XỈN Tiếng bắc gọi là say. Một ngày Chủ nhật 4 - TopicsExpress



          

XỈN Tiếng bắc gọi là say. Một ngày Chủ nhật 4 lần say. Sáng đi Lolotica, trưa gặp thằng bạn. Tối chuẩn bị lên mâm có thằng gọi RTC. Xong việc tưởng được yên thân, chà đá chém gió 1 tí ai ngờ lại phải nhậu. Nhậu xong đánh bài. Được ăn, được nói, được gói mang về. Lại 1 mớ lộn xộn trong đầu, chả biết xả vào đâu. MƯA Chả hiểu vì sao có sở thích hơi khác người là lái xe trời mưa, ngồi 1 mình lúc trời mưa. Đi cà phê hôm mưa cũng chọn chỗ ngồi chẳng giống ai: 1 bàn 1 ghế 1 cái ô nhỏ. Trong khi khách khứa chạy hết vào trong cho khỏi ướt thì 1 mình ngồi ngay vỉa hè gọi đen đá. Waitress xinh xắn bảo hay là anh vào trong ngồi cho khỏi mưa? "Không sao, anh thích ngồi đây". Cười trừ 1 phát rồi lại vào bưng bê, gặp đồng nghiệp thế nào chả chửi đổng 1 câu: thằng dở người! Kệ tao! mỗi người 1 sở thích, khang khác 1 tí thì đã sao? THANH BA Quê gốc tận trên mạn ngược gần Yên Bái. Nhưng từ khi sinh ra đến gần hết cấp 3 lại gắn bó thân thuộc với 1 vùng quê thứ 2: Thanh Ba. Cái tên đó mỗi khi có ai nhắc đến nghe cứ như tiếng chuông êm ả gõ vào tâm hồn. 17 năm chứ ít à? Cái thị trấn bé tí bé teo, 1 nhúm dân cư co cụm lại lọt thỏm giữa sự bao vây của cơ man nào là nhà máy xả khói bụi suốt cả ngày. Ô nhiễm không khí nếu đánh giá theo thang bậc bây giờ có lẽ xếp trên cả Shanghai hay Mexico City chứ chả chơi. Đường xá thì thôi rồi ổ Voi, ổ Trâu ổ Bò. Lại toàn đá với sỏi bụi mù mịt khi trời nắng và lầy lội như thửa ruộng lúc trời mưa. Càng khó, càng khổ lại càng nhớ dai! Có lẽ đúng như vậy. Chả sai tí nào. 35 năm qua chưa bao giờ quên nổi mảnh đất "chó đá gà sỏi", nơi chôn nhau cắt rốn, nơi tuổi thơ trôi qua với gia đình 5 người, bố mẹ và 3 anh em dãi nắng dầm mưa, thân thương ngọt bùi như thể mỗi thành viên là 1 phần cơ thể của nhau. HOA Ngôi nhà cấp 4 lụp xụp ngày xưa bố mẹ dành dụm nhiều năm mới xây được. Đất rộng mênh mông. Thủa đó đất ở tính bằng sào, Nhà nước cấp "free" cho công nhân viên chức. Giá trị chả đáng là bao. Đất rộng người thưa nên cũng chả ai tranh cướp như bây giờ cho mệt hơi. Từ cổng vào đến nhà xa đến cả trăm mét. Mẹ trồng mía và rau ngót cải thiện, nhưng vẫn không quên trồng thêm 1 hàng hoa Tóc tiên làm cảnh. Trước sân có 2 cây Đinh lăng to đùng, loại cây mà bây giờ người ta săn lùng mua về ngâm rượu, mua về để biếu xén đút lót cấp trên. Giá cả thì trên trời dưới đất, vài triệu, vài trục triệu 1 gốc. Giá tiền tỉ lệ thuận với tuổi thọ của cây. Sau 2 cây Đinh lăng là đến sân gạch, mẹ trồng toàn hoa Mười giờ xung quanh. Ấn tượng nhất là 2 hàng hoa Tóc tiên nở rợp lối đi mỗi mùa Ngâu, sau đó là đến hoa Mười giờ. Các anh các chị bảo vì loài hoa này cứ đúng 10 giờ sáng là bắt đầu nở nên mới có tên gọi là hoa Mười giờ, nhưng có khi 8-9 giờ đã thấy hoa nở tanh bành. Nhưng có những bông phải giữa trưa hoặc đến tận chiều mới he hé. Thắc mắc lắm nhưng hồi đó chả biết hỏi ai. CHUNG THÀNH Là tên 2 ông chú gần nhà, đồng nghiệp của mẹ, hồi đó có lẽ chỉ 25-26 là cùng. Chú Chung đẹp trai, cao lớn nghiêm nghị nhưng rất yêu trẻ con. Bạn thân nhất của chú có lẽ là chú Thành, hay còn gọi là "Thành rồ". Độc thân, nát rượu. Nhưng khi tỉnh thì hiền vô đối, và cũng rất quý trẻ con. Chắc là "nát" thua Chí Phèo, nhưng thỉnh thoảng xỉn chú mang AK ra bắn gốc mít, hồi đó mới sau chiến tranh quân đội phát súng thoải mái cho các cơ quan Nhà nước để bảo vệ chứ không quản chặt như bây giờ. Một lần say, chú Thành như thường lệ lại mang súng ra cây mít cổ thụ gần cơ quan tập bắn. Bịt tai ngồi xem chú đì đoàng 1 hồi hết đạn, chú bảo 2 chú cháu mình đi kiếm thêm. Trẻ con chả biết gì hào hứng đi ngay. Ngồi sau xe đạp để chú đánh võng đến nhà bạn thân. Chú Chung khi đó còn đang lui cui dưới bếp nên không biết có "khách quý" tới thăm nhà. Chú Thành xông thẳng vào buồng lục lọi kiếm được 1 băng đầy ắc. 2 chú cháu lại lên ngựa, phi nhanh như bỏ chạy. Giữa đường là 1 con giốc cao, leo ko nổi đành xuống dắt bộ, 2 chú cháu người dắt kẻ đẩy mới được mươi bước đã thấy chú Chung đuổi theo đằng sau sát nút, mặt đằng đằng sát khí. 2 chú chửi nhau ghê lắm, chả nhớ nội dung nhưng có lẽ cũng văng nọ văng kia, được 1 hồi có vẻ như chưa đủ, 2 ông bạn chí cốt lao vào dùng chân tay nói chuyện phải quấy. 1 ông lực lưỡng to cao, 1 ông còm nhom say xỉn thì chả nói ai cũng biết kết quả thế nào. Bỗng dưng chú Thành ôm mặt khóc rưng rức, khóc như trẻ con, khóc như chưa bao giờ được khóc. Chú Chung giật phăng băng đạn quay về chả nói 1 câu, chỉ khổ thằng cháu đứng ngây người không hiểu tại sao. ANH TRAI Hơn kém nhau 7 tuổi. Hồi đó bé tí teo nhưng vẫn còn nhớ như in hình ảnh tối tối anh đi chơi dắt em theo cùng. Chắc cũng lũn cũn như thằng con cả bây giờ. Anh dơ ngón tay trỏ ra là em biết bám vào để lẽo đẽo theo anh. Ký ức mờ nhạt nhưng ông anh mình tình cảm lắm. Một lần chơi dại thò tay nhặt dây điện rơi dưới đất, tự nhiên thấy ngã lăn quay trời đất tối sầm, muốn mở mồm ra mà không nói được gì. Ông anh nhanh chí chẳng quản nguy vớ được cái búa bổ củi kéo phăng dây điện ra rồi hộc tốc bế thằng em về nhà cho mẹ cấp cứu. CHỊ GÁI Chị lớn hơn 4 tuổi, thiệt thòi vất vả từ tấm bé. Con gái mà 2 bàn tay sần sùi thô ráp. Chỉ chẳng được ăn, được chơi, được đầy đủ như lũ trẻ bây giờ. Làm lụng việc nhà vất vả, rồi lên cấp 3 chị hàng ngày phải đạp xe vài chục cây số bán thuốc trừ sâu kiếm tiền phụ bố mẹ. Mẹ cử đi theo chị hàng ngày để "bảo vệ". Chả biết ai bảo vệ ai nhưng hồi đó thương chị lắm. Ngồi sau xe đạp mệt mỏi chả dám kêu, chị còn đang gò lưng leo dốc mồ hôi thấm đẫm lưng áo kia kìa. Thời xưa lạc hậu, trọng nam khinh nữ, con gái không được chiều chuộng như bây giờ. 3 anh em lúc còn nhỏ thân nhau lắm! Bố mẹ đều là kỹ sư nông nghiệp. Mẹ còn kiêm luôn công tác nghiên cứu mùa màng sâu bệnh. Mùa hè đến là khi 3 anh em thường được giao nhiệm vụ mang 1 chậu nước và cây đèn bão tối tối ra giữa cánh đồng gần nhà bẫy bươm bướm mang về cho mẹ nghiên cứu. Đặt chậu nước vào chỗ bằng phẳng, cho một viên gạch vào giữa rồi đặt cây đèn lên, bướm thấy sáng lao vào rồi rơi xuống nằm lại chậu nước. Bê cả chậu mang về cho mẹ soi đèn bắt từng con lên ngắm nghía, lầm bầm gì đó rồi ghi vào sổ. Có lần sơ sẩy cây đèn bị đổ, dầu lan ra ngoài bốc cháy ngùn ngụt. 2 chị em cuống cuồng sợ hãi trong khi ông anh cả bình tĩnh té nước ruộng lên, dầu gặp nước tràn ra ngoài, lửa tràn gặp gió cháy tưng bừng hơn, rồi 3 anh em thi nhau té nước, té tới khi lửa cháy sun cả chậu, đèn vỡ bóng mới thôi. Hôm đó về nhà mẹ không nói gì, chắc mẹ cũng thương 3 anh em lắm! GIA ĐÌNH Giờ đã có 2 gia đình, gia đình lớn và gia đình nhỏ. Cuộc sống bộn bề, mỗi người 1 phương. Cơm áo, gạo tiền đôi khi làm lu mờ cảm xúc. Nhưng luôn luôn, và mãi mãi, GIA ĐÌNH là thứ quan trọng hơn cả. Máu mủ ruột già mới là nơi nương tựa tâm hồn, là thứ để hy sinh và sống vì nó. Là nơi mà con người ta chân thật nhất, thành tâm nhất. Cho dù có là ai, đi đâu, làm gì, cuối cùng thì hầu hết mọi người vẫn sẽ nhận ra chân lý đó!
Posted on: Sun, 25 Aug 2013 17:23:12 +0000

Trending Topics



tbody" style="min-height:30px;">
نشر موقع ديفانسي تولك أن الكونغرس

Recently Viewed Topics




© 2015