CHỜ CẢNH SÁT JEFFERSON FARJEON - TopicsExpress



          

CHỜ CẢNH SÁT JEFFERSON FARJEON (Anh) ( Jefferson Farjeon, 1883-1956, là một người trong một gia đình bốn người đều là nhà văn. Ông nổi tiếng nhờ những truyện trinh thám và là một trong các tác gia ở thế kỷ 20 đã pha trộn lãng mạn, hài hước và tội ác lại với nhau. “Chờ cảnh sát” là câu chuyện xảy ra trong một ngôi nhà trọ, nơi không có việc gì xảy ra để làm cho cuộc sống được hấp dẫn, sinh động hơn cho một nhóm người rảnh rỗi đang sống tại đó. Nhưng một trong những người khách trọ đã nghĩ ra một việc gì đó để làm khuấy động đôi chút quan tâm của mọi người…) “Tôi thắc mắc không biết ông Wainwright đi đâu thế nhỉ?” bà Mayton nói. Thực ra đối với bà, ông ta đi đâu thì chẳng có gì là quan trọng. Điều quan trọng đối với căn phòng phía sau trên tầng hai của bà là ông ta thường xuyên trả ba đồng guinea một tuần lễ cho việc ăn uống, ngủ trọ, thêm việc tắm táp nữa. Nhưng cuộc sống - và đặc biệt cuộc sống về đêm - trong ngôi nhà trọ của bà thì rõ ràng là tẻ nhạt, và thỉnh thoảng một ai đó lại muốn khuấy động nó lên một chút. “Ông ta đi rồi à?” Monty Smith nói. Đối với anh, việc này cũng không thành vấn đề, nhưng anh vốn là người lịch sự cũng như yếu ớt, và anh luôn muốn giữ cho cuộc trò chuyện được tiếp tục. “Tôi cho là tôi đã nghe thấy tiếng cửa trước đóng lại,” bà Mayton nói. “Có lẽ ông ta ra ngoài để gởi một lá thư,” cô Wicks gợi ý mà không ngừng đan. Cô đã đan từ bảy mươi năm nay, và có lẽ còn đan tốt cho bảy mươi năm nữa. “Hay có lẽ không phải là ông ta đâu,” Bella Randall nói xen vào, Bella là người đẹp ở nhà trọ này, nhưng chẳng có ai lợi lộc gì ở việc ấy cả. “Cô muốn nói có thể là một ai khác à?” bà Mayton hỏi. “Vâng,” Bella đáp. Tất cả bọn họ đều quan tâm đến việc này một cách nghiêm túc. Ông Cathrop, đang thức giấc từ một giấc ngủ thiếp của lứa tuổi trung niên, tham gia vào việc nghĩ ngợi mà không có ý là ông đang nghĩ ngợi gì. “Có lẽ là ông Penbury,” sau cùng bà Mayton nói, “Ông ấy luôn tạt ra tạt vào ấy mà.” Nhưng đó không phải là ông Penbury, bởi con người kỳ quặc ấy một lúc sau đó đã đi vào phòng khách. Việc xuất hiện của ông làm cắt ngang cuộc trò chuyện, và nhóm người lại trở về sự im lặng. Penbury luôn gây ấn tượng lạnh lùng. Ông thông minh, và vì không ai hiểu được trí thông minh của ông khi ông sử dụng nó, người ta thường bị ông làm cho phật lòng. Nhưng bà Mayton không bao giờ cho phép để quá ba phút trôi di mà không có một lời nào được thốt ra, và do đó khi cuộc im lặng đã đạt đến cao điểm, bà quay qua ông Penbury hỏi, “Có phải hồi nãy ông Wainwright đi ra ngoài không vậy?” Penbury lạ lùng nhìn bà, “Điều gì khiến bà hỏi thế?” “Ồ, tôi chỉ thắc mắc vậy mà.” “Tôi hiểu,” ông Penbury chậm rãi nói. Không khí có vẻ căng thẳng, nhưng cô Wicks vẫn tiếp tục đan. “Và tất cả mọi người đều thắc mắc à?” “Chúng tôi cho là ông ta ra ngoài để gởi một lá hư,” Bella thì thào. “Không, Wainwright không ra ngoài để gởi một lá thư đấu,” Penbury nói, “Ông ta chết rồi.” Hiệu quả thật bất ngờ và đột ngột. Bella rú lên khe khẽ. Đôi mắt bà Mayton hóa ra một cặp dá cẩm thạch lóng lánh. Monty Smith há miệng ra và giữ nguyên như thế. Ông Cathrop, trong chớp nhoáng, hết còn ngủ thiếp nữa. Cô Wicks có vẻ quan tâm rõ ràng, mặc dù cô không ngừng đan. Tuy vậy, điều ấy không có ý nghĩa gì. Cô hứa sẽ đan cho đến ngày tang lễ của cô. “Chết à?” ông Cathrop hổn hển nói. “Chết,” Penbury nói, “Ông ấy nằm trên sàn nhà của ông ấy. Ông hơi bị hôi thối chút ít.” “Ông không muốn nói là…” Cathrop nghẹn lời. “Đó chính xác là những gì tôi muốn nói,” Penbury nói. Đã từng có những cuộc im lặng trong phòng khách của bà Mayton nhưng chưa bao giờ có một cuộc im lặng như vầy. Cô Wicks phá vỡ nó, “Liệu có nên gọi cảnh sát không nhỉ?” “Đã gọi cảnh sát,” Penbury nói, “Tôi đã gọi đến đồn ngay trước khi đi dến phòng này.””Chúa cứu rỗi linh hồn con,” ông Cathrop nói. “Việc ấy- bao lâu- khi ông yêu cầu,” Monty lắp bắp. “Cảnh sát hả? Tôi phải nói là trong vòng hai hay ba phút nữa,” Penbury đáp. Giọng ông bỗng giảm đi chất chua cay và trở nên thực tế hơn. “Liệu chúng ta có nên cố gắng sử dụng khoảng hai, ba phút này không? Tất cả chúng ta sẽ bị hỏi đến, và có lẽ chúng ta có thể khiến cho sự việc rõ ràng hơn trước khi họ đến đây.” Ông Cathrop tức giận, “Nhưng chúng ta chẳng có gì phải làm cả, thưa ông,” ông la lên. “Cảnh sát sẽ không chấp nhận những lời lẽ của chúng ta ở vụ việc này đâu, đó là lý do tại sao tôi đề nghị chúng ta phải xem xét tình trạng ngoại phạm của chúng ta,” Penbury đáp, “Tôi không phải là bác sĩ nhưng tôi phỏng chừng từ sự xét nghiệm ngắn ngủi của mình trên cơ thể người chết rằng ông ta chết chưa quá một tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên, không thể hơn một tiếng rưỡi,” ông vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ, “bởi vì bây giờ là 10 giờ 9 phút, và vào lúc 8 giờ kém 20, chúng ta đã trông thấy ông ta rời khỏi phòng ăn để đi lên phòng ngủ của ông ta.” “Làm sao ông biết ông ta đi lên phòng ngủ?” cô Wicks ngắt lời. “Bởi vì bị nhức đầu, tôi đi theo ông ta lên lầu, về phòng tôi làm ít viên aspirine, và phòng tôi thì đối diện trực tiếp với phòng ông ta,” Penbury giải thích, “Giờ đây, nếu giả định của tôi đúng thì ông ta bị giết chết giữa 10 giờ 8 phút và 9 giờ 10 phút, do đó bất cứ ai có thể chứng tỏ rằng ông ta hay bà ta vẫn còn ở lại trong căn phòng khách này trong suốt thời gian ấy thì không phải lo lắng gì cả.” Ông nhìn quanh một cách tra hỏi. “Tất cả chúng ta đều ra khỏi phòng,” cô Wicks tuyên bố.” “Thật là rủi ro,” Penbury lầm bầm. “Nhưng ông cũng thế,” Monty kêu lên, vẻ hung hăng. “Vâng, tôi cũng thế,” Penbury đáp, “Vậy thì để tôi cho tình trạng ngoại phạm của tôi trước tiên. Vào lúc 8 giờ kém 20, tôi theo Wainwright lên tầng thứ hai. Trước khi đi vào phòng, ông ta cho một nhận xét lạ lùng – mà rõ ràng nên được nhắc lại: ‘Có một ai đó trong ngôi nhà này không thích tôi lắm.’ Ông ta nói thế. ‘Chỉ một thôi à?’tôi nói, ‘ông còn may mắn hơn tôi đấy.’ Sau đó ông vào phòng ông và đó là lần cuối cùng tôi trông thấy ông còn sống. Tôi vào phòng tôi. Tôi lấy hai viên thuốc aspirine. Tôi vào phòng tắm uống chúng với một ngụm nước. Nhân thể, bà Mayton à, chai nước của tôi đang cần được rót đầy đấy. Sau đó vì đầu còn đau, tôi nghĩ đi bộ một vòng là một ý tưởng hay, và tôi đi ra ngoài. Tôi đã ở bên ngoài phỏng chừng đến 9 giờ. Đoạn tôi quay về nhà. Bà Mayton, tiếng đóng cửa mà bà nghe thấy không phải của ông Wainwright đi ra ngoài đâu. Đó là tiếng tôi đi vào đấy.” “Đợi một chút,” Bella thở ra. “Sao?” “Sao ông biết bà Mayton nghe thấy tiếng cửa đóng lại? Ông không có ở đây kia mà!” Penbury nhìn cô đầy thú vị và quý trọng. “Thông minh,” ông lẩm bẩm. “Nào, vậy thì đừng suy nghĩ quá lâu cho một câu trả lời như thế chứ!” ông Cathrop la lên. “Tôi đâu có cần một chút thời gian nào để suy nghĩ cho một câu trả lời,” Penbury vặn lại, “Tôi biết bởi tôi đã lắng nghe từ bên ngoài khung cửa. Nhưng hãy để tôi kết thúc việc tường thuật sự quay về của tôi được chứ? Cảm ơn! Như tôi đã nói, tôi quay trở về. Tôi đi lên phòng tôi,” ông dừng lại, “Trên sàn phòng tôi, tôi phát hiện có một chiếc khăn tay. Nó không phải của tôi. Khi tôi đi thì nó không có ở đó. Tôi tự hỏi không biết nó có phải là của ông Wainwright hay không – ông ta cũng thường đi long rong mà. Tôi bước vào phòng ông để hỏi xem chiếc khăn tay có phải là của ông hay không. Tôi phát hiện ông nằm dưới đất gần bên giường ngủ. Dĩ nhiên bận áo quần. Nằm ngửa. Đầu quay về phía cửa sổ, một tay giăng ra về phía lò sưởi. Bị đâm xuyên qua tim. Nhưng không có dấu vết ông bị đâm bằng vật gì…Tôi thấy có vẻ là một vết thủng nhỏ mà sâu. Hiện trường không có gì lạ. Cửa sổ đóng và gài then. Ai làm việc này phải đi vào qua cửa phòng. Tôi ra khỏi phòng và quyết định làm cho chắc là sẽ không có ai đi vào đó một lần nữa, cho đến khi cảnh sát và bác sĩ pháp y đến nơi. Tôi xuống lầu. Như quý vị biết, điện thoại ở phòng ăn. Rất không thuận tiện. Nó phải nên ở trong đại sảnh. Đi ngang qua phòng khách, tôi lắng nghe, và nghe được tất cả những gì mà quý vị đã nói. Tôi nghe bà Mayton nói, ‘Tôi thắc mắc không hiểu ông Wainwright đi đâu vậy nhỉ?’ Ông, ông Smith ạ, ông trả lời, ‘Ông ta đi rồi à?’ Và bà Mayton đáp, ‘Tôi cho là tôi nghe thấy tiếng cửa trước đóng lại.’ Sau đó tôi đi vào phòng ăn và gọi điện thoại cho cảnh sát. Và rồi tôi vào cùng quý vị đấy thôi.” Đỏ mặt và xúc động, bà Mayton hỏi ông, “Tại sao ông lại ngồi đây trong vòng ba phút mà không chịu nói cho chúng tôi biết việc ấy?” “Tôi đang quan sát quý vị,” Penbury lạnh lùng đáp.” “Phải, tôi cho đó là tình trạng ngoại phạm tồi,” ông Cathrop la lên, “Ai chứng minh ông ở bên ngoài trong suốt thời gian ấy kia chứ!” “Vào lúc 8 giờ rưỡi, tôi làm một cốc cà phê ở quầy cà phê trên đường Junkera,” Penbury đáp, “Quầy đó ở cách đây một dặm. Nào, ai kế tiếp đây?” “Tôi,” cô Bella nói, “Tôi rời khỏi phòng để đi hỉ mũi. Tôi vào phòng mình kiếm một chiếc khăn tay. Và nó đây này!” cô kết thúc, đưa chiếc khăn tay ra một cách đắc thắng. “Cô ra khỏi phòng trong bao lâu?” Penbury hỏi. “Năm phút, tôi có thể nói thế,” cô trả lời. “Một thời gian lâu lắc để lấy một chiếc khăn tay à?” “Có lẽ thế. Nhưng tôi không chỉ hỉ mũi. Tôi còn đánh phấn.” “Nghe được đấy,” Penbury thừa nhận, “Ông có vui lòng giải thích kế tiếp không, ông Cathrop? Tất cả chúng tôi đều biết ông bị chứng mộng du. Một tuần trước, ông đã đi vào phòng tôi, có phải thế không? Ông có đánh mất một chiếc khăn tay không vậy?” Ông Cathrop trợn mắt, “Ông muốn ám chỉ cái quái quỷ gì thế?” ông ta kêu lên. “Ông Cathrop có ngủ gà ngủ gật trong một tiếng vừa qua không?” ông Penbury giục. “Giả sử tôi có thì sao?” ông ta la lên, “Chuyện – chuyện nhảm nhí trời đánh! Bộ tôi đã rời khỏi phòng mà không biết mình rời, và giết Wainwright vì – vì không lý do nào cả trong một giấc ngủ thiếp à?” ông nuốt nước bọt và bình tĩnh trở lại, “Tôi rời khỏi phòng, thưa ông, khoảng 20 phút trước để kiếm tờ báo chiều từ phòng ăn để chơi ô chữ!” ông rút tờ báo ra một cách đắc thắng, “Nó đây!” Penbury nhún vai, “Tôi sẽ là người cuối cùng bác lại một lời tường trình hung hồn như vậy,” ông nói, “nhưng hãy để tôi đề nghị ông tường trình cho cảnh sát với sự hùng hồn ít hơn thế được không, ông Smith?” Monty Smith đã theo dõi cuộc nói chuyện một cách bồn chồn, và anh đã có câu chuyện của mình. Anh đã tường trình lại nó trong đầu mình đến ba lần, và anh sẽ không gây ra sai sót như ông Cathrop. Nói một cách chậm rãi, và cẩn thận – anh biết rằng anh càng nói nhanh chừng nào thì anh càng bị lắp bắp chừng nấy – anh trả lời: “Đây là lý do tại sao tôi rời khỏi phòng. Tôi sực nhớ là tôi đã quên trả lại cho ông Wainwright cái chìa khóa đẩy chốt cửa, ông ấy cho tôi mượn hồi chiều nay vì tôi đã làm mất chìa của tôi rồi…Nhưng khi tôi đi tới tầng thứ nhất thì tôi gặp bà Mayton. Bà yêu cầu tôi giúp bà sửa tấm màn cửa sổ đầu cầu thang. Nó đã bị sút mất một số móc. Tôi giúp bà đoạn quay lại phòng khách. Với bà. Tất cả quý vị sẽ nhớ rằng chúng tôi cùng quay lại với nhau.” “Đúng,” bà Mayton gật đầu, “Và lý do tôi ra khỏi phòng là để sửa tấm màn.” Penbury nhìn chằm chằm vào Monty, “Cái chìa khóa thì sao?” “Ừ, dĩ nhiên,” Monty nói gằng từng tiếng, “Tấm màn đã khiến tôi quên bẵng nó đi. Tôi xuống lầu với cái chìa khóa vẫn còn nằm trong túi áo.” “Vậy bây giờ ông vẫn còn nó chứ?” “Còn.” “Và ông đi lên phòng ông ta à?” “Không, tạ ơn Chúa! Tôi đã nói như vậy mà, phải thế không?” Penbury lại nhún vai. Ông có vẻ không hài lòng. Nhưng bây giờ ông quay qua cô Wicks, và cô mệnh phụ già hỏi, trong khi mấy mũi kim đan của cô bận rộn di chuyển, “Đến lượt tôi sao?” “Nếu cô vui lòng,” Penbury đáp, “Chỉ là vấn đề thủ tục.” “Vâng, tôi rất tiếc,” cô nói với một nụ cười mỉm, “Không cần phải biện bạch. Ừ, tôi rời khỏi phòng để tìm vài cây kim đan. Những cây mà lúc này tôi đang sử dụng đây. Dĩ nhiên, như quý vị biết, phòng tôi cũng ở trên tầng hai, phòng nhỏ nằm bên hông, và sau khi lấy kim đan xong, tôi sắp đi xuống lầu thì tôi nghe tiếng ho của ông Wainwright.” “Cái gì? Cô nghe thấy ông ấy ho à?”Penbury ngắt lời, “Lúc đó là mấy giờ?” “Tôi nghĩ là ngay trước 9 giờ,” cô Wicks nói, “Ừ, cơn ho dễ ghét ấy! Không phải nó đã chui vào trong dây thần kinh của người ta như thế nào đó ư? Hay tôi phải nói là làm cách nào mà nó đã len vào trong dây thần kinh của người ta như vậy. Sáng, trưa và tối, và ông ta thì lại chẳng làm gì cho nó cả. Đủ cho người ta phát điên lên ấy chứ!” Cô ngừng lại. Không khí căng thẳng bỗng trở nên căng thẳng hơn nữa. “Tiếp tục di,” Penbury lầm bầm. “Tôi đang tiếp tục đây,” cô Wicks đáp, “Tại sao không? Cửa phòng ông mở, ông Penbury à, và tôi đi vào dể hỏi xem liệu chúng ta có thể làm được một việc gì đó cho cơn ho ấy hay không. Nhưng ông đã ra ngoài. Ông vừa bảo cho chúng tôi biết ông đã ở đâu. Và thình lình khi tôi nghe thấy ông Wainwright lại ho lần nữa xuyên qua hành lang – cơn ho ấy luôn luôn kết thúc bằng âm thanh nấc nghẹn đáng sợ ấy – tôi cảm thấy tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, và tôi bất giác gõ cửa phòng ông ta. Ông Penbury, chiếc khăn tay mà ông tìm thấy ở phòng ông là của tôi đấy. Hẳn tôi đã bỏ rơi nó ở đó.” Cô lại ngừng. Penbury càu nhàu, “Tiếp tục đi.” Cô quay lại ông với sự hung dữ bất ngờ. Ông Cathrop gần như nhảy ra khỏi ghế. Monty cảm thấy mồ hôi đang nhỏ xuống cổ mình. Bella xoắn mấy ngón tay lại để ngăn mình thét lên. Bà Mayton ngồi cứng đơ. “Ông có thôi ngắt lời không?” bà già quát lên. Penbury liếm môi. Trong vài giây, cô Wicks đan thật nhanh, các mũi kim gây ra âm thanh duy nhất trong căn phòng. Có vẻ như chúng lên xuống một cách đầy nguy hiểm. Đoạn cô nói tiếp bằng một giọng gay gắt lạ lùng, “ “’Vào di,’ ông Wainwright gọi. ‘Tôi đang vào đây,’ tôi gọi lại. Và tôi đi vào. Ông đang đứng ở đó mỉm cười với tôi. ‘Có phải cô đến để phàn nàn về cơn ho của tôi phải không?’ ông hỏi. ‘Không,’ tôi đáp, ‘Tôi đến để chữa trị cho nó,’ và tôi thọc một cây kim dan vào ngực ông…như thế này!” Cô giăng cánh tay xương xẩu ra, và, với một sức mạnh dị thường, chọc thủng một cái nệm. Khoảnh khắc tiếp theo sau đó có một tiếng gõ ở cửa trước. “Cảnh sát!” ông Cathrop kêu lên. Nhưng không ai động đậy. Với đôi tai căng thẳng, họ lắng nghe âm thanh đầu tiên vang lên của ngôi nhà, họ nghe thấy tiếng của những bước chân đang đi vào…Một khoảnh khắc sau đó, họ nghe thấy tiếng ho của ông Wainwright. “Phải, tôi đã nghe thấy tiếng ho của ông ta khi ông ta ra ngoài cách đây 10 phút,” cô Wicks mỉm cười, “Nhưng thực tình cảm ơn ông rất nhiều, ông Penbury ạ, tôi cũng mệt mỏi như mấy người kia vậy.” Thiền Long dịch Vĩnh Hiền 1659317579
Posted on: Fri, 12 Jul 2013 22:54:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015