Truyện ngắn: Vừa đọc vừa cười sặc :)) XI LÍP MÀU - TopicsExpress



          

Truyện ngắn: Vừa đọc vừa cười sặc :)) XI LÍP MÀU HỒNG Kha, hàng xóm dưới lầu 6, cũng là bạn chơi chung trong một nhóm, một chiều nọ đi công tác về, thấy chiếc xi - lip màu hồng của vợ bị gió thổi bay ra ban công chung cư, liền mang vào nhà. Nhưng khi vợ anh đi làm về, nhìn thấy cái xi- lip trên ghế sofa thì tối sầm mặt lại. Chị nổi trận lôi đình. Chưa rõ đầu cua tai nheo, chị nghiến răng ken két, rồi đùng đùng lôi Kha ra túm tóc, giật đầu. Chị kéo căng cái xi-líp, rồi dí vào mặt anh. Dí sát sạt. Rồi chị vo tròn nó trong tay, định nhét như nhét giẻ vào mồm anh, nhưng anh né được. Thế rồi chị ngồi chị khóc, chị lu loa, chị sùi bọt mép. Rồi chị tự đấm ngực thùm thụp đầy đau đớn. Bởi thực ra đấy không phải là xì – lip của chị. Trong cơn hồ đồ, chị cho rằng, nhất định anh đã “tha” nó từ đâu đó về, hoặc nó lẫn trong đám va li quần áo của anh mang về từ chuyến công tác kia. Dĩ nhiên là trong cơn oan ức, Kha có giải thích rằng, đây là chiếc xì líp anh nhìn thấy ở ban công, anh nghĩ là của chị nên mang vào. Và nếu ko phải của chị thì chắc là của những nhà tầng trên, bay xuống… Kha có tình sử hỗn tạp, tiền án tiền sự đầy mình, dĩ nhiên chị vợ đừng hòng mà tin ngay. Chị lục tung va li đồ đạc công tác của anh, bới từng thứ to đến thứ nhỏ. Cặp lỗ mũi của chị đánh hơi cứ như chó nghiệp vụ, Kha kể. Rồi dường như không tìm thấy hay ngửi thấy thứ gì khả nghi. Chị cũng dịu dần cơn tức tối, mặc dù vẫn kiên quyết làm người đẹp bỏ (nấu) cơm. Chị lên giường nằm thút thít. Hình: internet Hôm sau, chị quyết định mở cuộc điều tra các căn hộ tầng trên, xem chiếc xi - lip kia bay ra từ ô cửa nào. 2 căn hộ kế bên và 4 căn hộ các tầng kế trên đã bị chị đưa vào vòng nghi vấn. Ngày nào đi làm về, chị cũng ra ban công, ngó sang bên nọ bên kia, rồi ngó các tầng trên tầng dưới. Chị đang bí mật theo dõi chúng. Nhưng những căn hộ thuộc diện nghi vấn, thì hoặc là toàn đàn ông ở, hoặc toàn cụ già, hoặc trẻ nhỏ. Hẳn không ai trong những người ấy lại xài một chiếc xi - líp hồng, có đăng ten tua rua, và đặc biệt lại có chiếc nơ nho nhỏ đằng trước. Mốt này ắt phải của một cô gái trẻ. Rồi không nghi được cho ai, chị lấy cái que, buộc cái xì líp vào đầu, bắt anh đem ra treo ở ban công, như treo cờ vào mỗi dịp ngày lễ, chị hậm hực: “Treo ở đó, đứa nào mất thì xuống mà lấy mang về”. Vừa nói chị vừa nhìn anh một cái đầy uy quyền và đe dọa. Một hôm gió mát, ra ban công lầu 9, rồi ngó xuống nhà Kha, mình thấy cái vật thể lạ màu hồng, cứ tưởng nhà Kha có loài hoa gì lạ mới nở. Hôm sau, lại thấy Kha đang loay hoay ở đó. Nhìn kỹ thì nhận ra Kha đang lúng túng với cái cờ xì líp. Cứ như cái cờ lá chuối của thằng bù nhìn rơm đã thấy ở quê. Mình rút máy gọi xuống, ông Kha ơi, ông đang làm gì đấy? Kha bảo nhà tôi dạo này hay có chim sẻ bay lạc vào nhà, tôi làm thế để đuổi chim. Đùa xong, vui miệng, Kha mới kể lể thật tình, rồi ngậm ngùi: “Tôi giờ ngày nào cũng phải làm thêm một việc là đi treo cờ hồng xi - líp ngoài ban công. Những buổi sáng nhìn ra, ngắm cờ xi - líp rồi tưởng tượng ra tương lai màu hồng, cũng khá lá vui mắt”. Mình bảo: “Ông điên à? Ông treo thế, có ai mất cũng chả dám nhận lại! Ông có bao giờ thấy đứa con gái nào dở hơi đi xuống nhà hàng xóm bảo anh ơi cho em xin lại cái xì – líp đánh rơi không?” Kha ậm ừ, ừ nhỉ có lý có lý. Hôm sau, lại gọi cho Kha trêu, vụ án thế nào, đã tìm thấy chủ nhân xì – líp chưa? Có ai đến hỏi xin lại xì líp chưa? Kha bảo chưa. Có lẽ cô ta không nhận ra mình đã mất xì – líp. Phụ nữ giờ có cả tủ đồ lót, mất mỗi cái xi –líp thì nhớ thế quái nào được. Như tôi với ông, có bao nhiêu quần sịp, bao nhiêu quần đùi, còn chẳng nhớ được nữa là. Tôi có mấy lần bỏ quên quần sịp ở một số nơi mà cả năm mới phát hiện ra ấy chứ. Mình trêu: ông xuống bảng tin chung cư, dán cái giấy rao “Nhặt được xi líp màu hồng, mỏng, cỡ nhỏ, đã qua sử dụng, chi tiết có đăng ten và có nơ, thêm mùi nước xả thơm thơm. Ai mất đề nghị liên hệ Sĩ Kha… phòng 7xxx, Chung cư YYY để nhận lại". Đảm bảo có người đến nhận liền. Hai thằng cười hô hô hô… Bẵng đi mấy ngày, lại có việc gọi Kha, nhân tiện lại hỏi đã tìm được chủ nhân chưa? Kha bảo chưa, vẫn trong tình trạng "ra đường sợ nhất công nông / về nhà sợ nhất vợ không nói gì". Tôi đang định tận dụng làm khẩu trang bịt mặt chống bụi khi đi làm. Rồi cười hơ hơ. Mình bảo: mồm ông thì to, xi - líp thì bé, sao nó che vừa mồm ông. Ông chỉ còn cách vo viên và nút vào cái lỗ mũi chống bụi thôi. Hắn đứng dưới lan can tầng 6, ngửa mặt lên ban công tầng 9, cười sằng sặc. Mắt tít lại rất đĩ. Rồi hắn quay quay cái xì - líp trên tay như chong chóng. Mình hỏi ê cỡ gì đấy. Hắn kéo căng cái xì líp che lấy mặt rồi nói vào điện thoại: không biết, nhưng vòng 3 của cô này chắc hơi bị hẻo. Mình cười sặc sặc, cố hình dung ra cái vòng 3 cực khủng có thể ngồi kín tờ báo Nhân Dân của vợ Kha. Nghi án xì - lip vẫn nằm đấy, cho đến mấy hôm sau, mình xuống nhà Kha chơi, có cả vợ Kha ngồi đấy, mình giả vờ vô tình than: trên nhà tôi mùa này nhiều gió quá, quần áo phơi toàn bị bay lung tung. Hôm qua gió lại bay mất mấy cái quần đùi nữa. Rồi mình về, vợ Kha ra chiều hỉ hả tiễn ra đến cửa. Sáng hôm sau, thấy Kha gọi sớm. Mình bảo: chúc mừng ông thoát kiếp cắm cờ nhé, cảm ơn tôi đi ông! Kha bảo: ơn huệ gì, thoát kiếp này lại đày kiếp khác. Xui thế chứ. Người ta thì tiền bạc bay vào người, mình thì lại toàn xu chiêng xi - líp. Tối qua, lúc ông về, mình bảo thị: Đấy nhé, lần sau đừng có nghi ngờ vớ vẩn nữa nhé! Tưởng thị tắt đài luôn, nhưng ai dè, thi liếc xéo cho một phát, rồi xoay ngay tình thế sang hướng khác ông ạ. Thị bảo cứ liệu hồn, rồi lại thút thít. “Ừ thì ko phải anh mang về. Nhưng anh ăn ở với tôi mấy năm giời, mà không biết tôi không bao giờ mặc xi – líp hồng à? Đồ vô tâm! Anh có yêu thương gì tôi đâu! Đến xi - líp của vợ mà cũng ko biết”. Rồi lại dí dí dí sát mặt. “Giờ anh thử nói xem tôi có những xi – líp màu gì? Nói đi nói đi nói đi!!! Nói mau nói mau nói mau!!!”. Kịch tính nghẹt thở. Mình cười há há há. Ơ, ông mới cưới năm ngoái mà. Dù sao tôi vẫn cứ chúc mừng ông nhé. Số ông là số cắm mặt vào xi - líp, cố mà hưởng đi, ha ha ha… Kha cười khí khí, biết là kể lỡ lời nên chỉ ỏn ẻn vớt vát. Còn ông nữa ấy, xem lại mình đi, lúc ông vừa ra đến cửa, vợ tôi bảo như này này: “cần phải xem lại lão hàng xóm nhà mình, chả lẽ, lão ấy cũng dùng loại có đăng ten và có nơ???” Hu hu hu, tôi đi chết đây!!! Ờ, nhưng chưa chết vội, post lên đây xem có ai mất thì liên lạc để nhận lại nhé!
Posted on: Thu, 18 Jul 2013 13:01:04 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015