TINH KHUC ANH VA EM - TopicsExpress



          

TINH KHUC ANH VA EM Hà Vệ Y – Võ Văn Văn anh là một thành viên của nhóm thơ HOA NGŨ SẮC nhưng với cảm nhận của tôi anh thực sự là hạt nhân, là linh hồn của nhóm. Thơ anh đầy chất lãng mạn, trữ tình rất mặn mà hương vị và sâu lắng. Với thể thơ truyền thống được cách điệu mượt mà, đằm thắm, nồng nàn, tuôn trào và đi vào lòng người lúc nào không hay – Trong lúc đang bận bịu nhiều công việc, một tháng trời chưa đọc hết tập thơ anh gửi tặng. Ấy vậy mà khi đọc đến đâu “Nó” thấm đến đấy, một cảm giác rất mơ mộng, rất sung sướng cứ lâng lâng dạt dào thật đã… Viết và bình thơ anh đã có nhiều người viết rồi, tôi xin mạn phép ghi lại đây để các bạn có dịp thưởng thức. Tình khúc hay nỗi lòng - Huyền Mai Huyền* Một buổi sáng mai đầu hạ, ở mièn Trung này mà sương sương chút hạt mưa quả thật là một trời dịu êm và lãng mạn khó tìm. Hà Vệ Y (H.V.Y), nhạc sĩ Nhất Phương và tôi ngồi uống Cà phê trong một quán sân vườn ven Thị trấn. Nhất Phương đưa cho tôi ba bản nhạc mà anh vừa phổ từ thơ H.V.Y và Bích Liên: Nắng, Ngày anh đến và Ngỡ Ngàng. Tôi hơi giật mình khi nghe anh hát lên khe khẽ. Nhạc hay mà lời cũng hay. Tự nhiên tôi thấy đồng cảm với tác giả của khúc nhạc và lời thơ. Tối về đọc lại bản thảo tập thơ TÌNH KHÚC ANH VÀ EM (TKAVE) của H.V.Y rồi viết mấy dòng này gọi là chút tình và sự quí trọng với tác giả, tác phẩm. Tôi nghĩ rằng nếu không có Trái tim thi sĩ và nỗi lòng trắc ẩn thì H.V.Y sẽ không sáng tạo ra nó được. “Tình anh sông núi bao la Em là trăng gió chan hoà thơ anh Hương thơm trái ngọt trĩu cành Đôi môi chín mọng … để dành cho nhau” Một thú vị bất ngờ là trong TKAVE có hai tác giả Anh và Em như tên của tập thơ chứ… không phải một – Cái sự MỘT mà HAI kia là… “chuyện thiên hạ”- còn với TKAVE đây là một mối duyên thơ ngoại tục - Vậy mà không hiểu sự kỳ ngộ vô hình nào đó HAI NGƯỜI cùng thốt lên những tiếng thơ yêu đương, tha thiết, sống động và giận hờn như thật - Họ là đôi tri kỷ tri ân đến nỗi: “Hai tâm hồn quyện vào nhau Cùng rung nhịp đập theo màu thời gian” “Định luật” chung của muôn đời tình ái mà “Chàng và Nàng” hay cụ thể là H.V.Y cũng thật thà thú nhận: “Còn gì đẹp hơn tình yêu đôi lứa Quyện hương nồng luôn sưởi ấm lòng nhau” Cả một tập thơ, ngoài một phần nhỏ (không mấy bài) H.V.Y viết về “ngoại cảnh” cuộc đời - còn hầu hết là “hướng nội” - ngã hẳn vào tâm tư, tình cảm làm “chính diện” cho thi tập; “Kể ” lại những những diễn biến của từng giai đoạn lòng mình với tình yêu: “Thao thức riêng em nỗi đoạn trường Nỗi niềm tâm sự mãi tơ vương” Vì: “Bờ mi trĩu nặng tình ngang trái Phận liễu nghiêng buồn ai xót thương” “Sự cố” gì đây? Sao tự nhiên rồi nàng thơ kia lại không vui rồi thở dài thườn thượt thế nhỉ? Còn H.V.Y cũng bất chợt trách hờn: “Nếu hối hận người ơi quay trở lại Tình mua vui đừng dang díu thêm chi ” Ôi! Sao mà H.V.Y lại … thả rơi “lịch bịch” những câu thơ buồn nặng trịch đau thương?: “Người buồn chán khiến lòng ta tê điếng Quá yêu “người” ta đến nỗi cuồng si.” Hai mươi sáu câu thơ trong TKAVE III tuôn ra tới tấp, giận hờn chán nản - nhưng lời thơ vẫn nhịp nhàng, vần điệu mạch lạc- giữ được thể thơ tám chân thuần thục quả là điêu luyện. Giận thì giận mà vẫn … YÊU! “Vun đắp tình mình… chớ để lưng vơi Yêu tha thiết- Em ơi. Tình bất diệt” Hay: “Trăm nhát dao cho một lần giận dỗi Còn trong em những lỗ thủng tâm hồn” Khi yêu thì… tình bất diệt, đắm đuối, si mê. Như khi giận thì “Trăm nhát dao… những lỗ thủng tâm hồn” “ Trả anh còn chút tình thừa Bài thơ dang dở viết chưa ráo dòng” Và càng quyết liệt hơn: “Gom tình trả hết cho xong Trả đi tất cả nỗi lòng dối gian” Thơ lục bát được tác giả sử dụng rất thành thạo, trơn tru để diễn đạt tâm tư của mình như những lời nói tự nhiên làm người đọc dễ cảm xúc. “Tiếc công vun đắp mối tình Dã tràng xe cát phận mình lênh đênh Bây giờ mới sáng mắt lên Nghe tim rớm máu… buồn rên ái tình” Khi yêu ai cũng muốn là “của riêng mình” chỉ cần một bóng hình nào khác là… không bình yên rồi đấy – Hãy nghe nàng nói: “Chạnh lòng giây phút ngỡ ngàng Tưởng rằng TÌNH KHÚC chỉ Chàng và Em Chàng đã khéo léo… tháo ngòi nổ đang ngún khói: “Âu lo lòng dạ bồn chồn Ước gì bên cạnh… em hôn anh nhiều Để mình trao hết thương yêu Cùng nhau giải toả… bao điều vu vơ ” Những “sóng tình” bất chợt thế thôi - chứ tri âm, tri kỷ rồi thì giận hờn là chuyện nhỏ. Giờ ta thử xem sao mà lại có đứa con TÌNH KHÚC ANH VÀ EM dễ thương thế này. “Hai sáu tháng sáu em đi Anh về phố nhỏ bờ mi trĩu buồn” Cái ngày khai sinh của “đứa con” TKAVE cũng là ngày hai sáu tháng sáu chăng? Ngày chia tay người yêu? Vũ Hoàng Chương cũng để lại “dấu ấn” kia kìa: “Tháng sáu mười hai từ đây nhé Chung đôi từ đấy nhé – lìa đôi Em xa lạ quá không còn nữa Tố của Hoàng xưa - Tố của tôi” (V.H.C - Mười hai tháng sáu) HVY cũng vậy; cũng nhớ đến quay quắt lòng: “Yêu thương không nói hết lời Chìm trong biển nhớ một trời tương tư” Hai câu thơ lục bát … chín mùi lục bát, quá mượt mà: “Một đời trọn nghĩa yêu đương Cùng anh làm cặp uyên ương chung tình” Trong TKAVE có lúc giận hờn dữ dội tưởng chừng như tan vỡ, có lúc đằm thắm, nồng nàn. Đó chính là lẽ tự nhiên của Ái tình và chính TKAVE đã biểu đạt hết “cái tự nhiên” đó – Cho nên đã tạo được cái hồn cho tập thơ như một chuyện tình “Rất thật”: “Nhớ thương biết mấy cho vừa Viết muôn trang giấy vẫn chưa thoả lòng” Và: “Ngày ngày luôn mãi trông mong Đêm về mơ gặp giấc nồng chiêm bao” Đọc TKAVE tôi hơi kinh ngạc vì nó như… liên khúc của hai người – có lúc trong bài thơ mỗi người làm vài câu, có bài “chàng” xướng thì “nàng” đáp; nàng bồi hồi thì chàng tiếp… nhịp nhàng, đồng thanh, đồng điệu như chính một người sáng tác. Đó là cái riêng nhất của mỗi người thế gian mà tôi đang gặp ở TKAVE của HVY – Với THƠ đúng là “HỌ” đã trọn đời vì nhau: “Bao giờ cho hết chờ mong Bao giờ mình được sống gần bên nhau Tình ơi sao lắm khổ đau Con tim mách bảo vì nhau trọn đời” JEAN COCTEAU nói: “ Người ta không hiến mình cho thi ca - Người ta tự hy sinh” Đúng vậy HVY đã vì thơ, vì nghệ thuật mà dệt thành TKAVE thơ mộng, đậm đà đầy xúc động, đắng cay. Họ đã… “hy sinh” đấy chứ! Vì đời thường họ KHÔNG LÀ CỦA NHAU – Nhưng với thơ họ là sự đồng điệu tuyệt vời cả bút pháp và tư tưởng. Nếu không TKAVE sẽ lạc điệu, sẽ chết non đâu còn là TÌNH KHÚC nữa. “Mơ màng một giấc Nam Kha Giật mình ta chỉ còn ta với mình” Chỉ là một TÌNH THƠ phải có chút “lửa” thi mới làm nên được TKAVE. Không phải như phong tình phàm tục, hay một thứ “thơ mùa”lục cục. HVY với TKAVE thì rất đa tình, đa cảm – Nhưng ra khỏi thơ HVY là một lương y, một con người bình dị - một cuộc sống bình thường. ANDRÉ MAUREAS viết rằng: “Xét kỹ anh thấy rõ dù cổ điển hay lãng mạn, tất cả chỉ là trò đùa; chỉ có tài năng mới là đáng kể” – Thơ đâu nhất thiết phải chịu “chi phối” bởi một trường phái nào? Mục đích của thơ là PHẢI HAY. “Hãy cho lửa vào thơ của bạn. Nếu không thì nên cho thơ bạn vào lửa” (RAYMOND QUENEAU) Tuy bút pháp trong TKAVE còn chưa “hiện đại”, đề tài hẹp nhưng bút lực thật dồi dào – phong cách cổ điển, tiết tấu du dương, tâm tình tự sự nhưng lôi cuốn khiến ta… tò mò muốn đi theo từng bài thơ cho đến hồi kết. Đó cũng là “cái riêng” của TKAVE vậy. ************ Thơ của anh được các thi hữu bình phẩm và giới thiệu đầy đủ như thế đấy. Thật là một “Thiên tình sử… lâm ly và miên viễn” như nhận xét của nhà thơ Vệ Giang Thanh**. Còn với tôi TKAVE đã bao lần làm tôi “mất giấc ngũ trưa” vì sức cuốn hút kỳ lạ của nó. Các bạn muốn có tập thơ TKAVE (Sách giao lưu chỉ in có 400 cuốn thôi) xin liên hệ đến tác giả: Hà Vệ Y - Võ Văn Văn – Mobie: 0919.040898. Đ/C QLIA Thị trấn Sông Vệ - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi. * Huyền Mai Huyền là một bút danh khác của Mai Chiêu Sương - Thi sĩ tình nhân. Tác giả viết rất nhiều thơ về chủ đề tình yêu. Đã xuất bản nhiều tập thơ, và có hơn 100 ca khúc được phổ nhạc từ thơ của anh. Thật đúng với lời nhận xét của người hâm mộ: Biển tình lai láng/ Bút lực vô biên/ Thi sĩ tình nhân/ Danh bất hư truyền. ** Vệ Giang Thanh Tên thật là Nguyễn Tấn Thu, sống tại thi trấn Sông Vệ, Quảng Ngãi. Yêu thơ văn từ thuở nhỏ, có nhiều thơ in trong các tuyển tập và tạp chí trong ngoài tỉnh. Thích giao du với giới văn nghệ sỹ mặc dù cuộc đời anh gặp nhiều gian nan vất vả nhưng không hề nản chí. Thơ anh là tiếng nói của con tim và nỗi khát vọng nồng cháy, một hoài bão về một tương lai tươi sáng. Thơ đã cho anh một đời sống tinh thần thăng hoa bay bỗng dù đó chỉ là trong giây phút phấn khích. Nhưng cuôc đời là vậy, nhiều khi "Thích chí còn hơn phú quí" (!) Những bài viết cùng chủ đề: blog.yume.vn/xem-blog/nong-dan-lam-tho.mygiangsan.35D22C6E.html blog.yume.vn/xem-blog/cam-nhan.mygiangsan.35ADB45D.html
Posted on: Fri, 05 Jul 2013 04:07:45 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015