CÁI NHÌN CỦA OSHO VỀ HÔN NHÂN Cái nhìn của Osho về - TopicsExpress



          

CÁI NHÌN CỦA OSHO VỀ HÔN NHÂN Cái nhìn của Osho về hôn nhân trong khuôn khổ hiện nay – hôn nhân là địa ngục, căng thẳng, bởi vì nhu cầu cơ bản của bất cứ người nào đều là tự do. Và hôn nhân là việc trói buộc. chống lại tự do. Người ta phải nuôi dưỡng một loại hiểu biết với bản thể của một người bạn… cái mà làm việc trong mối quan hệ là tình yêu…không có cách nào khác…) Đây là sự thỏa hiệp cái mà những bản thể con người đã làm: để không có cảm giác lo lắng về tương lai, để chắc chắn về ngày mai, để có một sự đảm bảo rằng người phụ nữ mà yêu bạn là sẽ yêu bạn mãi mãi, rằng đó không phải là một việc nhất thời… Đó là lý do tại sao những người tôn giáo nói rằng hôn hân là “được xây dựng trên thiên đường”… một loại lạ lùng của thiên đường, bởi vì nếu hôn nhân được xây dựng trên thiên đường, thế thì cái gì bạn có thể làm dưới địa ngục? Chúng không cho thấy những dấu hiệu, sự tỏa hương, sự tươi mát, cái đẹp của thiên đường. Chúng chắc chắn đang làm chán ghét, xấu xí… chúng chắc chắn chỉ ra cái gì đó của địa ngục. Nhưng con người đã dàn xếp cho hôn nhân bởi vì đó là cách duy nhất để có quyền sở hữu riêng tư. Các con vật không có quyền sở hữu riêng tư chúng tất cả là những người cộng sản, và cộng sản hơn nhiều cái đã được xuất hiện trong lịch sử loài người. Chúng không có bất cứ chế độ độc tài nào của giai cấp vô sản và chúng không làm mất tự do của họ, nhưng chúng không có bất cứ sự sở hữu riêng tư nào. Con người cũng đã sống trong hàng nghìn năm không có hôn nhân, nhưng đó là những ngày khi không có sự sở hữu riêng tư nào. Đó là những ngày của việc săn bắn. Và những người đó hàng nghìn năm trước đây đã không có hệ thống ướp lạnh thực phẩm nào, không có công nghệ nào – bất cứ cái gì thức ăn họ có được họ phải dùng hết nhanh nhất có thể. Họ có thể chỉ hy vọng rằng ngày mai họ lại sẽ có vài thứ để ăn. Bởi vì không có caí gì để tích lũy, không có vấn đề về hôn nhân nào. Mọi người sống trong các công xã, các bộ tộc; con người yêu thương, mọi người tái sản xuất, nhưng trong lúc ban đầu không có từ dành cho “bố.” Từ “mẹ” là rất ngẫu nhiên và rất tự nhiên. Bạn sẽ bị ngạc nhiên khi biết rằng từ ‘chú, bác’ là có trước từ “bố” – bởi vì tất cả mọi người ở trong độ tuổi của bố bạn…bạn không biết ai là bố bạn. Đàn ông và đàn bà đang lẫn lộn vui mừng – không có bất cứ thôi thúc nào, không có bất cứ sự lệ thuộc hợp pháp nào, hoàn toàn do ý muốn tự do của họ. Nếu họ muốn gặp gỡ và cùng nhau, không có bất cứ vấn đề gì về sự chi phối cả. Trẻ con không bao giờ được biết bố chúng là ai, chúng chỉ được biết mẹ của chúng. Và chúng biết nhiều người đàn ông trong bộ tộc; ai đó trong những người đàn ông đó phải đã là bố của chúng, bởi vậy họ tất cả là chú, bác. Khi việc sở hữu riêng đến với sự tồn tại cùng với việc trồng trọt… với việc săn bắn, con người không thể sống sót lâu được. Mọi người đã phá hủy hoàn toàn các loài vật. Hàng trăm loài mà xưa kia đã thường nhảy múa và hát trên trái đất này… con người đã ăn thịt chúng hết. Cái gì đó phải được làm bởi vì việc săn bắn không còn chắc chắn. Ngày này bạn có thể có thức ăn, ngày mai bạn có thể phải nhịn đói. Và điều đó là gay go. Truy tìm những con vật đã không cho phép con người phát triển bất cứ tài năng nào khác của người đó, thiên tư của người đó. Nhưng việc trồng trọt đã thay đổi toàn thể cuộc sống của con người. Bạn phải được nhớ lại sự kiện rằng việc trồng trọt là sự khám phá của người phụ nữ, không phải của đàn ông. Phụ nữ đã bị giam hãm – cô ấy đã không thể đi săn. Hầu hết thời gian cô ấy mang bụng chửa, cô ấy yếu đuối, cô ấy đang mang một linh hồn khác bên trong mình. Cô ấy cần sự chăm sóc, bảo vệ… bởi vậy cô ấy sống ở trong nhà. Cô ấy bắt đầu làm cho không gian sống đẹp hơn – và điều này bạn có thể nhận ra thậm chí ngày nay, sau hàng nghìn năm. Nếu bạn đi vào trong phòng của một người độc thân bạn có thể ngay lập tức nói rằng đó là phòng của một người độc thân. Bạn có thể không có khả năng quyết định bởi việc thấy người độc thân đó anh ta có là độc thân hay không, nhưng căn phòng của anh ấy chắc chắn là của một người độc thân! Người phụ nữ, cái mó tay của cô ấy, đang bị thiếu. Ngôi nhà của một người độc thân không bao giờ là ngôi nhà, nó chỉ là nơi anh ta ngủ. Nó không phải là cái gì đó mà anh ta cảm thấy một sự thân quen nào đó, một mối quan hệ sáng tạo nào đó. Ngôi nhà, ngôi làng, thành phố và toàn thể nền văn minh là bởi vì phụ nữ, bởi vì cô ấy được tự do khỏi việc săn bắn và cô ấy đã có các giá trị khác của trái tim và của tâm trí – cô ấy là thẩm mĩ hơn, duyên dáng hơn, trần tục hơn, không chút nào quan tâm đến địa ngục và thiên đường và Thượng đế và ma quỉ và tất cả những chuyện tào lao đó! Không người phụ nữ nào đã viết ra một bản kinh tôn giáo. Không phụ nữ nào đã là một triết gia nghĩ về ý niệm trừu tượng, những thứ xa xăm. Tâm thức phụ nữ chỉ quan tâm những thứ xung quanh thân mật – cô ấy muốn một ngôi nhà đẹp, cô ấy muốn một cái vườn đẹp. Cô ấy muốn tạo ra một thế giới nhỏ của riêng cô ấy - ấm cúng, thoải mái. Cô ấy truyền đạt một phẩm chất nhất định tới ngôi nhà chết và nó trở thành một ngôi nhà sống động. Đó là một sự biến đổi kỳ diệu. Người đàn ông tiếp tục săn bắn, và người phụ nữ bắt đầu nhìn xung quanh… người đàn ông không có thời gian. Anh ta luôn luôn bận rộn mà không có việc kinh doanh, nhưng người phụ nữ có tất cả thời gian ở đó. Công việc cơ bản của săn bắn đang được làm bởi một nhóm đàn ông còn phụ nữ bắt đầu nhìn xung quanh. Cô ấy đã khám phá ra việc trồng trọt bởi vì cô ấy đã nhìn thấy những trái cây hoang dã mọc lên, cô ấy nhìn thấy nhiều thứ khác mọc lên và cô ấy cũng nhìn thấy mọi năm cây trồng chết đi, các hạt mầm rơi trở lại vào trong đất và khi mưa đến, một lần nữa các hạt mầm mọc lên hàng nghìn cây. Cô ấy đã bắt đầu làm thí nghiệm để tìm ra cái gì là ăn được và cái gì là không ăn được. Chẳng mấy chốc, khi việc săn bắn trở thành ngày càng khó khăn hơn, những người đàn ông phải đồng ý với những người phụ nữ: “Chúng ta phải thay đổi toàn thể trung tâm kinh tế của chúng ta. Chúng ta phải đi trồng trọt, lấy trái cây, lấy rau. Và điều này là trong tầm tay của chúng ta – chúng ta có thể sản xuất nhiều như chúng ta muốn, khi chúng ta cần nó, và có nhiều thứ vô cùng. Dần dần, những dân du cư, những bộ tộc sống lang thang… bởi vì những người đi săn không thể ở lại trong một nơi. Họ phải liên tục di chuyển khi khi những con vật trốn. Một khi việc săn bắn bị bỏ đi còn việc trồng trọt trở thành chính thước đó cho việc sống còn, một cái mới cũng đã xảy ra ngay đó. Có những người là mạnh khỏe về thể chất và có những người yếu đuối. Những người mạnh khỏe về thể chất xoay sở yêu cầu nhiều đất như tài sản của họ. Họ kiếm được nhiều…dần dần, hệ thống trao đổi bắt đầu, bởi vì khi bạn có quá nhiều trong một mùa vụ, bạn sẽ làm gì với nó? Bạn phải trao đổi nó; thế thì bạn có thể có nhiều thứ hơn. Cuộc sống trở thành phức hợp hơn, với nhiều sự nhộn nhịp hơn. Nhưng một vấn đề được cảm nhận: sau khi một người chết, ai sẽ thừa hưởng tài sản của người đó? Không ai muốn tài sản của họ được thừa hưởng bởi bất cứ XYZ nào cả. Họ muốn tài sản của họ phải thuộc về dòng dõi riêng của họ. Điều đó là xuất phát từ kinh tế, không phải từ việc hiểu biết về tình yêu điều mà hôn nhân đến với sự tồn tại. Chính việc ra đời của nó là sai, ở dưới các số mệnh sai. Và bởi vì người đàn ông phải đồng ý với hôn nhân… Người phụ nữ đã rất vui lòng vì lý do đơn giản rằng trong hàng nghìn năm trong khoảng thời gian săn bắn cô ấy về mặt tài chính không là một phần của xã hội; người đàn ông là tất cả. Đàn ông tiếp tục quyền lực của anh ấy, mặc dù toàn thể cấu trúc xã hội đã thay đổi. Cuộc sống du cư của người đi săn trở thành cuộc sống đầy thanh bình trong một ngôi làng nhưng mối quan tâm của người đàn ông về tài sản của anh ấy… Anh ấy muốn một bản hợp đồng với người phụ nữ để chắc chắn rằng đứa con trai cô ấy đang sinh là không phải của ai đó khác, mà là của riêng anh ấy. Vì mục tiêu đơn giản tất cả tự do của người phụ nữ đã bị phá hủy. Cô ấy phải sống gần như một tù nhân, hay tệ hơn thế. Người đàn ông đã đồng ý - dưới sự cưỡng bách, anh ta đã thỏa hiệp. Nếu người phụ nữ sẽ đánh mất vài thứ - tự do di chuyển của cô ấy, tự do trong việc thay đổi người yêu của cô ấy – người đàn ông cũng sẵn sang hy sinh tự do của mình. Họ sẽ vẫn còn dành hết cho nhau mãi mãi. Nhưng điều đó là chống lại tự nhiên. Thậm chí nếu bạn muốn làm điều đó tự nhiên sẽ không trợ giúp cho bạn. Tự nhiên là dành cho tự do, không dành cho bất cứ sự lệ thuộc nào. Quá nhiều vấn đề bắt đầu nảy sinh. Người đàn ông bắt đầu tìm đến gái điếm người không là vợ của bất cứ ai, hay như nó đã được nói ở Ấn độ, gái điếm là vợ của cả thành phố: nagarvadhu. Cô ấy thuộc về bất cứ ai, cô ấy là một mặt hàng; bạn phải trả và mua thời gian của cô ấy và thân thể của cô ấy. Bởi vì hôn nhân, tìm đến với một người phụ nữ đã kết hôn là rất khó khăn bởi vì thế thì sẽ có nhiều phức tạp: họ có chồng của họ… gái điếm là tốt. Và bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng ở Ấn độ mọi thành phố đều có gái điếm tốt nhất của nó – cô ấy là cô gái đẹp nhất được sinh ra trong thành phố đó. Bởi vì cô ấy quá đẹp, để cô ấy kết hôn với một người là không phải, cô ấy phải được chia sẻ. Cô ấy quá đẹp đến mức nếu cô ấy kết hôn sẽ có rắc rối, sẽ có nhiều vấn đề - nhiều người sẽ cứ rơi vào tình yêu với cô ấy. Điều tốt hơn là giữ cho cô ấy tự do với bất cứ ai muốn trả tiền. Hôn nhân đã tạo ra sự ngờ vực. Người chồng bao giờ cũng ngờ vực về đứa trẻ sinh ra cho họ là của riêng anh ấy hay là không. Và vấn đề là, người bố không có cách nào để xác định rằng đứa trẻ là của riêng anh ấy. Chỉ người mẹ biết. Bởi vì người bố không có cách nào là chắc chắn, anh ấy đã tạo ra ngày càng nhiều bức tường quanh người phụ nữ - đó là khả năng duy nhất, sự lựa chọn duy nhất – để ngắt cô ấy khỏi loài người rộng lớn. Không giáo dục cô ấy, bởi vì giáo dục trao đôi cánh cho con người, những suy nghĩ, làm mọi người có khả năng nổi dậy, bởi vậy không giáo dục nào được đưa cho phụ nữ. Không giáo dục tôn giáo nào dành cho phụ nữ, bởi vì tôn giáo làm bạn thánh thiện, người linh thiêng và đó là một xã hội đã bị chi phối bởi đàn ông trong hàng thế kỷ và con người không thể chấp nhận một phụ nữ là cao hơn và thiêng liêng hơn bản thân anh ta. Đàn ông đã cắt khỏi chính gốc rễ mọi khả năng của người phụ nữ. Cô ấy chỉ là một nhà máy để sản xuất trẻ con. Cô ấy đã không được chấp nhận bởi bất cứ nền văn hóa nào trên thế giới như sự bình đẳng với đàn ông.
Posted on: Fri, 26 Jul 2013 06:07:19 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015