CHAP 11:SIÊU THOÁT * * * -Ngày 30 tháng 2 năm 1972,như - TopicsExpress



          

CHAP 11:SIÊU THOÁT * * * -Ngày 30 tháng 2 năm 1972,như thường lệ,tôi lại chui xuống dưới hầm trú ẩn để viết nhật ký.VÌ nếu không cẩn thận để anh em thấy thì họ trêu chết.Nói,đàn ông đàn anh gì mà lại viết nhật kí như phụ nữ thế??Nhưng hôm nay quả là ngày khủng khiếp nhất.... ........ Tôi đang ở dưới hầm thì mặt đất rung chuyển rất mạnh.Tôi biết đó là boom.Nhưng tại sao,bọn địch thả boom vào rừng rú này làm gì.CHo đến khi yên hẳn,tôi mới đạp hầm lên mặt đất.Nhưng tất cả đồng đội của tôi đã thành xác không hồn -Ngày 31 tháng 2 năm 1972 Một ngày sau khi tôi tình nguyện ở lại coi nghĩa địa.Tôi nhìn thấy di thể họ sống dậy và làm những hành động như đêm trước khi họ chết.Tôi đã chạy...chạy ngay khi mặt trời ló rạng vào sáng hôm sau.Tôi hành động như 1 thằng hèn dù biết anh em tôi không làm hại tôi ............. ............. -Ngày 17 tháng 5 năm 2000 Tôi ..biết mình sắp chết,suốt những năm qua cũng không ngừng bắt buộc mình phải viết nhật kí.Nhưng liệu những anh em đó có thể siêu thoát nổi không??Đó là sự day dứt nhất cuộc đời tôi ............ Nguyễn Trung Chiến -Lão đạo sĩ,tôi đã tìm được cái để mở nút rồi này CHân đạo sĩ nói bâng quơ: -Có thể nó là chiều khoá,còn mọi việc là cái khoá,muốn giải quyết tận gốc thì phải vào trong nhà Huy hỏi: -ý ông là...tôi phải gặp những bộ xương ấy -Chú mày nói đúng!! -Nhưng ghê bỏ xừ!! Chân đạo sĩ nghiêm nghị nói: -Muốn trở về chỗ cũ mà không chịu khổ thì không thể được.Bây giờ hãy chẩn bị ăn cơm đi.ta hi vọng tối nay chú mày có thể xong việc Nói đến đây Chân đạo sĩ chợt uy nghiêm lạ lùng.Huy cũng lờ mờ nhận ra rằng,không thể đánh giá con người này theo hình dáng bên ngoài.Cậu đáp: -Vâng,thưa ngài.Tôi sẽ cố hết sức Đêm đến thật nhanh,Huy nằm trong nhà chòi không sao ngủ được.Cậu đang miên man suy nghĩ đến việc đối mặt với những bộ xương kia Nhưng cũng có một số người lo hơn không kém -Muỗi!!Khốn kiếp!!Ngứa quá -tại sao lại phải thế này hả sư phụ??Người bảo sống chết kệ hắn mà!! CHân đạo sĩ gắt đệ tử: -Im lặng,ta thế nào kệ ta!! Và cả một người đứng trên ngọn cây cao quan sát -Cố lên nhé nhóc!! Chiếc khăn choàng đen bay phấp phới trong gió lạnh.Đó là một ninja iga Tất cả đều hồi hộp chờ đến nửa đêm.Khi màn kịch hay bắt đầu Chuông đồng hồ điểm đúng ba tiếng,cũng là lúc 12 giờ đêm Thời khắc đã đến... Huy bật mình dậy khỏ giường,đi đến khe cửa sổ. Ngoài kia,những bộ xương áo lính đang vươn mình khỏi lớp đất xốp,bò lên và đi lại trên mặt đất Buổi văn nghệ kì dị đó lại diễn ra,như hằng bao đêm Huy hít lấy một hơi thật dài,rồi mở tung cửa,bước ra ngoài.Những bộ xương đó quay lại,các khớp kêu lên răng rắc.Huy kinh hãi,chỉ chực chạy Một bộ xương bước ra từ đám đông,cất tiếng nói rè rè như radio bị hư -Một chú nhóc??Ở đâu...ra đây!! Huy đáp lại,run như cầy sấy: -Dạ..ạ!!Cháu ở dưới chân núi...mới...l..lên!! Một bộ xương khác lên tiếng: -Thôi thì dù ở đâu!!Hôm nay gặp mặt cũng như bèo nước tương phùng.Hãy tham gia với chúng tôi!! Huy miến cưỡng chấp nhận,nhưng đã thấy đỡ sợ hơn chút ít.Cậu ngồi xuống nhưng cố tránh xa mấy bộ xương đó ra Và họ lại cất tiếng hát,như tiếng ai đó từ cõi âm xa xăm vọng về,níu kéo sự sống Buổi văn nghệ lại tiếp tục,trong khi Huy cố vắt óc nghĩ cách giải quyết.Suy tư hoài rồi cũng nghĩ ra.Cậu cất tiếng hỏi: -Các bác có biết bác Nguyễn Trung CHiến đang ở đâu không ạ??Cháu muốn tìm bác ấy!! Họ quay lại,một bộ xương lên tiếng: -Này anh em ơi,thằng Chiến có cháu đấy.Nhìn mặt thằng ấy trẻ ranh thế mà có cháu gọi bằng bác.Nó giấu nghề giỏi thật!! Một bộ xương khác lại tiếp: -Hình như tôi thấy nó trống dưới hầm,đang viết nhật kí thì phaỉ Huy hỏi: -Hầm nào ạ?? Bộ xương đó đứng lên và ra hiệu với Huy: -Đi theo tôi!! Nhưng thật sự chẳng có cái hầm nào cả.Đơn giản là khi biến nơi đây thành nghĩa địa,người ta đã san phẳng nó rồi Bộ xương ấy ka hoảng: -Anh em ơi,cái hầm biến mất rồi,cả thằng Chiến nữa!! Lập tức buổi văn nghệ dừng lại,thay vào đó là những tiếng xôn xao ,hoang mang -Cái gì thế?? -SAo lạ vậy?? -Để tôi đi báo cáo cho bộ chỉ huy dưới chân núi!! Bộ xương ấy liền chạy ra ngoài,nhưng vừa bước chân ra khỏi nghĩa địa thì lập tức rơi rụng chân tay,sau đó nhanh chóng biến thành bụi Đám đông lập tứ xôn xao và hoang mang.Huy nghĩ thầm: -Thì ra ý chí người chết chỉ có tác dụng trong một khoảng thôi.Nhân lúc họ hoang mang,ta phải nói sự thật cho họ biết Huy đứng lên,hô hào: -Mọi người bình tĩnh,cháu sẽ nói tất cả sự thật cho mọi người Đám đông im lặng,Huy bắt đầu cất tiếng: -Thực ra các bác đã chết,chết vào ngày 30 tháng 2 năm 1972!! Đám đông đang im lặng chợt cất tiếng cười.Ai nấy đó cười nghiêng ngả trước câu nói của Huy.một bộ xương nói: -Về xem lại lịch đi chú nhóc.Hôm nay là 30 tháng 2 năm 1972 đấy!! Huy nói: -Quý vị nhầm rồi.Đây đã là năm 2008 rồi,ông CHiến đã chết từ 8 năm trước.Nói rồi Huy đưa cuốn nhật ký của ông CHiến cho họ xem.Cuốn nhật kí chuyền tay từng người.Đám đông xon xao và dần biến mất.Bộ xương biến mất cuối cùng để lại một câu: -Căm ơn cậu,nhờ cậu mà chúng tôi mới kết thúc chuỗi ngày vô vị ở nơi góc rừng này.CHúc cậu sớm hoàn thành việc mình muốn làm!! Nghĩa địa trở lại yên tĩnh,như nó vốn có,và những chuyện ấy trở thành dường như chưa bao giờ xảy ra...Huy nhìn bầu trời đêm,bất giác thở dài Bên một bụi rậm... -Đau tim quá!!Chân đạo sĩ nhăn mặt -ANh ta giỏi thật đấy??Đệ tử của ông thì thầm Trên ngọn cây..... -Khá lắm nhóc!!! * * *
Posted on: Thu, 08 Aug 2013 13:43:50 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015