56 NGÀY YÊU............♥♥♥ (Khi bạn đọc xong Hãy - TopicsExpress



          

56 NGÀY YÊU............♥♥♥ (Khi bạn đọc xong Hãy hứa rằng bạn sẽ không khóc . Khi bạn đọc xong Hãy hứa rằng bạn sẽ biết trân trọng tình yêu -tình cảm thiêng liêng.... * * * 1h27 sáng ... đã quá nửa đêm ... nó vẫn đang ngồi thu lu ở góc phòng ... nó không ngủ đc có lẽ vì nó sợ gặp ác mộng .... Mấy tối liền đêm nào nó cũng thức dậy vào lúc nửa đêm ... tội nghiêp .... nó nhớ cô ấy .... Chợt nó nhoẻn miệng cười .... có lẽ nó chợt nhớ về những kỉ niệm với cô ấy ..... những lúc giận hờn, vui vẻ ...... Nó nhớ lại cái lần đầu tiên gặp cô ấy ..... hình như là tháng 10 năm ngoái thì fải .... Ừ .... chính vào cái đêm tháng 10 lạnh lẽo ấy . Với cái áo khoác mỏng trên người , nó trở về nhà sau ca học thêm căng thẳng .....Trời mưa tầm tã ... quên mang áo mưa ... người nó ướt sũng .... nó cố gồng người đạp chiếc xe thật nhanh trở về nhà .... gió rít bên tai ..... 2 bàn tay nó lạnh buốt . Nó chỉ muốn về nhà để thay ngay bộ quần áo ướt sũng , nhớp nháp cứ cà vào người nó, khiên nó cảm thấy thật khó chịu ..... Nó lao vun vút mà chẳng để ý đến mọi vật xung quanh . Bỗng 1 tiếng gọi vọng lại từ phía sau : - Anh gì ơi .... !!! " k í í t t t t t ....."" - Phanh gấp chiếc xe , ngoảnh mặt lại , nó thấy 1 cô bé trạc tuổi nó đang đứng bên vệ đường , khoác 1 chiếc áo mưa nhỏ , 2 tay co rúm lại vì lạnh . Có lẽ vì trời tối nên nó không nhìn rõ mặt cô bé . Nó quay xe lại về phía cô bé . "" Em bị nhỡ xe buýt .... Anh cho em quá giang 1 đoạn được không "" - Nó chưa kịp hỏi xem có chuyện gì thì cô bé đã vội đáp . Nhìn ánh mắt khoẩn khoản như cầu xin và đôi chân đang run lật bật vì mưa lạnh của cô bé, nó không nỡ lòng nào từ chối . " Ờh , lên xe đi ""- Nó đáp lại 1 cách lạnh lùng . Cô bé vội leo lên xe và lí nhí câu gì đó nó không nghe rõ , hình như là lời cảm ơn . - Nhà em ở đâu để anh chở về . - Dạ nhà em ở đường Nguyễn Tri Phương anh à . Cũng không xa đây lắm đâu anh:"> . - Ờh , đường Nguyễn Tri Phương thì anh biết . Để anh chở em về . - Dạ . Cám ơn anh nhiều lắm lắm - cô bé đáp bằng giọng khá nhí nhảnh , hình như miệng nhoẻn cười ..... Lại quoằn người đạp chiếc xe , nhưng lần này là mang thêm mấy chục kg nữa , nó có hơi chút bực bội . Đáng lẽ giờ này nó đã trở về nhà , được chôn mình trong chiếc chăn ấm và có lẽ còn đang nhâm nhi 1 tách cafe sữa nóng . Vậy mà bây giờ nó phải gồng người chở 1 con bé không hề quen biết , giữa trời mưa tầm tã , rét buốt . Cơ thể nó run lên vì lạnh , người nó giờ ướt như chuột lột , nước mưa chảy vào khóe mi cay cay . Bỗng nó thấy rùng mình , 1 luồng hơi ấm đang lan tỏa từ sau lưng lên khắp người nó .... cô bé đặt tay lên hông nó . Bàn tay nhỏ bé đó , tuy ướt đẫm nước mưa nhưng nó cảm thấy ấm áp vô cùng . Lần đầu tiên có 1 người con gái lạ chạm vào người nó , có lẽ vì là lần đầu tiên nên nó rùng mình . Cố gạt đi suy ngĩ về đôi bàn tay ấy , nó cố ghì đôi chân vào 2 chiếc bàn đạp . Nhưng 2 bàn tay cô bé đang ôm chặt hông nó , khiến nó không tài nào tập trung đạp xe được , cảm giác đó rất kì lạ mà nó chưa bao giờ trải qua ... chút ngại ngùng ... chút ấm áp .... dịu êm .... "Em tên gì ""- Nó bắt chuyện để phá tan bầu không khí yên lặng giữa 2 người . - Dạ em tên My . - Ừm, anh tên Hoàng Hải. Gọi anh là Hải được rồi . - Vậy hả , anh nhiêu tuổi rồi . -18. - Ờh ,hơn em 1 tuổi:"> - Em học trường gì - Dạ em học Nguyễn Văn Trỗi . Còn anh - Anh học Lý Tự Trọng . Trường em cũng khá gần trường anh nhỉ ? - Vâng, hihihi - Cô bé cười , nụ cười nghe thật dễ thương.... Rồi cả 2 lại im lặng ..... Ngoài hỏi tên, tuổi, trường lớp ra, nó chẳng biết nên hỏi gì cô bé nữa , có lẽ cô bé cũng giống nó . Không gian quanh 2 người lại trở nên tĩnh mịch , chỉ còn tiếng mưa, tiếng gió rít ... Sau 15 phút giầm mưa tầm tã , cuối cùng nó cũng tìm được nhà cô bé . Đó là 1 căn nhà .... à .... fải nói nhà 1 cái biệt thự rất sang trọng . Nhìn qua cái cổng to đùng , nó thấy 1 chiếc xe hơi màu đang phủ chiếc bạt che mưa màu đen . Nó chợt nghĩ .... cô bé là con nhà giàu ..... Chờ cho cô bé xuống xe và cảm ơn rối rít , nó quay chiếc xe đạp tính lao đi . Bỗng tiếng cô bé gọi lại : - Anh gì ơi .... À .... Anh Hải ơi cho My xin số điện thoại của anh đc không? - 01676572xxx - Nó đáp rồi vội lao đi. Phải mất 30 phút sau nó mới về đến nhà . Với lý do xe bị trục trặc nó bịa ra , may bố mẹ cũng bỏ qua cho nó cái tội về trễ . Bước nhanh lên cầu thang, nó lao thẳng vào phòng, nó chui ngay vào phòng tắm , ngâm mình trong làn nước ấm...mọi cảm giác rét buốt tan biến dần .....Thay bộ đồ ngủ ..... Nó leo ngay lên giường , chui mình trong chiếc chăn ấm áp ....nó tự nhủ thế là 1 ngày nữa lại trôi qua . Đang lim dim mắt , chợt có tiếng í éo reo lên từ chiếc điện thoại di động . 1 tin nhắn từ cái số có đuôi 322 lạ hoắc . Nó đọc tin nhắn từ số máy lạ : - "" A Hai ha , My ne . My cam on anh vi chuyen luc nay . My cam on a nhiu lam lam . My cung ko bit noi j nua . Chi bit cam on thoi . :">. Thoi muon roi, a di ngu di ha , My chuc a ngu ngon nha . Ah, troi lanh a nho dap chan vao keo cam lanh . Bye a ha . Hjhjhjhj ."" Nó bật cười . Dòng tin nhắn thật nhí nhảnh . Lần đầu tiên có người quan tâm đến nó như vậy , nó chợt cảm thấy người nó lâng lâng , như muốn bay lên vậy.... Lưu số cô bé mới quen vào máy , nó chùm chiếc chăn vào người và cười thầm ... hôm nay quả là 1 ngày thú vị với nó ...... - Tít.....tít ..... - Tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại di động chợt cắt ngang dòng hồi ức của nó về cô ấy . Đọc tin nhắn . 1 người bạn hỏi nó vài câu tin học ..... Nó ngồi dậy ra khỏi góc phòng .... chỉnh lại ánh sáng đèn ngủ cho căn phòng bớt đi sự mờ ảo . Rồi nó tự đi pha cho mình 1 ly cafe nóng ... không đường .... Ngồi trên chiếc ghế sôfa , nhâm nhi ly cafe nóng ..... Ừhm ... Phải rồi .... Cafe......Nó lại nhớ về cô ấy ....... Sau lần gặp gỡ định mệnh trong cái đêm mưa ấy , hình ảnh cô bé tên My cứ xuất hjện trong đầu nó . Ngay cả trong lớp học , nó vẫn không thể nào quên cái đôi bàn tay nhỏ nhắn ấm áp ấy tối hôm qua còn siết chặt hông nó , nghĩ đến thôi mà nó chợt nổi da gà . Trưa ..... tan học ... nó đang định đạp xe về nhà ..... chợt túi quần nó rung lên ... 1 dòng tin nhắn hiện lên dưới cái tên .... My ...... Nó đọc tin nhắn " A dang lam j do , chieu nay a ranh ko . Tui minh di uong cafe di:"> . E muon cam on a vi chuyen hom qua . Hjhjhj "" Trả lời tin nhắn . Nó muốn gặp lại cô bé ấy , nó muốn nhìn kĩ gương mặt cô bé đã cho nó 1 cảm giác mà nó chưa từng trải qua trước đây - chỉ bằng 1 cái chạm hông ..... Nó cũng muốn nhìn kĩ gương mặt của cô bé, vì hôm qua trời mưa lại tối quá nên nó vẫn chưa kịp nhìn rõ . Nó mừng đến phát run lên , như muốn nhảy cẫng lên , nó muốn hét lên thật to để cả thành phố này biết rằng nó đang rất hạnh phúc .... Nó phi thật nhanh chiếc xe về nhà.... 3h chiều , nó đạp chiếc xe đến quán cafe mà nó hẹn gặp cô bé..... Đưa mắt nhìn quanh , trong quán có vài người đứng tuổi , chẳng có ai trạc tuổi nó cả .... Cô ấy vẫn chưa đến ...... Chọn cho mình một cái bàn cạnh một bóng cây mát , nó kêu 1 ly cafe sữa , rồi ngồi đợi .... Với chiếc quần jean màu xanh và cái áo sơ mi đen trắng , trông nó thật mờ nhạt giữa quán ..... Bản nhạc khiến đầu óc như du dương hòa cùng điệu nhạc ..... - Chào anh !! - Một giọng nói quen thuộc làm nó chợt giật mình choàng tỉnh .không thể tin vào mắt mình , trước mặt nó là một cô bé xinh đẹp , làn da trắng muốt , đôi mắt đen láy , lông mày đậm và sống mũi cao ,máj tóc thẳng mượt dài ngang vai . Nó tự hỏi ...có phải My đây không ....Nhìn cô bé cứ như một cô diễn viên Hàn Quốc mà nó vẫn thường thấy trong phim .... àh không ..... phải nói là như một thiên thần mới đúng ..... - Em là My nè . Tối qua tụi mình đã gặp nhau . Anh còn nhớ em không ? "" Ờh anh nhớ mà , em ngồi đi "" - Nó đáp . không thể tin nổi, trước mặt nó chính là cô gái với chiếc áo mưa màu xám , chân tay run lật bật mà tối qua nó đã cho quá giang. Cô bé kéo chiếc ghế ra và ngồi đối diện với nó . Cô bé mặc một chiếc váy màu hồng có kẻ hoa văn , trông thật nổi bật so với nó .Tim nó đập loạn lên , như muốn bay ra khỏi lồng ngực , nó hơi khó thở ..... đây là lần đầu tiên nó được ngồi cạnh môt cô gái lạ ....lại rất xinh đẹp . Mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô bé làm tim nó như dịu lại, lấy lại được chút bình tĩnh ..... Cô bé kêu 1 ly sinh tố dâu . Rồj 2 đứa bắt đầu trò chuyện ... Nó kể cho cô bé về gia đình nó.... 2 đứa tâm sự về người thân, bạn bè , về sở thích , cả về các vấn đề xã hội . Thỉnh thoảng đôi mắt cô bé cứ nhìn thẳng vào mắt nó khiến ngại ngùng , nó cố để không nhìn thẳng vào đôi mắt ấy , đôi mắt đen láy rất ngây thơ trong sáng ,không chút tì vết ,đôi mắt có thể hớp hồn tất cả những chàng trai mỗi khi nhìn vào . Thờj gian cứ thế trôi qua , nó muốn thời gian trôi thật chậm để cuộc nói chuyện mãi kéo dài , để nó được ngồi cạnh cô bé ấy , được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cô .Qua cuộc nói chuyện nó được biết cô bé tên My là con gái 1 tổng giám đốc của môt công ty lớn tiếng tăm ở Sài Gòn . My là con một nên rất được cưng chiều ... Nó chợt cảm thấy khoảng cách giữa nó với My cứ xa dần , xa dần .... Cafe sữa hôm nay nhạt lạ thường...không được ngọt như mọi hôm ..... 5h30 chiều , cô bé phải đi học thêm , cuộc nói chuyện với My chấm dứt ..... Chia tay My..... trở về nhà ..... nó cảm thấy có gì đó hụt hẫng .... Mấy ngày sau đó , My bận học nên không thể gặp nó được . My và nó thường nhắn tin và gọi điện cho nhau , có lúc là hỏi thăm nhau , có lúc tâm sự về chuyện gia đình , bạn bè . Thường là My gọi cho nó .... những lúc My cảm thấy buồn , muốn tâm sự với nó ...... Hay chỉ đơn giản là vì My muốn được nge giọng nó , My nhớ nó - My nói với nó vậy đó . Nhiều lúc nó muốn gọi cho My , nhưng lại thôi , nó sợ nó lại làm phiền My . Dù sao thì nó chẳng là gì đối với My cả ..... -------------------------------------- " Khi yêu .....nào ai có biết ...cho nhau thật nhiều yêu thương ...... Yêu nhau ....cho nhau thật nhiều ....để rồi cũng xa mãi thôi"" - Tjếng nhạc chuông réo rắt từ chiếc điện thoại làm nó choàng mình tỉnh giấc . Hơi bực mình , nó nhoài người với lấy cái điện thoại di động trên bàn . Ai gọi cho nó vào lúc nửa đêm thế này , nhầm số chăng? - Alo , ai vậy -Nó hỏi bằng giọng ngái ngủ . - My nè ......anh ngủ chưa ....My nói chuyện với anh được không .....My có chuyện này múôn nói với anh ... - "Uhm được mà , anh cũng đang không ngủ được "- Nó nói dối. - My .... My .....My có thể làm bạn gái của anh được không ....My .....My.... Ưmmmm ..... My thích anh mất rồi ..... ( cổ họng nó cứng lại không nói được gì , đây là lần đầu tiên có người con gái tỏ tình với nó , nó không biết nên làm gì lúc này) - Tại vì ...... Tại vì ....... Ngay từ lần đầu tiên anh chở My về ...... My đã có ấn tượng với anh ..... Rồi những lần được nói chuyện với anh ..... My cảm thấy rất vui , vui lắm .... Anh là người con trai đầu tiên cho My cảm giác đó .... Ưmmm ..... My muốn được ở bên anh ......My yêu anh mất rồi.... - Ưmmmm .... Anh cũng.....cũng..... thích My ...... Anh cũng có tình cảm với My ...... Nhưng mà .....nhưng mà..... từ trước tới giờ anh cũng chưa bao giờ có bạn gái , anh cũng không biết phải làm gì để My cảm thấy vui ... Chỉ sợ làm My buồn thôi .... - Không sao đâu mà , được nói chuyện với chuyện anh là My vui rồi .... My không cần gì cả ...... Với lại anh cũng là ngườj bạn trai đầu tjên My nói yêu , người đầu tiên đó ....My nói thật đó .... - Nhưng mà .... Với lại.......anh cũng không xứng với My ..... My học giỏi ..... lại xinh đẹp .....nhà giàu ..... My ngắt lời nó : - Ủa .... Chứ anh nghĩ người ta yêu nhau cũng chỉ vì tiền thôi hả ... Tình yêu đâu phải chỉ vì tiền với vẻ bề ngoài đâu .... Quan trọng là bên trong mà .... - Ưmm..... Anh xin lỗi .... - Em.....em.....yêu ....anh.... nhìu.....lắm .... - "Ưhmm.... Anh ...cũng....yêu My ...... nhìu lắm ....."- Nó ngập ngừng. - Không chịu đâu ...anh không được gọi là My nữa . Nghe không thân mật chút nào .Gọi là em đi:"> ...... Từ nay anh mà còn gọi em là My nữa là em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu .... Nghe chưa ... - My nũng nịu . - Ờhmm ....hjhjhjhj ... - Anh hôn em đi . - Hôn ... Hôn hả .....? -""chụụtt ..... chụụtt .... chụụtt ..... chụụtt....Em hôn anh rồi đó ...Anh hôn em đi .....""- Tiếng đôi môi My chạm vào cái màn hình điện thoại làm nó cười. -Chụụtt .... Đc chưa .....- nó hôn lên cái màn hình điện thoại để My có thể nghe thấy . - Sao ít vậy ..... hôn nhiều lên :-w... - Chụụtt..chụụtt....chụụtt ..... Vậy được chưa nè- Nó cười . - Hjhjhj ..... Được rồi ạ..... Hjhjhj.....Thôi muộn rồi , anh đi ngủ đi ha . - Ờhmm .... Muộn rồi Em cũng ngủ đi nhé ..... - Yạạạ ... Chúc anh ngủ ngon ha .... Em yêu anh nhiều lắm , nhiều lắm lắm lun áh , chụụtt....cchụụtt.....chụụt ... - Hjhjhj..... Anh cũng yêu em nhìêu nhìêu lắm ..... Thôi em ngủ đi ha ...Bye em ha ..... - Vầnggggggggggg, bye anh ... Từ đó My trở thành bạn gái của nó ... Hôm nào rảnh nó lại cùng My đi uống cafe , trà sữa , đi chơi công viên , ngắm biển đêm .... Nhiều lúc My bận không gặp nhau được nó vẫn thường gọi điện cho My . Có hôm nó muốn gọi điện cho My nhưng sơ bố mẹ nghe được ....nó phải leo lên tận sân thượng rồi mới dám gọi cho My ...... Gió lạnh trên cao ùa vào người nó rét run , nhưng khi được nghe giọng My thì mọi rét buốt dường như tan biến hết...... Hôm nay là sinh nhật nó . Hình như nó quên không nói cho My biết hôm nay là sinh nhật của nó .... 8h tối, vẫn không có 1 dòng tin nhắn hay cú gọi điện chúc mừng sinh nhật từ My . Nó có nói ngày sinh nhật của nó cho My biết đâu mà chúc mừng , nó tự nghĩ mình thật ngốc . Có lẽ ngày sinh nhật của nó sẽ trôi qua lặng lẽ như bao ngày bình thường khác . 8h28 , chợt 1 cú điện thoại reo lên . Là My ...... Nó vội nghe máy : Alô .... Em hả ... Anh nghe nè ... Em đã ăn gì chưa ...? - Em ăn rồi ..... Àh ..... Giờ anh rảnh không .....Anh có thể ghé qua nhà em một chút được không ... Em có việc muốn nhờ anh .... - Nhưng có ba mẹ em ở nhà ......anh ngại.... - Không sao đâu .....Ba mẹ em đi dự tiệc với bạn làm ăn hết rồi .... Còn cô giúp việc hôm nay nói có việc bận nên em cho cô ấy đi luôn rồi... Giờ có mỗi mình em ở nhà àh .... Anh qua đi ... - Ừhm .... em đợi tí anh chạy xe qua liền. Dắt chiếc xe đạp ra khỏi sân , nó vội lao thẳng đến nhà My..... Mấy hôm sau ......nó với My nhắn tin qua lại như 2 người bạn . Vài ngày sau đó My gửi cho nó một tin nhắn : - Tụi mình quay lại được không anh ? - Bất cứ lúc nào em muốn . 1 tuần sau , nó lại nhận được một tin nhắn : - Anh à...vào bệnh viện thăm em đi ! Nó vội vã vào bệnh viện . Chờ lúc bố mẹ My đi ra nó mới dám lẻn vào thăm My . Căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng và những chiếc ga màu trắng ... My đang dựa lưng vào tường và nhìn ra cửa sổ ....ánh mắt xa xăm..... Thấy nó bước vào My chợt nở 1 nụ cười .... Nó lại gần ....nắm tay My chặt lắm....My nhìn xuống đôi bàn tay nó và cười .... nhẹ nhàng : - Em yêu anh nhiều lắm.... - Anh cũng yêu em nhiều lắm , em biết điều đó mà . - Em bị sao vậy ? - Chỉ bị viêm phổi nhẹ thôi ....- My cười. - Nhưng anh thấy em càng ..... My 1 tay nắm chặt tay nó , một tay khẽ đưa lên che miệng nó - Mai anh lại đến nhé ... - Ừhm , ngày nào anh cũng sẽ đến mà ..... - Và đừng hỏi bác sĩ gì cả... - Nhưng .... - Anh hứa đi . - Ừhm , anh hứa . Hôm sau nó đến , lúc My đang đứng bên cửa sổ , dường như cố gắng lắm để đứng vững . Nhìn My yếu ớt mà tim nó đau như thắt lạj , nó muốn hỏi bác sĩ là My của nó bị làm sao vậy , nhưng nó đã lỡ hứa mất rồi.... - Anh không muốn hỏi nhưng ...anh lo lắm ....em bị sao vậy ......nhìn em yếu quá...... - Hì ,em sắp khỏi rồi mà , em vừa mổ xong , nên yếu vậy đó... Câu trả lời đó làm nó yên tâm thêm đôi chút.....và nụ cười ấy làm nó hạnh phúc lên rất nhiều..... Nó nhìn My ăn chiếc bánh do chính tự tay nó lúi húi làm suốt 3 tjếng đồng hồ ..... chỉ mong My sẽ mau khỏi bệnh để nó được dắt My đi ngắm sao đêm , được ngồi cạnh My trong quán trà sữa quen thuộc , nhìn nhau uống và cười , ....... Với nó ...hạnh phúc chỉ như thế thôi đã là quá đủ ...... My nhìn nó : - Có khi nào anh bỏ em theo người con gái khác không .... - Anh sẽ không yêu bất kì một người con gái nào khác ngoài em ....anh yêu em ....anh thề là anh sẽ mãi mãi chỉ yêu mình em .....và anh sẽ không để em phải buồn nữa đâu ...... My chợt bật khóc .....nó vội lấy tay lau đi 2 hàng nước mắt đang lăn ở khóe mi cô ấy ..... - Anh đừng thề ....em tin anh mà ....nhưng anh có thể hứa với em một điều được không ? - Ừhm ...... em nói đi.... - 2 ngày tới anh đừng vào bệnh viện nhé ...... - Tại sao ....?? - Đi mà, và đừng hỏi gì cả ! - Ừh. Chông chênh ! 2 ngày sau , nó trở lại bệnh viện . Vẫn cái giường ấy ..... Nhưng không thấy My đâu ..... Nó chạy đi tìm bác sĩ ...... Thế giới trước mặt nó dường như sụp đổ .... My đã ra đi mà không để cho nó được nhìn My lần cuối ....ra đi lặng lẽ....ra đi âm thầm.....ra đi bất ngờ và đau đớn.... - Những người bị ""nhiễm trùng huyết"" rất khó sống .....cô bé đã chiến đấu đến cùng .....và cô bé ấy biết mình sẽ....- Bác sĩ đã nói với nó như vậy . Bố mẹ My đã bỏ ra rất nhiều tiền để đổi lấy mạng sống của con gái...nhưng đều vô ích...... Trước mặt nó như một màu đen, mọi vật xung quanh tối sầm lại . Tai nó ù ù giọng nói của bác sĩ : - Cô bé thật dũng cảm.... trước khi ra đi ..... cô bé ấy xin bố mẹ cho mình được làm 1 việc gì đó có ích...... - Cô bé đã tặng đôi mắt cho một đứa trẻ ..... cách đây 2 ngày ...... chúng tôi làm phẫu thuật ....... Bây giờ thì nó đã hiểu vì sao My muốn nó không tới bệnh viện trong 2 ngày .... Chỉ vì My không muốn nó ngăn cản My làm 1 việc có ích ..... Nó khóc ......khóc òa lên ......khóc nấc lên như một đứa trẻ ...... Tại sao ...... Tại sao ông trời lại mang đi một thiên thần .....rời xa nó......tại sao........ 3 ngày sau , gia đình tổ chức tang lễ cho My.... Người dự tang lễ rất đông ..... trong buổi lễ .....nó thấy 1 người phụ nữ khóc nhiều nhất.....có lẽ là mẹ của My..... Nó không dự đám tang ....chỉ lẳng lặng đứng nhìn từ xa.... Rồi nó quay đi..... Trên tay nó cầm 1 bức thư với những dòng chữ mấy nét run rẩy và ngắn ngủi : " - Anh là người duy nhất em yêu . Em đã nghĩ là em sẽ khỏi . Em đã nghĩ là em sẽ chiến thắng . Em đã nói dối , ngoài anh ra em chưa hề yêu một người con trai nào khác cả . Em chỉ muốn chúng ta chia tay cho đến ngày em chiến thắng bệnh tật , chiến thắng nỗi sợ hãi ....em sẽ gặp lại anh ...... Nhưng em nhận ra rằng....em không thể .....em chỉ có thể chiến thắng nỗi sợ hãi mà thôi.....em đã hết sợ rồi , vì em biết anh yêu em ..... Khao khát ấy đã cho em sức mạnh ....để ....gặp lại anh thêm lần nữa ....em muốn anh biết rằng......anh chính là người DUY NHẤT em yêu ...!" Vừa tròn 56 ngày kể từ ngày nó gặp My cho đến lúc My từ giã cõi đời ...... 56 ngày yêu ...... Nó sẽ hok bao giờ quên ........
Posted on: Thu, 22 Aug 2013 17:20:07 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015