truyện YÊU NGƯỜI CÙNG PHÒNG TRỌ của tác giả không - TopicsExpress



          

truyện YÊU NGƯỜI CÙNG PHÒNG TRỌ của tác giả không rõ 1. Cậu ấy kém tôi tới 6 tuổi và ở cùng xóm trọ với tôi. Ngày mới đến, tôi chẳng để ý gì đến cậu ấy cả vì lúc nào cậu ấy cũng cặp kè với người yêu, mà tôi cũng luôn nghĩ rằng mình sẽ không có cảm xúc gì với những người kém tuổi cả. Cậu ấy cũng chẳng để ý gì đến tôi, thậm chí có hôm xóm tôi tổ chức Trung Thu, gọi cậu ấy ra ăn, cậu ấy còn không thèm ra. Nói chung, thái độ rất khó chịu. Về đây ở, tôi là người nhiều tuổi nhất xóm, nhưng cách sống vẫn rất trẻ trung nên mấy anh em vẫn đùa bỡn như trẻ con với nhau. Riêng cậu ấy thì không đùa, lúc nào cũng đạo mạo như giám đốc. Lại còn hay mắng người yêu nữa. Có lần cậu ấy đưa người yêu về phòng sống cả tuần, sau đó cô người yêu nước mắt ngắn dài đi. Mặt cậu ấy vẫn lạnh te như thường. Rồi người yêu cậu ấy đột nhiên biến mất. Cậu ấy sống cô độc một mình. Tôi thì ở với thằng em trai và 2 thằng bạn của nó. Xin mở ngoặc, tôi không có một tý cảm xúc nào với hai thằng bạn của em tôi vì nghĩ nó cũng như em mình, nên bọn chúng cũng không mảy may nghi ngờ gì cả. Một hôm, nhà tôi ăn cơm, bọn tôi vui vẻ cười đùa. Trời mưa khá to, cậu ấy đi học về ướt lướt thướt. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cậu ấy mặt tái nhợt vì lạnh. Cậu ấy nhìn tôi rồi đột nhiên cười. Lần đầu tiên cậu ấy cười với tôi. Một nụ cười không rạng rỡ, thậm chí hơi xanh xám nhưng rõ ràng là có thiện chí. Tôi hất hàm hỏi: “Cơm chưa? Vào đây ăn luôn!”. Cậu ấy lắc đầu rồi lẳng lặng đi vào phòng. Tự nhiên tôi thấy mình như người mất hồn, tôi không phải là người dễ dàng rung động đến vậy đâu! Tôi tự nhủ. Mà tôi ghét cậu ấy kia mà! Không thể được! * * * Một buổi tối, tôi ngồi trên yên xe máy ở ngoài sân hút thuốc. Tôi có thói quen cứ ăn cơm xong là ra sân ngồi hút thuốc một mình. Cửa phòng cậu ấy đột nhiên bật mở. Cậu ấy nhìn tôi cười. Tôi cũng cười lại. Cậu ấy lại gần tôi vẻ ngượng ngùng. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn cậu ấy nhưng tôi không hỏi. Tôi đoán là cậu ấy định nhờ vả tôi chuyện gì đó, có thể là vay tiền chẳng hạn. Ngần ngừ một lúc cậu ấy bảo: “Anh sang ở chung với em được không?”. Tôi hơi sững người nhưng vẫn cười: “Thế người yêu em không về nữa à? Sang bên đó những lúc cô ấy về thì anh chạy đi đâu?” - “Cô ấy vào Sài Gòn rồi! Chờ em tốt nghiệp rồi vào luôn không ra nữa đâu! Dạo này em hơi thiếu tiền, ở một mình, tiền nhà nặng quá! Chỉ cần anh ở với em 2 tháng thôi!” - “Đúng là phòng anh ở 4 người hơi trật nhưng để anh suy nghĩ đã”. Tôi nói với mấy thằng phòng tôi, bọn nó cười hô hố. “Cho anh chết! Sang đấy ở đi cho rộng chỗ! Anh phải ở với cái thằng khó chịu ấy thì mới thấy hết giá trị của tụi em!”. Tôi bảo, ok, ngày học đại học, anh ở cả thảy với 48 thằng mà chưa va chạm với thằng nào hết. Tôi lớn tiếng vậy vì quả thật nhà tôi cũng trật trội, thứ hai nữa tôi tự tin rằng, tôi không thể yêu N - tên cậu ấy được. Cái mặt đó, cái tính cách đó và cả cái mục tiêu tiếp cận tôi đầy tính toán như vậy thì còn lâu tôi mới rung động. Hôm sau tôi gặp N bảo ok, từ tối mai, anh sang ngủ với em. Đồ đạc vẫn để ở phòng em anh. Ăn cơm anh vẫn ăn bên đó nhưng anh sẽ share nửa tiền nhà với em. Cậu ấy có vẻ cố giấu sự vui mừng. Thậm chí đêm hôm đó, trước khi đó ngủ, cậu ấy cứ lẳng lặng dắt xe tôi vào nhà. Những ngày đầu tiên ngủ cùng, tôi ngủ say như chết. Không có cảm giác gì, kể cả những lúc vô tình đụng chạm * * * N có thói quen đi tập thể hình. Cậu ấy nói lần trước người yêu chê còi quá nên phải đi tập. Một hôm tôi tắm xong cởi trần ra sân đứng hút thuốc, N nhìn tôi bảo, người anh mà tập thì rất nhanh lên cơ. Hay anh đi tập với em đi. Tôi bảo, thôi, tao mệt lắm. Đi làm cả ngày, ăn uống thất thường, lại còn đi tập thể hình thì thành lao lực à? N ko nói gì nữa nhưng hôm sau đi làm về tôi thấy có một cái thẻ tập 80.000 đồng ghi tên tôi trên bàn. Tôi bảo, em điên à? Đã đang hết tiền! N bảo, em đi tập một mình chán lắm. Anh đi với em đi! Em không đòi tiền thẻ này đâu. Tôi thở hắt ra nghĩ cái thằng này điên rồi, tôi đâu có tiếc tiền, mà là tôi ko có thời gian và tôi không thích thế thôi. Mà nó cũng chẳng vì tôi, chỉ vì nó thấy không có bạn thôi. Nhưng lúc đó chẳng hiểu sao, nhìn ánh mắt chờ đợi của nó, tôi lại cười bảo ok, mai anh đi với em. Hôm đầu tiên đi tập về tôi đau hết tất cả các cơ quan đoàn thể. Nhất là những lúc bắt đầu ngả người xuống giường, cơ bụng tôi như sắp đứt ra. Tôi gào lên, tại mày đấy. Tao sắp chết rồi. N cười rồi lẳng lặng bỏ đi. Lát nó quay về với một tuýp cao salonpast. Thế rồi, một cách rất tự nhiên, N lấy cao xoa và nắn vào những chỗ tôi bị đau. Thỉnh thoảng hỏi, hết đau chưa? Có rát không? Tôi trả lời nhát gừng mà tâm trí cứ đâu đâu. Thực ra cũng không phải đâu đâu mà bận phỏng đoán xem bàn tay N sẽ lướt đến chỗ nào trên cơ thể tôi. Đến lúc không chịu được tôi vùng dậy bảo: “Thôi! Mày định đốt người anh bằng salonpast đấy à?”. N dừng lại nhìn từ mặt xuống người tôi cười nhẹ rồi quay đi. Tôi hoang mang nhìn lại cơ thể mình. Chẳng có gì hết! Sao nó lại nhìn tôi như thế nhỉ? Người mình không tập tành gì nhưng cũng đâu đến nỗi nào? Hôm sau tôi kiên quyết không đi tập nữa. N có nài nỉ vài câu nhưng thấy tôi cương quyết nên thôi.
Posted on: Mon, 22 Jul 2013 03:40:29 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015