mò mẫm đc... Hắn ta… đồ điên loạn - - TopicsExpress



          

mò mẫm đc... Hắn ta… đồ điên loạn - Học xong đại học em phải lấy anh. - Đồ điên loạn kia!!!!!!!!! Anh nghĩ mình là ai???? Sao tôi phải lấy anh???? - Cứ học xong đi rồi em sẽ biết anh điên loạn như thế nào? … Đấy là lời tuyên bố mà hắn ta dành cho nó trước khi lên trường nhập học. Bảo hắn là tên điên cấm có sai. Hắn nghĩ mình là ai cơ chứ. Hai bên gđ chẳng hứa hẹn gì, nhà nó thì cũng chẳng thuộc loại khó khăn gì, nhà hắn thì cũng chẳng giàu có. Đòi lấy nó làm vợ. Điên loạn… Thần kinh… Tiêu chuẩn của nó cao lắm chứ bộ: +Nam cao 1m7-1m8( hoặc hơn) + Ko đc kém tuổi, lớn hơn ko quá 5 tuổi. +Ko phải là con trưởng. Ôi chỉ nghĩ tới mấy vụ giỗ cụ thui mà sợ cả người. +Gương mặt ưa nhìn, học thức ổn, gia đình khá giả, biết nấu ăn, ngoan, hiền lành, tốt bụng, có tài lẻ thì càng tốt. +Yêu nó hết mực. +Bố mẹ phải tâm lí, đặc biệt là mẹ chồng phải tử tế vs nó. +Và quan trọng nhất đó là ng` nó yêu tha thiết. Đấy, yêu cầu thế đó. Cơ mà nó sợ rằng cái thứ đàn ông đó ko bị chị em phụ nữ giành giật hết thì cũng bị đưa vào danh sách động vật quý hiếm ấy chứ. Thời nay, nhg~ ng` hình thức tầm tầm như nó, tiêu chuẩn bạn trai tầm tầm như nó cũng đầy cả ra. Thôi, kệ đi. Đời mà, ai biết đc, duyên số đến đâu thì chấp nhận thôi. Nhg thà rằng nó ở vậy còn hơn là lấy hắn làm chồng. Sau mấy ngày nào là nhập học, ổn định chỗ ở, mua sắm đồ dùng … cuối cùng mọi thứ cũng hòm hòm. “ Bắt đầu vs cuộc sống sinh viên thôi. Cố nhên, Linh ơi!!!” Nó tự nhủ. Điều khó khăn nhất trong ngày đi học đầu tiên, đó là màn chào hỏi làm quen bạn mới. Ờ thì nó cũng ko giỏi vs việc này lắm. Nhg mà ko làm quen nhau thì sau này mình sẽ bị lạc lõng, chưa kể là tảy chay í chứ. Thôi, vì tương lai phía trước, vác mặt dày đi làm quen thôi. - Hi, chào bạn mình là Linh. Rất vui khi quen bạn… - Ồ, nghe giọng bạn chắc ng` HP hả, quê nội mình cũng ở Hp này… - Bạn gái xinh đẹp cho mình xin số đc ko? Bla…bla….bla Cứ như thế mà nó làm quen vs kha khá các bạn trong lớp. “Bước đầu hòa nhập thế là ổn rồi.” Nó mỉm cười sung sướng. Giới thiệu nv: - Phạm Thùy Linh ( Nữ chính) + Ngày sinh: 14/2/1994 + Đang là SV trường X + Nhan sắc: bt, đc cái da trắng. + Tính tình: vui vẻ, hòa đồng. +Chiều cao: 1m57 + Cân nặng: 46kg + Gđ: bố làm quản đốc Cti than, mẹ làm GV. Ghét hắn, con ng` điên loạn kia. Tự dưng ko biết chuyển từ đâu tới làm hàng xóm đối diện nhà nó. Còn tuyên bố là sẽ lấy nó cho = đc. Hứ, tức quá đi mất. - Đặng Thanh Tuân ( Nam chính) + Ngày sinh: 6/9/1987 + Chiều cao: 1m82 + Cân nặng 70kg. + Tính tình: chỉ nói nhiều vs ng` hợp gu, bình thường vốn rất lạnh, rất thích trêu nó. + 1 chàng trai có khuôn mặt ưa nhìn, body 6 múi nha mọi ng`. + Gđ: đọc rồi sẽ rõ. Nó, mục tiêu anh chinh phục. Anh nhằm nó lâu rồi, bây h nó đã lớn, anh sẽ thả mồi mà bắt thôi. Nhg nó có vẻ ko ưa anh, suốt ngày kêu anh là đồ điên loạn. Ko sao, anh sẽ cho nó sống 1 c/s điên loạn vs anh. - Nv phụ sau này pà kon đọc sẽ rõ hơn nhiều. Giờ thì bắt đầu vào chuyện thôi! Phần 1: Sinh viên… và tình yêu - Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Trên này khổ lắm mẹ à. Cái gì cũng đắt đỏ. - Rồi sao. - Con… nhớ mọi người. - Ừ. - Có thế mà cũng gọi điện, rảnh rỗi gớm. Mẹ đang bận, cúp máy nha - Khoan… mẹ… - Gì nữa. - Con xin tiền. - Đây mới là chuyện chính phải ko? - Con nhớ mẹ thật mà. - Nhớ tôi, hay nhớ tiền của tôi? - Nhớ mẹ, mẹ là trên hết. - Tôi mới gửi cho cô 5 triệu xong. Bla…bla…bla… Cuối cùng thì nó cũng xin đc 1 triệu. Mới sắm mấy đồ linh tinh mà tiền đã bay đi mất. Hic, tháng ngày Sv sẽ phải khổ sở dài dài… Nói là vậy thui, chứ c/s của nó còn hạnh phúc chán. Đủ ăn, đủ mặc, nhà cửa đàng hoàng. Thế là quá OK so vs cơ số Sv ùi. Quan trọng bây giờ là phải bắt song’ cảm xúc tìm bạn trai để thử cái cảm giác yêu đương thời Sv là ntn. Thế là nó bắt tay vào chiến dịch tìm bạn trai để sưởi ấm trái tim cô đơn. OMG!!! Trong cái trường này Zai để làm bạn trai nó là 1 cái gì đó xa xỉ. Bởi lẽ: Thứ 1: Zai đẹp phải là cùng gái xinh. Loại. Thứ 2: Zai học giỏi thì quá xấu. Loại Thứ 3: Zai tầm tầm chị em tranh nhau vồ vập.Loại Thứ 4: Quá khó để tìm đc ai vừa vs nh~ tiêu chuẩn của nó trong cái trường hiếm zai này. Haz… Bất lực. L Sau khi ko thành vs kế hoạch sưởi ấm trái tim cô đơn. Nó lại phải vắt óc suy nghĩ xem mình nên làm gì. Sv …ôi Sv… vui nhất là Sv… Phải tận hưởng ko thì uổng lắm. Rồi thì nó điên đảo đi chơi, ăn uống phè phỡn. Đúng, Sv là thế. Còn học í mà. Đến khi nào thi mới tính. Tất nhiên, đôi lúc kế hoạch cũng bị gián đoạn. Hôm đó ko biết thần kinh nó làm sao mà sau khi nghe câu kích đểu của 1 đứa tiểu thư ỏn ẻn, thế là nó tức mình đăng kí thi bóng đá nữ. Giờ hối hận thì đã muộn rồi. Hu hu… Nguyên văn sự kiện là thế này.Lùi lại lịch sử 1 chút xíu. Hồi nó còn be bé, nó và cái tiểu thư ỏn ẻn kia là bạn thân rất thân, lên cấp 1 , cấp 2 vẫn thân. Đùng 1 cái lên cấp 3, nó bị 1 tên điên loạn kia ( Các bạn trẻ tự hiểu là ai đấy nha) làm phiền, mệt mỏi, ức chế, lúc nào cũng phải nghĩ kế chơi khăm hoặc ko thì chuồn cho nhanh để đỡ phải gặp. Nó kêu gào con bạn thân giúp nó, rất tiếc đáp lại chỉ là sự vô tình và rất nhiều lần giúp hắn ta đưa nó vào bẫy, làm nó trở thành trò cười cho thiên hạ. Nó hận, hận, rất hận…C/s cấp 3 là thảm họa của đời nó. Vậy nên c/s Sv phải là thiên đường. Mặc dù có nghe phong phanh là kẻ đáng hận kia cũng học cùng trường kia vs nó, nhg chả sao, ko cùng khoa vs nhau thì xác suất gặp ít lém. Nó nghĩ đến đó mà nhẹ cả lòng. Nhg ng` tính ko = trời tính. Đùng 1 cái thông báo nhà trường tới các khoa: “ Nhân dịp kỉ niệm 20/11 sắp tới, nhà trường tổ chức giải thi đấu thể thao: cầu lông, bóng đá nam, bóng đá nữ, kéo co...” Nó đã tự nhủ là ko đi nhg vừa mới nhận đc mấy lời đá đểu của kẻ đáng hận nên quyết chí ko thể thua kẻ thù. “ Ta phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Ko thể để thua kẻ kia đc.” Và quyết định khiến nó đau khổ suốt 1 tháng là đăng kí đội bóng đá nữ.Sau 1 hồi kiểm tra+ lựa chọn cẩn thận, HLV quyết định, nó xuất sắc đc ghi danh làm thủ môn ( Pà kon ơi vỗ tay hoan nghênh tinh thần bé Linh nhà ta.) 1 tháng rèn luyện, ôi trời địa ngục. Mấy anh HLV kia nhìn thì cũng vẻ hiền hiền nhg sao chả hiền tẹo nào. Gớm như gì í. Dù sao nó và các bạn cũng là nữ cả đâu giống như con trai đâu. Hức, hức, hơi tý thì quát, mắng. Bóng da mà đập vào mặt thì chỉ có tập XĐ là ra đi, ấy vậy mà mấy lão đấy cứ bắt nó ra sức mà đỡ. Đau khổ, đau khổ. Ngày nào vác xác về khu trọ nó cũng trong tình trạng thương tích đầy mình. Haz, xót thương quá! Nó đã chả có ai ngó ngàng gì, bây giờ thành như thế này thì cô đơn còn dài dài. Nó:“ Ông trời ơi! Con xin thề là con chỉ dại nốt lần này thôi.” Ông trời:“ Rất tiếc, theo như sổ sách số con còn dại nhiều nhiều.” Nó: “…” Sống xót sau cái vụ đá bóng đó, nó đương nhiên trở thành ng` hùng trong mắt các bạn nữ. Việc là thế này: trong trận đấu, nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để lọt lưới 1 bàn. ( Đội bạn bị lọt lưới 2 bàn cơ). Và quan trọng nhất là vào giờ phút sinh tử để cứu đội bóng ko bị lọt lưới lần 2, nó đã hi sinh bản thân, dùng toàn bộ sức lực để đỡ lấy cú đá kinh hoàng của tiểu thư ỏn ẻn dành cho nó. Tình trạng hiện giờ của nó là trẹo tay, 1 số chỗ bị thương nhẹ. Kể ra thì mất cái này nhg đc cái khác. Giờ đây nó sướng phải biết, nhờ thành tích huy hoàng đó, đến lớp có ng` chép bài hộ, mua đồ ăn sáng, đc đặt cách đi thang máy, rồi thì đi học có ng` lai đi… Ai ai ở trong khoa cũng biết nó. Đấy đau về thể xác mà đc lợi về nhiều thứ. ^^ “ Nên hay chăng phải cảm ơn cái kẻ đáng hận đó” . Nó thầm nghĩ. Rồi cứ thế nhg~ tháng ngày còn lại của SV năm nhất bình lặng trôi qua. Chẳng mấy chốc đc nghỉ hè. “Yaaaaaaaahuuuuuuuuuuuuu CP thân iu, ta về đây.” - Hả??? Thật ko mẹ??? ( Nó mở tròn mắt ngạc nhiên, nó nghe ko nhầm đấy chứ?) Sự thật 100% đúng ko mẹ? - Mẹ lừa mày làm gì. - Hhahaha… c/đ vẫn đẹp sao, tìh yêu vẫn đẹp sao… lalala Cuối cùng thì tên điên loạn kia cũng đi rồi. ( Nó nhảy cẫng lên sung sướng, thoát đc kiếp nạn này c/đ ko còn gì vui hơn. Kì nghỉ hè đầy thú vị đang vẫy tay chào đón nó. ) “ Ôi sao ta thấy hạnh phúc quá. Vui hơn cả khi đỗ đại học.” Vù….1 cái, nó chính thức làm SV năm 2. Hic, híc, sao nghe già quá vậy. Nhìn mấy em năm nhất ngơ ngơ ngác ngác, bất chợt nó mỉm cười. Ko biết lúc mới vào mình có thế này ko nhỉ. Cơ mà năm nay lắm em xinh thế, ngắm mãi mà chả thấy chán. Ko biết nó có phải hay ko bị biến thái. ÔI, đừng thế chứ. Mắt nó vẫn dòm mấy em kute mà. Í, có em zai kia trông cũng khá ổn. Hình như là đang bc’ về phía nó. ( Xin thông báo là bạn Chu Sơn Tùng đã lên sàn thi đấu.) - Chị tình nguyện ơi cho em hỏi 1 chút? - Ưm, chuyện gì hả em? - Chị ơi, em bị thất lạc giấy thông báo trúng tuyển, giờ em phải làm sao hả chị? - Em theo chị ra phòng đào tạo. Ở đó sẽ có thầy cô giải quyết cho em. - Vâng, em cám ơn chị. Chậc, chậc, em này ngoan thế mỗi tội là kém tuổi mình. Tiếc thế ko biết. Nó ngồi chém gió vs mấy đứa bạn về em zai vừa gặp. Ui chao, tụi con gái nghe xong thì ghen tị tới chết luôn. Nó: “ Ông trời ơi, bọn bạn con bảo năm 2 ko có ng` iu là gái ế rồi phải ko ạ?” Ông trời: “ Ai bảo là ế hả con, chỉ là dự bị của ế thui.” Nó: phụt máu mà chết. Cứ tưởng rằng sẽ ko đc gặp em zai đó nữa cơ. Nhg mà cơ duyên lại mỉm cười vs nó. Vì là Sv thuộc thành phần gương mẫu của khoa ( Học lực khá, tham gia tích cực hđ của khoa và trường) nên nó đc tham gia cái chương trình gọi là “ Giao lưu chào đón tân sv, Chia sẻ kinh nghiệm học tập cho các bạn trong khoa kế toán” Em zai ku te là đàn em của nó. He he vui vui. Vừa nhìn thấy nó em zai cũng mỉm cười toe toét. - Chào chị, em lại đc gặp chị rồi. - Ơ, chào em. - Thật ko ngờ chị em lại cùng khoa. Sau này mong chị chỉ bảo thêm. Blabla… 2 chị em ngồi tán dóc cả buổi. Rồi thì về sau cả khoa rộ lên 1 câu chuyện tình iu chị em đầy lôi cuốn. - Anh thích em. Khụ…khụ…khụ … Nó đang uống chè thì bị sặc, ho liên hồi. - Đùa gì thế nhóc. Hôm nay chưa đến ngày cá tháng tư. - Anh ko phải là nhóc. Anh 18 tuổi rồi. - Ừ thì ko phải nhóc. (nó ôm bụng cười) - Anh thích em thật mà. Làm bạn gái anh nhé! ( Nó càng cười to hơn) - Anh đang nghiêm túc đó. Em ko đc cười. - Ừ thì nghiêm túc (nó cố gắng nhịn cười), nhg chị chỉ coi em là em trai thôi. - Hừ, tại anh kém tuổi em chứ gì. - … ( chuẩn quá, chị đây ko thích phi công trẻ lái máy bay bà già. Em tuy đẹp trai nhg lại vi phạm tiêu chuẩn tối kị của chị.) - Em cứ từ từ suy nghĩ đi. - Hôm nay chị có việc bận, chị về trước đây. Nó đứng dậy bước đi bỗng có bàn tay kéo nó lại. - Em đang chốn tránh anh? Mà em nên thay đổi cách gọi đi. Gọi “anh” xưng “em”. - Chị có việc… ưm….ưmmm 1 đôi môi chiếm đoạt môi nó. Nó giật mình, mở tròn mắt ngạc nhiên. Tên đó cứ thế mà cướp đi nụ hôn đầu của nó. Ko ko, ko đc. Nó cố gắng đẩy ra. Sau 2 phút hôn, cuối cùng môi tên kia cũng rời đi. Nó ngượng ngùng, cuối đầu. - Sau này em mà xưng “chị” vs anh thì anh sẽ hôn em đó. - Cậu điên rồi. Nói xong nó chạy bán sống bán chết về nhà. Điên loạn, tất cả điên loạn hết rồi!!!!!!!!!!!!! Linh A: mày chả mong có ng` iu còn giề, Tùng quá chuẩn rồi, suy nghĩ gì nữa, iu đi. Đang ế xưng ế xỉa còn lại làm vẻ. Linh B: Im đi. Tiêu chuẩn của mày đã đề ra thì phải tuân theo. Linh A: Đc ng` ta hôn sướng quá đi ! Linh B: ghê tởm. Linh A: Thành thật vs bản thân đi. Mày vs Tùng đúng là cặp đôi ăn í mà. Iu nhau thui chứ có lấy nhau đâu mà sợ. Linh B: đuối lý. ---- Cuối cùng thì nó quyết định: tùy theo cục diện mà ứng biến. Ừ thì cho Tùng cơ hôi và cho nó cơ hội xem iu đương là cái chi. Phần 2: Trở về. - Anh họ, có biến. - Biến gì. - Linh có ng` iu. - Anh biết rồi. ( Khuôn mặt đang bt bỗng tối sầm lại, giận dữ cúp máy) Giỏi, quá giỏi. Anh mới đi có hơn 1 năm mà em đã quên lời anh, dám đi tìm niềm vui mới. Xem đợt này về anh chỉnh em ntn. Ngay ngày hôm đó, 1 chuyến máy bay cấp tốc cất cánh từ Canada về Hà Nội Việt Nam. Nó đang ngồi vắt chân rung đùi chơi game bỗng hắt xì liên tục. Ngoài trời mây đen ùn ùn kéo tới. Gió thổi ầm ầm “Có biến lớn sắp xảy ra chăng?” Kinh kong… Chuông cửa vang lên. Nó vội mở cửa. - Anh sang đây làm gì? - Nhớ em nên sang. - Trời sắp có bão đó, ko ở nhà đi. - Vậy thì cho anh tá túc ở đây đc ko? - Ko đc. Anh về đi ko thì mưa to ko đi đc. Ào, ào trời đổ mưa. Nó: “ Ông trời à, đùa vs con thì tùy lúc thôi chứ, sao lại đúng lúc thế.” Ông trời: “ Tại ta thương bạn trai con thôi, nó xin ta ban mưa đúng lúc cho nó.” Nó: ức chế ko nói đc. - Em xem, trời mưa thế này anh về làm sao? Em ko thương anh sao? Anh lặn lội đường xá xa xôi tới đây thăm em, mong nhìn thấy nụ cười của em. Vậy mà em nỡ lòng đuổi anh về. Tim anh đau quá! - Anh vào nhà đi. Lải nhải như con nít vậy. - Anh đói bụng, em nấu cho anh ăn đi. - Có mì đó, tự úp mà ăn. Nói xong nó tiếp tục chơi game, ko thèm để ý tới 1ng` đang tiu nghỉu nhìn nó. - Nhg anh thích em nấu cơ. - Phiền quá, anh đã sang ăn trực nhà em lại còn đòi hỏi. Anh có tin em đuổi anh ra ngoài ko? - Anh cư nhiên bắt nạt anh. Anh quên ko nói vs em anh đang để 2 suất pizza ở dưới chỗ gửi xe. Haz… định cho em ăn nhg xem chừng anh đành ra ngoài ăn 1 mình vậy. “pizza, pizza ,pizza” đầu nó chỉ chứa toàn thứ này. Ai bảo nó thích ăn cơ chứ. Đúng là nắm bắt đc điểm yếu của nó mà. Thái độ thay đổi 1800, “anh muốn ăn mì sao? Để em nấu cho.” “ Sao anh ko mang pizza lên nhà, để dưới mất đấy.” “ Ưm, anh xuống lấy.” Haha, em chưa phải đối thủ của anh đâu. Tùng mỉm cười khoái trá. Ai bảo ng` con gái anh iu lại chết mê chết mệt pizza. Xem ra điểm yếu này sẽ bị anh lợi dụng lâu dài. “ Anh khát nước” “Vâng, em biết rồi” “ Anh muốn em đút dưa hấu cho anh ăn” “ ok” … Hừ, nhịn nhịn vì em pizza đáng iu. Cuối cùng thì cũng bắt đầu tuần mới. 2 ngày nghỉ thì trời mưa tầm tã, rốt cuộc chẳng đi đâu đc. Tên kia thì cứ ở lì nhà nó cả ngày, đến tối thì phóng xe về, sáng hôm sau lại mặt dày đến ăn trực. Suốt ngày bám nó dai như đỉa í, hết ở trường lại về nhà. Mà cái con bạn cùng phòng về quê lâu thế ko bít, làm ai đó cứ đến phòng nó hoài hoài. - Sao anh cứ suốt ngày theo em vậy. - Ai bảo em là ng` iu của anh. - Trời ơi, ng` iu cũng ko nhất thiết phải dính vs nhau suốt như thế. Anh ko thấy phiền nhg em rất rất phiền. - Nhg lúc nào anh cũng nhớ em, muốn nhìn thấy em thì phải làm sao đây??? - Kệ anh, em ko biết đâu. Anh mà cứ thế này thì em giận anh đấy. - Vậy thì, mỗi ngày cho anh hôn em 1 cái thì anh sẽ ko dính lấy em nữa. - Anh…anh… Chụt… - Hôm nay là buổi đầu nên anh chỉ hôn má thôi. Ngày mai sẽ là hôn môi đó. Nói rồi Tùng chạy về phía kí túc xá để lại nó đang đỏ mặt vì ngượng. “ Bị mọi ng` nhìn thấy rồi, xấu hổ quá!” Để kỉ niệm cái SN lần 19 của con bạn cùng phòng, nó quyết tâm đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Cái phũ là ở đây. “ Thiếu cái gì nhỉ? Nghĩ mãi mà ko ra.” Nó lẩm bẩm 1 mình. “ A, bột ớt” nó 3 chân 4 cẳng phi nhanh tới chỗ bán bột ớt. Vừa cầm vào lọ bột ớt thì có bàn tay ai đó cũng vừa lúc giành lại của nó. Nó ngẩng đầu nhìn xem kẻ nào lại to gan đến thế. Ánh mắt phừng phừng tức giận bỗng chốc sợ hãi “ ÔI, TIÊU RỒI.” - Lâu quá, ko gặp. - Hi, anh . ( Nó cười gượng ghịu) - Rất tiếc lọ bột ớt cuối cùng này thuộc về anh. - Anh, hôm nay em có việc nhường em đc ko? - Việc quan trọng sao? - Vâng. ( Nó chớp chớp mắt nhìn anh vs vẻ đáng thương vô cùng. Hi vọng anh sẽ nhường nó) - Thế thì càng ko thể cho em. - Anh… ( Nó tức điên lên. “Cái tên này đúng là vẫn điên như ngày nào. Gì chứ? Hi vọng hắn nhường cho mình ư. Đúng là mơ giữa ban ngày mà.” Nó làm mặt khó chịu. “ Xí ai thèm chứ. Gần nhà nó thiếu gì.” ) Khổ nỗi là bt cái ko cần thì nó cứ bày ra trc mặt đến lúc cần thì đồng loạt hết hàng. “ÔI, ĐIÊN LÊN MẤT!!!!!!!!! CÁI TÊN ĐIÊN LOẠN KIA. GẶP HẮN LÀ XUI XẺO MÀ. SAO KO BIẾN MẤT ĐI CHO RỒI” ‘Hắt xì… Ko biết sao nữa tự dưng lại vậy’. Tuân đang ngồi giải quyết nốt việc ở bên Canada thì bỗng thấy lành lạnh cả ng`. - Mẹ, con nhớ mẹ. - Vào chủ đề chính đi. - Con nói thật mà. Tuần này con về. - Ko đc, tuần này cả nhà đi du lịch, ko có ai ở nhà đâu. - Hu hu… cả nhà quên con rồi. - Cũng phải thôi, cô cũng sắp 20 rồi còn gì. Mau mau kiếm chồng đi, gđ đang khó khăn ko nuôi nổi cô ăn học ĐH đâu. - Bố mẹ chỉ có quan tâm đến thằng Minh thôi. Hic hic. Con cũng là con bố mẹ đẻ ra mà. - Vâng, tôi biết rồi. Quên, còn chuyện này. Tuân về nước rồi. - Con biết rồi. Mới gặp hôm qua. (“Trời đất, thằng này hđ nhanh thật”. Bà Lan thầm nghĩ) - Vậy thì mẹ thông báo cho cô là: Đấy là chồng tương lai của cô đó. - CÁI….. GÌ…… CƠ???? CHỒNG TƯƠNG LAI???? ( 1 tiếng hét kinh thiên động địa vang khắp 4 tầng nhà trọ) - Mày bị sao vậy con. Chẳng phải nó đã nói trước khi cô nhập học rồi sao. - Mẹ, mẹ, mẹ…. Nó nức nở trong điện thoại. Mẹ ko thương con sao? Sao mẹ nỡ lòng nào gả con cho tên điên loạn đấy. - Trời, Tuân là tên điên loạn? Con gái à? Con điên loạn thì đúng hơn. Gia cảnh nhà nó đảm bảo nghe xong mày ngất luôn. - Con ko cần nhà giàu, con chỉ muốn lấy ng` con yêu. Con thà ở vậy còn hơn lấy hắn. - Thật sao? Nhg xin thông báo vs con gái rượu rằng hàng tháng mẹ gửi tiền hết vào tài khoản của Tuân, nhờ chàng rể tương lai chăm sóc cho con rồi - Aaaaaaaaaaaaaaa…. ( tiếng hét kinh hoàng lần 2 vang lên ) Mẹ đùa con có phải ko? Hihi dạo này mẹ vui tính quá. - Mẹ mày ko đùa đâu con à. Mẹ đang nghiêm túc nói chuyện vs con. - Mẹ ko sợ bị hắn trạc tiền à. - Ồ, nhà chàng rể tương lai giàu lắm. Số tiền ít ỏi đó nó thèm vào. - Vậy con xin thông báo vs mẹ là : CON ĐÃ CÓ BẠN TRAI VÀ CON RẤT YÊU ANH ẤY. - Cô cứ yêu đương thoải mái đi rồi tốt nghiệp xong lấy Tuân là đc rồi. - Có chết con cũng ko lấy hắn. - Tháng sau chuyển sang nhà Tuân ở. - Con ko làm chuyện đó. - Con gái, con sẽ đứng đường và chết đói đó. - Mẹ, con là con mẹ mà. Tút..tút…tút… “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” “ Gì thế, tắt máy ko nghe điện” “Ôi bố cũng thế” “ Hu hu, kiếp trước tôi ăn ở thế nào mà kiếp này lại bị ngược đãi thế này.” Ông trời: “ kiếp trước con là con lợn đó” Nó: đau lòng ko nói gì đc. “ Ko, ta thà ăn xin ngoài đường, còn hơn là bc’ chân vào nhà hắn.” Vậy là nó bắt đầu lên kế hoạch làm thêm, kiếm tiền nuôi bản thân. Ngày 1, ngày 2, ngày 3… 1 tuần, 2 tuần trôi qua nó ko kiếm đc việc làm thêm. Híc híc, sắp hết tiền rồi. Mà kể cũng lạ suốt 2 tuần nay nó ko thấy Tùng đâu. Từ lúc gặp cái tên điên loạn ấy làm c/s sinh hoạt nó thay đổi hết cả, ko còn time cho ng ` iu nữa. Tự dưng nhơ nhớ Tùng. Gọi ĐT, hic ko nghe máy. Và rồi thì mọi chuyện cũng ngã ngũ, ng` iu nó sang Pháp du học, bỏ rơi nó, ko nt, gọi điện, ko gì cả, cứ thế mà đi… Ng` iu gì chứ, lúc nó cần ng` để chia sẻ thì lại bỏ bom nó, cho nó 1 vố đau ko tả nổi. Ừ thì nó thích Tùng đấy, thích cái sự trẻ con đáng iu của Tùng, thích nhg~ nụ hôn nhẹ nhàng mà Tùng dành cho nó, thích cái nụ cười tỏa nắng ấm áp… Thích…thích … rất thích. Nhg rồi thì sao? Khi nó nhận ra nó thích Tùng thì Tùng lại biến mất khỏi c/s của nó. Bất chợt nó nhận ra giữa dòng ng` qua lại 1 mình nó cô đơn, lạc lõng. “ Đồ đáng ghét, bảo thích ng` ta sao lại rời đi 1 cách lặng lẽ như thế” Nước mắt trào ra, nó chẳng biết phải làm sao nữa. Nó gọi điện cho mẹ. Hi vọng là mẹ bắt máy. Hiện tại ngay lúc này nó đang rất cần ng` để trút bầu tâm sự. - Gì thế. - Mẹ…mẹ. Hức hức. Nó òa khóc. - Sao thế, có chuyện gì vậy. - Con… con… bị đá. - Haz… cái thằng đó cắt đứt là đúng rồi. Mau sang ở nhà Tuân đi. - Mẹ, con gái mẹ giờ đang rất đau khổ đó. - Mày thích nó thật sao? - Vâng. - Kể cả nó vừa đá cô xong? - … - Loại đó mẹ tặng cho 1 chữ duy nhất “ hận”. Nên hận nhg~ kẻ phụ tình con à. - … Tút…tút…tút. Lần này là nó cúp máy. Hôm nay bùng học thôi, còn đâu tâm trạng mà học nữa. Nó lang thang đi ra bờ hồ. “ Bị đá rồi, bị đá rồi. Sao mà phũ thế.” Nó mệt mỏi, chán nản… tiện tay chếch face book . “ Hả???? Ảnh của mình. Ôi, cái gì thế này….” 1 bức ảnh chụp nó vs tư thế rất chi là đẹp. 1 cô gái đang mặc váy ngủ, há to miệng đớp củ khoai lang trên tay, mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Bức ảnh đc share vs tốc độ chóng mặt… Và… điều kinh khủng là kẻ điên loạn kia là kẻ truyền ảnh. “ sao hắn lại chộp đc cái ảnh này nhỉ?” Nó bần thần nhớ lại tình hình hôm đó. Buổi sáng, con bạn tốt bụng luộc cho nồi khoai lang, nó vui vẻ cầm 1 củ to tướng ăn ngon lành. Bỗng nghe phía nhà bên có tiếng chửi nhau, nó hóng hớt chạy ra chỗ cửa sổ nghe ngóng tình hình, vừa ăn vừa xem kịch vui nhà hàng xóm. Bỗng có tia ánh sáng lạ lóe lên, nó ngó nhìn xung quanh nhg ko thấy gì. Chẹp miệng, nó tiếp tục vừa ăn vừa xem… Vậy đó, hóng hớt thành cái tội này đây. Và sâu kết tất cả lại thì ra kết luận cuối cùng hắn ta chính là hung thủ hôm đó. Sao mà cái tên chết dẫm này cứ hành hạ nó suốt thế. Nó: “ ông trời ơi, con sắp chết vì đau khổ đây.” Ông trời: “ Thế thì con kêu Diêm vương đi, kêu ta làm chi.” Nó: ngán ngẩm c/đ. Nó buồn bã vác xác về nhà trọ. - Cô nói cái gì??? Mẹ cháu mang hết đồ cháu đi rồi á? Nó ko tin vào tai mình nữa. Vừa nãy nó còn gọi điện cho mẹ nó mà. Cô chắc là mẹ cháu chứ? - Ơ hay con bé này, cô lạ gì mẹ mày nữa. - Cô có biết mẹ cháu mang đồ của cháu đi đâu ko. - À, đây là địa chỉ mới mẹ cháu bảo cháu đến đấy. Hình như là bạn mẹ cháu hay sao í. Tên là Hạnh thì phải. - Cô Hạnh. Vầng. Cháu cảm ơn cô. Cô Hạnh này mình biết, bạn thân hồi học đại học của mẹ đây mà. Tự dưng lại dọn sang đấy làm chi. Chẳng nói vs mình 1 câu. - Alo. Mẹ à, sao mẹ ko nói trước vs con. - Nói trc sợ mày ko sang. - Ôi dào ơi, cô Hạnh chứ có phải ng` xa lạ đâu. - Ưm, ko xa lạ.( nụ cười đầy ẩn ý ).Đi đến đâu rồi. - Khoảng 10’ nữa là tới nơi mẹ à. - Nhanh lên đấy. Mẹ và cô đang chờ. Vậy là xong, nó đã sập bẫy 1 cách ngon lành. Phần 3: Em phải là vợ của anh. - Cháu chào cô, con chào mẹ. - Linh đấy à, càng lớn càng xinh. - Cô quá khen, cháu thấy cô ngày càng trẻ và đẹp ra. - Ai như mẹ mày, càng ngày càng xuống sắc. - Ai bảo mẹ thế, con vs mẹ ra đường ai cũng bảo như 2 chị em đấy thây. - Haha, Lan, con bé đáng iu quá. Thôi muộn rồi, mau vào nhà ăn cơm thôi. - Vâng ạ, cháu đang đói sắp chết đây. - Con gái con đứa vô duyên. - Kệ, nó cứ hồn nhiên như thế mới vui. “ Mẹ vẫn rất tốt vs mình, ko đến mức là cho mình ở vs cái tên mắc dịch đó. Hổ dữ cũng ko nỡ ăn thịt con, mẹ mình cũng ko nỡ làm cái chuyện bỏ mặc con cái. Ôi, vui vui.” … Vậy là nó chính thức bc’ vào địa ngục mà ko hay. Cứ tưởng là đc sống nhg~ ngày tháng yên bình, xem ra nó lầm thật rồi. - Anh, anh… sao anh lại ở đây. Tuân cởi trần, mặc mỗi quần đùi từ phòng tắm bước ra. - Cái này phải hỏi em mới đúng. Tại sao em lại ở trong nhà của anh? - Nhà của anh? Chuyện điên loạn gì đây? Đây là nhà của cô Hạnh cơ mà. - Vậy thì em chưa biết. Cô Hạnh bây giờ là mẹ của anh. - Hả …ả…ả. Cái gì thế này. Ôi nó xỉu tại trận đây. Mọi ng` lừa nó, mẹ, cô Hạnh. Tất cả đã dàn dựng 1 cái bẫy hoàn hảo và nó cư nhiên dẫn xác sập bẫy. - Này, sao em cứ nhìn anh chằm chằm thế? - Ôi, tôi bị lừa rồi. ( Nó vẻ mặt tiu nghỉu khi vừa phát hiện ra sự thật phũ phàng.) - Này, em đi đâu đấy. - Đi thu dọn đồ đạc. Này, bỏ tay ra, anh làm cái gì thế? - 10h30’ đêm, em còn định đi đâu? - Vậy thì mai tôi sẽ đi. Nói rồi nó hất tay của kẻ đối diện ra, chạy thẳng vào phòng mới của nó. Thôi hết thật rồi, ai ai cũng trêu đùa nó. Từ ng` mẹ iu dấu sinh ra nó cho tới ng` iu của nó. Sao mà số nó thảm thế này hả trời? Ông trời: “ Ta đang ngủ, con đi mà tâm sự vs Diêm vương í” Diêm vương: “ khi nào chết thì hãy nói chuyện vs ta” Nó: xỉu toàn tập. Kệ, ngủ rồi mai tính tiếp. Đêm đó, 1 kế hoạch nham hiểm và thâm độc đã diễn ra. Con nai vàng ngơ ngác cứ thế mà ngủ khì khì ko hay. - Anh khuyên em bỏ ngay cái ý định chuyển ra nơi khác ở đi. - Tôi cứ chuyển đấy anh quản đc sao? - Tiền của em anh giữ. - Tôi tự có cách kiếm ra tiền. Vả lại mẹ tôi sẽ ko bỏ mặc tôi - Vậy sao? Alo, Cô Lan ạ. Vâng… cô nói chuyện vs em Linh. Này, nghe máy đi. - Con nghe đây. - Mẹ đã giao phó mày cho Tuân rồi. Từ giờ trở đi nó sẽ lo cho con. Đừng gọi điện về làm phiền mẹ nhé. - Mẹ, mẹ … Alo Tút tút tút - Em nghe rõ chưa? Cần anh nhắc lại ko? - Tôi sẽ tự nuôi sống bản thân mình. - Xem ra em rất ngoan cố. Vậy thì anh đành phải… OMG!!!!!!!! Sao lại có nhg~ tấm ảnh tình tứ thế này. - Anh, sao…sao…sao lại thế này. - E hèm, là em ép anh. - Anh dám… - Anh có gì mà ko dám. Đây là trừng phạt em cái tội dám có ng` iu, bỏ ngoài tai mọi lời dặn dò của anh. - Anh là gì của tôi mà cấm chuyện đó. - Chồng tương lai của em đã đc chưa? - Tôi đâu có đồng ý. - 2 bên gđ chấp thuận là đc rồi - Vô lí, hết sức vô lí. Thời buổi nào rồi, ko có chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. - Haz… xem ra phải truyền tải mấy bức ảnh này rồi. - Anh dám? - Tất nhiên rồi, công bố em là của anh thì có gì ko dám. - Anh đc lắm. Đồ điên loạn kia. Tôi ko chuyển đi là đc chứ gì. - Bây h là 6h 45’. Anh nhớ ko nhầm 7h hôm nay em có tiết kt phải ko? - Ôi, thôi chết rồi. Muộn mất. - Để anh chở em đi. - Khỏi, tôi đi xe ôm. - Hình như em đang vô sản từ ngày hôm qua thì phải. Nó khựng lại. Thôi đúng rồi, nó vô sản từ hôm qua. Mẹ nó nói là đã bắn tiền vào thẻ, nó cư nhiên là tin rồi. Nhg ai biết là mẹ nó bắt tiền vào thẻ của tên kia cơ chứ. “Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu?” Nó ngậm ngùi để tên kia đèo tới trường. - Chúc vợ yêu làm bài tốt. Muah. - Xin anh tha cho tôi. Mấy ng` nhìn nó = con mắt hiếu kì, săm soi. Nó thì cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Xem ra đau khổ còn dài dài. Phù… cuối cùng thì cũng hết ngày học. Nó chậm rãi bc’ đi. Mọi thứ vẫn như cũ, nhg ng` đó thì đang ở nơi rất xa… bỗng chốc tất cả chỉ là 1 quá khứ xa vời, 1 kỉ niệm đẹp về tình yêu đầu đời của nó. Quên, phải quên đi để bc’ về phía trc’. Bây h nó còn phải nghĩ kế hoạch đối phó vs tên điêm loạn kia. Đúng, tên kia vốn nhiều thủ đoạn, thâm sâu khó lường. Chết, nó đang vô sản thì lấy đâu tiền mà đi xe buýt. Nó đành muối mặt đi vay bạn vậy. Haz… bể khổ này bao h mới thoát đây. Điên lên mất vs hắn ta. “Aaaaaa….”. Nó gắp miếng nào là tên đấy tranh miếng đấy. Nhịn, nó nhịn. Đang ở nhờ mà. Nó chuyển sang gắp rau ăn. - Linh, cháu cứ tự nhiên như ở nhà, đừng ngại. - Vâng, - Em Linh đang giảm cân dì à, em chỉ thích ăn rau thôi. Haha. ( Có kẻ đang cười khoái trá) “ Ta nhịn, nhịn,nhịn hắn. ” Nhg rất tiếc nó càng nhẫn nhịn thì quân địch càng lấn tới. Cụ thể như bữa ăn sáng, trưa, tối đều tranh nhau; nó dọn nhà thì hắn ta bày rác; nó rửa bát thì hắn ta cố tình làm bẩn bát đũa; nó muốn yên tĩnh thì ai đó vặn volum nhạc sàn hết cỡ… Cứ thế mà chiến nhau cả ngày. 2 ông bà nhìn 2 đứa nó mà ôm bụng cười. ( E hèm, xin thông báo cho bà con thế này, chồng trước của cô Hạnh mất sớm, cô Hạnh đi bc’ nữa- là bố của anh Tuân đây đc 1 năm. Bạn Linh nhà ta dễ dàng sập bẫy là vì thế.) “ Ta nhịn, nhịn vì tương lai trong sạch,khi nào lấy đc ảnh đó, sẽ trả thù tên điên loạn này” Vào một ngày đẹo zời, 2 bác chủ nhà có việc đọt xuất về quê gấp. Sáng mai mới lên. Nó tức tốc tiến hành kế hoạch trả thù. Đang đêm, nó mặt nhăn nhó ôm bụng kêu rên. - Anh, nhà còn thuốc giảm đau ko? - Sao thế? - Tôi đến ngày, hức đau bụng quá! - Hình như hết rồi. - Để anh đi mua. - Nhớ mua cả cái đấy nữa. Nhà hết rồi. - Cái gì? - Ui cha đau quá, cái đến ngày mà con gái vẫn dùng đó. - À, rồi. Đợi anh. Anh, đường đường là 1 ng` đàn ông mà giờ đây phải mặt dày đi mua BVS cho nó. Ôi ngượng chín cả mặt, anh chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Chị em phụ nữ xung quanh thì thầm to nhỏ,thỉnh thoảng rúc rích cười. Anh chỉ biết nhịn thui, ai bảo nó đau thế cơ mà. Anh muối mặt hỏi ng` bán hàng loại nào chị em phụ nữ hay dùng, loại nào là tốt nhất. Blabla… Cuối cùng cũng xong, anh phi thẳng 1 mạch về nhà. Nhg lại bị nó phũ lại 1 câu. “ Anh bị lừa rồi.” Và đóng cửa rầm 1 cái. Anh là nhịn nó. Coi như nó thắng trận này. Kháng chiến vẫn còn dài, cho giặc đắc chí để dễ dàng sa vào bẫy của anh. Chả mấy chốc mà đã hết năm 3. Ui chao nó phải đi thực tập. Nhg mà thực tập ở đâu đây??? Hic, chỉ sợ là nhà trường phân công đến nơi lạ hoắc nào đó. Hay là cứ xin về quê cho chắc. Nó hí hửng vs ý tưởng này. Dù sao thoát khỏi hắn ta càng sớm càng tốt. ^^ Xong, tiêu rồi. Kế hoạch phá sản ngay khi còn trong trứng nước. Nhà trường phân công nó và 1 số bạn đến thực tập tại 1 cti tên “ Hồng Đức” Nó tin chắc 100% tên chết tiệt kia giở trò. “ Hồng Đức là cti nhà hắn mà.” - Là anh làm đúng ko? - Phải. - Vì sao? - Muốn gần vợ iu nhiều hơn. - Đồ điên, ai là vợ anh chứ. - Em quên rồi sao, sang năm em tốt nghiệp, em sẽ là vợ anh. Đương nhiên em sẽ về cti anh làm việc rồi. - Xùy, anh đừng có mơ. Cái môi nó chu lên nhìn Tuân đầy khiêu khích. Thôi anh ko nhịn đc rồi. Ummmm,….. Tên điên loạn kia đang hôn nó. Thật ko thể chấp nhận đc. Nó vùng vẫy, đẩy tên kia ra. Nhg vô dụng, nó ko thể. Vậy thì cắn chết hắn ta, coi như trả thù luôn. Mùi máu tanh bốc lên… “haha đáng đời tên chết dẫm”. Nó đắc ý sung sướng, nhg vô tình buông lỏng hàng phòng ngự hàm răng mở ra và kẻ nào đó ào ạt tấn công càn quét dịch ngọt của nó. Phải mất 1 lúc sau, khi mà nó tưởng chừng sắp ngạt thở vì thiếu O2 thì kẻ điên loạn kia mới tha cho nó. Nhanh như cắt nó chạy vôi về phòng đóng rầm của lại. - ĐKM cái tên chết dẫm kia… hận chết hắn. Ôi cái môi đáng thương của mình, bị hắn làm cho sưng mọng cả lên. Chết đi, đi xuống địa ngục đi. Diêm vương: “ Tên đó vẫn còn sống dai lắm con à, con nguyền rủa nữa cũng vô ích.” Nó: “ Có cách nào khiến hắn chết nhanh chóng ko hả diêm vương?” Diêm vương: “ Con lấy hắn thì ta sẽ xem xét lại.” Nó: … diêm vương cũng bênh hắn. Loạn hết cả rồi. Cả ngày hôm sau, 1 bầu ko khí im lặng bao trùm cả nhà. 2 anh chị nhà ta ko tranh giành nhau gì cả. Ai yên phận ng` đó. 2 ng` bạn già nhìn môi con trai rồi quay sang nhìn nhau càng cười nhiều hơn. “ Con trai đã bị thất bại” Vài ngày sau, ko khí vẫn ko có gì thay đổi. Hạnh thấy vậy bèn nghĩ cách kéo Linh đi siêu thị mua đồ. - Haz… ko biết cái này ông xã có thích ko? - Bác trai thích loại chè kia hơn cô à. - Vậy sao? Thế mà cô ko biết. - À, tại cháu thấy bác ấy cùng sở thích vs bố cháu. Blablabal Hạnh kéo Linh vào shop gần đó. - Linh, cháu xem váy này hợp vs cháu lắm. - Oa, đẹp thật. Nhg cô ơi cháu ko hợp vs mặc váy. - Ai bảo là ko hợp. - Đồ điên loạn… À… anh Tuân bảo. - Ôi dào nó nói linh tinh, cháu nghe làm gì. Thử cái này cho cô. - Cháu…cháu… - Thử đi, lâu rồi cô ko mua quà tặng cháu. - Vâng. Nó ngoan ngoãn thử đồ. Trong lúc Hạnh đi lòng vòng xem mấy đồ linh tinh thì nó lon ton chạy tới chỗ bán caravat. Ngay khi bước vào nó đã tia thấy. Chả hiểu sao nó nhìn thấy cái này là nghĩ ngay tới tên điên loạn kia, nghĩ rằng cái này thắt vs bộ com lê mới của hắn thì tuyệt hảo.Ko đắn đo nhiều nó vung tiền mua luôn. Chiều hôm đó, nó lén vào phòng ai đó rồi nhẹ nhàng đặt 1 hộp quà nhỏ ở tủ. Nhg xem chừng điều thú vị đã mở ra, nó đã nhìn thấy ảnh của nó. Ko phải là tập ảnh tình tứ kia, mà là cái ảnh nó mặc áo dài hôm tổng kết cuối cấp. Cái ảnh mà lớp trưởng bảo mất tích 1 cách bí ẩn. Thì ra là tên này ăn trộm. Báo hại nó bữa đó tạo dang mệt muốn chết rồi lại bị phũ là mất ảnh. Nó tức muốn khóc. Nhg sao tên này lại để ảnh nó ở trong phòng hắn làm gì. - Sao em lại ở trong phòng anh? Nó giật mình, quay lại nhìn hắn. Tấm ảnh cầm trên tay rơi xuống đất vỡ tan khung ảnh, mảnh sành vung vãi khắp sàn. - Tôi tìm mấy cái ảnh đáng ghét kia. Mà tại sao anh lại có tấm ảnh này của tôi? - … Im lặng ko đáp, Tuân cúi xuống nhặt gọn mảnh sàn trên nền. - Em muốn tìm mấy tấm đó sao? Anh cất cẩn thận lắm, ko tìm đc đâu. - Anh… Nó tức mình cúi xuống giằng lấy tấm ảnh trong khung kia về tay mình. - Cái này của tôi anh lấy làm gì. - Anh muốn lấy đó. 2 bên kéo qua kéo lại và rồi roạt… tấm ảnh rách làm đôi. - Anh hài lòng chưa? ( Nó tức giận rời khỏi phòng) Lại tiếp tục chuỗi ngày căng thẳng. Mấy hôm sau nó tuyên bố dọn ra kí túc ở vs lí do là dễ dàng tìm kiếm tài liệu để học hơn, tiện cho việc làm luận án.Hắn ta đang đắc tôi vs nó nên câm lặng ko phản bác. Bây h nó tìm đc việc làm thêm rồi, có tiền lương đầy đủ nên ko cần bấu víu hắn làm gì. Nó quyết tâm lắm lắm, cô Hạnh cũng bó tay. Ai bảo con trai họ làm ng` ta tức tối chứ. Haz… ra ngoài sống đúng là tự do tự tại, tuy đk ăn ở có khổ sở 1 chút xíu nhg mà vui vẻ vẫn hơn hết. Buổi sáng thực tập, chiều thì học, tối đi làm thêm. Ôi cái lich dày đặc khiến nó đau đầu muốn chết. Nhg mà còn sung sướng chán so vs việc ngày ngày phải đối phó vs tên điên loạn kia. Lalala đời ta từ nay thoát khỏi bể khổ. Ta là hạnh phúc, ta là vui mừng. Chỉ 1 tuần sau, nó dần dần thấy thiêu thiếu cái gì đó. Nó cũng chẳng hiểu nổi. Nó cảm thấy dường như mình đánh mất đi cái gì đó…Lâu dần nó thấy khó chịu, buồn bực. Chả mấy chốc 2 tháng thực tập đã sắp kết thúc, nó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhg sao mà mấy bạn kia cứ kêu là ầm ĩ là gặp nhiều rắc rối. Chậc, nó chả hơi đâu mà nghĩ nhiều thế. Dạo này tần số gặp mặt hắn cũng ít hẳn. Tuy là thực tập cti của hắn nhg số lần chạm mặt nhau đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần gặp hắn là y như rằng có em xinh tươi chân dài kế bên. Nó nhìn lướt qua mỉm cười khinh bỉ nhg sao mà có 1 nơi mào đó trong nó khó chịu vô cùng. Nó tất tưởi đến khám bệnh, bác sĩ bảo làm việc quá sức nên sinh mệt mỏi khó chịu, rồi kê mấy đơn thuốc bổ cho nó uống. Nó uống rồi mà vẫn chả có tý khả quan nào. Đặc biệt là sau khi kết thúc thực tập, tâm trạng nó ngày càng tệ. Rồi thì ngày tốt nghiệp cũng đến, nó cuối cùng cũng là cử nhân rồi. Nó vui mừng trở về gđ. Lâu lắm chưa về nhà rồi. Mấy lần trước về nhà đều phải đi cùng tên kia, lần này về 1 mình tự dưng nó thấy hụt hẫng… - Cái gì? Tên điên loạn đó sắp lấy vợ ? Hắn lấy ai hả mẹ? - Cái Quế, bạn thân của mày đó. - Khụ khụ ( Nó sặc nước) Là cái con nhỏ tiểu thư ỏn ẻn. Nó lặng im, khụ khụ…rồi sau đó lên phòng đóng cửa 1 cái rầm. “ Hắn ta lấy vợ thì mình phải vui chứ, sao lại buồn thế này. Linh ơi, mày sao thế? Chả phải đã thoát đc kiếp nạn bị tên điên loạn đày đọa rồi hay sao? Ôi, mình sao thế này.” Thần tình yêu: “ Con yêu ng` ta rồi chứ sao.” Nó: “ Con chưa điên” Thần tình yêu: “ Con đang điên loạn vì ng` ta đấy thây. Ko dưng sao lại khóc thế kia.” Nó: … ko nói đc gì. Cánh cửa phòng bật ra. - Lêu lêu, chị Linh khóc nhè. Lêu lêu. - Thằng kia, mày cút ngay. - Lêu lêu… 1 cái bẫy lại giăng ra. “ Alo, anh Tuân à, chị Linh khóc rồi. Vâng, nghe mẹ em nói là anh sắp lấy chị Quế, chị em chạy thẳng lên phòng mà khóc .” “ Ưm, anh biết rồi, mấy này sau anh về CP anh mua cho nhóc quà.” “ Yeah,,, iu anh nhất” Mấy hôm sau, nhà hàng xóm cụ thể là nhà Quế tiểu thư rộn ràng chuẩn bị cho con gái sắp lấy chồng. Ra ra vào vào, cười cười nói nói, vui như trẩy hội.Còn nó thì cứ như kẻ mất hồn cơm ăn ko ngon ngủ ko yên. Mẹ và bố nhìn nó chỉ tủm tỉm cười ko nói gì, còn thằng em thì cứ liên tục thông báo tình hình cho anh rể tương lai. Mai là ngày nhà trai đến hỏi cưới. Nó càng ngẩn ngơ. Phải, nó nhận ra rằng từ lâu trái tim nó đã trao tặng cho 1 ng`, ng` mà nó vốn ghét cay ghét đắng. Thói đời ghét của nào trời trao của đấy ^^. Nhg khi nó nhận ra thì đã quá muộn rồi, lúc ng` ta nói yêu nó thì nó từ chối phũ phàng, thậm chí còn nguyền rủa, chửi bới suốt ngày. Giờ đây nó yêu ng` ta thì ng` ta lại sắp lấy vợ. Nó thảm hại đến thế là cùng. Trước đây đối với Tùng, nó cũng ko đau khổ như bây h. Tùng đối với nó có lẽ chỉ là thích thôi chưa phải yêu. 2 ng` hợp nhau, ăn í nhau từng cử chỉ nên rất thích ở bên nhau. Sự ra đi của Tùng khiến nó hụt hẫng 1 time rồi thôi. Con Tuân thì sao? Anh đã khiến trái tim nó ko còn là của nó mất rồi. Khi nhận ra bản thân quá yêu anh thì cũng là lúc đặt dấu chấm hêt’ cho tất cả. Đêm, gió thổi nhiều hơn. Nó cô độc bc’ đi giữa dòng ng` qua lại. Ngay tại nơi nó sinh ra, nơi vốn thân thuộc vs nó nhất nhg sao mà xa lạ quá. Nước mắt lại rơi xuống. Giờ thì nó cảm nhận thấm thía thế nào là đau khổ của tình yêu rồi. Nó vô thức bước đi về phía bờ biển. Sóng cứ thế xô bờ cát, từng đợt, từng đợt ko ngừng nghỉ. Trong lòng nó lúc này, cũng trào lên từng nỗi đau khổ, dằn vặt trách mình vì bỏ lỡ 1 tình yêu đích thực. Nó hét thật to giữa biển rộng mênh mông. “ Anh Tuân!!!!!!!!Em yêu anh. Bây h em mới biết là em yêu anh nhiều đến thế. Nhg tất cả đã muộn. Chúc anh hạnh phúc.” Haz… nói ra cảm xúc lòng mình thật thoải mái. “ Em yêu anh nhiều đến mức nào?” Nó giật mình quay về phía ng` vừa nói. “ Sao… sao anh lại ở đây?” “ Haz… ko biết là ai vừa nói yêu mình ấy nhỉ?” “ Ai vừa nói gì sao, sao tôi ko nghe thấy ?” “ Vậy sao?” Dứt lời, tiếng ghi âm điện thoại vang lên. Ôi, xí hổ chết đi đc, nó cúi gằm mặt xuống bc’ vội đi. “ Muốn trốn anh đến bao giờ nữa?” Nói xong, anh kéo nó lại phía mình ôm hôn nó thắm thiết. Rất lâu sau khi nó sắp thiếu O2 thở hổn hển, anh mới buông tha. Nhg mà vẫn ôm chặt nó trong lòng. - Ngốc, yêu anh sao lại chúc anh hạnh phúc. - Chẳng phải mai anh sang hỏi cưới Quế sao? - Hahaha, em nghe ai nói thế? - Mẹ, cả bố nữa - Em bị lừa rồi. Quế là em họ của anh, sao anh lấy nó đc. - Hả??? ( Nó lại bị mẹ mình cho vào tròng tập 2) - Bây h mới nhận ra là yêu anh sao? Làm anh buồn quá. Mất công yêu em bao lâu nay. - Xí, ai thèm yêu anh. - Haha, ừ ko cần em yêu anh, chỉ cần lấy anh là đc rồi. - … - Em ko trả lời coi như là đồng ý rồi đó. Sóng vẫn xô bờ cát, và trong lòng ng` cũng đang tràn ngập cũng cơn sóng tình ấm áp. Yêu anh, tình yêu dành cho anh khiến nó cũng điên loạn theo anh. Nó:“ Ông trời, con đã tìm đc hạnh phúc cho chính mình rồi.” Ông trời:“ May quá, từ giờ sẽ ko bị con gọi tên kêu than nữa” Nó: tụt cảm xúc. Diêm vương : “ cái vụ con nhờ ta tìm cách cho tên đó chết nhanh chóng í mà. Ta tìm ra rồi.” Nó: ??? Con ko cần.
Posted on: Mon, 05 Aug 2013 02:35:40 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015