Và sau đây là tiếp Fic 3 cháp 4 5 6 • Chap 4: Cuộc - TopicsExpress



          

Và sau đây là tiếp Fic 3 cháp 4 5 6 • Chap 4: Cuộc gặp gỡ định mệnh Ngồi trong chiếc taxi, lòng cậu lại bộn bề những suy nghĩ khác nhau. Cảnh vật ngày xưa vẫn thế, chỉ có con người là thay đổi. Cậu liệu có thay đổi chăng?. Phải chăng cậu vẫn không thể quên được anh khi mà nhìn đâu cậu cũng thấy hình bóng hai đứa. Ở nhà thì nhớ những lúc hai đứa bên nhau. Đi ngoài đường cậu nhớ ngày xưa hai đứa nắm tay nhau thật hạnh phúc đi trên phố. Ở đâu cậu cũng thấy hình bóng anh ở đó cùng một người khác mà không phải là cậu. Người đó chỉ có một khuôn mặt giống cậu thôi chứ người đó hạnh phúc hơn cậu nhiều. Cậu lại thấy ngực mình đau nhói khi nhớ đến cái ngày đó… Anh bỏ cậu một cách quá nhanh chóng và không đi kèm một lời giải thích…Cậu chỉ biết rằng cậu chạy đi ngay sau khi nghe những lời cô gái đó nói. Nhưng chính bản thân cậu mặc dù rất căm ghét nhưng cũng phải công nhận một điều rằng cô gái đó rất đẹp. Cậu ghen tức vì cô có được người đàn ông của cậu hay vì cậu không tài nào bì nổi với vẻ đẹp của cô Nhưng giờ những điều đó có ý nghĩ gì nữa… Đã 2 năm trôi qua…Không một lời giải thích hay một câu nói của anh dành cho cậu…Như vậy đơn giản chỉ là cậu không còn có anh bên cạnh…Và đơn giản cậu chỉ là một món đồ chơi của anh… Trở về Thái Land thân yêu sau 2 năm dài…cậu đã thay đổi hoàn toàn… Cậu thấy vậy và cả những người xung quanh cậu cũng thấy thế… Cậu không còn là một Tou Sedthawut mạnh mẽ như trước…Không còn là một Tou Sedthawut cầm trịch trường Dark một thời…Con người đó giờ đã đi vào dĩ vãng…Giờ cậu chỉ đơn thuần là một Tou Sedthawut …Một con người quá bình lặng…Hay nói đúng hơn là cậu yếu đuối… Cậu yếu đuối từ cái ngày cậu chạy thật xa ra khỏi căn nhà đó và không hề quay đầu nhìn lại… Cậu vẫn nhớ anh…Rất nhớ và không thể nào quên…Dường như nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức cậu…Nó giống như một khối u ác tính không thể nào cắt bỏ…Cứ dai dẳng mãi…Nó không giết chết cậu ngay mà sẽ giết chết cậu dần dần…Nó đang chơi đùa với cậu… -Cậu ơi! Đến nơi rồi! Tiếng gọi của bác tài xế đã kéo Tou trở về hiện tại rằng mình đã đến cổng Club. -Dạ, cám ơn bác. Cháu gửi bác tiền. Đứng trước cổng Club, Chan lại nhớ đến những ngày khi xưa của cậu, cũng một thời tung hoành ở đây chứ ít gì. Chắc năm qua làm ăn khấm khá nên mới xây dựng lại nó hoành tráng như thế này. Cả hội đang ngồi chờ cậu ở bên trong. Có đông đủ toàn bộ những “nhân tài” nổi tiếng một thời và đặc biệt đập vào mắt cậu vẫn là cặp đôi GunnPeach. -Tou, đến đây nào thằng em! –Gunn vừa nhìn thấy Tou đã gọi với lên. -Lại đây nào, cho anh cắn một cái. Đùa về Thái chưa gì đã tránh mặt bọn anh là sao – Peach tiến lại gần và ôm chặt lấy cậu. Cậu chỉ cười trừ thanh minh: -Đâu có tránh đâu, em tính thu xếp xong một số thứ rồi mới gặp mọi người mà. -Thu xếp gì. Thôi chung quy là đã gặp nhau rồi, bọn anh không để cậu thoát khỏi tay bọn anh hôm nay đâu. Khà khà – Gunn cười lớn một cách rất đểu cáng. Cậu cảm thấy vui vui khi nhìn thấy đông đủ mọi người như thế này. Mọi người vẫn như thế, vẫn chơi những cái trò ác dã man khi tụ tập đông đủ. Lâu lắm rồi ấy nhỉ. Nào chúng ta bắt đầu xung trận. Ộ ôi toàn những trò bựa của cả lũ nhưng lần nào cũng đem ra xài mà không chán. Đầu tiên cả lũ vác chăn ra và chơi trò “chùm trăn oánh rắm” xem đứa nào chết trước. Khá khá khá khá, cậu vẫn là anh hùng sống sót như mọi khi. Cậu được quyền sai khiến. Và vẫn như mọi lần, cậu lại bắt mọi người bịt mắt hôn nhau. Và lần này Gunn gần như phát điên lên khi Peach hôn nhầm phải PanPan- một cô bé mới gia nhập nhóm. Gunn cáu bỏ vô toa lét khiến peach phải cuống cuồng chạy theo dỗ dành. Một lúc sau cả hai lại tay nắm tay đi ra, mặt Peach lại đỏ bừng khiến cả bọn được dịp hú hét. Chắc chắn hai ông bà này lại dở trò đồi bại trong toa lét rồi chứ không sai. Con bé PanPan sợ Gunn nên mặt cứ tái mét lại. Gunn tiến lại gần chỗ con bé, nâng mặt con bé lên và đặt vào môi con bé một nụ hôn. Mặt Pan đã tái giờ còn tái hơn, mặt trợn tròn lên nhìn. Được một lúc thì Gun dứt ra và không quên để lại lời nhắn: -Cái đó để đòi lại nụ hôn lúc nãy của vợ anh. Hú hú hú hú. Mọi người hú hét càng to hơn và phá lên cười ngặt ngẽo. Chỉ khổ thân mỗi con bé Pan trong sáng không hiểu gì, mặt cứ đỏ gay lên khi được hai người nổi tiếng nhất trường hôn vào môi. Chợt cậu nhận ra trong lũ chơi bời hôm nay không chỉ có mình Pan là người mới, vẫn còn một nhân vật nữa. Cậu đùa: -Này Gunn, bộ em đi một phát anh kết nạp thêm nhiều thành viên thế sao. Chơi được à nghen. Anh tính qua mặt em à. -Sư cha cái thằng này. Qua mặt cái khỉ gì hả. Mỗi bé Pan là người mới thôi. -Điêu, người đâu mà điêu. Thế bé nào từ đầu cứ núp núp sau lưng anh kia. Thằng bé ngay từ lúc đầu đã núp đằng sau lưng Gunn và cứ núp mãi ở đó. Thằng bé chỉ ngồi xem các anh chơi những trò không giống ai.Thậm chí không cười và cũng không nói bất cứ câu gì. -À, thằng bé em họ anh, mới lên chơi. Bà cô đi oánh tá lả, không ai trông nên anh dẫn theo cùng. Tại để nó ở nhà lại sợ có chuyện gì. -Nhiêu tuổi? -18! -Mố! 18 tuổi đầu mà còn sợ có chuyện gì? – Tou phá lên cười. Anh đùa em à. -Ai thèm đùa chú mày! Anh nói thật đó chứ! Lại đây anh thầm nói cho cái này. Tou đập cái “bốp” vào lưng Gunn kêu anh lắm chuyện còn giả bộ thì thầm nhưng vẫn ghé tai dô. -Thằng bé…nó không bình thường…Giống như kiểu bị tự kỷ ấy… -Gì? Không hiểu…Tự kỷ là gì… -Sao mày ngu thế hả em? Tự kỷ mà cũng không biết là gì…Cơ mà anh cũng không biết…Hề hề Tou thuận chân đạp cho Gunn một phát ngã lăn xuống đất. -Sư cha anh! Thế mà bày đặt này nọ. -Thì anh nghe người nhà nó nói thế mà. Nó chả nói với bất kỳ ai câu nào ý. Ai hỏi cũng lặng thinh. Thỉnh thoảng mới nói được mấy câu. Đáng sợ chưa. Tou nghe thấy có phần cũng hơi hãi. Cậu ngó nghiêng nhìn lại thằng bé đó một lần nữa. Thằng bé có cái gì đó rất lạ. Nó xinh ra phết. Cái má bầu bầu nhìn là cậu muốn cắn. Cái môi nhỏ và mái tóc xoăn bồng bềnh. Nó mà cười thì ối cô chết gục dưới chân. Mặc dù Tou có vẻ hơi sợ thằng bé nhưng tại thấy cả lũ cứ để thằng bé lủi thủi ngồi đó một mình nên cậu dụt dè tiến đến bên cạnh thằng bé để bắt chuyện. Lúc nãy nhìn từ xa đã thấy thằng bé xinh giờ nhìn gần còn xinh nữa. Làn da trắng, cái môi lại còn hồng hồng như con gái. Người thằng bé không có cơ mấy, chỉ thon thon nhưng được cái cao ráo. Tou tự nhủ “Thằng bé này mà bị tự kỷ sao?” -Chào em, em là em anh Gunn à? –Tou mở lời trước với thằng bé. -… -Anh là Tou. Chắc anh gunn cũng có kể nhiều về anh rồi chứ đúng không? -… -Em tên gì? -… Tou đã bắt đầu ngán ngẩm vì thằng bé cứ im lìm, không chịu nói bất cứ điều gì. -Em không thích nói chuyện với anh sao? Thế thôi vậy. Tou đứng dậy tính bỏ đi thì bất chợt thằng bé nắm chặt tay cậu lại. Cậu hơi bất ngờ. Tự dưng khi tay thằng bé chạm vào tay mình cậu thấy có dòng điện bỗng chốc chạy vụt qua người. Cậu không hiểu tại sao thằng bé lại khiến cho cậu có cảm giác đó. Nhưng dù thế nào thằng bé đã kéo tay cậu lại, điều đó chứng tỏ thằng bé muốn nói chuyện với cậu. Cậu vui vẻ, cười rõ tươi và lại ngồi xuống bên cạnh thằng bé: -Sao thế bé? Muốn nói chuyện với anh sao? -… -Bé muốn gì nào? Hay anh dẫn bé đi chỗ khác nhé! Khu vui chơi được không? Không hiểu do cậu tưởng tượng hay do đúng là như thế thật. Mắt thằng bé sáng lên khi nghe thấy cụm từ “khu vui chơi” và nhanh chóng gật đầu. Tou hả hê vì cuối cùng cậu cũng thành công. Một phần vì cuối cùng cậu cũng thuyết phục được một thằng bé và một phần vì cậu cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi cái chỗ bệnh hoạn này. -Gunn, em dẫn thằng bé em anh đi chơi há!- Tou nói với theo ngay khi vừa ra đến cửa. -Này này, đi đâu đấy, anh đi mới. -Đừng mơ, ở đó mà hú hí với vợ anh đi. -Này đừng có cho nó vào đời đấy nhé. Nó còn trong trắng. Đừng làm thịt nó đấy. -Cái thằng cha này, anh làm như ai cũng như anh ấy. Em dẫn nó đi chỗ khác để đỡ bị đầu độc bởi mấy cái trò bệnh hoạn của anh ấy. -Cái thằng hãm, ờ đi đâu thì đi, nhớ dắt nó về trước bữa tối nhá không má anh lại ca anh. -Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. -Đã nói phát nào đâu mà kêu nói lắm. -Hề hề hề Nói rồi cậu đùn thằng bé phóng ngay ra cửa và cùng hướng về phía khu vui chơi. Cũng may khu vui chơi cũng không cách xa Club cho lắm, mất tầm 20 phút đi bộ. Thằng bé cứ như trẻ con, hình như rất thích đến khu vui chơi hay sao ý mà mặt cứ tươi tỉnh hẳn lên, vừa đi còn vừa nhảy chân sáo nữa chứ. Tou bất giác cũng cảm thấy vui lấy khi thấy thằng bé vui như vậy. -Cơ mà em tên gì? –Tou nói với theo hỏi thằng bé -… -Vẫn không muốn nói chuyện với anh sao? -… -Thế thôi anh về! – Tou giả bộ dỗi. -Ấy… -Ha ha, vậy là chịu nói rồi nhé. Thế giờ có định nói tên cho anh biết không!- Tou tinh ranh đáp trả. -Dạ có. Em tên…tên là Tor ạ - Mặt thằng bé bất giác đỏ ửng lên. -Tor à. Tên đẹp đó chứ. Vậy sao từ đầu không nói luôn. Thằng bé không đáp gì, mặt vẫn cứ đỏ ửng hết cả lên. Tou thấy vậy liền cười xuề xòa vào ôm lấy thằng bé kéo đi. “Đi nào, chúng ta phá thôi.” Cả ngày hôm đó thực sự cậu cảm thấy rất vui vì lâu lắm rồi cậu mới có thể cười thoải mái như thế. Nhưng có lẽ phần chính cậu cảm thấy vui vì nụ cười cực kỳ đẹp của thằng bé. Mắt một mí nên khi cười mắt cứ tít hết cả lại. Nhìn iêu ơi là iêu ý. Nhưng tại sao thằng bé lại ít nói thế nhỉ. Cậu vẫn cứ thắc mắc mãi về chuyện này… “Bốp!” Một âm thanh vang lên rất nhanh và cùng lúc đó cậu cũng nhận thấy rằng đằng sau đầu mình lại nhói lên một lần nữa. Cú đánh quá mạnh khiến cậu không thể mở mắt nhìn xem ai vừa đánh mình. Chẳng nhẽ vừa mới quay lại Thái Land sau 2 năm đã có người muốn trả thù cậu rồi sao. Cậu ngất lịm đi dưới nền đất xi măng và chỉ còn nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Tor bên cạnh…Thằng bé vẫn không chịu nói… ************************ -March à, em xin anh. Làm ơn, làm ơn đừng đối xử với em như thế. Anh không nghĩ cho em thì hãy nghĩ cho bố mẹ anh. Làm ơn đi anh, hai bác ấy đã chịu khổ quá nhiều rồi. -Cô im đi. Đừng có lôi bố mẹ tôi vào chuyện này. -Con tính đi đâu? -Mẹ…Con xin mẹ. Con đã nghe theo lời mẹ 2 năm nay rồi. Giờ ba cũng đã khỏe, việc công ty cũng đã ổn thỏa…Con xin mẹ, mẹ hãy cho con về Thái Landđi mẹ. -Đừng hòng. Con hãy quên lấy cái thằng khố rách áo ôm đó đi. Nó chết rồi. Người của mẹ vừa báo đã khử xong nó. Con hãy quên nó đi. -Mẹ…không thể nào….Mẹ ác lắm…Con hận mẹ…Con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ…Tou…Anh xin lỗi…Tou… • Chap 5: Tôi là ai… • Chạy thật nhanh về phòng, khóa trái cửa và bật cái walkman to hết cỡ để không thể nghe bất kỳ tiếng động nào của mẹ anh từ phía bên ngoài cánh cửa. Anh muốn khóc, khóc thật to để cho hả hê cơn ấm ức này nhưng không thể. Cho dù anh cố hình dung ra bộ dạng Tou bị tay chân của mẹ anh đánh kinh khủng như thế nào anh cũng không thể khóc được. Anh tự hận chính bản thân mình vì đã không thể bảo vệ được cậu… Giá như lúc đó anh mạnh mẽ hơn… Giá như lúc đó anh chạy theo cậu…bỏ mặc lại tất cả đằng sau…bỏ lại mẹ cậu…bỏ lại ba cậu…bỏ lại cái gia đình giàu sang mà cậu đang có…bỏ lại… Giá như lúc đó anh chỉ cần ôm lấy cậu và nói rằng anh chỉ đang đùa cậu thôi…Thì cậu vẫn sẽ ở trong vòng tay của anh…Anh vẫn sẽ ôm chặt lấy cậu và sẽ không để cậu rời khỏi anh…Anh sẽ thì thầm vào tay cậu rằng “Anh luôn nhớ em, Tou à” và anh sẽ lại trói nghiến lấy cậu như cái đêm anh chuẩn bị chia tay cậu… Giá như…Giá như… Anh hận bản thân mình quá nhu nhược khi không thể bảo vệ chính tình yêu của mình…Nhẫn tâm để nó rời xa anh và giờ thì có hối hận cũng không kịp… Không thể được…Cậu sẽ không chết đâu…Anh biết mà…Anh quyết định rồi…Anh sẽ đi tìm cậu và rồi cậu sẽ là của anh…Anh bỏ mặc tất cả…Anh không cần gì hết…Anh chỉ cần có cậu trong vòng tay mình…Anh sẽ mạnh mẽ để giữ lấy chính tình yêu của anh… March nghĩ trong đầu mình, ý nghĩa trốn thoát khỏi căn nhà tù túng đó càng lúc càng lớn trong đầu anh…Nhưng anh cũng chột dạ nghĩ lại rằng muốn thoát khỏi đây là cả vấn đề khi trong ngoài đều canh gác quá nghiêm ngặt. Cái trò giả vờ bị bệnh để trốn đi trong lúc mọi người đang không để ý không thể xài vì mấy lần cậu dùng đều đã bị lộ tẩy. Giờ chỉ còn một cách anh chưa thử bao giờ đó là trèo qua cửa sổ. Cửa sổ phòng anh chắc chỉ cần một cuộn dây ngắn là xuống đất được. Vào khoảng 12 giờ trưa lũ vệ sĩ sẽ thay ca 5 phút và đó là khoảng thời gian để cho anh trốn thoát…Giờ chỉ còn mỗi việc là ngồi chờ đến đúng giờ đó… Chờ… Chờ… Ding Dong… Tiếng chuông điểm 12 giờ trưa, tim March càng lúc càng đập mạnh. Nào, phải nhanh lên. March thả sợi dây bằng vải anh vừa bện bằng đống ga giường xuống, buộc chặt vào chân giường và bắt đầu trèo xuống. March vì quá lo lắng cho tình trạng của Tou và một phần vì sợ lũ vệ sĩ sẽ phát hiện ra nên ngay khi vừa tụt xuống dưới đất, anh chạy thật nhanh về phía hàng rào mà không thèm để ý chi hết. Cố lên March, chút nữa thôi, chút nữa thôi mày sẽ được tự do, chút nữa thôi mày sẽ được gặp lại Tou của mày rồi. Cố lên March. Chạy…Anh chạy thật nhanh…Chỉ còn chút nữa thôi… Đột nhiên có một bàn tay nhanh chóng bịt chặt mồm anh vào và kéo vào bụi cây gần đó. March nghĩ rằng số mình đến đây là hết rồi nhưng không hiểu sao ý chí của anh đột nhiên lại tăng lên rất mạnh. Anh cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay đang bịt chặt người anh và ôm chặt lấy anh. -Cậu chủ, yên nào! Lộ hết bây giờ! March giật mình quay lại nhìn kỹ khuôn mặt vẫn đang bịt chặt mồm mình. Hóa ra chính là quản gia Yang. -Chú, sao chú lại ở đây? -Cậu chủ bé mồm thôi nào! Bị lộ hết bây giờ! March nhìn quanh và nhận ra rằng nếu như quản gia Yang không kéo cậu vào thì giờ cậu đã thịt nát xương tan rồi vì có 1 tên đang lởn vởn gần đó. Được một lúc quản gia Yang mới bỏ tay mình ra khỏi mồm cậu. -Cậu chủ, tôi thành thật xin lỗi cậu. -Chú, sao chú lại ở đây? -Tôi biết thể nào cậu cũng trốn ra nên tôi ở đây đề phòng cậu bị bắt. -Chú tính giữ cháu lại sao? -Cậu chủ, cậu thực sự muốn bỏ trốn vậy sao? Cái cậu Tou đó quan trọng đến độ cậu sẽ bỏ mặc tất cả sao? -Chú Yang, chú đã chăm sóc từ bé. Chú làm ơn, chú để cháu đi đi. Cháu lạy chú đấy –March gằn giọng xuống van xin. -Cậu đừng làm thế. Khó xử cho tôi lắm. -Chú làm ơn đi, coi như chú không nhìn thấy cháu là được mà. Cháu lo cho em ấy. Chú cháu van chú. -Cậu chủ, tôi chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi. Cậu đi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Ở nhà mọi chuyện đã có tôi lo. Tôi sẽ lo vụ này cho cậu. Cậu đi di, nhanh lên. -Chú, cám ơn chú. Chú đừng để bị đánh chú nhé. -Cậu chủ quá lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu đi nhanh lên. Và chỉ chờ có thế, March chạy vụt ra khỏi bụi cây, chạy khuất về phía con đường và hướng về phía sân bay. Đã chiều rồi, mặt trời đang lặn dần và đường cũng đang tối dần. Nhưng những điều đó giờ anh không quan tâm nữa, anh chỉ có chạy, chạy và chạy miết đi trên con đường dài. Đầu óc anh giờ không còn điều gì ngoài việc không hiểu Chan của anh giờ đã ra sao rồi. Em sẽ không sao chứ…Đúng không Tou Đêm tối dần buông xuống…Anh vẫn chạy… ************************ -Tou à! Cố lên Tou! Mở mắt ra nhìn anh đi! Anh Peach đây. Tou à! Đôi mắt của cậu nặng trĩu, đầu cũng đau nữa. Cậu lại bị đánh sao. Cậu đang lao đi vun vút. Đôi mắt chỉ có thể mở he hé và cậu nhận ra cái màu trắng toát quen thuộc lại đập vào mắt mình. Bệnh viện. Nơi cậu và Gunn vẫn đến thường xuyên trong những trường hợp bị thương quá nặng. Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đang ở Thế giới trò chơi với Tor sao. Sao lại thế này? Đầu cậu đau quá đi thôi. Mắt không thể mở nổi nữa và cậu thiếp đi. Cậu đã có một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ cậu được gặp anh. Anh ôm chặt cậu tưởng chừng không thở nổi. Vẫn hơi ấm của anh, thật dễ chịu. Anh sẽ không bao giờ bỏ cậu đi nữa đâu. Cậu cũng ôm chặt lấy anh. Cậu cũng sẽ bỏ anh nữa. Cậu muốn đây sẽ là mãi mãi…Cậu yêu anh.. ************************ -Bác sĩ đang nói chuyện gì vậy? Mất trí nhớ tạm thời là sao? –Giọng Gunn gằn xuống từng tiếng một. Anh đang rất tức giận. -Gunn, bình tĩnh nào. Bác sĩ, chân thành xin lỗi. Bác sĩ có thể nói rõ hơn được không ạ?- -Thế này nhé. Lần trước hình như đầu cậu ấy cũng bị chấn thương một lần rồi đúng không? Lần đó tuy nhẹ nhưng cũng có ảnh hưởng chút nhiều đến não rồi. Lần này bị đánh không phải nhẹ đâu. Có thể nói rằng vết thương lần này đánh đúng chỗ hiểm khiến cho đã bị tổn thương giờ còn bị nặng hơn. Tôi không dám chắc cậu ấy sẽ mất trí 1 phần hay là toàn bộ. Nếu như là một phần thì sẽ nhanh lấy lại được thôi chứ toàn phần thì sẽ rất lâu đấy. Có thể là chỉ mấy tháng, một năm và cũng có thể là mãi mãi. Mọi người bây giờ nên giúp cậu ấy hồi phục dần dần, từ từ từng chút một thôi, tránh kích động. -Dạ vâng, cám ơn bác sĩ nhiều. Có gì mới xin bác sĩ báo ngay cho chúng tôi. Sau khi bác sĩ đi rồi, Peach quay về phía Gunn nói với giọng như sắp khóc: -Gunn, giờ làm sao đây? Tại sao thằng bé lại nên nông nỗi này? Gunn không nói gì. Anh chỉ đấm mạnh vào phía tường trước mặt. Trên bức tường để lại một vết lõm thật sâu. -Chết tiệt, lũ khốn nạn. Em mà bắt được em sẽ không tha cho chúng đâu. Gunn ôm lấy Peach đang khóc nức nở và cùng trở về phòng của Tou. Thằng bé đang ngủ. Nhìn nó giờ đúng như một thiên thần, một đứa trẻ vô cùng ngây thơ, không có gì phải suy nghĩ. Nó từ trước đến nay chưa hại ai, nó chỉ đánh lũ mất dạy chuyên làm điều xằng bậy. Vậy thì tại sao…Tại sao thằng bé lại phải chịu khổ thế này chứ?...Tại sao…Tại sao ông trời lại bất công như vậy? -Tor à, về ngủ đi em. Để đó anh trông Tou cho được rồi. Tor vẫn im lìm không nói gì. Cứ được một lúc cậu lại kéo chăn cho Tou, lau những ngón tay cho Tou. Thằng bé từ lúc Tou bị đánh cho đến giờ chưa ngủ đêm nào. Đôi mắt híp thâm quầng. Gunn với Peach nói mãi mà thằng bé vẫn cứ ngồi lỳ ở đó, không chịu rời nửa bước khỏi giường Tou…Có lẽ đối với thằng bé Tou như một vị cứu tinh của nó… -Tor à.- Peach tiến đến và kéo Tor ra khỏi bên giường Tou Bất ngờ Tor vung tay thật mạnh để thoát khỏi tay Peach. Cùng với hành động đó là ánh mắt sắc lẻm của cậu. Peach giật mình lùi về đằng sau và núp sau lưng Gunn. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nhìn thấy anh mắt nào đáng sợ như vậy. Nó tràn ngập sự tức giận đến tột đỉnh nhưng cũng pha trong đó sự chua xót. Thằng bé lại quay lại nhìn khuôn mặt Chan đang ngủ say với một ánh mắt khác. Ánh mắt trìu mến. Ánh mắt đúng của một người đang yêu…Thằng bé vẫn ngồi đó…Ngồi đó cả đêm… ************************ March đã đến được Thái Land. Từ lúc ở trên máy bay, anh không thể ngủ được một chút nào. Anh lo cho Tou còn chưa hết huống hồ gì là ăn với ngủ. Cái bụng anh bắt đầu biểu tình nhưng anh không quan tâm. Việc đầu tiên của anh là phải tìm Tou. Nhưng khổ nỗi ở Thái Land có biết bao cái bệnh viện, anh biết tìm cậu ở đâu. Đầu óc rối bù, không suy nghĩ được chi hết. Phải mất một lúc lâu anh mới nhận ra rằng giờ chỉ còn cách quay lại nhà Tou và đợi Gunn và Peach đến, khi đó anh mới tìm gặp được Tou. Đúng rồi, chỉ còn cách đó thôi. Và anh lại chạy, chạy vù đến nhà Tou…Tou…Giờ em ra sao rồi… Và đúng như anh dự đoán, đến tối anh thấy Gunn và Peach bước vào nhà. Phải công nhận một điều rằng Gunn và Peach rất ngạc nhiên khi nhìn thấy March ở trong nhà. Không phải họ ngạc nhiên vì tại sao March lại vào được vì dĩ nhiên March cũng có một chiếc chìa khóa dự phòng. Cái cả hai ngạc nhiên ở đây chính là tại sao March lại có mặt ở đây, ở đất nước Thái Land này và tại sao lại ở nhà Tou. Phải mất một lúc lâu cả hai mới bình thường Và Gunn nhanh chóng tiến lại chỗ March, nhìn chằm chằm với mắt anh với một sự tức giận tột độ và tung nắm đấm vào mặt March khiến March ngã sấp xuống đất. -Thằng khốn nạn này, mày còn mặt trơ quay trở lại đây sao. Sao mày không chết đi cho rảnh nợ hả? Peach vừa mới định hình được điều gì đang diễn ra, chạy đến ngay phía Gunn và ngăn cậu lại. Nếu như Peach không ngăn lại kịp thời thì có lẽ hôm nay đã xảy ra án mạng rồi. March không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ lấy tay quệt đi máu đang rỉ ra ở mồm. Anh biết mình sai, mình không đáng được tha thứ cho nên anh không nói gì cả, không đánh lại hay chống cự gì hết, chỉ để mặc cho Gunn đánh mình. Với anh có đánh chết anh có lẽ cũng không thể nào tha thứ được cho tội lỗi của mình. -Cậu đánh tôi bao nhiêu cũng được nhưng làm ơn nói cho tôi biết Tou đang nằm ở viện nào và tình hình ra sao rồi không? Tôi van cậu. -Mày vẫn còn mở mồm ra hỏi Tou được sao? Chỉ tại mày… Peach phải rất vất vả mới giữ được Gunn lại. -Sao mày không cút về ngôi nhà to lớn của mình đi? Việc gì mày phải lặn lội đường xa đến đây để van xin một đứa mất dạy vô học như tao chứ? -Gunn…-Peach hét lên. -Em nói sai sao? Em nói sai gì nào? Anh muốn làm gì thì làm đừng để em phải thấy mặt thằng này một lần nữa. Em mà gặp lại em giết chết nó đấy. Nói rồi Gunn bỏ vào phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng cái rầm, thiếu điều muốn rụng cả cái nhà. Peach lắc đầu ngán ngẩm. Anh chạy đến phía March và đỡ cậu dậy. Peach chạy nhanh đi lấy hộp cứu thương và băng vết thương cho March. -Peach, làm ơn,nếu anh còn thương em thì làm ơn nói cho em biết Tou đang ở đâu đi. -Ngồi im nào, để anh băng vết thương cho cậu hẵng. -Peach, anh… -Ngồi im. Ánh mắt Peach lạnh ngắt khiến cho March không dám nói gì cả mà chỉ ngồi im lặng để mặc cho Peach băng vết thương cho mình. Vết thương Gunn gây ra cũng không phải là nhẹ. Peach lắc đầu ngán ngẩm. Băng xong Peach bất chợt nhìn xuống tay March. Biết bao nhiêu vết xước trên cánh tay trắng nõn. Peach nhìn mà không khỏi ngậm ngùi. Chắc rằng thằng bé cũng đã chịu khổ rất nhiều để đến được đây. Tại sao chuyện tình của hai đứa lại khổ thế này chứ… -Tou giờ đang nằm ở bệnh viện Thái Land, phòng 997(cho trùng năm sinh Tou). Vừa nghe đến đó mắt March sáng lên thấy rõ. Đôi môi nhoẻn một nụ cười và chỉ chờ có thế anh cảm ơn Peach rối rít và chạy vù ra cửa. Nhìn theo bóng March hớt hải chạy đi trong đêm tối mà Peach chạnh lòng. Peach là một con người đa cảm. Tính Peach khác hoàn toàn so với Gunn. Giống như kiểu Mặt Trăng với Mặt Trời. Peach vừa thương Tou cũng vừa thương March. Peach biết March không phải là người bạc tình như thế, chắc rằng cậu có nỗi khổ riêng. Tou thì vẫn cứ mê man mãi chưa tỉnh dậy khiến cho anh càng lo hơn. Phải chăng ông trời không muốn hai đứa nó đến với nhau… Peach tiến đến cửa phòng và cất tiếng gọi: -Gunn à, ra ăn tối đi! Cả ngày nay em đã ăn gì đâu. Ra ăn nghỉ ngơi rồi mai chúng ta vào viện sớm. Thằng bé Tor đã về nhà rồi. Em không phải lo cho thằng bé đâu. -… -Gunn à, giận anh sao? -… -Gunn, đừng như vậy. March cũng có nỗi khổ riêng mà, em phải hiểu cho thằng bé chứ. -… -Gunn, có thôi ngay cái trò này đi không. -… Đến mức này thì Peach không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh cáu thật sự. Anh giơ chân đạp tung cánh cửa. Cánh cửa vốn đã cũ, không thể chịu được cú đá của Peach nên đã đổ xuống cái rầm. Nhưng khuôn mặt đang tức giận của Peach bỗng dưng giãn ra khi anh thấy Gunn mạnh mẽ của anh đang trùm kín chăn và khóc nức nở. Tự dưng anh thấy thương cậu ghê ghớm. Cũng phải thôi hai anh em thân với nhau bao lâu như thế rồi. Giờ Tou như thế này hỏi sao Gunn không đau lòng cho được. Peach tiến đến bên giường và chui vào chăn. Anh kéo mặt Gunn về phía mình. Cậu bé của cậu đang khóc. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đen sạm đó. Peach hôn lên môi và ôm lấy cả thân hình to lớn: -Khóc đi nào. Anh biết là em muốn khóc mà. Cứ khóc đi. -Hức hức, Peach…Tại sao lại thế… -Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà.Tou sẽ tỉnh lại thôi. Không ăn tối cũng được. Vậy giờ đi ngủ đi. Anh sẽ ôm em cho đến khi nào em ngủ. Ngủ đi sáng mai chúng ta còn vào viện sớm. Bác sĩ nói tình hình Tou đã khá lên rồi. Chúng ta phải luôn hy vọng chứ…Giờ thì ngủ đi nhé. Gunn vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của Peach. Cậu vẫn khóc và rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. ************************ March chạy thật nhanh đến bệnh viện và tìm đến phòng bệnh của Tou. Đứng ngoài của phòng nhìn Tou đang nằm đó mà nước mắt anh rơi. Cậu gầy đi rất nhiều từ cái lần anh gặp cậu, cái hôm trời mưa đó. Cậu gầy quá. Má cứ hóp vào và cũng đen đi nhiều nữa.Khuôn mặt lúc ngủ vẫn đẹp thế. Thật chua xót. March tiến đến bên giường Tou và đặt lên môi cậu một nụ hôn.Cậu đã hôn mê 3 ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh lại. March nắm thật chặt lấy tay Tou và hôn lên nó. Tay cậu gầy quá, chả còn chút thịt nào, lại không ăn uống đầy đủ nữa sao. Khuôn mặt bất động của cậu khiến cho tim anh như đang bị ai xé ra từng mảnh. Tại sao cậu lại phải chịu khổ vì anh như thế. Tại sao ông trời không trừng phạt anh mà lại giáng hết lên đầu cậu… Tou…Tỉnh lại đi em… Tou…Anh yêu em…Em có nghe thấy anh không? ************************ Nghe được tin Tou đã tỉnh lại Gunn với Peach nhanh chóng tiến đến bệnh viện. Lúc đến nơi đang thấy March đút cháo cho Tou ăn, cả hai không khỏi chạnh lòng. Thằng bé Tor vừa đến thấy Tou đã tỉnh lại liền chạy ngay đến ôm chầm lấy Tou. Tou cười thật hiền và nói: -Tor à, anh tỉnh lại rồi, không phải lo cho anh nữa đâu. Tor vẫn ôm thật chặt và không có ý định bỏ ra. Tou cười và cũng để mặc cho thằng bé ôm mình như vậy. March không hề thích như vậy nhưng anh không thể nào ghen với một thằng bé thế được. Gunn với Peach không khỏi ngạc nhiên khi thấy Tou nhận ra được Tor, điều đó chứng tỏ cậu đâu có bị mất trí nhớ. -Tou, em có bình thường không? -Ơ hay, anh hỏi hay nhỉ. Em đang cảm thấy rất khỏe đây. -Thế em nhận ra bọn anh không?- Peach hỏi bằng một cái giọng rất hoài nghi. -Dĩ nhiên, cúp pồ Gunn Peach dở hơi. Hahaha Tiếng Tou cười giòn tan khiến cả căn phòng xua đi hết không khí ngột ngạt bấy lâu. -Thế thì tốt rồi –Peach cười. -Nhưng em có một câu hỏi. -Câu hỏi gì? -Đây là ai? Câu nói của Tou khiến tất cả đều sững sờ. Tại sao cậu lại hỏi câu hỏi đó??? Chẳng nhẽ…. End chap 5 • Chap 6: Em quên anh thật rồi sao… • Không khí đang tươi tỉnh trong phòng bỗng dưng vụt tắt. Không một ai cười nữa. Tất cả đều hướng về hướng tay của Tou chỉ. Bát cháo March đang cầm trên tay bỗng dưng rơi xuống đất. Cậu vừa nói gì đây. Cậu hỏi anh là ai sao? Cậu hỏi người yêu cậu là ai ư? March không tin nổi vào mắt mình và cả tai mình nữa. Có phải anh đang nằm mơ. Có phải cậu đang trả đũa lại anh cái lần đó không? Đúng rồi, cậu đang đùa anh, không thể nào có chuyện cậu quên anh đâu? Đúng vậy không, Tou? -Ơ kìa, em hỏi đây là ai mà? Sao không ai nói. Từng từ trong câu nói của Tou như đang đâm vào trái tim mỏng manh tràn đầy hy vọng của March. Cậu quên anh thật rồi sao…Không thể nào…Cậu không quên Gunn, không quên Peach, ngay cả thằng bé mới quen Tor cậu không cũng quên, vậy thì có lý do gì cậu lại quên anh…Người mà cậu đã nói là cậu yêu nhất…Không…Không có chuyện đó đâu… -Tou, em vẫn chưa khỏe đúng không? –Gunn sờ lên trán Tou và hỏi với một giọng cũng khá rụt rè. -Đâu có, em khỏe rồi mà –Tou nhoẻn miệng cười. Tự dưng Gunn với Peach cảm thấy lạnh gáy. Cách cư xử đó của Tou, cái nụ cười đó của Tou – nó không giống như những gì họ thường thấy. Bình thường Tou sẽ đạp ngay vào người Gunn một cái thật đau và lại buông những câu nói không bình thường “Cha anh”, “Khắm”…nhưng… -Tor ở đây với Tou nhé, anh đi trao đổi chút vấn đề với bác sĩ há. Tor vẫn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lại quay vào ôm chặt lấy Tou. Dường như thằng bé biết rằng nếu mình bỏ Tou ra thằng bé sẽ mất Tou hay sao ấy. Và như chỉ đợi có vậy, Ock nháy Peach ra khỏi phòng và không quên kéo March còn đang sững người ở dưới sàn. Cả 3 người cùng đến gặp bác sĩ trưởng khoa. -Bác sĩ có thể giải thích rõ chuyện này được không ạ? -Bệnh tình của cậu Tou hóa ra lại rắc rối hơn tôi tưởng nhiều. Cũng không thể nói cậu ấy mất trí nhớ mà chỉ bị mất trí nhớ một phần. Đa số mất trí nhớ một phần thường là mất một khoảng thời gian nào đó trong khi vẫn nhớ những sự việc xảy ra ở quãng thời gian còn lại. Tuy nhiên trường hợp lại khác. Vẫn là mất trí nhớ một phần nhưng mất trí nhớ thứ mà cậu ấy nhớ đến và nghĩ đến nhiều nhất. Những sự việc liên quan đến thứ đó cũng chỉ nhớ được chút ít nhưng không liền mạch với nhau. Điều này có thể nói sẽ gây ra khó khăn không ít cho việc điều trị và lấy lại trí nhớ. Trường hợp này rất hiếm gặp nên bệnh viện cũng khó tìm ra đúng phương pháp điều trị. Nghe đến đó March đã đau còn đau hơn. Anh đau vì Tou không nhớ ra anh trong khi những người khác Tou lại nhớ rất rõ. Anh đau vì những kỷ niệm của hai người với Tou giờ chỉ như tờ giấy trắng.Anh đau vì Tou nhớ đến anh nhiều nhất bởi vì có như vậy Tou mới quên đi anh. Và đau hơn cả giờ với Tou anh là một người xa lạ không hơn không kém. Tai March đi không còn nghe thấy gì nữa. Chẳng nhẽ giờ đây ông trời đang trừng phạt anh vì anh đã không cứng rắn ôm cậu, không giữ cậu lại bên cạnh anh. Gunn Peach nhìn mà không khỏi chạnh lòng. Mặc dù không thích anh nhưng giờ bị chính người yêu mình lạnh nhạt, đối xử như người xa lạ thì hỏi sao không đau cho được. -Cám ơn bác sĩ nhiều. Giúp cho em tôi tỉnh lại như thế này đã đội ơn bác sĩ ngàn lần rồi. Giờ chúng tôi xin phép. Gunn và Peach cùng chào bác sĩ mà nhanh chóng kéo March đi theo. March không thể nhấc chân mình bước nổi. Peach phải dìu anh để cùng đi về phía phòng bệnh của Tou. Vừa đi đến cửa phòng 3 người đã nghe thấy tiếng cười của Tou. Giòn tan, vui vẻ…Anh muốn khóc. -Tor à, em dễ thương thật đấy. Tại sao em không là con gái để anh cưới em chứ. Yêu lắm ý. Không được có người yêu nhé. Chỉ được yêu anh thôi. Haha. -Vớ vẩn. Em không yêu anh đâu. Em đâu có biến thái.-Tor đỏ mặt -Cơ mà em yêu. “Chụt” March điếng người. Có phải anh nằm mơ không khi chính mắt anh vừa nhìn thấy Tou hôn vào môi Tor. Làm ơn có ai đó nói cho anh biết là anh đang nằm mơ đi. Làm ơn. Không phải mơ. Tou vẫn đang ôm Tor, và môi của cậu vẫn đang quấn chặt lấy Tor. Đột nhiên anh thấy mắt mình mờ đi và ngã xuống sàn…Anh lịm đi thật sâu… ************************ -March à, anh kém tắm quá đấy. Có tí thế mà cũng ngất sao. -Anh ngất thì sao chứ. Vì anh lo cho em nên mới thiếu máu chút thôi. Em không quên anh đúng không? -Quên là quên thế nào. Vớ va vớ vẩn. Anh bị ngất đầu đập vào sàn chấn thương rồi sao. -Ôi Tou đúng là anh nằm mơ thật rồi. Anh nằm mơ em quên anh. Một giấc mơ thật đáng sợ. -Trí tưởng tượng anh phong phú thật. Em sẽ vẫn mãi là người yêu anh mà. Anh ngốc -Đúng vậy. Anh chỉ nằm mơ thôi. Chỉ nằm mơ thôi. ************************ -March à, tỉnh dậy đi. Không sao chứ. March nặng nhọc mở mắt. Lại là một giấc mơ khác. Trước mặt anh giờ là Peach chứ không phải Tou. March xoay người mà úp mặt xuống gối, tránh nhìn mặt Peach vì những giọt nước mắt đang lăn dần xuống khóe mắt của anh. Anh úp thật sâu xuống gối để không phát ra tiếng “hứt hứt” đến nghẹn ngào. Nhưng Peach biết hết. Không có gì qua nổi mắt Peach. Vì cũng không ít lần anh phải khóc vì Gunn. -March à… -… -March à, đừng khóc em…March à…Em phải mạnh mẽ lên chứ. -… -March…nghe lời anh đi. Chan nó mất trí nhớ tạm thời thôi…Em phải mạnh mẽ lên. Phải cố gắng để nó nhớ lại em chứ…Em tính buông xuôi thế sao. -… -March. Đừng làm anh cáu.Tình yêu bao lâu với Tou chỉ thế là xong thôi sao. -Em cũng có muốn thế đâu nhưng mà chính Tou…Chính Tou làm cơ mà. –March vẫn úp mặt xuống, giọng nghẹn ngào. -Đó là vì Tou nó không nhớ em. Với nó giờ chỉ có Tor. Nhưng đừng vì thế mà buông xuôi chứ. March à. -Em biết. Em sẽ cố gắng. Nhưng làm ơn, lúc này hãy để cho em một mình. -Ừm, anh không làm phiền em nữa. Nghỉ sớm đi. Mai còn chăm Tou. Tou sắp khỏe lại rồi. Sắp ra viện được rồi đó. -Vâng. Peach đóng cửa lại và ra ngoài, để lại March một mình trong phòng. Khi biết Peach đã ra khỏi phòng, March òa khóc lớn như một đứa trẻ con bị mất kẹo. March khóc nức nở, tưởng chừng như cả người phòng bên cạnh cũng nghe thấy tiếng. Giờ March không còn cách nào khác ngoài việc khóc cho thoải tức. Tại sao, tại sao cậu lại làm thế với anh. Anh không chấp nhận việc cậu làm như thế với anh. Anh không đồng ý việc cậu lấy lý do bị mất trí nhớ ra để làm như vậy với anh. March điên mất rồi. Giờ anh chẳng còn đủ minh mẫn để suy nghĩ được gì nữa. Anh nhớ những kỷ niệm ngày xưa của hai đứa. Giờ nó mất rồi, anh làm thế nào để cậu nhớ ra anh đây. March khóc mãi, mắt sưng húp cả lên rồi anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Cái gối giờ đã ướt sũng… ************************ Những ngày sau đó March gần như ở lỳ trong bệnh viện chăm Tou. Anh cố làm đủ mọi cách để cậu nhớ ra anh. Bất kỳ thứ gì liên quan đến những kỷ niệm ngày xưa của hai đứa anh đều mang đến. Những điều chỉ hai đứa biết, những món quà anh tặng cậu, những món ăn thỉnh thoảng anh vẫn nấu cho anh ăn…Nhưng tất cả đều vô vọng. Tou không nhớ chút gì hết… Tou bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì sự quấy rầy của March. tou không thích thế vì cứ mỗi lẫn March đến là Tou lại không được ở bên cạnh Tor. March cứ quấn bên Tou cả ngày. Tor chỉ ngồi đó lầm lì và không làm gì cả.Thằng bé có vẻ sợ March nhiều hơn là ghét March. Tou không thích thế. Không hiểu từ bao giờ Tou thấy thích Tor và bắt đầu ghét March. Ngày đầu khi biết MArch là bạn của Gunn với Peach, Tou vẫn rất vui vẻ, cười đùa với March rất nhiều. Nhưng không hiểu sau ngày qua ngày Tou nhận ra March đang cố chứng minh rằng March với Tou là một đôi Tou bắt đầu thấy bực mình. Tou ghét thế. Làm sao mà Tou lại là một đôi với March được chứ, nếu có thì Tou sẽ chỉ là một đôi với Tor thôi. Tou bắt đầu lạnh nhạt với March. Cứ mỗi lần thấy anh đến là Toulại giả vờ lăn ra ngủ cho đến khi March bỏ ra ngoài. Như thế cậu lại có thời gian bên Tor. Cậu chỉ thích ở bên Tor thôi. Tor đáng yêu mà. Tor là của cậu. Rồi một tuần sau. Tou được ra viện. Hôm đó March vì bận chuẩn bị một bất ngờ lớn cho Tou nên đã không đến bệnh viện đón Tou. Anh tính sẽ nấu lại bữa ăn Tou thích nhất. Và trong đêm tối đó anh sẽ lại trói nghiến cậu lại và làm cái điều 2 năm trước anh đã làm trước đêm anh với cậu chia tay. Chà, mới nghĩ đến đó mặt anh đã đỏ hết cả lên rồi. Vừa đi mua đồ vừa huýt sáo, March cảm thấy vui lắm. Anh không biết trước điều gì đang đợi mình… ************************ Tou với Tor vừa về đến nhà. Tou đã khỏe hơn rất nhiều rồi, đã đi lại bình thường. Đầu giờ chỉ còn hơi nhói đau thôi. Tor đang giúp cậu dọn dẹp qua nhà cửa. Mấy hôm bữa bận lo cho anh nên Gunn với Peach cũng không đến dọn thường xuyên. Tou đứng nhìn Tor đang phủi bụi quanh bộ bàn ghế một cách trìu mền.Kể từ lúc cậu bị đánh phải nằm viện không ngày nào thằng bé không ở bên cậu. Nó chăm sóc cho cậu từng tí một đến nhiều hôm cái mắt thâm quầng cả lên. Nhìn thương ơi là thương.Và cậu nhận ra rằng cậu phải lòng thằng bé đó mất rồi. Thằng bé đáng yêu, đáng yêu đến mức không tưởng ấy. Cái má nó lúc nào cậu cũng chỉ muốn cắn nó thôi ấy. Cậu không rõ là Tor có thích mình hay không. Vì mỗi lẫn cậu ôm hay hôn Tor, Tor đều không có phản ứng gì mà ngược lại còn có vẻ thích nó và cứ để cho cậu hôn. Nhưng lý do để cậu đắn đo là gì? Mỗi lần Tou muốn làm tình với Tor thì Tor đều lẩn tránh. Ánh mắt Tor thoáng chút sợ sệt. Thế là thế nào? Ôi muốn điên cái đầu. Tor đang đứng trước mặt cậu, đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tang. Tou thực sự không thể chịu nổi nữa. Cậu đi thật nhanh về phía Tor và ôm chặt lấy cậu. Tor giật mình nhưng rồi cứ để yên cho cậu ôm vì với Tor đó là chuyện bình thường. Nhưng Tor không biết rằng mình đã bị mắc bẫy. Chỉ đợi Tor không phản ứng lại là Tou nhấc bổng Tor lên và ném lên giường. Tor mắt tròn mắt dẹt nhìn Tou, vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu Tou đang định làm gì ngay lập tức Tou đặt vào môi Tor một nụ hôn. Nụ hôn đó khác với bình thường rất nhiều. Nó sâu, ngọt lịm chứ không ngắn như bình thường. Cái lưỡi của cậu đang quấn lấy lưỡi Tor và không có ý định rời ra. Cậu cứ để như thế thật lâu, thật lâu.Rồi cậu dứt ra và nhìn Tor bằng một ánh mắt say đắm. Tor đáng yêu ghê cơ, cậu chỉ muốn Tor mãi là của cậu. Và nhanh như cắt Tou tụt xuống phía dưới , giật tung khuy áo và kéo chiếc quần dài của Tor xuống. Tor nhanh chóng nắm được tình hình và bật dậy ngay lập tức nhưng Tou đã biết trước được cậu sẽ làm gì nên đã nhanh chóng ghìm hai tay cậu xuống giường và bắt đầu đặt môi mình mơn trớn dọc thân hình của Tor. Tor giật nảy mình khi cậu làm vậy. Tor muốn vùng dậy chạy đi nhưng không thể khi bị cánh tay cứng như kìm của Tou. -Tou, bỏ em ra – Tor cố gắng vùng vẫy. -Còn lâu. Mọi lần thì anh tha nhưng giờ đã ở nhà rồi. Anh không tha cho nữa đâu. Và như thế, Tou dùng tay mình nghịch lấy đầu nhũ của Tor, luồn tay vào mái tóc xoăn,hôn lên đôi mắt một mí và trượt xuống môi. Tou mang đến cho Tor những nụ hôn nóng bỏng và ướt át. -Tou thả em ra, em van anh. Mặc kệ tiếng Tor van nài thảm thiết trong đêm tối, Tou vẫn nằm nặng trịch trên người Tor và không có ý buông tha. Cậu liếm lấy thân hình đang cứng lên của Tor, mút lấy đầu nhũ của Ho, cái đầu nhũ hồng hồng, nhỏ xinh. -Tou, dừng lại.Dừng lại đi…Em ghét anh.- Tiếng Tor vang lên khản đặc trong đêm. Tou dừng lại. Thằng bé vừa nói gì cơ, thằng bé ghét cậu sao. -Em ghét anh à? –Tou ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt Tor và hỏi. -Em… Tor không nói gì nữa. Cậu cài áo lại, đứng dậy và bước về phía cửa. Mặt Ho tái mét, cậu vội vàng chạy theo và ôm chầm lấy trước khi Chan bước ra ngoài. -Tou, em xin lỗi. Em không có ý đó. -… -Tou, em xin lỗi. Em xin lỗi. Em không có ghét anh. Đừng bỏ đi. -… -Tou… Tou quay người lại, bế thốc Tor lên và đặt cậu xuống giường. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt sợ sệt của Tor và hỏi bằng một cái giọng đầy giận dữ: -Anh không hiểu em Tor à. Anh ôm em hay hôn em em đều không phản kháng vậy thì tại sao chuyện đó lại không được. Em ghét anh thật sao. -Không có. Em không ghét anh. Chỉ là em… -Hay em không muốn làm điều đó với anh. Em có người khác và anh chỉ là một món đồ chơi thôi à. -Không. Làm gì có chuyện đó. Em yêu anh. Yêu anh thật lòng chỉ có điều… -Điều gì? –Tou vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Tor, chờ đợi một câu trả lời. -Lúc trước, em từng bị…một lần. Bị chính những người bạn em từng cho là thân làm. Nên giờ em sợ…Em xin lỗi. –Tor nói, giọng cứ bé dần đi và cuối cùng cậu bật khóc. Tou tự dưng cảm thấy có lỗi vì tự dưng trách móc thằng bé. Tou kéo Tor ôm chặt vào lòng, hôn lên trán, lên mắt và cả lên môi Tor. -Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã không hỏi em. Kể cho anh nghe được không?. Tor quàng tay ôm chặt lấy người Tou. Cả người cậu đang run lên trong vòng tay Chan. Cậu rùng mình khi nhớ lại cái ngày đó, cái ngày đau khổ nhất trong cả cuộc đời cậu. ************************ Lúc đó Tor không lầm lỳ như bây giờ, cậu sôi nổi, hoạt bát và được nhiều bạn bè quý mến. Tor giống con gái. Da trắng, tóc ngắn đen láy và nụ cười không chê vào đâu được. Chính vì những đặc điểm đó là lý do khiến cậu bị biến đổi thành con người như bây giờ. Lũ bạn thân của cậu – hay nói đúng hơn đó là lũ mất dạy đó. Tối đó chúng chuốc rượu cho cậu say mèm và bắt đầu làm trò đồi bại. Lúc đầu chỉ là đùa nhưng sau đó chúng làm thật. Chúng trói nghiến cậu lại và từng đứa một…từng đứa một. Cậu đau muốn chết, cảm giác như máu trong đang chảy ra dưới mông cậu. Tất cả chúng nó đều xông vào ziếp cậu. Cậu tưởng chừng lúc đó cậu chết đến nơi nhưng chúng nó nào có tha cho cậu. Hết đứa nọ rồi lại đến đứa kia, nó hành cậu đến một tiếng đồng hồ cho đến khi Gunn phát hiện ra cậu ở nhà kho và đánh cho bọn chúng một trận tơi tả. Và cho dù có rửa đến tróc da đi chăng nữa thì cậu vẫn không quên được cái cảm giác ghê rợn đến gai người ấy. Chính chúng đã lấy đi sự trong trắng của cậu. Đáng nhẽ cái đầu tiên của cậu phải dành cho người khác, người mà cậu yêu thật sự chứ không phải chúng nó. Từ đó cậu bắt đầu thu mình lại và sống trong cái vỏ bọc do chính cậu tạo ra. Cho đến cái ngày cậu gặp Tou lần đầu tiên, chính Tou đã dần khiến cho cái vỏ bọc đó dần biến mất và chính Tou cũng là người khiến cho cậu có lại được nụ cười ngày xưa. Cậu biết mình yêu Tou và trong thâm tâm cậu cũng muốn làm điều đó với Tou nhưng cứ mỗi lần như thế cậu lại nhớ về ngày xưa… Cậu vẫn bị ám ảnh đeo đuổi… ************************ Giọng Tor vừa kể vừa nghẹn ngào. Tou ôm chặt Tor vào lòng và hôn lên đôi mắt ướt sũng của cậu. Hóa ra Tor đã phải chịu những điều khủng khiếp như thế. Vậy mà cậu còn bắt ép Tor. Cậu đúng là đồ tồi. -Tor, anh xin lỗi. Anh không biết điều đó. Anh không muốn bắt ép em. Nếu thế thì thôi. Chúng ta đi ngủ sớm nhé. -… -Đi ngủ nào. -Tou…em…em…em muốn làm điều đó với anh. Ngay bây giờ. Có được không? –Tor ngước mắt lên nhìn Tou. -Nhưng mà em…Anh không muốn làm em buồn. -Em muốn người đó là anh. Hãy khiến cho cơ thể của em chỉ là của anh thôi. Có được không, Tou? Tou không nói gì. Cậu nửa muốn nửa không. Cậu muốn làm điều đó với Tor nhưng cậu sợ Tor lại nhớ lại chuyện cũ. Nhưng nhìn vào ánh mắt đó của Tor khiến Tou không thể kiểm lòng được nữa. Cậu bế Tor đặt lại vào giường, chầm chậm cởi quần áo của mình rồi đến của Tor. Chầm chậm, chầm chậm. Cậu lại đặt môi mình lên mắt Ho, hôn lấy nó rồi xuống môi. Tor quàng tay ôm lấy đầu cậu, ghì chặt lấy và không có ý định buông ra. Cả hai cứ hôn nhau như thế thật lâu… Chan hôn lên đầu nhũ của Tor và trượt dọc thân hình mảnh dẻ, trắng trẻo của cậu. Một tay cậu luồn vào sâu trong tóc Tor, một tay nắm lấy “chân giữa” của Tor và đùa nghịch với nó. Cả người Tor giờ đang cương cứng hết cả lên. Cậu muốn có Tou, muốn Tou chỉ là của riêng mình cậu. Xuống sâu hơn nữa, Tou nhận ra rằng dáng nằm của Tor không bình thường. Mông của Tor cong. Nếu như giờ cậu mà tiến sâu vào bên trong Tor thì Tor sẽ đau đến chết mất. Cậu dừng lại và ra lệnh: -Tor, đứng dậy nào. Tor vẫn ngơ ngác nhìn Tou không hiểu cậu tính làm gì. Tou nhanh chóng đẩy Tor về phía tường và luồn tay xuống cửa mình của Tor và đút 3 ngón tay của cậu vào. - AAAHHHHH!!!!!!!!!!! Tiếng hét của Tor xé tan sự tĩnh mịch của đêm tối. Tou cười và cứ thế cậu đẩy mạnh những ngón tay của mình vào bên trong Tor. Tor bị ép sát vào tường, cậu không thể tóm lấy được bất cứ thứ gì, đành phải để cho Tou làm chủ tình hình. Bất giác Tou xoay người Tor lại, đặt cậu ngồi lên người mình, tách hai chân cậu sang hai bên. Cậu bắt đầu đưa mình vào sâu bên trong Tor. Nhẹ nhàng và bắt đầu mạnh dần. Cơn đau đến càng lúc càng gần, nhanh hơn và dài hơn lúc đầu. Nhưng ngay khi Chan chạm đến điểm khoái cảm đó, cái cảm giác ngây ngất lan tỏa khắp người dần dần đẩy lùi đi cơn đau. Tou nhấc nhịp nhàng người Tor lên xuống, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh. Cứ mỗi lần chạm vào cái điểm đó lại khiến cho người Tor run lên cùng với tiếng rên đầy khoái cảm. Tor bắt đầu thở nhanh, gấp gáp. Cậu ôm lấy đầu Tou và đặt vào môi Tor những nụ hôn ướt át. Cơn đau vẫn tiếp tục đến. Mỗi lần đẩy, mỗi lần Tou vào sâu bên trong thì người Tor như muốn nổ tung. Cảm giác thỏa mãn, cương cứng cứ đến liên tiếp và chạy dọc suốt cơ thể. Cậu muốn anh vào sâu hơn nữa, phun chất dịch màu trắng nhớp nháp vào bên trong mình cậu. Nhưng cậu bất chợt nhận ra rằng mình cũng sắp ra đến nơi. Và đúng như thế, cậu thét lên, cong người và phun trào từng đợt. Thứ dung dịch màu trắng đó bắn hết mặt và ngực Tou. Tou liếm láp thứ chất lỏng đó và ghì Tor xuống và hôn. Tou đang tống hết thứ dung dịch đó vào mồm Tor, bắt cậu phải nuốt xuống. - AAAHHHHH!!!!!!!!!!! Tou lại đẩy thật sâu và nhanh thêm lần nữa. Lần này thì Tor không thể chịu nổi được nữa. Người cậu sắp nổ tung đến nơi rồi. Tou đã lên đến cực điểm và bắn nó vào đầy bên trong cậu. Giờ những gì của Tou đã ở bên trong cậu. Cậu thỏa mãn, nhìn Tou và cười thật hiền. Tou đặt Tor nằm xuống giường và nhìn sâu vào đôi mắt híp đó. Tại sao Tor của cậu lại đáng yêu như vậy. Cậu không quan tâm cậu bị mất phần ký ức gì, giờ cậu chỉ cần có Tor, thế là đủ. Cả hai người cùng chui vào chăn. Những nụ hôn gấp gáp cứ kéo dài suốt đêm… Nhưng cả hai con người đang chìm đắm trong hạnh phúc đó không biết rằng có một người khác đứng ngoài cửa ngay từ đầu và đã chứng kiến tất cả. Đó chính là March. March chạy thật nhanh, thật nhanh khỏi cái nơi đó. Anh cố chạy hết sức chỉ mong gió có thể tạt mạnh vào người, vào mặt để xua tan đi những gì mà anh vừa nhìn thấy. Mặc dù đã là đêm nhưng đường phố vẫn còn đông nghịt xe đi lại nhưng anh không quan tâm, anh cứ chạy, chạy, chạy mãi. -March, cẩn thận! Một tiếng hét thất thanh vang lên phía đằng sau lưng March và anh thấy mình bị đẩy ngã về phía trước. -Gọi cấp cứu đi. Xảy ra tai nạn rồi. Nhanh lên. Ô tô cán người rồi. -Tiếng người xung quanh lao nhao. Định hình lại và March nhận thức được vấn đề trước mắt. Từ cổ họng mình, tiếng hét của anh xé tan đi đêm tối. -Không, Top .Không!!! Aaaaaaaaaaaaaaaa! Sr mọi người vì ly do kĩ thuật nên add phải post vì thằng em nó bấm xoa sr mọi người
Posted on: Fri, 02 Aug 2013 08:49:46 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015