My sister spent the night in my apartment Vào một vài ngày - TopicsExpress



          

My sister spent the night in my apartment Vào một vài ngày trước, sau khi tôi và người yêu cuối cùng cũng giải quyết xong một số việc, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một người tôi nghĩ rằng không hề quen biết. Trái với suy nghĩ ban đầu của mình, tôi nghe máy và người gọi tới là em gái của tôi chứ không phải ai đó xa lạ. Con bé nói với tôi rằng sắp tới nước tôi đang sinh sống, rằng đó là một phần của công việc, em ý sẽ chỉ ở lại trong một ngày và hỏi rằng có thể qua đêm tại căn hộ của tôi hôm đó được không. Một điều hiển nhiên rằng một người anh trai tốt sẽ luôn sẵn sàng giang rộng vòng tay chào đón em gái của mình. Tôi đồng ý và nói rằng con bé có thể thoải mái qua đêm tại căn hộ của tôi bất cứ khi nào em muốn. Trước khi tiếp tục, tôi muốn làm rõ một vài điều. Đã vài tháng trôi qua kể từ lần cuối tôi và em gái gặp nhau trước khi tôi nhận được cuộc gọi đó. Một phần cũng do em gái tôi sống ở vùng bờ biển phía Đông, khoảng cách về mặt địa lý khiến việc gặp nhau càng trở nên khó khăn. Và cũng vì cuộc cãi vã nho nhỏ giữa chúng tôi nên tôi cũng không có cơ hội nói chuyện với con bé trong một tháng gần đây, nhưng đó không phải là một việc gì đó quá to tát. Vào đúng ngày đã hẹn, em gái tôi tới, cả ba người cùng ngồi xem tivi và đều có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Khoảng tầm 11 hay 12 giờ đêm, em gái tôi gợi ý (khá giống với yêu cầu) rằng tất cả nên đi ngủ vì ngày mai tôi và người yêu đều phải đi làm còn con bé cần phải dậy sớm. Dù tôi và người yêu đều cảm thấy hơi kì lạ về những gì em gái tôi vừa nói, chúng tôi vẫn về phòng của mình và đi ngủ, không có gì khác lạ xảy ra sau đó cho tới lúc tôi tỉnh dậy giữa đêm khuya vì cần phải vào nhà vệ sinh. Khi tôi tỉnh dậy, cửa phòng ngủ của chúng tôi đang mở và tôi vẫn nhớ rõ rằng mình đã đóng chặt nó trước khi ngủ vì người yêu tôi lo sợ rằng chúng tôi có thể bị tấn công nếu để cửa mở khi ngủ. Sau khi mắt tôi đã dần quen với bóng tối, tôi gần như bị đứng tim khi thấy em gái tôi đang đứng ở ngưỡng cửa. Tôi hỏi con bé rằng vì sao em lại ở đây, em ý nói rằng chỉ mới tỉnh giấc và muốn kiếm chút nước để uống. Phần lớn cũng vì tôi vẫn còn hơi mơ màng nên nghĩ rằng không có gì to tát để mình phải quan tâm nên sau khi dùng nhà vệ sinh, tôi quay lại phòng ngủ. Tôi tự nhủ, nếu em gái tôi chỉ muốn lấy chút nước để uống từ phòng bếp thì vì sao lại phải mở cửa phòng ngủ của chúng tôi ra. Khẽ rùng mình, tôi quay lại giấc ngủ của mình. Vào lúc 4 giờ sáng, báo thức từ điện thoại của tôi bỗng vang lên, điều đó thực sự rất kì lạ vì hai lí do. Thứ nhất, tôi chưa bao giờ dậy lúc 4 giờ sáng và thứ hai, tôi chưa từng cần dùng tới báo thức. Người yêu tôi khá giống một thiết bị báo thức cá nhân khi tôi cần tới. Lúc đó tôi nghĩ không nghĩ quá nhiều về điều đó và chỉ tắt báo thức đi. Rồi bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ bếp vọng vào, tôi đã thực sự sợ hãi. Hiện lúc đó tôi không có một khẩu súng hay một vũ khí nào đó nên tôi cầm tạm một chiếc bình và đi tới nhà bếp. Tôi nghe thấy một giọng nói từ phòng khách, hỏi rằng tôi đang làm gì vậy, và người đó là em gái của tôi. Tôi nói rằng không có gì rồi lại quay lại phòng ngủ và gần như quay trở về giấc ngủ của mình một cách nhanh chóng. Tôi dậy lúc 8 giờ sáng khi người yêu tôi lay tôi dậy và nói rằng tôi phải dậy ngay bây giờ. Cô ấy nói rằng em gái tôi đã thu dọn và đi trước khi cô ấy thức giấc. Tôi đã cố gọi cho con bé và hỏi vì sao lại phải đi đột ngột như vậy nhưng dường như em gái tôi đã tắt điện thoại vì không thể liên lạc được. Bước vào trong bếp, tôi thấy chiếc bình khi nãy cầm ra, nó đã bị đập vỡ ra thành nhiều mảnh. Sau khi tiếp tục cố gọi vào số tôi vẫn nghĩ là số của em gái tôi, tôi vẫn không liên lạc được với con bé. Cho tới khi tôi gọi vào số cũ của con bé (hay tôi nghĩ là số cũ), em gái tôi lập tức bắt máy. Tôi nói với con bé rằng vì sao lại bỏ đi đột ngột như vậy mà không nói lời nào, con bé hỏi rằng tôi đang nói gì vậy. Tôi kể cho em gái tôi nghe những gì xảy ra tối qua, con bé nói rằng đang ở Tokyo. Em gái tôi gửi cho tôi những bức hình qua Skype vài giờ sau đó, và quả thực, con bé đang ở Tokyo, và em ý đã ở đó được vài ngày.Tôi có thể thấy tháp Tokyo từ cửa sổ phòng khách sạn của con bé. Em gái tôi nói rằng tôi nên báo cảnh sát nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi không muốn cảnh sát nghĩ rằng đây là một trò đùa hay chơi khăm nào đó, tôi thực sự cảm thấy sợ hãi. Và tôi vẫn không biết rằng điều gì đã xảy ra lúc đó khi tôi gõ ra những dòng này. VNSHARING -SCREAM
Posted on: Tue, 24 Sep 2013 12:26:56 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015