Vị Cà Phê! 7: 00AM Ring …ring….ring! Tôi mơ màng tắt - TopicsExpress



          

Vị Cà Phê! 7: 00AM Ring …ring….ring! Tôi mơ màng tắt đồng hồ báo thức đang reo những giai điệu đơn điệu làm cơn say giấc ngủ của tôi dừng lại! Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới có một buổi sáng bình yên đến thế, tôi chậm rãi rời khỏi giường, vươn vai ngáp dài và thực hiện vài động tác nhẹ nhàng khác, nó làm tôi giải tỏa mệt mỏi, áp lực của công việc mà tôi đã xin nghĩ ngày hôm qua, do muốn thăng tiến cho công danh sự nghiệp của bản thân mà tôi đã lao vào nó như một con thiêu thân, ngoài khoản thời gian yên giấc hầu như tất cả tôi đều dành thời gian cho công việc, sự thăng tiến trong công việc của tôi củng khiến cho nhiều người phải ghen tị, nhưng tôi có năng lực và đam mê thì chuyện thăng tiến nhanh củng là bình thường, tại sao họ lại không chấp nhận điều đó. Nghĩ lại, tôi quá tham lam vào công việc chăng? Đây có phải lần đầu tôi đến đây không? Không, tôi đã ở khu phố này 2 , 3 năm rồi , sao mọi thứ trước mắt tôi đều xa lạ thế này, con đường tôi đang bước, những dãy nhà khang trang xen kẻ những ngôi nhà nhỏ chật chội tạo nên bức tranh về những ngôi nhà nhấp nhô trên phố của những bé nhỏ tập vẽ, những vỉa hè bày bán đủ thứ của những gánh hàng rong. Ôi, tôi đã sống cuộc sống như thế nào suốt nhiều năm qua? Cà Phê Sách! Nếu lần đầu bước chân vào quán, ắt hẳn sẽ có nhiều vị khách ngỡ ngàng bởi một không gian “lạ”, được sắp xếp bài trí rất đặc biệt, một không gian yên tĩnh, hoài cổ hiếm có giữa lòng đô thị ồn ào và chật chội. Không ồn ào với nhạc, với hoa, không đẹp đẽ, lung linh ánh đèn và cũng chẳng có wifi hay màn hình chiếu hiện đại. Chỉ có sách cùng cà phê làm bạn. Đây thực sự là một thư viện chuẩn mực với những giá, kệ tủ chật cứng các loại sách được sắp xếp khoa học từ sách thiếu nhi, văn học Việt Nam, văn học thế giới, văn học đương đại và ở đây có tác phẩm trinh thám tôi yêu thích “ Sherlock holmes”...Ôi cà phê Buôn Mê Thuộc chăng? một buổi sáng còn gì tuyệt hơn với một ly cà phê thơm nồng hương vị đắng cháy của cái nóng ôi bức ở miền đất Tây Nguyên mùa hạ, chưa kể đặc điểm thổ nhưỡng đất đỏ bazan ở độ cao khoảng 500 đến 600 mét so với mặt nước biển thích hợp cho việc trồng cây cà phê, làm cho cà phê ở đây có chút gì đó khác biệt so với các vùng miền khác…Chuyện củng bắt đầu từ đây…! 8 giờ sáng, một cô gái trẻ xuất hiện, vóc dáng thon gọn cùng phong cách ăn mặc đơn giản nhưng vẫn cho thấy sự sang trọng và hiện đại của sự tinh tế. Làn da ấy, không, hình như tôi đã nhầm không có làn da nào trắng đến như thế cả, có thể là trắng hơn cả những hạt tuyết của mùa mùa đông giá rét, tôi chưa trực tiếp chạm vào nhưng có thể cảm nhận được hơi mát lạnh đang toát ra từ nó, những thứ có thể miêu tả được bằng lời nói thì tôi đã làm, riêng khuôn mặt ấy tôi chỉ có thể nghĩ tại sao tạo hóa lại mang một thiên thần đến trần gian này, một thiên thần nếu xuất hiện ở thời trung cổ có thể làm bao đấng mài râu điêu đứng, tranh giành dẫn đến mất nước, mất thành trì, mất cả danh dự bản thân để có được trái tim yêu thương của nàng ấy! Thật ra, tôi chỉ một thoáng hứng thú để nhận xét một nét đẹp nào đó rồi qua chuyện, còn tôi chỉ hứng thú với công việc và quyển “ sherlock holmes “ trên tay mình, câu chuyện về một thám tử với tài phá án còn thú vị hơn là theo đuổi một bóng hồng đầy gai nhọn, những giây phút không cẩn thận sẽ khiến bạn đau nhói vì nó, theo một chiều ngược lại nó sẽ tỏa hương cho bạn chìm vào một không gian lãng mạn của tình yêu mà biết bao người mơ ước! Thời gian vẫn trôi, tôi vẫn theo dõi chăm chú vào tình tiết gây cấn của tác phẩm, quên mất có một thiên thần đang ở đây, có lẽ chuyện sẽ không có gì nếu trong lúc bất chợt tôi không nhìn thấy ánh mắt ấy rưng rưng nước mắt, tôi bắt đầu tò mò về quyển sách ấy, nhìn sơ lược về trang bìa của quyển sách, có thể đây không phải là một tác phẩm gây cho người đọc phải rơi lệ, vì công việc liên quan nên tôi đã tham khảo một số thông tin về trang bìa của sách, ở trang bìa của mỗi tác phẩm sẽ phản ánh thể loại , nội dung của nó, việc đó thể hiện ở gam màu trên trang bìa và biểu cảm của nhân vật v.v .. Ví dụ ở thể loại kinh dị gam màu của trang bìa thường là màu đen, xen lẫn nhiều họa tiết ma quái và màu đỏ được sử dụng nhiều hơn các màu còn lại tạo nên cảnh rùng rợn , chết chóc ám ảnh người đọc khi chưa mở trang sách đầu tiên! Còn ở tác phẩm cô ấy đang cầm trên tay, gam màu chủ đạo là màu trắng xen lẫn với màu xanh cùng với một nụ cười trên gương mặt của một người đàn ông trên tứ tuần, có thể đây là một tác phẩm nói về cuộc sống nhẹ nhàng hoặc một ước mơ đang ươn mầm bay cao, bay xa, dù có gặp một số trắc trở nhưng sẽ có hậu khi kết thúc. Tôi đang phân tích như một nhà thám tử tài ba với những lý luận chặt chẽ , tôi không còn là đọc giả mà đã hóa thân vào nhân vật chính trong truyện, đây là cái hay khi đọc sách giúp con người có thêm kinh nghiệm lẫn kiến thức để làm hành trang trong cuộc sống phức tạp này. Quá say sưa với những suy luận của mình, tôi chưa đọc hết quyển sách của mình thì cô ta đã đọc xong , cô ấy bình thản rời khỏi quán cà phê ấy dù đã rưng rưng nước mắt vì điều gì trong quyển sách! Tất cả đã chấm dứt tại đây, tôi nghĩ như thế và không suy nghĩ đến chuyện ấy nữa tiếp tục chăm chú vào quyển sách rồi làm một số thứ để viết thời gian cho hết ngày! Ngày thứ 2 sau khi thất nghiệp, có nhiều công ty liên hệ với tôi với ưu đãi không hề tệ, quan hệ công việc với năng lực của tôi thì ai củng biết tìm bến đỗ mới với tôi không hề khó, chỉ cần tôi gật đầu là được, nhưng tôi muốn nghĩ ngơi một thời gian để bắt đầu cuộc sống mới, công việc mới. Tôi sẽ về quê ít ngày để tìm sự thoải mái cho bản thân, còn ở khu đô thị này có lẽ điểm duy nhất tôi muốn tới là quán cà phê sách, thư giãn với một ly cà phê buổi sáng và seri tiếp theo của sherlock. 8 giờ sáng, cô gái lại xuất hiện và vẫn đọc quyển sách bí ẩn ấy với tâm trạng như hôm qua, tôi vẫn chỉ dừng lại ở sự tò mò rồi cho qua, chuyện không liên quan tới mình thì suy nghĩ chi cho mệt! Ngày thứ 3, thứ 4 cứ thế tiếp diễn và 1 tuần trôi qua nó vẫn thế… Tôi bực bội suy nghĩ trong đầu tác phẩm đó hay đến thế sao, sherlock holmes là truyện trinh thám, phải hiểu tình tiết và logic của truyện thì mới thấy được giá trị nghệ thuật của nó, nên khi đọc củng không ít hơn 2 lần đọc đi đọc lại nhưng củng không tới nổi phải dành cho nó một tuần để nghiệm ra giá trị ấy, - Tui có thể mời cô một tách cà phê được không! Tôi lịch sử chào hỏi lần đầu. - Anh nghĩ tôi đến đây để uống cà phê à! Cô ấy trả lời hơi chua ngoa và thẳng thắn - Thế cô đến đây làm gì? Tôi bình tĩnh đáp trả lời chua ngoa ấy - Thế anh đến đây để làm gì? Cô ấy trả lời đầy khôn ngoan - Ờ, ờ đọc sách! Câu hỏi khôn ngoan của cô ấy khiến người chững chạc như tôi phải lúng túng một lúc. - Vậy anh lo đọc sách đi! Cô ấy nói một cách lạnh lùng! - Vâng! Tôi hơi bị đơ ( quê) trong tình huống này. Khó mà diễn tả được tâm trạng bây giờ của tôi, nó như một ngọn lửa đang được tiếp thêm xăng để ngọn lửa ấy cháy lớn lên, lớn lên hết mức có thể, nó có thể cho một khu rừng amazon thành tàn tro trong tích tắc, nhưng một cơn mưa đã dập tắt đám lửa ấy, tôi nghĩ cô ấy có lý do riêng của cô ấy nên tôi kèm nén lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra, một người đàn ông bản lĩnh cần phải làm được những điều như vậy! Tôi chờ cô ấy đọc xong và rời quán cà phê tôi sẽ đọc tác phẩm ấy như thế nào, mà một cô gái lạnh lùng và đanh đá ấy lại rưng rưng nước mắt và không ít lần 7 lần đọc đi đọc lại! Không bàn tới tựa đề của tác phẩm, ngay tới cả nội dung của không gì đặc sắc nếu không phải vì cô ấy chắc tôi củng không đọc quá 10 trang sách, nội dung đơn giản chỉ là hậu quả cuộc một ly hôn của đôi vợ chồng không hạnh phúc, người chồng là một nhà văn và được quyền nuôi dưỡng đứa con gái, còn người vợ đã kết hôn và sống một cuộc sống ổn định với gia đình riêng của mình, người con ở độ tuổi 15 đã không chấp nhận sự thật về một gia đình hạnh phúc đã tan vỡ, bắt đầu lao vào những lối mòn của cuộc sống, người cha đã bất lực trong việc khuyên ngăn con cái đã trở bệnh nặng, người con ấy củng không thăm hỏi hay quan tâm cứ sống một cuộc sống bất cần đời, hủy hoại bản thân để người khác đau lòng, tuy tình tiết bi thảm, nhưng đọc hết tác phẩm ấy tôi củng không xúc động, lối văn miêu tả củng không xúc tích hoặc gây buồn chán và giá trị nghệ thuật mập mờ, có lẽ kiến thức của tôi về trang bìa còn non kém hoặc nhà thiết kế ra nó chán khi tìm hiểu tác phẩm, có lẽ dừng ở trang 8 của tác phẩm, nên thiết kế qua loa cho qua chuyện dẫn đến nội dung và bìa sách không liên quan tới nhau, dẫn đến hiểu lầm cho người đọc khi chưa xem qua tác phẩm! Tôi không hiểu một tác phẩm dỡ tệ lại thu hút một cô gái say mê đến vậy. Ngày thứ 8, vẫn như mọi khi 8 giờ cô ấy có mặt. - Tui có thể mời cô một tách cà phê được không! Tôi vẫn lịch sử như ngày hôm qua. - Anh nghĩ tôi đến đây để uống cà phê à! Cô ấy ẫn giữ thái độ ấy. - Thế tôi mời cô một tách trà nhé! Có lẽ lần đâu tôi thiếu sự tinh tế khi chi phối bởi sự tò mò mà không thấy tách trà của cô ấy. - Củng được! Cô ấy trả lời và cười như dễ cợt - Hình như đây là lần thứ 8 chúng ta gặp nhau! Tôi cố gắng bắt chuyện - Vâng, nhưng ý anh chưa chắc muốn hỏi chuyện ấy! Cô ấy trả lời - Thế cô nghĩ tôi muốn hỏi chuyện gì? Tôi trả lời như một cuộc đấu trí - Anh muốn hỏi tại sao tôi lại đọc một quyển sách nhiều lần như vậy! Cô ấy nói làm tôi hơi bất ngờ. - Đúng, nhưng sao cô lại biết điều đó? Tôi ngạc nhiên hỏi - Đơn giản mà! Anh không đoán được tại sao tôi biết à? - Không, có lẽ cô là một thiên thần có khả năng biết tôi đang suy nghĩ gì sao? Tôi nhép môi cười nhẹ. - Ô, lần đầu tiên có người cho tôi là một thiên thần đấy! Tôi vui vì điều đó. Cô ấy trả lời bình thản - Thật không? Tôi hơi ngạc nhiên về điều đó. Tôi nói trong sự hoài nghi nho nhỏ - Thật! - Thế họ gọi cô là gì? Tôi tò mò thật - Ác Quỹ ! Thôi có lẽ lạc đề rồi thì phải, lúc nào anh củng đọc truyện trinh thám, đương nhiên suy luận là có cơ sở, tôi dựa vào điều đó sẽ biết ấy hỏi gì, vì tôi chỉ có một điểm lạ duy nhất để cho anh phân tích và phán đoán thôi ! - Cô thông minh thật ! Có lẽ bản lĩnh của tôi phải chịu thua một cô ấy rồi ! - Anh đã đọc qua tác phẩm đó rồi, anh có nhận xét vì không ! Quả thật cô ta liên tiếp đánh phủ đầu tôi bằng những nước cờ đi trước, nhưng lần này tôi không ngạc nhiên lắm, vì tôi biết cô ta có một khối óc suy luận siêu việt nên việc biết tôi đã đọc qua tác phẩm củng là chuyện bình thường. - Dỡ tệ, có thể gọi nó thật vớ vẫn. Tôi có hơi thẳng thắn đáp. - Đúng, có một số thứ vớ vẫn với người này thật, nhưng có thể rất ý nghĩa với người khác. - Nó có ý nghĩa gì với cô ? Tôi đặt vấn đề nhanh lẹ. - Rồi có một ngày anh sẽ hiểu, vì anh là một thám tử tài ba sẽ tìm ra sự thật sau bức màn bị che khuất. - Có lẽ nên dừng ở đây, cám ơn vì tách trà của anh. Cuộc nói chuyện kết thúc ! Bây giờ tôi củng đã có công việc ổn đinh với mức ưu đãi không đến nỗi tệ, tôi vẫn làm hết sức mình để có những vị trí cao hơn, quyền lực hơn nhưng tôi đã không còn là tôi của trước kia nữa, từ bỏ cách sống cũ tôi như đứa bé chập chửng tập từng bước đi, đi trên một con đường mới với những màu sắc tươi sáng hơn. Thay đổi những điều này tôi nên cảm ơn cô gái ấy, tuy chẳng giúp tôi hoặc chuyện của cô ấy của không hề liên quan tới tôi, nhưng nó là chìa khóa để thay đổi cuộc đời tôi theo hướng mới, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với cô ấy, tôi đã tìm hiểu tác giả của tác phẩm ấy. Một tác giả với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng trong nước, những tác phẩm đã đưa tôi khám phá những ngóc ngách của cuộc sống này, nhiều nhân vật, nhiều tính cách, nhiều hoàn cảnh đã khiến tôi mê mẩn và chìm đắm vào nó để chiêm nghiệm ra những thứ mình không hề quan tâm tới chúng. Nhưng tác phẩm cô gái ấy đọc là tác phẩm cuối của ông ấy, tác phẩm được người khác cho là tệ nhất, là tác phẩm đưa tên tuổi của ông ta đi xuống thảm hại, ông ta mặc kệ dù biết nó ảnh hưởng tới ông ta như thế nào nhưng vẫn viết ra nó. Nhân vật chính trong truyện không ai khác là tác giả và cô gái ấy, tôi củng đã hoài nghi về nhân vật đứa con là cô ta nhưng không dám tin một thiên thần đang trước mặt tôi lại có một quá khứ như loài ác quỹ như vậy, có lẽ sau cái chết của tác giả cô gái ấy đã trở lại bản chất thiên thần của mình, sự hối hận đã thể hiện ở những lần rưng rưng nước mắt ấy ! Cô gái thật mạnh mẽ, nếu là tôi khi nhìn vào bìa sách ấy có thể không giữ kiềm chế được cảm xúc của mình. Hai gam màu chính, một nụ cười của người đàn ông hay chính là tác giả đã mang đến thông điệp đầy ý nghĩa cho cô ấy, Gam màu xanh và trắng với là nhắn nhủ thật ngắn gọn, « con ơi , hãy sống trong ánh sáng đừng bao giờ chìm đắm vào bóng tối của quá khứ tội lỗi nó sẽ giết chết cuộc đời của con, đừng lạc lối mà hãy sống có mục đích , sống với ước mơ và hoài bão của mình » , « Dù thế nào con củng là con của cha, cha có thể bỏ qua những lỗi lầm của con, cha có thể che trở cho con nếu còn có đủ sức để làm việc đó, cha hạnh phúc khi là cha của con » Chỉ là một nụ cười nhưng nó lại sâu sắc đến thế, khiến cho người ngoài cuộc như tôi củng khó diễn tã cảm xúc. Về mặt nghệ thuật củng như cách diễn đạt trong truyện củng khó chấp nhận được với một cây bút nổi tiếng như vậy, có những tình cảm chân thật tới mức nghệ thuật củng chẳng là gì nếu so với nó, tác giả đã miêu tả cuộc sống của hoàn cảnh gia đình ông ấy quá thật, chân thật làm cho tôi nghĩ mình đang ở trong hoàn cảnh đó, chỉ biết đứng nhìn và quan sát từng cảnh người con đang dày vò người cha mà chỉ biết im lặng thấu hiểu nổi đau người cha ấy, tôi đã hiểu vì sao cô ấy lại khóc, chắc cô ấy đã không hiểu tại sao mình lại đối xử với cha mình như vậy, một sự hối hận đã không thay đổi được tất cả. Tôi đã thay đổi, cô ấy đã thay đổi, nhưng mọi thứ kia đã là quá khứ, đã không có phép màu nào để thay đổi tất cả, chúng tôi chỉ biết mình thay đổi để mọi thứ tốt đẹp hơn, nhưng vết thương vẫn còn đó dù năm tháng có trôi, dù vết thương đó có thay đổi thì nó vẫn là vết thương ! « Mọi số thứ có thể vớ vẩn với người này, nhưng nó sẽ ý nghĩa với người khác, tốt nhất không nên trách móc một điều gì nếu như không hiểu về nó » củng giống như vị cà phê người chưa uống nghĩ là sẽ đắng lắm, còn ai đã mê hương vị ấy rồi sẽ cảm thấy hạnh phúc khi thưởng thức vị ngọt thơm của nó.chắc đây là bài học quý giá mà tôi đã học từ cô ấy, nếu gặp lại tôi sẽ cảm ơn cô ấy đã thay đổi cuộc đời của tôi !
Posted on: Mon, 09 Sep 2013 03:04:18 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015