! Hi vọng từ giờ sẽ ko gặp thêm anh chàng đẹp trai họ tai tên nạn nào nữa. Ko thì mấy thằng bạn được ăn xôi mất thôi. :/
Posted on: Wed, 16 Oct 2013 13:25:03 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015