TRUYỆN NGẮN : BẠCH HỒ Trên đỉnh núi tuyết Thiên - TopicsExpress



          

TRUYỆN NGẮN : BẠCH HỒ Trên đỉnh núi tuyết Thiên Sơn, có một nơi gọi là Tiên Giới. Tiên Giới là nơi hồ ly trắng sinh sống, chúng được gọi là Bạch hồ. Mọi Bạch hồ trên Tiên Giới có thể hóa thân thành những thiếu nữ rất đẹp, mỗi Bạch hồ có một tính cách khác nhau. Trong đó, có một Bạch hồ xinh đẹp tên Bích Chiêu. Cô là Bạch hồ được yêu quý nhất dù không đẹp bằng Dạ Nguyệt, cũng không thông minh, dịu dàng như Băng Tâm. Cô đã sống được cả ngàn năm, vì Bạch hồ trên Tiên Giới đều trường sinh bất lão. Hàng ngày cùng các Bạch hồ khác dạo chơi, yến tiệc linh đình nhưng Bích Chiêu luôn cảm thấy cuộc sống ở Tiên Giới thật nhàm chán. Lúc nào cũng ngắm cảnh, lúc nào cũng ngâm thơ, rồi ngày nào cũng dạ tiệc. Cô mong mỏi được xuống cõi trần một lần. Tuy thế giới của loài người so với Tiên Giới thật bé nhỏ, nhưng cái thế giới đó muôn hình vạn trạng, mọi chuyện lúc nào cũng có thể xảy ra. Bích Chiêu chắc rằng, xuống trần dạo chơi sẽ không bao giờ nhàm chán. Mọi Bạch hồ đều ái ngại khi biết ước muốn kì lạ của Bích Chiêu. Dạ Nguyệt đanh đá cười nhạo: _ Bích Chiêu, con người không ai bằng chúng ta, thế giới của họ dĩ nhiên cũng không bằng thế giới chúng ta. Con người hẳn là rất nhàm chán, hà tất phải gạt bỏ các thú vui ở đây để thăm thú cái nơi nhàm chán đó. Băng Tâm là bạn của cô, tuy không cười cô như Dạ Nguyệt nhưng cũng không đồng tình. Cô luôn thở dài, Bích Chiêu à, dưới đó chán lắm, vả lại xuống trần rất nguy hiểm, cô có biết không. Ngay cả Bạch Mẫu đứng đầu mọi Bạch hồ cũng quở trách cô khi cô nói ra ước muốn của mình. Xuống trần là phạm luật, chẳng nhẽ cô không biết sao. Cô biết, nhưng cô vẫn muốn thử, cái thế giới đó, với cô còn rất nhiều điều mới lạ. Hôm đó, Bạch Mẫu phải đi dự tiệc ở rất xa, Bích Chiêu vén bức màn mây nhảy xuống cõi trần, đến chiều cô trở về, chắc chắn sẽ không ai biết. Trần gian đón cô bằng một vẻ đẹp yên bình của rừng thẳm. Bãi cỏ mượt như vuốt ve đôi bàn chân, hàng cây già vẫn đứng thẳng tắp dù trải qua biết bao mưa nắng. Cô sung sướng ngẩng cao đầu đón bình minh đầu tiên cô được cảm nhận ở cõi người. Một bình minh dịu êm. Nhưng rồi sự tĩnh lặng và bình yên ban đầu bị phá tan bởi tiếng khóc của một đứa trẻ. Tiếng khóc ban đầu còn dè dặt, sau đó thanh âm ngày càng lớn và cuối cùng vang vọng khắp khu rừng. Bích Chiêu thấy lạ, cô đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc . Và cô đã tìm ra, trong bụi cây gần đó, một đứa bé đang khóc, đứa bé còn rất nhỏ, hình như nó bị bỏ rơi. Mà đứa bé thật đáng yêu, ban nãy vừa khóc rất to, thế nhưng đến khi cô ẵm nó lên thì ngay lập tức nó ngừng khóc và nhìn cô bằng đôi mắt tròn vo. Bích Chiêu thấy thích đứa bé này, cô phải chăm sóc nó. Bích Chiêu giấu nó trong một cái động nhỏ. Sợ nó đói, cô hái trái cây cho nó ăn. Cô hát ru nó ngủ. Cô nựng nịu nó, ôm nó vào lòng. Bích Chiêu quyết định, từ bây giờ, cô sẽ là một người mẹ. Thấm thoắt đã một tháng trôi qua, ngày nào Bích Chiêu cũng đều đặn xuống trần chăm sóc đứa trẻ. Mỗi sáng, cô vén mây xuống trần chơi với đứa bé, cho nó ăn, dỗ nó ngủ, đến chiều cô trở lên Tiên Giới. Thậm chí cô còn để dành phần ăn của mình trên Tiên Giới mang xuống cho nó. Mà chăm sóc trẻ con không phải là chuyện dễ, nhưng Bích Chiêu vẫn thấy vui. Cô thương đứa trẻ như chính con ruột của mình. Từ lúc tu luyện cả ngàn năm, cho đến lúc trở thành Bạch hồ có thể hóa thân thành người, tuy được sống trong nhung lụa nơi Tiên Giới thế nhưng Bích Chiêu luôn cảm thấy cô đơn, nay vì đứa bé mà cảm thấy ấm lòng trở lại. Nhưng rồi việc cô lén xuống trần hàng ngày cũng không giấu được lâu. Hôm nay, cũng như bao ngày khác, Bích Chiêu vén màn mây định nhảy xuống trần nhưng lại bị phát hiện. Mọi Bạch hồ nhanh chóng tụ tập lại xem có chuyện gì xảy ra. Trước đôi mắt hoang mang lo sợ của Bích Chiêu là Dạ Nguyệt đang cười khoái chí, Băng Tâm lo lắng, các Bạch hồ khác không giấu nổi tò mò và Bạch Mẫu sầm mặt vì tức giận. _ Bích Chiêu - Bạch Mẫu quát lên trước mặt các Bạch hồ khác - chẳng phải đã dạy ngươi không được xuống trần? Bây giờ ghê gớm rồi ngươi không còn nghe lời Bạch Mẫu nữa phải không? _ Thưa Bạch Mẫu, Bích Chiêu không dám. Mặt tái đi vì sợ hãi, Bích Chiêu vội quỳ sụp xuống chân Bạch Mẫu. Nhìn Bích Chiêu xinh đẹp không ngừng run rẩy vì sợ hãi, lòng Bạch Mẫu cũng không tránh khỏi đau xót, giọng nói cũng bớt gay gắt đi nhiều: _ Ngươi ngẩng mặt lên đi. Nói cho ta biết, đây có phải là lần đầu không? Đôi mắt sắc lạnh của Bạch Mẫu như muốn xuyên thấu tâm hồn cô, Bích Chiêu sợ hãi lại dập đầu, bất đắc dĩ cô đành nói dối: _ Thưa là lần đầu, thưa Bạch Mẫu. _ Vậy được, lần này ta tha cho ngươi. Nhưng ngươi và mọi Bạch hồ ở đây nên nhớ, Bạch hồ phải ở Tiên Giới, tuyệt đối không được ra khỏi lãnh địa của mình. Để trở thành Bạch hồ pháp thuật tinh thông, có thể hóa thân thành con người, các ngươi đều phải trải qua hàng ngàn năm tu luyện trên núi tuyết Thiên Sơn quanh năm băng giá. Giờ đây băng tuyết đã hóa xương thịt, hàn băng đã kết tụ lại trong người các ngươi. Chỉ cần các ngươi rời khỏi Tiên Giới mà trốn xuống trần gian, theo thời gian cơ thể sẽ không chịu nổi thời tiết nóng bức mà tỏa hàn băng ra ngoài, khiến cơ thể suy nhược rồi chết. Nhớ kĩ lời ta, chỉ có khí lạnh đến mức đóng băng vạn vật ở núi tuyết Thiên Sơn này các ngươi mới có thể tồn tại. Nếu không, ngàn năm tu luyện của các ngươi sẽ trở nên hoang phí, và không lâu sau, các ngươi sẽ chết, đến lúc đó, hừ, đừng trách ta vô tình. Nói rồi, Bạch Mẫu liếc Bích Chiêu mặt tái nhợt vì sợ rồi bỏ đi. Các Bạch hồ khác thấy Bạch Mẫu đi rồi cũng không dám nán lại, cùng lắm nói vài ba câu an ủi rồi kéo đi, chỉ có Băng Tâm đỡ cô đứng dậy. Cô không trách Bích Chiêu mà chỉ dặn lần sau đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa. Bích Chiêu hầu như không nghe thấy lời nói của Băng Tâm, cô chỉ có nỗi lo duy nhất: hôm nay cô không xuống trần được, không biết đứa bé có gặp bất trắc gì không. _ Không được đâu Bích Chiêu à. Chỉ mới hôm qua thôi, cậu còn bị Bạch Mẫu quát, hoảng sợ đến mức mặt trắng bệch người run lẩy bẩy, cậu không nhớ hay sao? Vả lại xuống trần nguy hiểm lắm Bích Chiêu, cậu có nghe Bạch Mẫu nói gì không? – Túm chặt tay không cho Bích Chiêu đi, Băng Tâm van nài. – Xin cậu, nếu còn lo cho mình và cho cả cái mạng của cậu, cậu hãy nghe lời mình đi. _ Không được. Dù có chuyện gì xảy ra mình cũng mặc. Cậu an tâm, mình sẽ không liên lụy đến cậu đâu, tất cả đều tại mình. Bởi vậy cậu cho mình đi đi. - Cố gỡ bàn tay của Băng Tâm ra khỏi tay mình, Bích Chiêu cũng luôn miệng nài Băng Tâm không ngớt. Tối hôm qua, Bạch Mẫu đã lệnh cho Băng Tâm phải dọn đến cùng phòng Bích Chiêu canh chừng, nếu Bích Chiêu tái phạm phải bẩm báo ngay. Cô cứ tưởng Bạch Mẫu lo lắng quá, cứ tin rằng Bích Chiêu nhất định sẽ không tái phạm, nào ngờ tờ mờ sáng hôm nay đã lẻn ra ngoài. Lúc này Băng Tâm đang rất tức giận, nói mãi nói mãi, Bích Chiêu vẫn cứng đầu không nge. _ Vậy cậu nói mình biết, tại sao cậu lại muốn xuống trần như vậy? Đừng giấu mình, nói mình biết tại sao?– Nhìn khuôn mặt trắng xanh của Bích Chiêu, Băng Tâm hơi ngạc nhiên, cô có linh cảm chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng thì Băng Tâm đã chịu cho cô xuống trần sau khi nghe xong lý do. Ban đầu Băng Tâm rất kinh ngạc nhưng vẫn không chịu để cô đi, cô lại phải van nài và thề thốt rằng mình sẽ ổn, sẽ không để liên lụy đến Băng Tâm, Băng Tâm mới cho cô xuống trần và dặn cô phải về sớm. Không may, đứa bé hình như hôm qua bị lạnh, hôm nay bị ốm. Cô phải truyền chút công lực cho đứa bé ấm lên, lại phải chăm sóc đứa bé. Vì không có kinh nghiệm nên Bích Chiêu vất vả vô cùng. Lo lắng cho đứa trẻ, cô chỉ chú tâm đến việc chăm sóc bé nên đến khi hoàng hôn buông xuống cô cũng nấn ná không muốn đi. Khi ở trần gian Bích Chiêu đang lo lắng cho đứa trẻ đang ốm thì ở trên Tiên Giới, lúc này Băng Tâm cũng đang sợ toát mồ hôi vì đến giờ Bích Chiêu vẫn chưa về. May là hôm nay có Mi Băng - vốn là thiên nữ có quyền lực rất cao trên Thiên Đình- ghé thăm, Bạch Mẫu chỉ lo yến tiệc tiếp đón Mi Băng Thiên Nữ nên quên đi chuyện Bích Chiêu. Nhưng trời đã gần tối mà vẫn không thấy Bích Chiêu đâu. Trời cũng gần tối, thể nào Bạch Mẫu cũng phát hiện. _ Các ngươi mau ra chào Mi Băng Thiên Nữ. Mi Băng Thiên Nữ muốn hỏi thăm các ngươi vài câu. Băng Tâm giật bắn mình, đành chạy nhanh vào tập hợp thành một hàng trước Bạch Mẫu đang đứng cạnh Mi Băng. Mi Băng có pháp thuật rất cao cường và cũng được trường sinh bất lão, nên cô rất trẻ trung xinh đẹp, lại có khí chất tao nhã cao quý, nhưng trông lại vô cùng dịu dàng. _ Băng Tâm, Bích Chiêu đâu? - Giọng Bạch Mẫu vang lên. Băng Tâm sợ run người. Định nói Bích Chiêu ngủ quên trong phòng, nhưng cô biết chắc rằng Bạch Mẫu sẽ cho người kiểm tra, thế nên Băng Tâm chỉ dám cúi gằm mặt. Bạch Mẫu sầm mặt, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng đáng sợ: _ Ngươi có chuyện giấu ta? Cả hai ngươi. Nói ta biết, nó đang ở đâu? Băng Tâm sợ quá, cô biết không thể tiếp tục giấu Bạch Mẫu. Lúc này cô hận bản thân mình, nếu cô kiên quyết ngăn chặn Bích Chiêu sẽ không có chuyện này xảy ra. _ Thưa Bạch Mẫu, Bích Chiêu đã xuống trần. _ Cái gì?! - Bạch Mẫu hét lên bất chấp Mi Băng bên cạnh - Xuống trần? Nó dám coi thường lời nói của ta. Hôm nay còn có ngươi. Loạn! Loạn rồi! Mau đưa ta tới đó. Băng Tâm lúc này sợ quá, chỉ biết răm rắp làm theo lời Bạch Mẫu. Trừ Mi Băng đi cùng, các Bạch hồ khác chỉ dám ở lại mà bàn tán. Không khí căng như dây đàn. Khi Bích Chiêu đang mừng rỡ vì đứa bé đã khỏe lên nhiều thì cô cảm nhận có người đang bước tới. Cô quay người lại, tức thì điếng người. Bạch Mẫu cùng Băng Tâm tới, lại còn… Mi Băng Thiên Nữ. Kì này cô chết chắc rồi! _ Đứa bé đó là ai? _ Nó là đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng con quyết rồi, con sẽ là mẹ của nó, con sẽ bảo vệ nó. Xin người đừng đụng đến nó. _ Ồ, vậy là cô phạm luật tày đình như vậy, bất chấp nguy hiểm cho bản thân để chăm sóc đứa bé này sao? Cô thật là thánh thiện đó. Giọng nói dịu dàng của Mi Băng Thiên Nữ cất lên, bất giác Bích Chiêu ngây người. Một lúc sau cô trả lời, phải, tôi xuống đây là để bảo vệ đứa bé. Mi Băng mỉm cười, quả thật là một Bạch hồ tốt. _ Nhưng Bích Chiêu phạm luật tày đình, phải bị xử tội. Cô nhất định phải chết. - Bạch Mẫu gay gắt. _ Không được, Bích Chiêu cầu xin người, xin cho Bích Chiêu được sống, đứa bé rất tội nghiệp. - Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Bích Chiêu, lúc này cô chỉ muốn bảo vệ được đứa bé, cô không muốn để nó một mình. Băng Tâm lúc này cũng quỳ xuống xin hộ Bích Chiêu. Dù vậy, Bạch Mẫu vẫn lạnh lùng, bà nói, luật là luật, không thể thay đổi. Bà giơ tay lên, Băng Tâm và Bích Chiêu dựa vào nhau. Ầm!!! Một luồng sáng chặn đòn đánh của Bạch Mẫu, Mi Băng Thiên Nữ mỉm cười: _ Bà đã nghiêm khắc quá rồi. Bích Chiêu và Băng Tâm là những người tốt, không thưởng sao lại phạt? Bạch Mẫu cau mày: _ Cô có biết tại sao đứa bé ốm không? Nhìn sơ là biết ngay, chính Hàn băng của Bích Chiêu đã tỏa ra xâm nhập vào người nó. Lần này nhẹ thôi, nếu để càng lâu, Hàn băng tích tụ càng nhiều thì đứa bé sẽ thế nào? Cả Bích Chiêu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cô biết hậu quả mà. Mi Băng Thiên Nữ vẫn mỉm cười: _ Vậy thì, chỉ cần cho Bích Chiêu thành người thường là xong. Cứ coi như đó là hình phạt. _ Nhưng… - Không đợi Bạch Mẫu trả lời, Mi Băng hỏi ngay – Bích Chiêu, cô vẫn muốn ở bên đứa bé, dù bị trục xuất khỏi Tiên Giới, không còn pháp thuật và trường sinh bất lão? _ Tôi đồng ý. _ Vậy là tốt rồi, phải không Bạch Mẫu? - Thấy Bạch Mẫu không trả lời, Mi Băng chuẩn bị sử dụng pháp thuật. _ Mi Băng Thiên Nữ, xin cho Băng Tâm ở lại với Bích Chiêu. _ Được. Một ánh chớp lóa lên, trời đất chấn động tưởng chừng sắp sập đổ. Nhưng ngay lập tức, mọi thứ trở lại bình thường, có điều, trên Tiên Giới không còn hai Bạch hồ là Bích Chiêu và Băng Tâm nữa. Mười hai năm sau. Ly Nhi mười hai tuổi chạy lại ôm Mẫu thân và Cô cô. Băng Tâm cười: _ Ly Nhi giỏi lắm, đã đàn được khúc nhạc mới rồi. Bích Chiêu vui sướng ôm chầm lấy Ly Nhi, vuốt mái tóc mượt của cô bé. Mười hai năm trôi qua, Bích Chiêu và Băng Tâm dùng kĩ năng tấu đàn ngâm thơ học được trên Tiên Giới biểu diễn kiếm tiền, cả thiên hạ đều say mê thơ ca của hai thiếu nữ xinh đẹp. Họ cất một ngôi nhà nhỏ bé, cuộc sống không phải dư dả nhưng đủ sống và ngập tràn hạnh phúc. Trên Tiên Giới, lúc này Mi Băng Thiên Nữ đang vén mây nhìn xuống, cười với Bạch Mẫu: _ Bà thấy không, tôi đã làm đúng nhỉ. Bích Chiêu và Băng Tâm quả thật rất yêu thương con bé. Lại còn đặt tên con bé là Ly Nhi nữa chứ, chẳng phải đó là chữ Ly trong Hồ Ly sao? Họ vẫn còn nhớ gốc gác của mình mà, vậy là tốt rồi. _ Cô thật lắm chuyện, người ta đặt tên gì thì kệ người ta. - Bạch Mẫu nhíu mày nhưng cũng không ngăn được khóe môi nở nụ cười. Bạch Mẫu nhìn xuống lần cuối trước khi đi. Trong ánh mắt bà là nụ cười rạng rỡ của bé Ly Nhi, ánh mắt long lanh hạnh phúc của Bích Chiêu và tiếng cười dịu dàng của Băng Tâm. Họ thật sự rất hạnh phúc. Câu chuyện đến đây là kết thúc, vì tôi cho rằng kết truyện đã rất có hậu còn gì.
Posted on: Wed, 17 Jul 2013 02:20:21 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015