Woa woa!!! Thật chán quá, tôi chậm chạp từng bước - TopicsExpress



          

Woa woa!!! Thật chán quá, tôi chậm chạp từng bước vào lớp Nhật ngữ, là sinh viên vừa tôt nghiệp khoa marketing trường Đại Học kinh tế, công việc tìm kiếm cho công việc thật khó khăn, yêu cầu công ty tôi yêu thích buộc nhân viên phải đọc được tài liệu bằng tiếng Anh và tiếng Nhật, thế là tôi phải tự hành hạ mình đến lớp Nhật ngữ chỉ nghĩ đến là tôi bủn rủn tay chân lẫn đầu óc. Nhưng cuộc sống thật trớ trêu có khi định mệnh sắp đặt cho bạn 1 con đường mới tại nơi bạn không thích, nơi bạn thật ghét nó. Bước chân vào lớp, là 1 cái nhìn cực kì lạ lẫm của những con “ ma cũ”, dù sao t cũng cảm thấy thoải mái phần nào với cái nhìn ưu ái trìu mến của cô giáo, cô trông khá trè, nụ cười của cô thật dễ thương khi chào tôi. Cũng không đến nỗi tệ nhỉ, tôi tìm đến cuối lớp đây cũng là cái bàn cuối cùng của lớp mà , có vẻ chổ trống này chẳng ai thèm dóm ngó đến trừ những tên lười nhát như tôi( thực ra tôi chỉ lười khi học ngoại ngữ thôi), cũng ngạc nhiên thật khi trong lớp này, con gái nhiều thật đấy, lớp chỉ khoảng 15 người mà có đến 10 là con gái rồi trước khi người con gái thứ 11 xuất hiện, cứ nghĩ mình là người trễ nhất rồi chứ , ai ngờ còn người trễ hơn cả mình nữa, tự nhủ với long hanh phú thật. Cô gái với vẻ mặt vội vã, chào cô 1 tiếng rõ to, khuôn mặt có vẻ ngại ngùng khi cuối chào , mái tóc dài che khuất nữa khuôn mặt cô trước khi cô quay lại với tìm cho mình 1 chỗ ngồi , đôi mắt cô hướng về phí tôi, nơi cái bàn cuối cùng còn chỗ trống uy nhất, 1 cảm giác thật khó tả, sao tôi lại hồi hộp như vậy, khi ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt cô ấy, mái tóc dài qua vai, phần đuôi tóc hơi xoăn tít lại, cô có khuôn mặt hơi tròn, đôi mắt long lanh như biết khóc được che lấp bởi cặp kính tròn đen và 1 phần mái tóc che đi phần mắt phải như giấu đi vẻ đẹp tìm ẩn của cô, như sự e thẹn, rụt rè, nhìn vào đôi mắt ấy tôi thấy cô hiền diệu biết bao, không phải là cô gái với những đường cong tuyệt hảo nhưng với trang phục cô đang khoác trên mình trông ô thật đẹp, cái váy ngắn màu hồng phối cùng chiếc áo thun cổ trái tim gợi nên nét quyến rũ khó tả, như bắt gặp được ánh mắt của nhau cô thẹn thùng khẽ cuối mặt bước chầm chậm từng bước đến bàn nơi tôi đang ngồi. t nhẹ nhàng ngồi sang 1 bên, dẹp cái balo to đùng với đủ đồ dùng thể thao mà chẳng có nổi 1 quyển vở nào ra trò cả. 1 ngày thật đặc biệt, có phải đã rất lâu rồi từ cái ngày rời ra mái trường cấp 3 tôi mới được ngồi gần 1 bạn học là nữ phải không ,cảm giác thật khó diễn tả, tôi như ngồi im bất động trong suốt 1h30 phút của buổi học, khuôn mặt cứ đực ra, ánh mắt tôi cứ như chăm chăm nhìn về bảng, có vẻ thật chăm chỉ học tập nhưng có vài lần tôi lắm lét khẽ liếc nhìn cô ấy mỗi khi cô ấy cố nhặt cây bút bị rớt hay lúc căm cụi loay hoay xoá rồi ghi lại rồi xoá cái mớ chữ bòng bong ấy. reng reng reng, giờ tan học cũng đến, wow thật nhẹ nhỗm làm sao, tôi đã thoát cái cảm giác khó chịu này, ngồi không ngồi yên, chẳng thoải mái chút nào, ước gì còn 1 chỗ nào khác tôi đã chạy mất dép. Tôi nhanh nhảu thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà với bữa cơm thịnh soạn của mẹ doạn sẵn ở nhà. Vừa bước chân ra khỏi ghế thì 1 giọng nói ấm áp bang ngang tôi, nó ấm áp đến kỳ lạ, mọi thứ cứ như tất cả những sở thích về gu người con gái mà tôi yêu thích đều thuộc sỡ hữu của cô ấy…… “ bạn là học sinh mới ah” tôi ậm ừ hoa loa rồi bước ra khỏi ghế, không them ngoái đầu lấy 1 cái nhưng vẫn nghe văng văng câu nói phía sao “ mình là Trang, mình cũng là học sinh mới đây, 2 hôm trước không thấy bạn. chào bạn. mà bạn để quên 1 bịch rác nè!!!! Tôi quay lại nhìn bằng ánh mắt hình con dao giọng cộc lốc bảo” để đó đi có người khác dọn dẹp rồi” chả là do cái giấc ngủ trưa của tôi kéo dài đến 5h nên chẳng kịp ăn cơm mà phải gặm ổ bánh mì và gói xôi to oẳng trong lớp. nói dứt lời tôi ngoảnh mắt đi chẳng them để ý lời cô ấy nói. Trên đường về vẫn cứ nhớ lại mọi chuyện, thật ra hoc tiếng nhật cũng không khó nhỉ, giáo viên thì trẻ, đẹp là sinh viên của trường nhân văn nữa chứ. Hehe!!!! Kỳ lạ thật, phải chăng là duyên số không nhỉ, cái này chỉ gặp trong phim thôi mà, sao tồn tại 1 người như thế được nhỉ cái người mà có thể đáp ứng nhu cầu chỉ tiêu bạn gái của mình, cô gái không quá cao, không gầy không mập, mái tóc dài đến nữa lưng,không son phấn, làn da trắng hồng , không 1 chút mụn nào cả, đăc biệt là gu ăn mắc ấy, mình vốn mê tít những người măc váy cùng với cái đôi giầy co gót nhỏ như chiếc đũa ấy…. lại lạ gam màu hồng, cái gam màu nói lên sự diu dàng.hihi, chí it người con gái mình nghĩ cũng xuất hiện rồi, chí ít cũng có gu ăn mặc mà mình chấm điểm không biết còn tính tình thì sao nữa. đang mơ màng thì bốp 1 cái, thằng anh của mình đập mạnh vào vai “ eh. Sơn mới đi học zìa hả mày!! Đi ăn hủ tíu hok mày”. Nhân đây cũng tự giới thiệu, anh hai tôi tên Trường, lớn hơn tôi 3 tuổi, đang đi làm rồi, cũng làm cho 1 công ty của nhật, trình độ thì khỏi chê, giỏi ah văn lẫn nhật ngữ, còn cái tay đánh đàn ghita nữa chứ chẳng bù với tôi tối ngày cứ hay bị bảo là vớ vẩn với môn đá bóng, tâp tạ và bóng rổ. 2 anh em cứ cãi nhau suốt ngày nhưng cũng thương yêu nhau lắm có điều là đàn ông con trai thì không dễ quan tâm nhau như con gái với nhau…!!!!!!!!!!!!!!!! “ không, hôm nay em về ăn cơm với mẹ, ba đi công tác xa mẹ ở nhà 1 mình chán lắm, mà anh đi đâu đây? Tôi hỏi với giọng gay gắt, tao đi đâu thì m hỏi làm gì” biết là tao theo mày từ chổ mày học ra là được rồi” “ what.. the….f……….. tôi la lớn, ông theo tui làm gì hà. Tui lớn rồi, biết đường về mà, sao hằng ngày không theo dõi đi. Rầm, tôi chạy xe đến đẩy cánh cửa ra, xe đạp mà có gì đâu mà sợ. mà không phải là tôi không có xe máy nhé mà chẳng qua là tôi muôn có chút thể thao, lãng mạn thôi. Có gì tuyệt vời bẳng việc chạy xe đạp vào buổi tối không nhỉ. Tắm rửa sạch sẽ, tôi ăn cơm cùng mẹ rồi chạy thẳng đền giường bày máy tính ra chơi game, chợt nhìn thấy cuốn sách nhật ngữ nằm chỏng choài dưới đất, nữa trong nữa ngoài trong balo, tôi chợt nghĩ đến buổi học hôm nay. Nghĩ về bạn trong lớp, nghĩ về cô giáo mới và nghĩ về cái người ngồi kế bên tôi ban chiều. nghĩ về lúc cô ấy căm cụi từng nét chữ sao thấy toát lên 1 con người hiền diệu nết na thế. Tôi dừng ý nghĩ ấy ngay lập tức, kế hoạch của mày là gì phải có sự nghiệp trước, không nghĩ đến bạn gái, nhớ lời lũ bạn trai thân nhất, nhóm 5 đứa toàn la fa, đứa nào mà có bạn gái trước phải bỏ tiền khao an hem 1 chuyến du lịch.hixxx nghĩ đến thế là nổi cả da gà.. đứa nào cưới cùng thì được nhận tiền mừng gấp 5 lần là tôn lên làm đại ca… nghĩ đến đó làm tôi nhớ lại mối tình cách đó 6 năm, tôi đã yêu 1 người và người đó không chấp nhận tôi,, làm tôi đau khổ, sau đó 1 năm kể từ ngày tôi tỏ tình thì lại muốn quay lại với tôi…. Với thằng nhóc mới lớn, đau khổ từ mối tình đầu như tôi cũng đủ ám ảnh đến giờ. Tôi chấm dứt cái suy nghĩ vẫn vơ đó, tiếp tục chơi game nhưng sao thấy quá buồn chán, tôi lôi cay ghita ra, đánh bài mà anh chỉ tôi luyện mấy tháng trời. because I;m supid. Bài hát với âm điệu nhẹ nhàng lãng mãn, đây là bài mà tôi thích nhất, tôi sẽ đánh cho người mà tôi yêu ( dự định khi tán tỉnh cô nào đó sẽ mang ra đánh nên cũng quyết tâm ^.^) Oa oa!!! 9h sáng rồi, cái dạng thất ngiệp như tôi mà, ra trường chưa kiếm được việc còn đỏi hỏi công việc bằng anh bằng chị thế nên cứ phải ở nhà ru rú với mẹ. đói bụng quá, tôi chạy vội ra đầu ngõ kiếm 1 ổ bánh mì cho đỡ đói, ra đầu ngõ thì chẳng thấy ai bán, chắc do tôi dậy sớm quá mà, chạy ra chở gần nhà, vi vu vi vu, tôi lúc nào cũng yêu đời cả, miệng thi huýt sáo suốt, bỗng thấy 1 đám lùm xùm gần chợ, tôi gửi xe dì 3 bán bánh mì, bạn hàng quen thuộc mà, tôi chạy xồng xộc giữa đám đông, thì thấy 1 người đàn ông 2 chiếc xe máy và 1 người con gái, người đàn ông có vẻ to tiếng quát tháo “ cô đi đứng kiểu gì thế, chạy xe mà ngó nghênh ngó ngông đâu thế, đâm sầm vào xe của tôi rồi đây” người đó còn ai xe lạ đâu, chú 9 chuyên gia giao phát thịt heo chợ này, nổi tiếng hung dữ và có biệt danh là “ tay lái lụa mà” nhà ở đối diện nhà tôi đấy thôi còn cô gái thì cuối mặt xuống, có vẻ khá đau đớn, 2 chân của cô bị trầy ở 2 bên đầu gối có vè không năng lắm nhưng cũng chảy máu, quần áo thì lắm bẩn. cô vừa khóc vừa nói “ có phải lổi do cháu đâu, là do chú chạy nhanh quá đấy thôi” giọng nghẹn ngào, nấc từng tiếng nhưng cũng không giấu được nét hiền hoà trong lời nói, cô gái gạt mái tóc dài của mình qua 1 bên, rút rít khóc để lộ khuôn mặt trắng hồng cùa mình, trong nắng vẻ đẹp ấy như đươc tô điểm thêm gấp nhiều lần, tôi thì há hốc miệng, ngạc nhiên thật, cô gái đó có phải ai xa lạ đâu chính là cô gái tôi học chung lớp nhật ngữ đây mà, thấy 2 người cứ tranh cãi, bà con cứ xúng quanh mọi chuyện sẽ càng phức tạp. tôi ngay lập tức xoăn tay áo xông thẳng vào. “ chú 9 hả, hihi con là sơn nè, chú bi té xe hả /? Chú có sao hok zậy.” tôi vừa nói vừa cười, 1 tay tôi cặp vào người chứ, 1 tay tôi không ngừng phủi bụi trên người chú ra. Tôi nói tiếp “ chú 9, bạn này là bạn học của con nè, chắc có chuyên gấp nên hơi vội chú thông cảm nha” thấy tôi ra mặt, giọng chú 9 cũng nhẹ đi. “ uk, may mà tao hok sao, tao đi đây, đang vội giao hàng còn gặp xui nữa” nói rồi rút điếu thuốc ra hút phì phò hỏi tiếp “ bạn mày hả hỏi coi nó co sao không, kêu nó đi đứng cẩn thẩn ah?”….. biết là chú 9 sai mà không biết nói sao, tôi đẫy chú đi, giao hàng đi chú mọi chuyện ở đây để con lo cho. Cô gái ấy thì nhìn lên, khuôn mặt có vẻ bực tức, không hài lòng, nhìn thấy ánh mắt của tôi nên cũng diu xuống. đám đông giái tán, ai về việc người ấy, tôi vội đỡ cô ấy đứng dậy, nhặt cái ví của cô ấy cho vào túi quần, 1 tay nắm lấy tay cô ấy, 1 tay choàng qua vai đỡ cô ấy đứng dậy. chân thì chảy máu 2 chân ngay đầu gối, xe thì cũng bi hư, cũng may là gần chợ, tội dắt chiếc xe qua tiệm sữa xe gần đấy, đưa cô ấy ngồi ở ghế chổ dì 3 bán bánh mì, qua tiệm thuốc tay tây đối diện, mua 1 chai cồn 90, 1 chai oxy già với bông băng tự nghĩ thế là tiêu hết bữa sáng mẹ cho rồi sao mình tốt dữ vậy nè. Chạy qua chạy lại mệt bỡ hơi tay, tôi ngồi trên 1 chân, nhe nhàng nâng gối lên, quên là chai cồn 90 khi lần đầu sứt vô gây hiệu ứng mạnh, phải nói là đau rát cực độ như điện giật=]]. Dân thể thao mà, chấn thương thì có kinh nghiệm. Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!! Có lẽ nên nhét cả bịch bông gòn vô tai thì mới chiu nổi cái âm thanh này nhỉ, sau khi hoàn hồn thì tôi cười với vẻ khoái chí như cái lần đầu tôi cũng bị thằng bạn chơi cái trò đó. “ bộ bạn ghét tui lắm hả, sao chơi ác vậy, tui đau quá nè”. “ phải đau như vậy mới mau lành được chứ” tôi vừa trả lời vừa băng vết thương cho cô ấy. “mà nè! Cảm ơn nha, hok có bạn là tui tiu ùi. Hixhix.” Vừa lúc băng vết thương xong, tôi ngước nhìn lên bảo” không có gì đâu” lần thứ 2 được nhìn thẳng vào ánh mắt ấy , là cái nhìn tu dưới ngước lên, nhìn rõ được gương mặt ấy, hiền hoà và xinh đẹp, nhất là đôi mắt long lanh lúc nào cũng giấu dưới cặp mắt kính nobita to đùng ấy. chơt giật mình cô ấy la to. “ thôi chết, tôi có cuộc hẹn với bạn lúc 11h30 tại quán café Hoa gió gần đây nè, bạn giúp tôi đưa tôi đến đó được không?.... trời ơi, cái giọng nhẹ nhàng vậy như thế thì ai mà từ chối được chứ, tôi gật đầu trước khi kịp nhận ra mình đã suy nghĩ ra câu trả lời đấy chứ. Tôi cũng không quên ngước lên nhìn 1 lần nữa, chợt thấy loáng thoáng 1 nụ cười mỉm, đễ lộ đôi môi ửng đỏ và đôi má phúng phính với 2 đồng tiền rạng rỡ, những giọt mồ hôi chạy dài 2 bên má, 2 tay tôi giơ lên chuẩn bị lau 2 dòng “lệ” đó nhưng cũng kip thời phản xạ, không đươc thấy người ta đẹp rồi làm bậy hả, tôi dừng ý định đó ngay, dắt x era chở cô ấy 1 mạch đến tiêm café Hoa Gió, 2 người ngồi trên chiếc xe đạp trông thật tình tứ nhỉ. “bạn tên gì vậy” “ “um ah, tôi tên Sơn”, “ um, cái tên dễ thương quá” “ cám ơn nha, tôi trả lời” giọng vẫn cộc lốc, trên đường đi chúng tôi không nói gì nhiều cả chỉ là hỏi hanh về nhà ở, tuổi tác, công việc. cô ấy thì lớn hơn tôi 3 tuổi, hiện đang là chủ 1 tiệm bán hoa, rất thích nước nhật và mọi thứ về nước nhật . đó cũng là lý do cô ấy co mặt tại lớp tiếng Nhật. đoạn đường hằng ngày thật là xa sao hôm nay nhanh thế nhỉ bổng chốc đã đến rồi, chổ này cũng gần chổ anh tôi làm việc, chạy ghé ngang qua công ty nơi anh làm viêc, nơi tôi rất thích làm việc tại đây,1 công ty của nhật bản, và nhân viên cũng 1 phần được hướng tới theo lối sống và làm việc của người Nhật, rất trọng thời gian và chữ tín. Tôi có ghé vào nhưng người ta bảo anh đã ra ngoài để ăn trưa rồi. thế là tôi lủi thủi ra về, nhớ lại trong người vẫn chưa có gì trong bụng cả,tôi mang cái bụng rỗng về ăn cơm với mẹ yêu, về đến nhà tôi thay đồ ra, tất cả nằm gọn trên giường !!!!! lại 1 giấc ngủ dài nữa theo lịch trình từ ngày ra trường của tôi là ăn và ngủ :-h ……..chiu đến tôi lang thang tại sân bóng đá mini, hôm nay tôi không thích đá bóng nhỉ, cứ thích nghỉ về việc mình làm buổi sáng và nụ cười ấy, nụ cười không biết đã hớp hồn bao nhiêu chàng trai trẻ như tôi rồi. tối đến, tôi quay về nhà, lại tiếp tục ăn, tắm rửa, chơi game…. Chợt tình cờ trong lúc dọn dẹp mớ quần áo lộn xộn, tôi làm rơi từ trong túi quần của mình 1 cái ví nho nhỏ, cái ví này màu hồng, được xếp lại làm 3, mở ra là 1 tấm hình 3x4 được chụp theo phong cách hàn quốc, và người trong tấm hình đó không phải ai xa lạ đó chính là Trang. Lại là nu cười mỉm ấy được chụp trong bức ảnh,lòng tò mò làm tôi không chiu được, tôi lại mở ngăn tiếp theo, thẻ sinh viên, có vẻ đã tôt nghiệp là khoa công nghệ thông tin ah, kì lạ thật, trùng với anh mình, t quẳng qua 1 bên, giấy phép lái xe Nguyễn Thị Diễm Trang và chứng minh nhân dân. Còn 1 ngăn nữa không biết có thông tin gì về số điện thoại không nhỉ, tôi tính mở ra nhưng nghĩ lại đến đây có lẽ là đủ rồi, ngày mai mình có thể trả cho người ta mà. Nghỉ đến đó, tôi cất mọi thứ lại chổ cũ, t có chạm nhẹ vào ngăn đó, có vẻ đây không phải là ví tiền mà là nơi để cất giữ giấy tờ, hình như trong ngăn này lại là ngăn chứa hình đấy nhỉ, nên xem không ta? Tôi rự hỏi lòng nhưng rồi tôi không mở nó ra cất nó lại vào không quên ngửi mùi hươn trên đó. Mùi oải hương nhẹ nhàng, cái mùi mà mẹ tôi thích mê đấy chứ. oaw oaw!!! “ Chào buổi sáng anh hai”, “ hôm nay mày dậy sớm thế, tao chưa đi làm mày đã ngủ dậy rồi” “ anh đang khen hay là chê em đây” tôi cười đểu với anh 1 cái…. “ ủa, anh cầm bông băng đi đâu thế” tôi hỏi. “ mày hỏi chi, cái gói bông băng màu vàng tôi mua hôm trước để dành cho nhà khi cần sử dụng. “ xài tiết kiệm nha anh, em mua đó” tôi nói bằng cái giọng cầu khẩn trước khi quyết định đánh them 1 giấc nữa. cuộc sống thật chán qua mà!!!1 Một buổi chiều thứ 7, trời có vẻ nhiều mây nhỉ, hôm nay thức dậy sớm thật ( thức dậy sau giấc ngủ trưa đấy mà!!) chằng hiểu sao tôi lại hang hái thế nhỉ, từ đâu đó trong lòng cảm thấy vô cùng rạo rực them chút hồi hộp, tôi cứ mong sao cho đến 5h để được đi học, tôi chuẩn bị tập vở thật chu đáo, quần áo hôm nay tôi ủi thật cẩn thận là tận tay mình ủi đấy chứ thường ngày mẹ toàn ủi quần áo cho cả. là thằng con trai chưa bao giờ tôi tắm lâu như thế này, gần nữa tiếng đồng hồ rồi đấy chứ, tôi diện bô quần áo thật đẹp, dùng lược chải mái tóc mà có lẽ cũng lâu tôi chưa ngó ngàng đến nó, vuốt nhẹ cổ áo chiếc áo sơ mi, xoay lại 2 3 vòng trước gương, khoác cho mình chiếc áo khoác đen ngoài chiếc áo sơ mi trắng mỉm cười với chính mình, tự nghĩ rằng bao lâu rồi mình chưa chỉnh chu thấ này nhỉ, bao lâu rồi mình chưa tự ngắm mình thế này thật quá uổng phí cho “ nhan sắc” của mình, mình không thuờ xuyên ngắm nhìn mà cứ để thiên hạ người ta ngắm không thế!! Rời khỏi phòng, tôi chọn cho mình đôi giày thể thao cá tính, tôi tự tin bước ra ngoài, hôm nay trời đẹp thật lại còn nhiều mây nữa, tôi quyết định đạp xe đạp đi học mà không đi xe máy. “ mẹ ơi, con đi học nha!” sự lễ phép đột xuất làm mẹ tôi có vẻ “ hoảng hốt” . “ uk, đi học đi, tối nhớ về sớm đấy!. “ mẹ ơi, khi nào anh về, mẹ bảo anh 2 mua đồ cho con nha! Như trong giấy con dán ở tủ lạnh đó” me nói “ thằng ku anh nó nói dạo này bận gì đó, cả tuần nó không có về sớm được đâu, tự mà mua đi”. Tôi xụ mặt xuống, dắt xe đi thẳng 1 mạch ra sân, còn mẹ thì lẩm bẩm mấy câu gì đó đại loại như “ thằng ku em mua giấy, kéo, hồ” làm gi vậy trời. mà quên giới thiệu, ở nhà anh tôi là ku anh nhé, còn tôi là ku em, cái tên kute hết sức cũng như con người tôi vậy. hihi!!!! Vừa đi tôi vừa nghe bài you’re beautiful, bài hát du dương, lời bài hát trữ tình thơ mộng làm tâm hồn 1 tên như tôi cũng phải hoà mình theo nó, chạy ngang qua chợ nơi hôm qua tôi gặp cô gái học cùng lớp nhật ngữ hôm nọ, chợt thấy lòng có cảm giác kì lạ, không biết cô ấy thế nào rồi nữa, chân và tay đã đỡ chưa nữa nghĩ đến đấy thôi tôi dừng lại trước cửa tiệm thuốc tây mua thuốc khử trùng+ bông băng loại băng màu vàng ưa thích của tôi, tôi bỏ chúng vào giỏ tay chợt chạm nhẹ vào cái ví của Trang, chợt muốn giữ lấy 1 tấm hình của cô ấy thế nhỉ, mình có nên lấy 1 tấm không, có gì lại bảo là do cô ấy làm rớt ví nên mất không chừng…oét oét oét… tiếng còi xe tải réo vào tay tôi, tôi giật nảy cả mình, có lẽ không nên làm như thế chứ, mà sao lại chay mua thuốc làm gì vậy trời. gruuh gruuh, tôi tự hỏi bản thân thật vớ vẩn. hôm nay tôi đến lớp thật sớm, tôi chầm chập bước vào lớp, dừng lại trước cánh của sổ đầu tiên phía cuối lớp, lớp học cũng thật nhỏ, 1 cái liếc mắt qua, chỗ ngồi vẫn còn nhiều nhỉ, sao người ấy còn chưa đến nhỉ. Con gái gì mà không đi học đúng giờ gì hết, vào lớp tôi chọn cho mình chổ ngồi gần cửa sổ vừa thoáng mát vừa được ngắm mọi thứ xung quanh, bên ngoài là cây cối, trời nhiều mây, mát mẻ, những chú chim tung tăng trên cây hoà vào nhau cất lên bản tình ca du dương, dòng người lần lượt vào lớp, người thì gửi xe, người thì đi bộ, đứa thì cập kè bạn đứa thì đi 1 mình lẻ loi, tự cảm thấy sao mình cô đơn thế nhỉ ngoài đám bạn thân từ cấp 2 đến giờ, hầu như mình chưa có 1 đứa bạn nào thân thiết nữa cả, là khác giới nữa chứ!! Thời gian cuốn theo dòng suy nghĩ mãi đến giờ học mà tôi cũng không hay. Tiếng chuông reo lên, đến giờ học mà sao người đó cũng chưa đến vậy trời tôi bực bội tự hỏi 2p,3p,5p rồi 10p. bực nhỉ con gái gì mà lười học vậy trời, vừa nghỉ đến đó thì cô ấy xuất hiện, nhìn quanh quẩn trong lớp còn chổ nào nữa đâu, mỗi cái bàn của tôi là còn 1 chỗ, huh huh có ai biết được khi có người dự tính ngồi gần là tôi nhìn người đó với anh mắt hình viên đạn như muốn hét vào mặt “ CHỖ NÀY CÓ NGƯỜI NGỒI RỔI”. đợi cô ấy thở xong tôi hỏi, sao đi học trễ vậy. “ hihi, tôi có chút công chuyện nhỏ đó mà, lần sau sẻ đ học đúng giờ!!”, tôi mìm cười nói “ vậy thì được” tay tôi cho vào giỏ lấy lọ thuốc và bông băng ra dự tính sẽ băng cho cô ấy thì thấy trên tay đã được băng gọn gang từng chút một, trông khá kỹ lưỡng, vết băng còn mới, tôi nghĩ chắc là cô ấy tắm rửa xong thì băng để đi học đấy nhỉ. Miếng băng màu vàng.. tôi hỏi cô đã đỡ chưa”.. “ uhm, mình đỡ nhiều rồi, mà cám ơn chuyện ngày hôm qua nha!!” trả lời bằng 1 giọng cảm kích, tôi thích thú vô cùng..” : cô cũng xài loại băng này ah, cho cô đây!” cô nhoẻn miệng cười, hay tay đưa ra đỡ lấy khuôn mặt ríu rít như trẻ con..” cám ơn nhìu nha….! À mà nè, bạn bao nhiêu tuổi rồi, trông tôi già lắm hay sao cứ kêu là cô không thế..” tôi quay mặt sang nhìn cô ấy, tôi năm nay 22 tuổi rồi, vừa tốt nghiệp đại học” cô trả lời “ yeah! Vậy là nhóc nhỏ hơn chị 3 tuổi nhé, nhưng cứ xương hô là bạn với tên đi, đồng ý hok ne “ nhoxxxxxxxxxxxx”!!!!!. Huh huh dám kêu tôi là nhóc, kệ chị chứ, tôi bực bội nhưng vẫn mìm cười trả lời “ vậy cũng được, chị Trang đáng kính!!!”. Nói dứt lời tôi không quên liếc nhìn chị 1 cái, nụ cười rực rỡ đó, cái cách nói chuyện đó mà lớn hơn tôi 3 tuổi sao, trẻ con đáng yêu như thế từng hành động đến lời nói, từ vóc dáng đến trang phục ai nghĩ là cô gái đã 35 tuổi chứ không phải là sinh viên nhỉ. Reng reng.. thời gian trôi nhanh thật ở bên cạnh chị thoáng 1 chút đã hết giờ học rồi, buồn ơi là buồn luôn, chị có vẻ khá vội vàng, dọn tập vở thật nhanh, vuốt nhẹ lại mái tóc, bước ra về, tôi tự hỏi đi về có cần phải chỉnh chu như thế không nhỉ. Đúng là con gái mà, vừa bước tới cửa thì chị bi tôi gọi lại “ chị ơi, em có cái này đưa cho chị nè!”, “ gì vậy nhoxxx!” tôi chìa cái ví ra trước mặt chị nói “ cái này hôm qua em nhặt được mà quên trả cho chị nè, giờ trả chị đó”. “ trời ơi, cám ơn nhox nha, vừa nói vừa cười, mặt thì cứ ngước lên ngước xuống như tạ ơn trời vừa ban cho mình điều gì đó hạnh phúc lắm vậy. “ cảm ơn nhox nhiều nha, giờ chị đi trước đây hôm sau mời nhox đi ăn để tạ ơn nhé!!’ nói rồi chạy thẳng 1 mạch ra cổng. tôi chầm chậm bước đi, nhìn bóng chị khuất xa dần sau cổng, tôi lặng lẽ ra về vẫn không ngừng nghĩ về chị, không thể mang cái nụ cười ấy rời ra tâm trí tôi lúc này, tôi cũng không biết mình đã cười 1 mình bao nhiêu lần trên đường về rồi nữa mà cũng thật may mắn là tôi có cái khẩu trang đấy chứ nhỉ. Về đến nhà, “ mẹ ơi, con về rồi nè, ủa mà anh 2 chưa về nữa hả mẹ” mẹ trả lời” thằng ku anh lúc này về trễ lắm, khoảng hơn 8h mới chịu về, mẹ hỏi quài mà nó cứ nói đi công chuyện”. tôi quăng đôi giày qua 1 bên chạy thẳng lên phòng tắm cho thật đã, vừa xuống đã thấy anh 2 về, chúng tôi dọn bữa tối ngay sau khi anh 2 tắm rữa. hôm nay tôi rất vui, anh 2 và mẹ cũng thế anh 2 hỏi tôi nhiều chuyện, có chuyện tôi đang học tiếng nhật nữa nhưng tôi chỉ cười và nói anh hỏi chi biết chổ em học làm gì. “Hehe” …… tôi thật hạnh phúc khi có anh va mẹ bên cạnh, ước gì bố cũng có mặt ở nhà lúc này để thấy gia đình mình hôm nay vui vẻ như thê, anh cứ cười suốt trong buổi ăn và tôi cũng thế. Buổi tối, ít sao, gió thổi vi vu, không hiểu sao tôi không có hứng chơi game, chạy qua phòng của anh, tôi mở cửa cái ầm, anh giật mình “ bảo sao vô mà không gõ cửa lỡ tao tắm sao mày” tôi cười hô hô chọc giận anh, tôi liêc mắt qua cai laptop anh đang xài thấy anh đanh xem bức ảnh ai đó hình như là ai đó tôi chưa kịp nhận ra ai thì anh đã úp màn hình xuống đuổi tôi về phòng rồi. tôi bảo “ em chỉ qua mươn cây ghita thôi mà” anh quẳng cây ghita vào người tôi, rồi thẳng tay tống tôi về phòng 1 cách không thương tiếc với cái Rammmmmmmmmmm tiếng cửa lạnh lung khép lại. tôi thầm nghĩ, anh sao thế nhỉ, xem hình ai thế có vẽ là con gái thi phải nhưng sao lại giấu diếm vậy trời, mà cái áo màu hông đó trông quen thất, mình đã gặp qua ở đâu thì phài. Thôi kệ anh đi, tôi dẹp mọi suy nghĩ vẫn vơ dễ dành những khoảng trống đó cho người làm tôi cảm thấy yêu đời. không biết chị Trang giờ đang làm gì nhỉ. “ your’re beautiful, you’re beautiful, it’s true cause I’ve never be with you” tôi vừa tập đánh bài này vừa hát chắc có lẽ hôm đó mẹ và anh đã có 1 đêm khó ngủ nhỉ. Hơn 1 tháng trôi qua, hơn 12 ngày gặp gỡ, chưa có khi nào mỗi khi gặp chị ấy trở về mà tôi không cảm thấy nhớ cả, phải chăng tôi đã thích chị rồi, mỗi ngày đi học chung, được cũng nói chuyện với chị, cười đùa với chị, cùng nhau tập luyện môn nhật ngữ bằng niềm đam mê, tôi là vì công việc còn chị thì tôi không biết nhưng tôi thấy chị tập luyện rất chăm chỉ, bằng tất cả nhiệt huyết và tôi cảm thấy có chút tình yêu sâu lắng nằm trong đó nữa. hôm nay lại 1 ngày nữa trôi qua, tôi trở về nha với những cảm xúc thật vui, nhưng cái cảm giác nhớ chị thật là khó chịu, sắp đến sinh nhật của anh 2 rồi, anh bảo lần này sẽ dẫn bạn gái về ra mắt mẹ, tôi cũng bảo sinh nhật sau con sẽ dẫn bạn gái về. ai cũng biết là tôi đùa chứ người như tôi ai mà them chứ. Hehe. Lần này có bạn gái của anh 2 nữa, nên chúng tôi phải chuẩn bi chu đáo cho bữa tiệc nhỏ mà ấm áp này, lần này bố lại đi công tác xa nữa thật là buồn thật nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ vì sắp đón 1 thành viên mới. hihi, tôi muồn tặng anh món quá thật có giá trị thật có ý nghĩa với anh. Chiều hôm đó đi học, chỉ còn 2 ngày là đến ngày sinh nhật anh rồi tôi vào lớp gặp Trang, chị ơi, sắp đến sinh nhật của an hem rồi, không biết tặng món quà gì nữa chị. Chị có vẻ ấp úng, cũng sắp đến sinh nhật của bạn chi rùi nè, chị cũng đang suy nghĩ 1 món quá thật lớn cho bạn chị thế là chúng tôi bàn bạc với nhau mọi thứ, mọi món quá có thể chọn cho anh ấy còn chị ấy thì cứ bí mật về người bạn của chị. Cuối cùng, tôi quyết định tặng cho anh một bức ành kỉ niệm có đủ mặt mọi người trong gia đình, thế là khi về đến nhà tôi chạy qua phòng anh, lúc này anh cũng chưa về nhà nữa, chỉ thấy trong phòng anh có mỗi 1 khung hình nhỏ ảnh của gia đình còn nhớ anh có 1 tấm hình nhỏ lộng chung với khung ảnh này thế sao đâu mất rồi nhỉ, hình như mới lấy ra không lâu vì tôi thấy dấu mới và cũ do bụi gây nên cũng còn khó rõ, cái tấm hình mà anh quý nhất cũng là tấm mà tôi thấy anh đẹp trai nhất, anh nói sẽ tặng cho người mà anh yêu thương nhất. phía dưới còn ghi tên anh nữa mà. Chợt tôi nhớ lại lần trước khi trong lớp học Trang lại làm rớt ví, có tấm hình nhỏ cũng ghi tên Trường hok lẽ là. Haha tôi khùng thật, cứ nghĩ vẫn vớ mà sao mình ngu thế nhỉ sao lúc ấy không lật tấm hình lên xem nhỉ. Thật là khờ quá. Tiếng chuông xe anh về tôi chay ra mở cổng cho anh vào, ngày mai là 1 ngày trọng đại rồi, tối hôm ấy tôi gọi điện đễ kiểm tra xem món hàng gấp mình đặt đã có chưa. Mọi thứ đã okie,tôi nhắn tin cho Trang” chi ơi, ngày mai là 1 ngày tquan trọng của gia đình em. Hihi, sau ngày hôm ấy cũng sẽ là 1 ngày trọng đại khác em hy vọng nó se thật tuyệt vời. good9” . kết thúc tin nhắn là nụ hôn gió tôi gửi cho chi, 1 thoáng trôi qua, chỉ là khi chúng tôi đã dừng cuộc nói chuyện và tắt điện thoại, chúng tôi cùng nhau học tập, ở cạnh nhau có những lúc vô tình chúng tôi bắt gặp nhau qua anh mắt, nu cười, thật là hạnh phúc, tôi cảm giác chúng tôi thực sự rất thân với nhau, cùng nhau ăn vụng trong lớp, chơi những trò con nít thế nhưng nó gắn kết chúng tôi lại với nhau. Lần này tôi sẽ tỏ tình với chị, nói cho chị biết tình càm của tôi là thật lòng, chị là người con gái thứ 2 làm tim tội rung động là mẫu người tôi hằng mơ ước với những gì trải qua, tôi nghĩ mình sẽ thành công. Nhắm mắt lại ngủ 1 giấc thật dài, buổi sáng tinh mơ lại đến như bao ngày khác, hôm nay tôi dây thất sớm. 1 ngày thật bận rộn với mọi chuyện chuẩn bị cho ngày sinh nhật người anh tôi yêu quý nhất, bước khỏi phòng với gương mặt rạng rỡ nhất từ trước đến nay, tôi hang hái lao vào công việc, sự vất vả không làm tôi mệt mỏi ngược lại tôi cảm thấy tâm trí mình như bay bổng, tôi nghĩ đế người chị gái của mình tương lai không biết như thế nào nữa, anh hai sẽ lịch lãm với bộ cánh mẹ may cho, kế bên mẹ chị 2 tương lai tương lai và tôi nữa chứ, bạn bè anh sẽ đến đông đủ, đây chắc hản là buổi tiệc long trọng và ý nghĩa nhất mà tôi tham dự đây, nghĩ đến đấy tôi không kim được xúc động cứ chạy lung tung khắp nơi, tôi chạy vào phòng anh với vẻ phấn khởi, cứ như tôi vừa được “ xin việc làm đây”!!!!! “ anh hai đang làm gì vậy” tôi hỏi bằng giọng ngọt ngào nhất từng có. “ hoa đẹp quá, nhưng mà héo hết rồi sao anh không bỏ đi”. “ nhà bạn gái anh bán hoa, đây là hoa cô ấy và anh cùng làm đó”. Anh hai tôi giới thiệu, giỏ toàn hoa hồng, khoảng được 7 hoa, kỉ niệm 1 tuần 2 người chính thức quen nhau, giỏ được cắm giữa hoa hồng xanh dương và hoa màu hồng kỉ niệm 1 tháng 2 người quen nhau, 2 màu mà 2 người thích nhất, còn 2 giỏ to ơi là to nữa là kỉ niệm 1 năm rồi 2 năm 2 người quen nhau. Trời ah, anh hai tôi giấu kỵ thật đấy giấu kỹ cứ như thần tình yêu giấu kỹ người tôi yêu mấy chục năm vậy, anh còn mang những món quà sinh nhật năm trước ra để lau chùi lại nữa, anh giới thiệu từng món cho tôi biết, nhưng anh toàn chăm chút những món quà cùa bạn gái anh nhiều nhất, nhìn cách anh cầm trên tay, nâng niu nó, gìn giữ nó đến từng chút một tôi cảm nhận anh yêu chị ấy như thế nào, nhìn anh với những món quà 2 người làm tôi cứ thấy như 2 người là đôi tính nhân đẹp nhất thế giới, nhìn anh mà tôi nhìn ra chị 2 tương lai sẽ rất tuyệt là người con gái hiền lành nết na và xinh đẹp nữa. tôi tư ước chắc sẽ tìm cho mẹ 1 cô gái thật tuyệt như thế để làm con dâu nữa chứ. Tôi lại hí hửng chạy ra khỏi phòng phụ mẹ chuẩn bị mọi thứ. Thời gian lại trôi qua thật nhanh, buổi chiều lại đến, hôm nay là ngày tôi vẫn thường xuyên đi học tiếng nhật đấy thôi, hôm nay biết là nhà có việc sao tôi vẫn muốn đếp lớp thế này, sao vẫn nhớ Trang nhiều như thế nhỉ. Nhưng không khí buổi tiệc nhanh chóng làm tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ nhung ấy.7 giờ đến, bạn bè của anh đến đông đủ, mọi thứ đã chuẩn bị sẳn sang, anh bước ra với trang phục trắng, trông anh thật tuyệt tôi ước gì anh mình thật chững chạc, là 1 người gương mẫu như anh ấy nhỉ, là người được nhiều bạn bè yêu quý với cái tính vui nhôn nhưng cũng rất nghiêm khắc, anh cười thật nhiều, nhận được nhiều lời chút từ bạn bè nhưng tôi thấy anh cũng tài nào yên được ánh mắt anh không khi nào rời khỏi cửa nhà, ah ha, anh đang trông chờ người bạn đặc biệt của anh đấy thôi, trông anh đứng ngồi không yên nhìn thật là đáng thương , rồi bông nhiên anh chạy thật nhanh ra cửa sau khi nhận được cuộc điện thoại, vẻ mặt rạng rỡ thể hiện trên khuôn mặt của anh, người đặc biệt đã đến, tay trong tay anh dẫn đến buổi tiệc 1 người con gái, người xuất hiện với cái váy màu đen kiểu dáng thật quen thuộc, chiếc áo màu trắng với chiếc nơ phía trước, trong tay cầm 1 món quà khá to, không quen kèm theo 1 nụ cười e thẹn xuất hiện trước sự chào đón mọi người không ít người bất ngờ với người sư xuất hiện này, có lẽ anh hai chưa bao giờ giới thiệu cả mà người bất ngờ nhất lại chính là gia đình tôi, mà không phải chính là tôi đấy chứ ánh mắt quen thuộc, nu cười tươi như hoa có thể hớp hồn bất kỳ cháng trai nào lần đầu gặp gở, cái chào thân thiện, 1 con người hoàn toan lột xác như những gì tôi từng gặp trước đây, chỉnh chu hơn, quyến rũ hơn, cá tính hơn, chững chạc hơn. Trang xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của mọi người, của tôi, trước sự hài lòng của mẹ, cái tán thưởng của bạn bè và sự kinh ngạc của tôi, tôi dần lùi xa mọi thứ, đứng nép vào 1 bên, tôi thực sự không thể nghĩ đến người đó là Trang, người tôi thầm mong trộm nhớ, người mà tôi muốn thể hiện tình cảm sau cái ngày hôm nay, người ma tôi muốn sẽ ra mắt mẹ trong tương lai, ước gì, ước gì người tay trong tay với Trang bây giờ là tôi, nhưng không phải sự thật trớ trêu trái đất này quá nhỏ bé với tôi, tự sâu trong lòng có 1 cái gì đó làm tôi nhói đau, tay chan tôi không còn sức lực nữa, bực tức, kinh ngạc, lạc lõng tất cà mọi người dường như biến mất, căn phòng này chỉ còn lại 3 người mà thôi, 2 người hạnh phúc đang cười vui vẻ và 1 người đanh lẫn quẫn trong mê cung không còn biết thật hay mơ đến khi anh hai tôi giới thiệu tôi cho Trang biết, bất ngờ thật nhưng lần này là của Trang, cái ồ, tiếp đến là nụ cười tươi trên môi cùng lời chào thân mật, là em của anh Trường thật sao? Cùng học lớp Nhât ngữ với em đấy. anh hai khẽ cười mỉm, vậy sao? Thật là trùng hợp quá nhỉ. Tôi khẻ mỉm cười, bắt tay cô bạn gái của anh hai, quay sang anh hai, chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc 2 anh chị có 1 ngày thật vui và ý nghĩa. Tôi quay sang moi người vỗ tay, mọi người hưởng ứng và buổi tiệc chính thức bắt đầu, với sự vui ve của mọ người nhưng có ai nhận ra 1 người đang đau khổ nơi góc tường nhâm nhi ly rượu, 1 mình cô đơn, đau khổ, những hình ảnh của quá khứ lại quay về trong tâm trí, Trang xuất hiện.. với cái ngày định mệnh, cùng chung lớp cùng nhau học chung, luyện đọc cùng nhau, những buổi đi học sớm với món bánh tự tay Trang làm cho, những lúc nhìn lén Trang học, cố tình ra sau cùng đứng lặng yên trước cửa nhìn Trang từng bước khuất xa sau cánh cổng, những lúc vô tình chạm tay nhau, cái chạm đầu khi cùng nhau nhặt bút làm rơi, cái lau nước mắt khi Trang khóc khi bị đau, cái băng chân, băng tay khi Trang bi tai nạn… thật nhiều thứ cứ ùa về 1 lúc cứ nghĩ những cảm giác mình trải qua tình cảm ấm áp, là thứ xuất phát từ 2 phía nhưng nào ngờ với Trang sự an ủi, chăm sóc quan tâm đó như một người bạn là người Trang thực sư yêu quý đang ở ngay đây lại không phải là chính mình, sốc. đúng tôi đã sốc, đau đớn vô vàn cho những ảo tưởng, đổi lại những ngày hạnh phúc bên Trang là sự đau khổ tột cùng hiện tại cảm giác khẽ chạm mái tóc Trang lúc Trang ngủ thiếp đi vì mệt mỏi trong lớp, cái nhìn trực tiếp đầy tình cảm khi nói tiêng Nhật cùng nhau thì ra những cái an ủi mang vỏ bọc tình cảm lại là mang cái bản chất của tình bạn. muốn khó thật to, muốn sự thật thay đổi nhưng cuộc sống là như thế tràn ngập những điều bất ngờ vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có những hương vị của cuộc sống dường như được nếm trải trong 1 đêm. Tôi lặng lẽ rời buổi tiệc lên phòng với sữ não nề mà có lẽ nhiều năm nay tôi chưa phải trải qua. Cảm giác đau đớn quá khứ làm tôi sợ hãi, lúc này tôi sợ mọi thứ sợ gặp bạn bè, gia đình, anh hai, sợ gặp Trang, sợ tất cả cảm giác như mọi người thật đáng ghét, cả thế giới như đang quay lung lại với tôi, tôi cố không cho giọt nước mặt tuôn ra, tôi ra hành lang, thoáng trộm nhìn người con gái ấy ra về, tay trong tay, anh mắt âu yếm nhau khi chào từ giã của anh hai làm tôi không khỏi lồng lộn tức giận. tôi đang ghen…. Và hận nữa chứ. Tiệc mãn. Anh hai bước vào, lúc nãy đi đâu vậy? “ em hơi mệt nên nghỉ” tôi trả lời, chị Trang có gửi lời hỏi thăm m đó” t biết m học chung Trang lâu rùi, tao chỉ muốn m gặp Trang, tiếp xúc Trang để dể dàng hơn khi tao ra mọi người, xin lỗi vì không báo trước nha nhox. Tôi cười, em biết rùi, mà bất ngờ quá. Uk, Trang cũng không biết điều này vì t kêu Trang đi học mà. Mệt quá, ngủ trước đây. Tôi lặng lẽ trở về phòng, hôm nay là 1 đêm thật dài, thì ra anh hai biết hết mọi thứ, biết mình học chung Trang nhưng anh nào biết mình thích cô ấy. chắc ít nhiều anh cũng nghe kể về người bạn này của Trang. Haha!!! Giờ mình mới nhận ra tấm hình trong ví đó là của ai, cái bông băng mình dùng quen thuộc hôm đó, anh hai mang bông băng đi đâu giờ mình cũng rõ, mỗi tối lang thang về trễ chắc lại là đưa đón người ấy, chổ hoa tự làm đúng nhà cô ấy bán hoa mà, cùng nhau làm là phải rồi có gi phải thắc măc chứ, thì ra 2 người luôn ở bên nhau mà mình như người không tồn tại không hay biết gì cả. 1 tuần trôi qua, tôi không đến lớp đó, ăn ngủ rồi nhậu nhẹt, đủ mọi tất xấu. đi lang thang qua 1 quán café, dừng lại để suy thường thức không gian yên tĩnh cua 3ke3 thất tình lại nghe bài you’re beauful của Jame blunt. Giai điệu ngọt ngào, sâu lắng. you’re beautiful it’s true, cause I never be with you. I saw your face in the crowded place, but I don know what to do. Tôi cảm thấy mình đang lạc lõng, đi vào con đường sai trái. Tôi yêu Trang yêu anh hai của mình tại sao tôi lại muốn có cô ấy như thế. Yêu 1 ai đó là muốn người ấy hạnh phúc bên người mình yêu, được thấy Trang cười, lúc đó là lúc tôi vui nhất, lúc thấy anh cười, anh thành công là lúc tôi tư hào nhất. thê sao phải cố chấp, buồn bã quấy phá ăn chơi. Tôi chạy thật nhanh về nhà nhìn về những kỉ niệm của anh với tôi về những gì anh đã làm cho mình dìu dắt mình từng bước đi để có thành công như hôm nay. Tôi lặng lẽ lau nước mắt. xếp những kỉ niệm của mình với Trang vào quá khứ chuẩn bi cho 1 tương lai mới nơi có anh và chị bên nhau. Tôi chúc cho 2 người hạnh phúc du biết đối mặt với họ lúc này thật khó khăn nhưng tôi sẽ vượt qua, biết đâu sẽ có 1 lớp học mới, 1 cô gái mới bước đến đời tôi tôi nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần nữa, sẽ nắm giữ tính yêu của mình còn lúc này chúc Trang thật hạnh phúc người tôi từng yêu Đôi lúc có những thứ bước ngang qua cuộc sống của chúng ta để lai trong ta nhiều dư vấn, cuộc sống không bao giờ như mơ ước, có những thứ ta không thể níu kéo, cố gắng giữ cho riêng mình để làm nổi đau them lớn hơn mà ta nên tập suy nghĩ ngược đi tìm cho mình con đường đúng đắn, bởi cuộc sống có những cơ hôi khác cho ta.
Posted on: Sun, 21 Jul 2013 17:42:48 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015