Tự truyện "Bán đu đủ" Ngày trước chưa đi lấy - TopicsExpress



          

Tự truyện "Bán đu đủ" Ngày trước chưa đi lấy chồng, cuộc đời mình là một màu hồng, êm đềm. Cho tới lúc mình quyết định đi theo một gã có tính cách “hoang dã”. Có lẽ con người ta khi phải sống trong phép tắc quy định nhiều quá rồi, gặp một kẻ vô quy tắc, vô kỷ luật sẽ thu hút rất lớn. Thế nhưng không thể ngờ sau chỉ có 3 năm sống với gã cuộc đời mình lại gặp nhiều thăng trầm và trải nghiệm đến như vậy. Nhà chồng mình có vài mảnh đất ruộng đằng sau khu CiPuTra. Một nửa dùng để trồng đào, nghề truyền thống của gia đình. Còn một phần bỏ không cũng phí nên trồng thêm đu đủ. 500 cây. Chỉ “làm chơi” thôi nhưng hi vọng là “ăn thiệt”. Mùa này đu đủ bắt đầu chín, lứa này đến lứa khác, mỗi cây đều chĩu chịt vài chục quả. Trong nhà, ngoài sân, các hộp xốp đều chứa đu đủ, tính ra cũng phải đến 7,8 trăm cân. Nhưng tuyệt nhiên không có mối nào để bán, ế. Ngày qua ngày. Chỉ bày ở vỉa hè trước cửa nhà thôi, ai mua thì mua. Nhìn đu đủ nhiều mà ngán ngẩm. Lại còn mua phải giống đểu, không ngọt, nhanh thối. *** Ế cực kỳ luôn. Cả ngày thứ 7 mình ở nhà, chứng kiến rõ ràng, không có ai mua lấy 1 quả, tối hôm ấy mình liền cất giọng mỉa mai “tưởng nhà mình toàn người giỏi giang thông minh lắm, có đu đủ mà bán cũng không xong”. Á à , dám mỉa nhau. “kinh đây, vợ giỏi thì thử bán đi xem nào”. “được, mai vợ bán”. Hãy trống mắt lên mà coi thế nào là “nghệ thuật bán hàng”. Sáng hôm sau mình vẽ một cái biển: “8k/1kg – chin cây” vào cái nắp hộp xốp to đùng, y như thiết kế banner vậy. Số 8 chiếm gần hết diện tích để gây sự chú ý, các chữ còn lại nhỏ hơn, chính phụ rõ ràng. Bày đu đủ ra và để biển cạnh đó. Mình vẫn vào nhà nằm dài ra chơi, xem phim, đọc chuyện. Chỉ một lúc thôi, hàng xóm réo um lên: “Trang ơi ra bán đu đủ kìa” Mình ngó ra cửa, có 2 người khách, xe đạp và xe máy dựng đó đang chọn chọn. Mình đi ra, chém gió vài phát mới được. “đu đủ hỏng hết rồi em ơi, chán thế” “vâng, chín tự nhiên mà chị, nên mới thế, nếu đẹp quá thì là dùng thuốc đấy chị ạ” “có ngọt không em?” Chà , câu này khó trả lời nha, chẳng lẽ lại bảo hơi nhạt, chị cứ mua đi em khuyến mại thêm gói đường. “cũng tạm được chị ạ, chị có muốn thử không em cắt cho một miếng”. Thấy mình nhiệt tình mà dáng vẻ thật thà nên họ cũng chẳng cần thử. Thế mới biết, người thật thà có khả năng lừa đảo rất cao. Tâm lý đám đông. Thấy có người bu vào mua, vài người khác đi chợ qua cùng xúm vào sờ mó “2kg rưỡi, tính là hai cân nhé” “ok” mình xởi lởi “Cân ba, tính là một cân nhé” “vâng” “quả này có 8 lạng, 3 nghìn thôi nhé”. “cháu biếu bà luôn”. (đúng là không phải đu đủ của mình có khác) Bà cụ ngơ ngơ.“thôi ta cứ trả cô 3 khìn”. “chú Khải bảo mua của nhà mày 20n được 3 quả đấy, mày liệu liệu mà bán cho cô” “vậy cháu lấy cô 20n/ bốn quả được không cô”. Khách hàng hầu như đều có vẻ hài lòng. Ban đầu bán được mấy chục nghìn, mà kiếm tiền lẻ để trả lại người ta, chạy ngược chạy xuôi nhục như con trùng trục. Đám đông qua đi, mặt nước lại phẳng lặng. Mình lại Ipad ngồi lướt nét. Sành điệu vãi. Một lúc sau hàng xóm lại gọi ra bán đu đủ. “chín cây hả em” “vâng, chị lấy cho em chục cân nhé, từ sáng mọi người toàn lấy cho em, 8 kg, mười cân thôi, về ăn dần, say sinh tố ngon lắm chị ạ”. Chém đấy haha! và…Tất nhiên rồi, xay sinh tố, thêm vài lạng đường vào nữa. “Cho chị ăn thử xem nào” Mình tia một quả có vẻ ngon ngon, thăm 1 phát chính giữa. Mình nghĩ là khá ngọt, màu cam rực rỡ chóe lọe. “uhm, nhạt lắm em ạ”. Kèm theo cái lắc lắc đầu “như nước lọc ý, thôi…” Nhạt thì thôi vậy, mình cũng chẳng dám ép uổng, ngại bỏ xừ “thôi…chị chỉ lấy 3 quả thôi”. Ha ha ! Sướng! khách thế mới là khách chứ. Cứ thế đến 9h30 sáng, mình kiếm được hơn 170k. Cái vui nhất là đống đu đủ lúc sáng bày ra đã vơi đi trông thấy. Chồng và con trai đi chơi về, thấy thế lấy làm ngạc nhiên lắm. Nào chúng ta cùng bày thêm ra để bán nào. 12h trưa, dọn vào nghỉ nhá. Kiêu! Tầm này ai mua cũng không bán. Hai mẹ con ăn xong ngủ một giấc đến 4h chiều. Quên béng mất là phải dậy bán đu đủ. Hí hí. Vậy mà vừa trưng biển ra, lại tơi tới bán được. “này nhé” Bà hàng xóm thì thào “tao thấy đu đủ nhà bà Bách chín vàng đẹp lắm mày ạ, lại còn ngọt nữa, là dấm thuốc đấy, tao vào nhà bà ý thấy dựng hết cả đu đủ xanh lên, rồi phủ vải, mấy bữa sau là chín rồi”. Híc. Mình thì không nghĩ thế. Chắc là bà ý chẩy quả xanh cho đẹp, mà không bị sâu, còn phủ vải thì để cho nhanh chín thôi, chứ bán cho toàn hàng xóm, bà ý không phun thuốc đâu. Nhưng xin lỗi bà Bách nhé, cạnh tranh nghề nghiệp cả đấy, cháu không thể thanh minh cho bà được. Khà khà. “thế ạ, kinh nhỉ” mình cũng a dua. *** Bà nội Nghé từ lúc đi chợ xôi về có nhìn nhìn đống đu đủ và cũng liếc mình qua mình vài lần. Hồi trước bà hay chửi mình ngu, thì cũng tại cái mặt của mình nó ngu thật chứ cũng không oan. Chắc qua vụ này, hi vọng bà sẽ nhìn mình bằng con mắt khác. Cái vỏ không quyết định cái bên trong. Đến tận tối vẫn còn có người gọi mua đu đủ. Thật ra bán thì ít mà cho thì nhiều, nhưng mà mình vẫn rất tự tin. “chồng ơi, sáng sớm mai chở đu đủ ra chợ vợ bán cho” Chồng mình ngạc nhiên tròn xoe mắt, như không tin nổi người vừa nói ra câu đó lại là con vợ mình “ra chợ? Bán đu đủ? Không đi làm ah?” “thì bán từ 6h đến 7h30 rồi đi làm”. Trong đầu mình đang tưởng tượng ra một viễn cảnh… Chồng nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng cảm kích với sự đồng cam cộng khổ hình như là thế, rồi phách đúng một câu: “không!” “đi…!!! Năn nỉ mà” Viễn cảnh đang diễn ra trước mắt rồi mà không cho thực hiện là sao? Rõ là cái anh chàng hoang dã này ngại cho mình. Đường đường là một nhân viên tập đoàn toàn cầu FPT, mà lại ra đứng bán đu đủ vỉa hè, lỡ bạn bè mà nhìn thấy thì…Chẹp chẹp. Đối với mình thì chẳng sao, bạn bè nhìn thấy càng tốt, mỗi đứa cứ tha cho tao chục cân là ổn. Thuyết phục mãi cuối cùng cũng đc. Sáng sớm, hàng xóm đứng ra cửa, ai nấy đều nhìn mình cười cười. Họ yêu quý mình, ai chứ nhìn mình này, vừa hiền lành, lại chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ chẳng phải là dễ thương hay sao? Ngoài việc mình nghĩ mình dễ thương ra, mình còn nghĩ là mình thông minh và giỏi giang nữa chứ. Nhưng mà đời đâu có như là mơ. Nàng mà không bán trước cửa nhà nàng thì chẳng có thánh nào dám tin đu đủ của nhà nàng là chín cây đâu ạ. Ra chợ là thế đấy. Sau nửa tiếng không một ai hỏi han. Có một cô đến , lắc đầu cá trê, mặc cả: “6n một cân nhé” Mình nhăn nhó một chút làm hàng: “mở hàng cho cô vậy, lấy nhiều nhiều cho cháu, chín cây đấy cô ạ” “không lấy 1 quả thôi” Cân mốt tính là một cân, được 6 nghìn, cất vào túi. Chưa ăn gì cả, bắt đầu thấy hơi đói. Có anh quản chợ đi ra: “ em ơi cho anh thu vé chợ, 3n” Mình lôi 6 nghìn vừa bán ra, chia cho anh ý một nửa. “cân thận công an đến nó thu hết đi đấy em ạ”. “ồ vậy ạ, được thế em mừng quá”. Nói thật đó, nhìn cái gì. Lại đứng vêu mõm ra. Nghĩ sao mình cứ giống cái cô gái vợ của anh chàng Trương Hải Quân trong China Got talent thế cơ chứ. 7h hơn, chồng ra gọi về, nhìn mình cười khùng khục: “vợ thỏa mãn được đi ra chợ bán đu đủ rồi nhé”. Ồ đúng vậy, một trải nghiệm tuyệt vời về việc mất thời gian. “đừng có bao giờ trồng đu đủ nữa nhé”. Năm sau trồng cà chua đi nếu có ế thì cầm ném nhau chơi, hoặc đổ ra bồn tắm nằm ngâm mình dưỡng da cho nó đẹp. Ồ mà… đu đủ có làm được vậy không ta? Nói mới nhớ, nhựa đu đủ bị mình quệt lên mặt ngứa phát điên lên rồi, loại này rửa mãi không hết, lại còn bị đỏ cả mũi nữa chứ. Hị hị. Ai muốn ăn đủ đủ miễn phí tới nhà mình biếu nha. Không bán nữa đâu, dỗi rồi.
Posted on: Tue, 24 Sep 2013 04:58:33 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015