Đã lâu lắm rồi, trái tim mình như ngủ quên! hay - TopicsExpress



          

Đã lâu lắm rồi, trái tim mình như ngủ quên! hay đúng ra là mình tự chôn vùi nó trong quá khứ, hoài niệm và thương đau! Để giờ đây khi nhìn lại cái quá khứ đó, lời thề đó mới thấy mình thật yếu đuối biết bao, mềm yếu biết nhường nào?... Mình vẫn tự hào là 1 thằng sống cao ngạo, mạnh mẽ, chẳng khi nào lùi bước trước khó khăn. vậy mà 3 năm dài lại tự chui mình vào trong vỏ bọc, một vỏ bọc của lương tâm, vỏ bọc vô hình và đầy nước mắt. Đã lâu rồi mình không có được 1 nụ cười vui vẻ, bình an và hạnh phúc! Mình cũng đã từng quá tự hào vì mình là 1 thằng vui tính,..uhm, mình rất cui tính cơ mà nhỉ? vậy mà 3 năm trời mình đã tự đánh mất nụ cười đó, niềm vui đó... không! mình cũng vẫn cười đấy chứ, thế nhưng tất cả những nụ cười đó chỉ để giúp mình che giấu bớt nỗi đau. bởi lẽ nếu không cười thì mình biết giấu niềm đau vào đâu! Đã lâu lắm rồi mình cảm thấy trong lòng như trống trải mông lung. mỗi khi chiều về thì nghe như trong lòng mình đang gợn sóng.... không! đúng ra là trong lòng như có bão. mình đã từng rất thích biển và mong được về với biển. vậy mà 3 năm qua mình lại có cảm giác chỉ muốn đi 1 mình dưới trời mưa. không phải là để tận hưởng cảm giác mát lành từ thiên nhiên ban xuống mà chỉ đơn thuần là để che giấu đi chính cái mềm yếu của 1 thằng đàn ông tự cao. khi mà những giọt nước mắt vô tình rơi xuống! Thế rồi em đến,... đằng ấy đến như 1 sự xuất hiện thần kỳ. Như thể đó là món quà lớn nhất mà thượng đế ban tặng cho mình vậy! phải chăng thượng đế cũng chán rồi khi hàng ngày nhìn cái cảnh của 1 thằng sỹ diện với những cô đơn giằng xé nội tâm! Đằng ấy đến như mang theo cho mình cả 1 khung trời đầy nắng, với tiếng cười, niềm vui và cả sự nhớ mong đến khó tả. mà giờ này đằng ấy đang làm gì thế nhỉ? có lẽ đang vất vả lắm đúng không? chẳng bù cho tớ ngồi 1 mình chẳng có việc gì làm lại đi viết linh tinh những lời vô nghĩa! nhớ ư? nhớ ah?....uhm, hình như mình nhớ ai đó thật. thế nhưng mình cũng chẳng thể giải thích nổi đó là thứ tình cảm gì nữa. muốn nói với ai đó rằng mình nhớ người ta rất nhiều nhưng lại sợ. sợ lắm 1 cảm giác bẽ bàng vô vọng. sợ lắm khi mà tình cảm trong lòng mình sâu đậm càng tăng để rồi đến 1 ngày người ấy sẽ thấy có bao khó khăn khi nghĩ đến mình. bởi lẽ mình và người ta chỉ là 2 kẻ ngược đường.....Thế nhưng đằng ấy biết không, dù mình không phải là người theo đạo nhưng hàng ngày mình cũng mong mỏi, cầu xin chúa. Xin người hãy cho đằng ấy được bình yên!!!! Cười lên nhé, cô bé ngược đường!!!!
Posted on: Thu, 31 Oct 2013 04:17:15 +0000

Trending Topics



/div>

Recently Viewed Topics




© 2015