1. Nàng là cave. Tôi đã từng nghĩ về nàng như thế! - TopicsExpress



          

1. Nàng là cave. Tôi đã từng nghĩ về nàng như thế! Đấy là trong suốt quãng thời gian chúng tôi trò chuyện với nhau trên mạng. Nàng luôn bảo nàng là cave! - Nghề của em là cave. Mà anh biết cave là nghề gì rồi. Em lên mạng là để tìm khách. Và em gặp anh. Nhưng anh không phải là khách của em. Anh là người được em chọn. Chỉ để trò chuyện thôi. Nghề của em bạc lắm. Ngoài việc “đi khách” ra, em chẳng biết làm gì. Thời gian rảnh rỗi mụ mị và nhàm chán. Tụi bạn em “ngồi đồng” quán cà phê. Đánh bài. Đốt thuốc. Văng tục… Em thì không thích thế! Em thích lang thang trên mạng. Để được trò chuyện cùng ai đó cho đỡ buồn. Và, em cũng tranh thủ tìm khách… Nàng dẫn dắt tôi vào câu chuyện của nàng. Rất tự nhiên. Rất ngọt. Và, không hiểu sao, tôi lại tin lời nàng. 2. Tôi và nàng quen nhau qua Yahoo! Messenger. - Hi, đi vui vẻ không anh? Một ngày nọ, nàng sấn sổ nhảy vào tôi với lời chào mời trần tục. Nick của nàng khá sốc: cave22t. Nàng khiến tôi tò mò. Nàng là cave? Vẫn biết, thế giới ảo thì không bao giờ có giới hạn. Bạn chỉ cần chọn cho mình một nickname, sau đó nhảy vào chat room và khoắng ra đủ thứ trò. Tôi luôn đặt cho mình một thái độ dè chừng khi đang ở chat room. - Là thế nào? - Anh chưa từng biết chuyện này à? – Chưa. Nick hơi lạ. Chỉ để gây sốc thôi, đúng không? – Không. Là thật đấy. Nghề của em là cave. Em 22 tuổi. - Đừng đùa nữa. - Hì, em nói thật mà. Em lên mạng là để tìm khách. - Khách nào? - Có mà. Em vẫn tìm được đấy thôi. - Bạn đang ở đâu? - Anh tin rồi à? Anh sẽ đi vui vẻ với em chứ? – Không. Hỏi để biết là bạn đang nói thật. Vậy thôi - Em ở Q.. Anh có biết Q. không? Mà anh đang ở đâu? Thật trùng hợp. Mình cũng đang ở Q. Tôi định nhắn cho nàng như thế nhưng kịp dừng lại khi chợt lóe lên trong đầu một địa danh. - Mình ở D. (D. cách Q. quãng đường chừng 300 km). - Em biết D. - Mình từng sống ở Q. và có nhiều kỷ niệm với nó. - Em chưa tin đâu. Anh hãy tả một chút về Q. đi. - Là thế này. Q. nhỏ và bình yên. Đường ven biển có cây cầu cũ và một eo biển nhỏ có một cái tên rất lạ: eo Nín thở. Nơi ấy, có công viên nhìn ra biển với bóng dừa và những thảm cỏ xanh… - Anh tả văn hay quá! Hay anh là nhà văn? Mà thôi. Em không quan tâm anh làm nghề gì. Em muốn biết anh sống ở Q. được bao lâu? - 4 năm. - Anh làm ăn ở đó à? – Không. Mình đi học. - Đại học Q.? - Ừ. - Em tò mò muốn biết kỷ niệm của anh ở Q. - Lâu rồi. Khoảng những năm đầu của thập kỷ trước... - Hì, chỉ gần 10 năm thôi mà. Vui hay buồn hả anh? - Vui có. Buồn có. - Em thích nghe chuyện buồn. - Lạ thế? - Đừng nghĩ em vui trên nỗi buồn của người khác. Chỉ là muốn so sánh xem người khác có gặp nỗi buồn hơn em không thôi. … (im lặng) - Giờ em có khách rồi. Xin lỗi, em đi đây. Em add nick anh nhé! - Ok. Chúc vui! Nàng add nick và tôi đáp lại yêu cầu của nàng. Nick của nàng hiện lên trên list messenger của tôi. Cave22t. Thông tin ngắn gọn như những lời nàng tự bạch về mình. Sau đó, nàng thoát Mes. Nàng là cave ? Và nàng đang đi khách? Không. Tôi nghĩ, đây chỉ là trò đùa! Trò chuyện với tôi, nàng gõ tiếng Việt có dấu. Nàng trò chuyện rất có duyên. Phong cách trí thức. Nhưng nàng trong tôi đầy nghi hoặc. Đấy là lý do tôi mong gặp lại nàng… 3. Nàng luôn ẩn nick. Và nàng luôn chủ động chào tôi với với biểu tượng nháy mắt cười. Đấy là tầm khoảng mười giờ sáng. Trò chuyện huyên thuyên một hồi, nàng tạm biệt tôi rồi thoát Mes. Bao giờ nàng cũng thoát Mes trước mười một giờ. Khi tôi thắc mắc về điều này, nàng lý giải: sáng em ngủ dậy trễ. Ăn sáng xong, em mới ghé tiệm Net. Một giờ đồng hồ trò chuyện với anh, em thấy vui và thấy lòng mình nhẹ nhõm. Em không muốn phí nhiều thời gian của anh. Buổi chiều em làm gì à? Em ngủ vùi. Bữa nào có khách gọi đi thì coi như không ngủ. Tối em thức. Nhưng khi nào không có khách thì em sẽ tranh thủ chợp mắt. Nghề này, đâu phải lúc nào cũng chong mắt mà tiếp khách, anh? - Công việc em thế nào? - Anh tò mò rồi, đúng không? ... (im lặng) - Sao anh im lặng? Mà thôi. Em cũng không cần quan tâm anh đang nghĩ gì. Ở Q., anh biết ngã ba P. chứ? - Biết. P. là cửa ngõ đi vào Q. - Đúng rồi đó. P. là địa bàn của em. Khu đó có nhiều nhà nghỉ. Ở đó, tương đối an toàn. Tôi nén tiếng thở dài. Những ngón tay cứng đơ trên bàn phím. P. ở Q. vốn là bãi đáp của “bướm đêm”. Điểm nóng liên minh giữa nhà trọ và mại dâm. Một người bạn làm báo rủ tôi đi thực hiện phóng sự về bãi đáp này nhưng tôi cứ lần lữa vì thời gian chưa cho phép. Vậy thì nàng đúng là cave! Nhưng nàng thật lạ. Nàng lẩn khất giữa hư và thực. Nàng là cave. Nhưng nàng không là cave! Trong tôi đầy rẫy những suy nghĩ mâu thuẫn, giằng xé về một người con gái cứ luôn bí ẩn phía bên kia màn hình. Nàng là ai? 4. Em là cave! Nàng trả lời như thế khi tôi đặt câu hỏi “Em là ai?” với nàng. - Mà anh có muốn nghe kể về em không? - Tất nhiên là có. - Anh có nghe câu “Đừng bao giờ nghe cave kể”chưa? - À, hiểu rồi… - Nhưng anh yên tâm. Anh không phải là khách của em. Nên chuyện em kể với anh sẽ không nằm trong những câu chuyện em từng kể với khách. Nàng nhẩn nha gõ bàn phím. Ba mẹ em đều là công chức nhà nước. Gia đình em sống cùng bà nội trong một ngôi nhà nhỏ. Nếu cuộc đời bằng phẳng, không có biến cố thì có lẽ đời của em sẽ không như thế này. Không phải em biện minh. Tự chọn cho mình một con đường đi thì chấp nhận thôi. Nhưng mỗi lần nghĩ về những ngày tháng cũ êm đềm, em lại ứa nước mắt. Sao em lại lạc lối như thế này chứ? Anh biết không? Tai họa ập đến gia đình em khi em đang học lớp mười. Ba em bị tai nạn giao thông. Gần một tháng trời cả nhà em lao vào giành giật sự sống cho ba. Bác sỹ lắc đầu. Mẹ bảo, còn nước còn tát, bằng mọi giá phải cứu lấy ba. Vậy mà cuối cùng, ba cũng bỏ bà nội, bỏ mẹ con em mà đi… Ba mất, gánh nặng gia đình dồn hết lên vai mẹ. Gia đình em phải hai lần thay đổi chỗ ở để trang trải nợ nần. Bà nội gần bảy mươi tuổi, buồn đau sau cái chết của ba em nên ốm đau liên tục. Em gái em học lớp sáu, em thì đang học lớp mười, lương mẹ ba cọc ba đồng có thấm tháp gì đâu. Ngoài giờ làm cơ quan, tối về mẹ phụ bán quán với dì Ba gần nhà. Em xin nghỉ học đi làm phụ mẹ nhưng mẹ đâu có chịu. Hì, nhưng ngoài giờ học, em cũng lén mẹ đi bán trứng vịt lộn, làm ôsin theo giờ dọn dẹp nhà cửa cho người ta. Hè năm lớp mười em phụ bán cà phê. Năm lớp mười một em làm thu ngân ở nhà hàng. Lớp mười hai em cũng làm thêm nhưng chỉ việc lặt vặt thôi, còn phần lớn thời gian dành cho thi tốt nghiệp. Em không thi đại học mà xin mẹ đi làm. Em hứa với mẹ là đi làm một thời gian em sẽ cố gắng học đại học. Mẹ không thể không đồng ý vì gia cảnh lúc này khó khăn nhiều. Bệnh thấp khớp lại liên tục hành hạ mẹ. Em đi làm nhưng chưa hư như thế này đâu. Phải đến hơn một năm sau… Có hôm, tôi bận việc không online, nàng vẫn ngồi gửi tin nhắn cho tôi. Cứ như thể đang ngồi trò chuyện cùng tôi. Nàng kể tỉ mẩn những điều đang xảy ra quanh nàng. Những thói quen. Những kỷ niệm thời đi học. Và cả những điều nàng đang yêu, ghét. Tôi cũng chia sẻ với nàng những cảm xúc của tôi về Q. Tôi sinh ra và lớn lên ở Q. (nhưng tôi giấu nàng điều này). Với Q, tôi chỉ là kẻ lữ thứ trót tham nhận về mình nhiều kỷ niệm. Tôi kể cho nàng nghe về thời sinh viên. Về mối tình đầu lãng mạn. - Anh yêu Q. hơn chính người sinh ra từ Q. đấy. Em ở Q. nhưng chẳng biết gì. Nghe anh kể em thấy yêu Q. hơn. - Q. mang cho anh nhiều kỷ niệm. - Bao năm rồi, anh chưa trở lại Q.? - Từ ngày ra trường. - Q. thay đổi nhiều. Có bao giờ anh mong trở lại Q.? - Tất nhiên rồi. - Em cũng mong anh trở lại Q. Nàng bảo, có một điều nàng cứ băn khoăn. - Vì sao, anh lại chịu ngồi nghe chuyện của em? Em là cave mà. Ai cũng nói cave là nghề mạt hạng, tận cùng. Sao anh không khinh bỉ em? Hoặc ít ra, anh cũng tỏ thái độ ghét em? Ừ, mà biết đâu, anh cũng đang ghét em? Đang khinh bỉ em? Vì ta đang ở thế giới ảo nên anh không thèm nói đấy thôi. Có đúng không anh? Tôi không lý giải với nàng vì sao tôi lại quan tâm đến câu chuyện của nàng. Trò chuyện cùng nàng. 5. Tôi 28 tuổi. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngữ văn. Ra trường, làm báo ở Sài Gòn được ba năm sau đó trở về Q. vì muốn gần hơn với gia đình. Thực ra, chính ba mẹ tôi muốn điều này hơn tôi vì ông bà cũng đã già, đi qua cuộc đời bươn chải giờ đến tuổi nghỉ hưu bỗng thấy căn nhà buồn tênh, muốn nghe được tiếng cười của con cháu để hưởng không gian sum vầy những lúc cuối đời. Về Q., nhờ người quen, tôi nộp hồ sơ dự tuyển vào ngành Công an khi có thông báo tuyển dụng. Qua thời gian tạm tuyển, được phong hàm thiếu úy và cử đi học lớp nghiệp vụ sáu tháng. Công việc chính thức là phóng viên cho chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc. Thời gian rảnh rỗi tôi vẫn có những thú vui nho nhỏ của riêng mình. Viết văn, làm thơ. Cộng tác với báo địa phương và vài tờ báo chuyên ngành ở trung ương. Thỉnh thoảng lang thang trên mạng trò chuyện cùng những người xa lạ như một cách giải tỏa stress hay để tạm lắng đi những chuyện không vui trong cuộc sống thường ngày. Không dưng tôi lại gặp nàng! Đầu tiên, nàng gây cho tôi cảm giác tò mò. Nàng là cave? Nàng đang tìm khách trên mạng? Nàng chọn tôi nhưng tôi không phải là khách của nàng? Tôi được nàng chọn để trò chuyện. Tôi cứ nghĩ nàng đùa. Nhưng trò chuyện với nàng, tôi lại thấy thích nàng! Tôi thích nàng ở cách nàng sòng phẳng, thẳng thắn một cách đáng yêu. Nàng không hề che giấu thân phận mình. Nàng dẫn dắt tôi vào câu chuyện của nàng, cuốn hút tôi đi sâu hơn vào phần cuộc đời thật phía sau nghề hương phấn. Nàng bí ẩn. Nàng hồn nhiên. Và nàng cũng trần tục. Cave thì đã sao? Mỗi cuộc đời đều có góc khuất. Nàng có lý do của mình. Hãy luôn đặt câu hỏi, rằng mình sẽ làm gì khi rơi vào hoàn cảnh xấu nhất? Chắc chắn mỗi người sẽ tìm thấy câu trả lời thỏa đáng để nhìn cuộc đời bằng ánh mắt dịu dàng hơn, đỡ cay nghiệt hơn. Tôi tin rằng, dù ở nơi được coi là tối tăm, bụi trần vẫn luôn có một góc khuất đã và đang neo giữ tâm hồn của mỗi người. Tôi thấy khao khát được gặp nàng một cách kinh khủng! 6. Tính ra, tôi và nàng quen nhau đã gần một năm, trò chuyện với nhau gần một năm mà chưa hề biết mặt. Tôi cứ mường tượng về một khuôn mặt hanh hao và đôi mắt phảng phất u buồn. Q. nhỏ như lòng bàn tay. Tôi thuộc lòng từng con phố. Liệu chúng tôi đã từng gặp nhau và đi lướt qua nhau hàng ngày trên phố? - Mình gặp nhau, em nhé! Vài hôm nữa, anh có chuyến công tác ở Q. (Tôi nói dối nàng về chuyến công tác. Thực ra, tôi đang ở Q.) … (im lặng) - Em sao thế? - Dạ. Em không sao. Nhưng có lẽ…- ??? - Mình không nên gặp nhau, anh ạ! - Em nói thật lòng mình chứ? - Anh có tin em là cave không? … (Im lặng) - Anh có tin không? - Không. - Anh đang dối lòng mình. - Anh không dối lòng mình. - Em cũng từng nghĩ nhiều về anh. Sợ một ngày nào đó em sẽ không còn được ngồi trò chuyện cùng anh. Nhưng em chưa từng nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp nhau ngoài đời. Hãy cho em thời gian. Em cần suy nghĩ. - Là bao lâu? - Em cũng không biết nữa…Em out đây. Và em sẽ gửi tin nhắn cho anh khi có thể. - Buzz (*) … (im lặng) - Buzz! … (im lặng) Nàng thoát Mes. Hay vẫn ngồi đấy nhưng nàng không trả lời? 7. Một ngày. Tôi đợi tin nhắn của nàng. Hai ngày. Tôi đợi tin nhắn của nàng. Một tuần trôi qua trong thắc thỏm đợi chờ… Tôi luôn đăng nhập vào Yahoo! Messenger mỗi khi tôi ngồi vào bàn làm việc. Cuối cùng thì tôi cũng nhận được tin nhắn của nàng sau hơn một tháng chờ đợi. Nàng lên mạng lúc 0 giờ 17 phút. - Em là cave! Đấy là sự thật mà em không đủ can đảm để offline gặp anh. Dù em biết rằng, gặp hay không gặp cũng không thể nào thay đổi được cuộc sống của chúng ta. Em không muốn đối diện với nó. Chính vì thế em mới tìm vào thế giới ảo. Duyên may gặp anh, trò chuyện cùng anh. Đó là khoảng thời gian em cảm thấy hạnh phúc vì được sẻ chia. Anh biết không. Đường dây của em vừa bị công an triệt phá. Rồi cũng phải đến lúc như vậy thôi. Em đã khóc khi chứng kiến những chị em đồng nghiệp của mình cúi đầu bước lên xe công an, rúm ró ngồi dồn về một góc như cố giấu những gì còn sót lại của thân phận. May là em không nằm trong số đó. Bệnh của mẹ tái phát phải nhập viện nên em về với mẹ. Em đã từ chối cuộc gọi đi khách chiều hôm đó. Có lẽ đó là điều may mắn cuối cùng dành cho em trong cuộc đời đầy bất hạnh và cay nghiệt này. Chứ nếu không, mẹ và bà của em sẽ không sống nổi. Em gái em sẽ bỏ học vì xấu hổ. Mọi người đều tin vào em và không hề biết em đang làm cái nghề nhơ nhớp này. Anh à, Em phải rời khỏi Q. một thời gian. Thường người ta muốn thay đổi cuộc sống của mình thì phải cần bao nhiều thời gian? Em chưa có câu trả lời và chắc anh cũng không có câu trả lời. Thôi, em out đây. Cám ơn anh về quãng thời gian đã ngồi trò chuyện cùng em Chúc anh vui và hạnh phúc! À, còn điều này nữa. Ngay từ đầu, em đã biết anh là người ở Q. Chỉ sinh ra và lớn lên ở Q. mới có thể yêu Q. đến như vậy. Anh sẽ hiểu hơn khi bấm vào đường link này: x.../news/xa-hoi/pha-duong-day-gai-goi..../123456.html Tôi nhấp chuột vào link nàng gửi. Cơ thể như có một luồng điện chạy dọc xuyên suốt từ gót chân lên đỉnh đầu. Bàng hoàng. Trước mắt tôi là bản tin của tờ báo điện tử X.: (X…- online) Tối 25/12, qua kiểm tra đột xuất tại nhà nghỉ T. khu vực ngã ba P. thành phố Q., lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh đã phát hiện 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Khai thác nhanh số gái bán dâm nói trên, lực lượng trinh sát lập tức bắt giữ Trần Thị T. (35 tuổi), chủ quán cà phê H. đường A., phường K., thành phố Q. khi đối tượng này đang điều hành đường dây gái gọi qua điện thoại di động. Trần Thị T. đứng ra tổ chức đường dây gái gọi từ giữa năm 2011 với lực lượng“em út” khá đông được tuyển chọn từ các tỉnh lân cận. Phương thức hoạt động của đường dây này là khi khách có yêu cầu, chọn bãi đáp, gọi điện thoại thông báo cho T., thị sẽ điều “hàng” đến. Giá mỗi lần đi khách là 500 ngàn đồng; nếu khách muốn qua đêm, giá từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng, T. được hưởng 1/3 số tiền này. Hiện PC45 đang triệu tập một số đối tượng liên quan và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Không bàng hoàng sao được khi tác giả của bản tin này là đồng nghiệp công tác cùng đội với tôi. Thời gian phối hợp với PC45 “đánh” đường dây mại dâm của tú bà Trần Thị T., tôi lại được đơn vị cử đi công tác tại Hà Nội, chỉ nắm được chút ít thông tin qua lời kể của đồng đội. Vụ án đã được khởi tố. “Tú bà” Trần Thị T. và hai đồng phạm đang chờ ngày hầu tòa vì tội “Môi giới mãi dâm”. Năm cô gái trong đường dây của “tú bà” T. đã được lập hồ sơ chuyển vào Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh. Tất nhiên, trong số đó không có nàng! Nếu nàng nằm trong số đó, nàng không thể nào online để gửi tin nhắn cho tôi. Đó là lần cuối cùng tôi nhận được tin nhắn của nàng. Những tin nhắn tôi gửi cho nàng sau đó đều không nhận được lời hồi đáp. Tôi biết, nàng cần có thời gian để thay đổi cuộc sống của mình. Là bao lâu, tôi không biết! Nhưng tôi có niềm tin rằng sau những gì nàng trải qua, nàng sẽ biết chọn cho mình một cuộc sống khác. 8. Tôi vẫn luôn tin vào số phận. Được biết nàng, trò chuyện cùng nàng và luôn nghĩ về nàng nhưng không đi chung được với nàng trên cùng một con đường thì âu đó cũng là tùy duyên. Trước đây, một người bạn vong niên đang là chủ quán cà phê sân vườn, than với tôi rằng tìm mãi mà không có người tin tưởng để quản lý quán cho mình, hỏi tôi có bạn bè hay em út gì chưa có việc làm hay không. Thốt nhiên, tôi lại nghĩ tới nàng. Nghĩ tới một lối đi khác dành cho nàng. Giá như, tôi được gặp nàng. Nhưng thì tương lai của cuộc đời cứ mãi luôn là những giả định… Giờ thì Messenger của tôi vẫn luôn để chế độ online mỗi khi tôi ngồi bên máy tính. Mong một ngày nick của nàng trên list messenger của tôi bật sáng và nàng chào tôi với biểu tượng nháy mắt cười. Khi ấy, tôi mới thật sự biết nàng bình yên… Lại vẫn kiểu chuyện “tình online”. Trên mạng. Không ngần ngại, tác giả đặt tên truyện bằng câu nghi vấn.Theo nghề báo, “tít” được đặt như thế là rất giật gân và bắt mắt. Song, nếu không đủ nội lực tương xứng, bài viết rất có thể thành thảm họa “lá cải”. May sao, câu trả lời là một… biện minh buồn. Sự thật được chỉ đích danh. Nàng không dối trá. Nàng là cave chính hiệu. Chỉ có điều, một thứ tình cảm khác thường đã xuất hiện oái oăm và bất ngờ trên mạng. Và đây chính là điểm lấp lánh ý nghĩa mà tác giả đã tạo dựng được đằng sau/xuyên suốt các online của hai nhân vật chính. Thì ra, phía cuối cuộc tình ảo, rất có thể vẫn hiển thị một tình yêu trẻ trung, thành thực và ấm nóng, ngay cả khi internet đã biến sự riêng tư toàn cầu thành thế giới phẳng... Chính điều này là cái viết mới của Sơn Phạm. Từ đây, người đọc hoàn toàn có thể thu nhận được một nỗi-buồn-sáng, theo cách gọi tên của bậc thầy truyện ngắn Nga-A.Tsekhov! Nguyễn Thị Minh Thái P/s : laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/lam-the-nao-de-biet-nang-la-cave-121461.bld
Posted on: Tue, 26 Nov 2013 08:49:06 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015