Ad: Kị Sĩ Vàng CHAP X _ Xong chưa xong chưa ?? 5 giờ - TopicsExpress



          

Ad: Kị Sĩ Vàng CHAP X _ Xong chưa xong chưa ?? 5 giờ sáng, tiếng la ỏm tỏi của HeeChul từ phòng khách đã gây náo loạn trong căn nhà nhỏ này . Nguyên do xuất phát từ cú điện thoại của quản lý Park bảo cả nhóm về, tất nhiên cả nhóm ở đây không gồm SunMi, mà HeeChul với lý sự cùn là chơi chưa có đã sức, ăn chưa đã thèm và đi thăm thú chưa đã mắt, đã tự tiện đi liên hệ với cái công ty du lịch nào đó mà anh vớ được trên mạng, mua năm vé cho cả nhóm đi ĐÀ LẠT . _Anh biết Đà lạt là đâu không mà vừa nghe giới thiệu tour đã mua vé ngay rồi ? – SunMi là người chuẩn bị xong sớm nhất, đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên sô pha. _ Cái bà giới thiệu đó nói tiếng Anh với anh đấy, anh nghe lõm bõm được gì mà the best với biu-ti-fun (beautiful) thì anh ừ đại thôi, cứ ngồi đấy mà cho sấm vỗ vào tai miết à ?- HeeChul vẫn soi gương, tay cào cào tóc cho thẳng nếp. _ DongHae, cái quần đùi của hyung đâu ? – Giọng SungMin hét lên trong phòng. _ Ứi ầm ừn….-DongHae miệng đầy bọt kem đánh răng trả lời không tròn chữ. _DongHae, dao cạo râu của hyung đâu? – Tới lượt LeeTeuk lên tiếng . _Ong ây è …. Trong lúc mà ba anh em trên kia vẫn thay nhau tìm đồ thất lạc, thì SunMi cũng đã ngáp méo quai hàm rồi.. HeeChul nhìn túi đồ của SunMi rồi hỏi : _Sao em đem ít vậy ? _Em đi xong còn quay về đây mà oppa. – SunMi trả lời , tay với lấy trái táo ăn - Đồ em có nhiêu đó thôi. Ai như anh, những 3 cái valy to ù thế kia, anh mang cả cái tủ đồ anh về đây à? _Đi chơi xong là các anh bay thẳng về Hàn luôn à ? – SunMi thắc mắc. _Ừ em, chứ biết làm sao – HeeChul vẫn bình thản – Thời gian sít sao quá, anh không nghĩ lại quay về sớm như vậy, anh còn muốn đi nhiều nơi ở Việt Nam này lắm. _ Lần đầu tiên các anh đến đây à ? _Ừ, chưa hề đến – HeeChul quăng cây lược cho SunMi – Qua đây làm tóc cho anh đi. _Oppa, anh lên xe mà cũng phải làm tóc à – SunMi miệng phản đối, nhưng vẫn vớ cây lược và đến chỗ HeeChul – Anh định làm kiểu nào ? _Sao cũng được, làm cho đẹp được rồi . – HeeChul quay sang hướng cầu thang – Các người xong chưa vậy? Định làm để đi gặp tổng thống à ? …………………………. _ Xong chưa Sonkyu ? _Okie hết rồi ..!! _ Chừng nào họ về ? _Nhanh thôi, tớ mà đã ra tay, thì gạo xay thành cám, haha – Sunny nở một nụ cười nửa miệng, mắt cô nhìn vào màn hình điện thoại, miệng lẩm nhẩm – Chờ đó, Lee SungMin của em . …………………. Ngồi trên xe hơn 5 tiếng đồng hồ, cả nhóm ai cũng mệt lử , công thêm điều hòa trên xe lạnh quá, đều nằm co ro ngủ hết cả. Riêng SungMin thì vừa giật mình tỉnh dậy, anh cảm thấy vai bên phải mỏi nhừ. Nhìn sang thì thấy SunMi đang gục đầu lên vai anh mà say sưa ngủ. Thi thoảng lại nói mớ gì đó, rồi há miệng đớp đớp. “ A , cô ta là con gì thế không biết, ghê chết được”, SungMin nhăn mặt. Tuy nghĩ vậy, nhưng anh vẫn không nỡ gạt cô ra, anh khéo léo nhích vai xuống, để dựa hẳn vào ghế cho đỡ mỏi, SunMi đột ngột rúc người lại, co cả hai chân lên để lên đùi anh, tay thì vòng qua ôm bụng anh như ôm gối . " Gì vậy trời.." Liếc nhìn sang bên cạnh, DongHae cũng đang cựa quậy, rồi y chang như 30s trước, DongHae quàng tay qua ôm chầm lấy SungMin, dụi đầu vào tay SungMin, miệng cười thỏa mãn. Có trời biết sao tự nhiên anh lại thành cái gối ôm cho cả hai người này ôm. Mấy lần định đẩy cả hai tên lợi dụng này ra, nhưng mà nhìn hai cái dáng nằm ngủ này anh lại không nỡ. Hết cách, SungMin đành chép miệng thở dài: “Kì này về phải giảm cân mới được, cứ mập như thế này bọn nó thấy mềm nên ôm miết.” SungMin kéo lại cái áo khoác to sụ của anh che cho cả 3 người. Anh cũng cảm thấy lạnh lạnh, rồi khép hờ mắt. Đầu ngoảnh sang một bên, má anh cọ nhẹ vào mái tóc của SunMi, anh ngửi được mùi táo thoang thoảng từ tóc cô. Hương thơm dễ chịu này làm anh thấy thoải mái vô cùng. Không biết từ khi nào, anh đã thấy mùi này quen thuộc làm sao. -------------- _ Dậy dậy …!! SungMin, DongHae và SunMi bị giật dậy bởi mấy cái lắc mạnh như động đất giật của HeeChul. DongHae nháo nhào ngồi dậy, la bài hãi: _Hã hã, tới rồi hả ?? -Chưa.- HeeChul đáp gọn lỏn. Tiếng chưa đó như cái hiệu lệnh tiếp theo cho giấc ngủ của DongHae, sau khi nghe HeeChul trả lời, anh lại nằm lăn ra ngủ tiếp, lần này là nằm cả lên đùi của SungMin. SungMin lúc này vẫn chả thèm mở mắt, cứ say sưa ngủ như chết. SunMi mệt mỏi ngồi dậy, lấy tay che miệng ngáp, mắt lơ mơ nhìn HeeChul như hỏi là có chuyện gì vậy. -Mimi, Em hỏi tài xế xem chừng nào tới coi, lâu quá chừng? – HeeChul nói với cô Mimi ngoan ngoãn đi lên chỗ tài xế theo lời đề nghị của HeeChul, tay không quên kéo cả cái áo cô trùm nãy giờ đi theo, mặc xác hai bạn trẻ kia ngủ ngáy gì thì ngủ. LeeTeuk cũng đã thức dậy,anh tai đeo phone, mắt cứ hướng ra phía ngoài cửa sổ mà nhìn cảnh vật cứ trôi qua vun vút. _ Bác ấy nói còn 45 phút nữa , HeeChul oppa ! _Ờ, cảm ơn em. _Mà, nãy bác tài xế bảo, sắp đi ngang nhà ma, bảo chúng ta dậy xem, không thì uổng lắm. Nghe tới nhà ma, HeeChul nhảy dựng lên: _Sao? Nhà ma á? Thật à SunMi uể oải gật đầu -Này, dậy nhanh – HeeChul cuộn tròn tờ tạp chí trong tay lại, đập bôm bốp vào người hai đứa em của mình – Có cái này hay lắm. Con đường dẫn vào thành phố Đà lạt, một bên vách đồi cao, một bên là thung lũng sâu hun hút. Đoạn đường đèo quanh co mỗi lúc một cao hơn, khiến những người ngồi trong xe đều cảm thấy như mình đang leo lên từng nấc thang trời, nấc thang cuối cùng hiện lên trong tầm mắt là cánh rừng thong bạt ngàn, nhấp nhô, những ngọn thông từ dưới thung lũng vươn thẳng lên, cao vun vút và xanh rì. SunMi nhìn từ cửa kiếng xe xuống vực, long thoáng dậy chút lo sợ, ai mà rơi xuống dưới, liệu có sống sót không ??! ….Bên cạnh cô, SungMin lúc này cũng thức dậy, tai đang đeo dây phone nghe nhạc, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ phía cô. SunMi không dám nhìn sang anh, một phần vì ngượng. Lúc HeeChul oppa đánh thức cả ba dậy, cô mới nhận ra là mình ôm SungMin mà ngủ ngon lành, vậy mà trong giấc mơ, cô lại thấy mình đang được nằm trên một chiếc giường êm ái và mềm mại vô cùng. May là cô tỉnh giấc đầu tiên, nếu không, SungMin tỉnh dậy thì không biết phải nói sao với anh ta. *** _Đâu đâu ? _Kìa , thấy không .. _Teuk già, tránh ra coi, cho tớ coi nữa. Ew~~ ….Ghê quá ..!! _Mimi, không nhìn à ? _Cái ô cửa bé tý, chen hết cả sao mà nhìn ? _ Omo ……- SungMin vội bịt miệng mình lại, ngăn không cho tiếng kêu nho nhỏ phát ra.- Đó là … ----------------------- Sau 30s dán mắt ra ngoài cửa kính xe để nhìn căn nhà trắng trên đường đèo đó, tất cả yên vị với ghế ngồi của mình, và bắt đầu bàn tán. SungMin bỗng có một cảm giác không lành khi thấy ngôi nhà đó, rõ ràng …anh đã thấy một cái gì đó, rất lạ . Đó là một ánh nhìn .. _ Nhà trông đẹp quá, làm sao có ma. – LeeTeuk lên tiếng thắc mắc, cắt ngang dòng suy nghĩ của Min. _ Nhiều người bên ngoài đẹp nhưng thật ra bị hỏng bên trong rồi đấy thôi – HeeChul lườm bạn già một phát đáng tội. _ Hyung, nó có giống như hồi chúng ta quay Mystery không? – DongHae hỏi. _Em vẫn còn sợ à? – LeeTeuk cười hỉ hả - Tội nhỉ? . _Ừ, tuy biết người ta đóng giả đấy, nhưng em coi lại vẫn sợ– Hae rùng mình khi nghĩ về hồi làm show Mystery. – Xong show đó em không dám coi lại luôn đấy. SunMi im lặng ngồi một bên, tay vẫn cầm cái áo khoác tím dày sụ ấm áp mà cô không biết đó mà mân mê rồi đắp lên định ngủ tiếp, câu chuyện về ngôi nhà ma mà mọi người đang bàn không có hấp dẫn với cô cho lắm. Đó chỉ là một căn nhà bình thường, ma quỷ gì chứ. _ SunMi –ssi …!! SungMin giật gấu áo cô, ánh mắt anh nhìn cô với vẻ rất nghiêm trọng. _ Cô có tin chuyện ma quỷ không? Ngẩn một lúc, SunMi đưa ra một viên kẹo mời SungMin: _Ăn đi – Cô cười – Tôi không tin đâu. Anh tin à ? _Lại kẹo táo – Min đưa tay ra nhận – Đâu ra nhiều vậy ? _ Valy còn đầy , ăn hết tôi lấy cho. Min mỉm cười, anh không nói nữa, tay bóc vỏ kẹo cho vào miệng. Tình cờ, anh thấy chiếc áo khoác của anh đang được đắp trên người SunMi .. “Thôi thì cứ cho cô ấy mượn vậy.” _ Trả nợ rồi nhé – Min nói nhỏ một âm lượng đủ nghe với SunMi , và không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên từ phía SunMi, Min đeo tai phone vào và hướng mắt ra phía cửa. “ Chỉ là ảo giác mà thôi …” Tình yêu à … Đều là giả dối… “Cô gái ngần ngại đặt chân lên bậc thềm của căn nhà sang trọng. Cánh cửa bật mở … chốn đau khổ nhất . Tất cả ước mơ . Chấm dứt. Nghiệt ngã. Chỉ còn Máu và nỗi uất ức dai dẳng. Bám theo không rời.” End chap 10
Posted on: Thu, 18 Jul 2013 13:18:01 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015